Doãn Vị thét lên đẩy
người đang đè lên mình ra, không để ý mặt mũi u ám của anh, quần áo xốc
xếch, nhảy xuống giường chạy ra ngoài cửa.
Lâm An Bắc đứng dậy
giữ chặt cô bắt quay lại, cả hai người đè lên chăn ngã nhào xuống thảm,
Doãn Vị không ngừng giãy giụa hét lên vỗ vào l*иg ngực Lâm An Bắc, bị
anh nắm chặt hai tay đang vùng vẫy của cô giữ trong ngực, chăn ở trên
người bọn họ vì cử động mà rối thành một đống.
“Buông tay, buông tay ra”
“Được rồi, anh đưa em qua đó.”
Lâm An Bắc chán nản, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản được cô, sắc mặt khó
coi im lặng chờ Doãn Vị mặc quần áo, hai người không ăn bữa sáng mà lên
xe đi thẳng đến bệnh viện.
Trong phòng bệnh không có người, Doãn
Vị sợ hãi sắp khóc, không thấy Trần Cẩn Ngôn khoẻ mạnh cô không thể nào
an lòng được, nắm áo bên hông Lâm An Bắc không ngừng kéo:“Sao không có
ai, cô ấy đi đâu rồi, không phải là đã xảy ra chuyện gì chứ?”
Lâm An Bắc vỗ vỗ lưng cô giống như an ủi đứa bé, lấy điện thoại gọi số mà Quý Minh Vũ đưa tối qua cho anh.
“Không sao, em ngồi nghỉ một chút, bọn họ đi kiểm tra đang về rồi, em đừng lo lắng lung tung.”
Anh còn đang nói dở, Quý Minh Vũ đã đưa Trần Cẩn Ngôn trở lại, sắc mặt cô
ấy so với buổi tối hôm qua có vẻ khá hơn một chút, thấy Doãn Vị thì có
chút sửng sốt, quay đầu nhìn Quý Minh Vũ, anh ta hướng về phía cô không
tiếng động gật đầu một cái, hai người hơn năm chung đυ.ng đã sớm có mười
phần ăn ý, biết Doãn Vị không phát hiện ra điều gì, Trần Cẩn Ngôn mới
yên tâm đôi chút, cô không hy vọng Doãn Vị hận mình!
“Chị, chị
làm em sợ muốn chết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, hay là em ở lại đây
chăm sóc chị? Em sẽ hầm cách thủy thật nhiều canh ngon cho chị uống được không?”
Doãn Vị ngồi xổm bên xe lăn Trần Cẩn Ngô đang ngồi, hai
tay nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cô ấy, khóe mắt còn vương vài giọt nước mắt chưa kịp lau khô, Trần Cẩn Ngôn lại không cử động, ghét bỏ nhìn
nước mắt tràn đầy gò má của cô, xé khăn giấy bên cạnh bàn nhét vào trong tay cô: “Bẩn quá, không biết là phụ nữ có thai không thể nhìn những thứ này à, còn không lau nhanh đi.”
“Không phải là vì em lo lắng cho chị sao, chị thế nào mà lại không cẩn thận như vậy chứ, làm em sợ muốn chết.”
Trần Cẩn Ngôn được Quý Minh Vũ ôm nằm lên giường, đắp kín chăn, phục vụ cô
lau mặt lau tay, bộ dáng hưởng thụ giống như vị hoàng hậu luôn được
chiều chuộng, hất cằm lên nhìn Doãn Vị, ý là nhìn xem chị tìm được người đàn ông thế nào, còn em tìm là dạng đàn ông gì chứ.
Trong miệng
vẫn còn đường hoàng nói Doãn Vị: “Con chị rất khoẻ mạnh, em tự lo bản
thân mình thì hơn, quan tâm lung tung làm cái gì, tinh thần của chính
mình còn chưa ổn định, mau giữ vững vị trí của mình thì tốt hơn, Lâm
tổng thấy tôi nói vậy có đúng hay không?”
Trần Cẩn Ngôn nói những lời này cũng không sai, thân thể vừa mới hồi phục được một chút, liền
vội vàng giúp đỡ Doãn Vị, không để ý đến ánh mắt ám chỉ của Quý Minh Vũ
thẳng thắn kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Lâm An Bắc.
Doãn Vị nhìn Trần Cẩn
Ngôn đã khôi phục lại trạng thái nhanh nhẹn dũng mãnh như trước kia,
trong lòng cũng dần thả lỏng, nhìn khuôn mặt Lâm An Bắc vì chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ mà u ám, lấy lòng đứng cạnh anh, chủ động kéo cánh tay, trách
khỏi sự trách móc của người phụ nữ đang có thai kia:“Bọn em hưởng thụ
trọn vẹn thế giới riêng của mình rồi, chị là người mang thai chỉ ước ao
ghen tị, có phải hay không ông xã?”
Nhìn khuôn mặt tươi cười đang ngước nhìn mình của Doãn Vị, Lâm An Bắc nghiêm túc quan sát cô hồi lâu, nặng nề mở miệng:“Đúng là cần phải sinh con trai ổn định địa vị trước,
xem ra chúng ta phải nỗ lực rồi, đi trước đây, tạm biệt.”
Doãn Vị bị Lâm An Bắc kéo đi, Quý Minh Vũ bận trước bận sau phục vụ bữa ăn sáng cho Trần Cẩn Ngôn, dọn dẹp bình giữ nhiệt đựng cháo gà trên bàn, liếc
nhìn người phụ nữ có thai đang tựa vào gối đọc sách:“Đây chính là em rể
tương lai, gây sự với cậu ta không sợ bị trả thù hay sao.”
“Nó dám!”
Quý Minh Vũ cưng chiều xoa xoa đầu tóc rối bời của cô cười cười: “Em đấy,
đã đến lúc làm mẹ rồi, mà sao tính tình không thay đổi một chút nào cả.”
Trần Cẩn Ngôn khép quyển sách giáo dục con cái trong tay lại, ngẩng đầu cầm
lấy tay phải của Quý Minh Vũ, lo lắng mở miệng hỏi anh, giống như anh là người duy nhất trên đời cô có thể tin tưởng: “Anh nói xem, nếu tiểu Vị
biết được sự thật, có thể hận em hay không? Em cũng không muốn lừa nó,
chỉ là hy vọng nó có thể sống vui vẻ hơn.”
Quý Minh Vũ nắm lại
bàn tay của cô, ngồi bên mép giường kéo cơ thể đã gầy đi trông thấy của
cô, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải bồi bổ cho cô thật tốt, nếu
không sẽ càng gầy thêm, “Đừng suy nghĩ nhiều, tiểu Vị là đứa bé hiểu lí
lẽ, nó sẽ hiểu nỗi khổ của em.”
“Ông ta đâu? Mẹ có gọi điện thoại tới đây hay không?”
“Không phải lo lắng chuyện ông ta, anh sẽ xử lý, còn về mẹ em, anh đã sắp xếp
cho bà theo đoàn đi du lịch Âu châu rồi, nói rằng dự tính một tháng
trước ngày sinh đi đón bà.”
“Được, trong thời điểm quan trọng này, em cũng không hy vọng bà ấy xảy ra chuyện, cám ơn anh Minh Vũ.”
Trần Cẩn Ngôn là thật lòng cảm ơn Quý Minh Vũ vẫn luôn ở bên cạnh mình, mặc
kệ cô có bao nhiêu tuỳ hứng, bao nhiêu ngoan cố, dã man không hiểu
chuyện, vẫn luôn bao dung cưng chiều cô, những năm tháng khó khăn khổ sở kia, cũng cám ơn anh luôn làm bạn không xa không rời bên cạnh cô.
Quý Minh Vũ hôn cái trán trơn bóng của cô, thỏa mãn ôm người vào trong
ngực, có hơi thấp thỏm lo lắng nhẹ giọng dụ dỗ nỉ non: “Quà tạ lễ, chỉ
cần đồng ý một cái yêu cầu của anhthôi.”
Trần Cẩn Ngôn khóe miệng cong lên thỏa mãn nở nụ cười e lệ, cầm tay anh đặt lên trên bụng, bàn
tay hai người đè lên nhau, hình như có thể cảm nhận được sinh mệnh bé
bỏng ngoan cường: “Anh là định cầu hôn em sao?”
“Ừ, là quà tạ lễ anh cần thôi.”
“Anh rõ ràng là đang ép hôn!”
“Vậy em có đồng ý hay không?”
“Ừ, để em suy nghĩ một chút, chiếc nhẫn kim cương không cần 10 Carat, năm Carat là được, hoa hồng, sâm banh”
Trần Cẩn Ngôn dựa vào trong ngực Quý Minh Vũ, bắt đầu đếm ngón tay từng cái
một, Quý Minh Vũ vén sợi tóc sau vành tai cô, cô nói câu, anh liền tươi
cười trả lời một tiếng “Được”.
Ở trong phòng bệnh màu trắng, đôi nam nữ tràn đầy hạnh phúc như dòng nước ấm áp chảy xiết!
Doãn Vị bị Lâm An Bắc mạnh mẽ kéo ra khỏi bệnh viện, mặt âm u chạy về nhà,
mới sáng sớm đã chạy đến bệnh viện, bây giờ quay về gặp phải giờ đi làm
cao điểm, vừa đi vừa chờ lúcđến nhà đã chín giờ.
Doãn Vị nhìn
khuôn mặt cứng ngắc của Lâm An Bắc, không dám trêu chọc anh, ngoan ngoãn đi theo anh vào nhà, lúc xoay người đóng cửa, lại bị người phía sau
dùng lực lớn giữ chặt ở trên cửa.
Gương mặt đυ.ng vào cánh cửa,
hai cánh tay bị anh bắt chéo sau lưng, hơi thở Lâm An Bắc dồn dập lôi
kéo quần áo trên người Doãn Vị.
“Anh...anh, lên trên giường có được hay không?”
Doãn Vị biết buổi sáng đã chọc giận Lâm An Bắc, người ta bây giờ là đang
trút giận, nhưng sáng sớm làm ở cửa ra vào, cô vẫn cảm thấy thẹn thùng,
năn nỉ anh đi vào phòng ngủ.
Hiển nhiên Lâm An Bắc không cho cô
được như ý, đôi tay thuần thục vén quần áo cô lên cao, bàn tay từ đằng
sau đi lên, chính xác nắm hai khối mềm mại trước ngực bóp. Hơi thở nặng
nề ẩm ướt phun sau tai cô, đầu lưỡi liếʍ láp vành tai trắng noãn, dùng
miệng khẽ cắn, ngậm vào trong miệng mυ'ŧ hai cái.
Doãn Vị bị anh
cố ý phát ra âm thanh làm cho xấu hổ, thân thể dán lên mặt gỗ, hai tay
không có chỗ để chỉ có thể chống đỡ lên cửa, cả người giống như một tờ
giấy mỏng dính lên.
Lâm An Bắc dùng sức xoa bóp bộ ngực mềm mại,
bàn tay to lớn đặt giữa bộ ngực, đỉnh hồng đã sớm đứng thẳng bị anh cố ý cách lớp vải vóc ma sát ở trên ván cửa, khiến hơi đau đớn lại tăng
kɧoáı ©ảʍ tê dại, Doãn Vị khóc thút thít nói:“Em sai lầm rồi, anh làm em thật khó chịu.”
Anh giống như tăng thêm sức lực trên tay để trả
thù, đầu gối mạnh mẽ chen vào hai chân đang khép lại, cả người cô bị
buộc tách hai chân ra, vật gồ lên trong quần cố ý ma sát húc vào giữa
khe mông của cô, áo khoác trên người vắt bên cánh tay, bên trong áo sơ
mi cũng bị bàn tay anh làm loạn đem từng nút áo cởi ra, lộ ra hơn nửa
đầu vai trắng noãn mượt mà, Lâm An Bắc chạm khẽ hôn nhẹ lên làn da phiếm hồng kiều diễm ướŧ áŧ, dây dưa nói nhỏ:“Khó chịu thật sao?”
Doãn Vị vội vàng gật đầu, hi vọng anh dừng tay lại!
Ai ngờ bờ vai bị anh cắn hiện lên dấu răng, chuyển sang chỗ khác, bàn tay
to lớn giữ chặt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nảy sinh ác độc há mồm che
cái miệng nhỏ nhắn lại, nuốt hết tất cả nức nở nghẹn ngào cảu cô.
Giống như anh muốn nuốt cô xuống bụng, đôi môi bị anh che kín cực kỳ chặt
chẽ, mạnh mẽ cạy hàm răng cô ra, đầu lưỡi trơn trượt nhanh chóng chui
vào, dây dưa, trêu chọc lưỡi của cô, lúc thì kéo ra hút mạnh, lúc lại
đẩy vào trong, sợi tơ màu bạc thật dài theo khóe miệng hai người chảy
xuống, từ từ chảy xuống hầu kết của anh.
“Để xem sau này làm sao em dám đẩy anh ra nữa.”
Có trời mới biết người đàn ông đã tiến vào, lại bị người phụ nữ của chính
mình mạnh mẽ đẩy ra, du͙© vọиɠ buổi sáng bừng bừng phấn chấn, bị cô ấy
làm như vậy, anh không có trút giận ngay lúc đó đã là tốt lắm rồi.
“Không dám, không dám nữa.”
Doãn Vị lấy lòng cam đoan, cảm giác hoảng hốt lo lắng giống như lúc Trần Cẩn Ngôn bị bệnh lại xuất hiện, dây thần kinh bị căng thẳng đến mức tận
cùng, trong đầu ong ong, âm thanh pháo hoa nổ bùm bùm.
Hai tay
Lâm An Bắc ở trước ngực cô từ từ đi xuống, nhẹ nhàng ở trên bụng vuốt ve một chút, sau đó lần mò xuống phía dưới. Ngón tay linh hoạt từ khe hở
qυầи ɭóŧ chui vào, ở khu vực tam giác thần bí di chuyển, ngón tay thô
ráp nhẹ nhàng vuốt ve khe hẹp bên trong thân thể cô!
“A, đừng làm như vậy mà.”
Doãn Vị khó chịu muốn khép chặt hai chân, nhưng không có tác dụng gì, chỉ
làm tăng thêm ma sát giữa hai chân, hơn nữa cô có thể cảm nhận được chất lỏng ấm áp đang từ từ tràn ra, làm ướt đầu ngón tay của anh!
Nơi u cốc thần bí ấm áp trắng nõn khiến cho Lâm An Bắc điên cuồng, ra vào
mấy cái, cảm giác được chất lỏng theo đầu ngón tay mình chảy ra ngoài,
chứng tỏ cô đã chuẩn bị tốt, Lâm An Bắc cũng không nhịn được nữa, xoay
người cô quay về phía mình, đôi tay vắt ở trên cổ mình, một tay ôm eo
cô, một tay vội vàng kéo quần xuống.
Vật to lớn màu tím đen được
thả ra ngoài, ở trên đỉnh thậm chí còn có mấy giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ rỉ ra, di
động mấy cái, Lâm An Bắc lột xuống lớp quần áo che đậy cuối cùng trên
người Doãn Vị, đưa vật của mình vào tận sâu bên trong cơ thể cô!
Doãn Vị giống như búp bê rách treo trên người Lâm An Bắc, thân thể khẽ run
theo động tác một sâu một cạn của anh, trán đã ướt đẫm mồ hôi, tóc phía
sau cổ cũng ướt nhẹp. Hai chân quấn ngang lưng anh, kí©ɧ ŧìиɧ bắn ra bốn phía, bàn tay giữ hai bên mông trắng noãn mềm mại, theo tiết tấu xâm
nhập của anh mà dùng lực lớn bóp chặt, một luồng sóng kɧoáı ©ảʍ giống
như thủy triều vọt tới hai người, hai người ở trong bể dục, chìm chìm
nổi nổi đón nhận lấy từng đợt từng đợt lễ rửa tội!
Có lực đi vào, co rúm khiến cho hai người dần trượt xuống. Thân thể va chạm đυ.ng vào
nhau, lại tách ra, rồi lại kết hợp. Âm thanh ma sát phát ra tiếng nước
khiến Doãn Vị xấu hổ không chịu nổi, đầu cúi gằm dựa vào Lâm An Bắc làm
con rùa đen rút đầu, theo từng động tác của anh mà mở to miệng thở hổn
hển.
“Quá sâu, em không chịu nổi, không cần”
“Đi phòng ngủ, nhé?”
“Sao cũng được, anh nhanh lên một chút, em chịu không nổi rồi.”
Lâm An Bắc hôn ở trên môi nàng một cái, vui vẻ nở nụ cười gian tà với cô,
ôm cô đâm sâu vào vật của mình, để cho hai người kết hợp chặt chẽ hơn,
từng bước từng bước một đi lên trên cầu thang.
Mỗi một lần anh
bước lên, thân thể Doãn Vị không nhịn được mà run rẩy, bình thường cầu
thang này đi hết cũng không thấy nhiều, lúc này trở nên kéo dài, cuối
cùng cũng kết thúc khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cơ thể vừa
mới thả lỏng, một vòng công kích mới lại bắt đầu dồn dập tới, vách tường phòng ngủ trở thành nơi Lâm An Bắc đòi nợ!
Cả buổi sáng, Doãn Vị liên tục vì cái đẩy lúc đó mà trả nợ, cho đến khi cạn kiệt sức lực, không thể nói ra lời!