Từ Văn Tĩnh bị Lâm An Chính kéo vào trong phòng, phía sau cửa phòng đóng rầm một tiếng, đôi
tay rắn chắc chống đỡ hai bên người cô, vây cô ở giữa l*иg ngực của anh
với bức tường, không chừa cho cô một con đường nào để chạy trốn.
“Em trở về từ khi nào?” Lâm An Chính nhớ hai ngày trước khi cô gọi điện
thoại cho anh, cô nói mình đang ở nhà, bây giờ lại thấy cô ở chỗ này, là đi đến cùng với Lâm An Bắc.
“Là ngày hôm qua.” Từ Văn Tĩnh kéo
áo sơ mi trắng của anh, ngón trỏ và ngón cái ma sát, đã lâu không gặp,
nhớ nhung như thác nước đổ xuống, ngón tay giữ lấy quần áo của anh chặt
hơn.
“Tại sao em và anh trai lại ở chung với nhau?”
“Tại sao không thể ở chung chứ?”
Nghe Lâm An Chính nói Từ Văn Tĩnh có phần mất hứng, bây giờ bộ dáng anh hốt
hoảng e ngại, khiến cho cô vết thương chồng chất bỗng thật mệt mỏi,
không hiểu tại sao hai người bọn họ luôn thiếu một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi, nhiều năm như vậy cô mặt dày mày dạn quấn lấy nhưng Lâm
An Chính vẫn như cũ thờ ơ, ơ hờ!
“Em nói với anh ấy những cái gì?”
“Anh muốn em nói cái gì.”
“Em tốt nhất đừng nói chuyện lung tung, nếu không anh sẽ không khách khí với em đâu.”
“Anh còn dám đe doạ em thêm một câu, em lập tức nói cho anh ấy hết tất cả mọi chuyện.”
“Em dám nói cho anh ấy biết anh sẽ làm với em ngay lập tức.”
“Được, anh thử đi.” Từ Văn Tĩnh đã buông tay nắm áo sơ mi của anh, giang hai
cánh tay, ưỡn ngực nhắm mắt ngước đầu về phía Lâm An Chính, bộ dáng
trinh tiết liệt nữ bấp chấp mọi thứ. Lâm An Chính xì một tiếng, thật
đúng là có năng lực diễn kịch.
“Từ Văn Tĩnh, em là người đứng nhất trong những người anh đã gặp.”
“Người đàn bà không biết xấu hổ nhất?”
“Là nhàm chán nhất.”
Không có chuyện gì làm thì quyến rũ anh hoặc ở bên cạnh anh làm chuyện xấu,
hai năm qua càng thêm nghiêm trọng, lần trước lại dám bỏ thuốc anh, cô
đối với anh ý tưởng gì cũng có.
Nhưng mỗi lần như vậy cô đều cười với anh một cách tự nhiên, khiến anh không thể nào nói ra những lời độc ác được, trừ lần trước.
Mỗi khi cô cười khúc khích giống như hồi bé làm chuyện gì sai bị Từ Uý Nhiên đánh, giương lên khuôn mặt tươi
cười rực rỡ nhìn về phía anh cười khúc khích, sau đó anh sẽ cam tâm tình nguyện đi giúp cô gánh chịu chuyện xấu, ngày bé vì Từ Văn Tĩnh, không
ít lần bị Lâm Trì đánh, bây giờ Lâm An Chính không khỏi nghi ngờ, nụ
cười ấy rất có thể là cười gian!
Đôi mắt Từ Văn Tĩnh hẹp dài như
mèo con hơi ngước lên, đôi tay vắt qua vai Lâm An Chính vòng lên cổ anh, đầu tựa vào trong ngực anh cười run lên, Lâm An Chính không hiểu nhìn
người trong ngực, lấy cánh tay cô xuống đặt hai bên người, không để cho
cô tiếp tục chiếm tiện nghi nữa.
Đôi tay nghiêm túc giữ chặt vai
cô, cặp mắt nhìn thẳng cô gái chỉ cao đến bả vai mình, trong đôi mắt một chút giãy giụa cuối cùng trấn tĩnh trở lại, giống như quyết tâm sẽ làm
một việc gì đó.
“Văn Tĩnh, anh đã có người thích rồi, em đừng lãng phí thời gian với anh nữa, chúng ta không phù hợp.”
Nhìn ánh mắt của anh Từ Văn Tĩnh đã biết lời nói kế tiếp là gì, chỉ là không ngờ anh trực tiếp như vậy, tuyệt tình như vậy. Hai nhà quen biết đã
lâu, hai người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, Từ Văn Tĩnh thật sự không
hiểu Lâm An Chính nói lý do họ không thích hợp chỗ nào, có lẽ có nhiều
lý do hơn nữa cũng không bù được câu anh không thích em.
“Yên tâm đi, em không nói anh trai anh cái gì cả, thật xin lỗi, đã làm phiền anh nhiều năm!”
Từ Văn Tĩnh cúi thấp đầu nói xong câu đó, từ từ cầm hai tay của anh để
xuống, bả vai thẳng tắp đi từng bước một ra khỏi phòng, Lâm An Chính
nhìn hai tay trống không của mình, kiềm chế cảm giác mất mác trong lòng, lắc đầu bất đắc dĩ, thói quen không phải là chuyện tốt, con nhóc kia
không giống như trước đây mặt dày mày dạn bắt bẻ anh, mà là ngoan ngoãn
làm theo điều anh muốn, vậy mà anh không có cảm giác vui sướиɠ, cảm giác mất mác nồng đậm này anh hiểu, là vì thói quen mà thôi.
Lâm An
Chính quan sát thật lâu, Từ Văn Tĩnh vẫn rất bình thường, núp ở ghế sa
lon lén lén lút lút gọi điện thoại, thỉnh thoảng trong cơn giận dữ la
hét lên với cái điện thoại, không biết ngườ gọi bên kia nói cái gì, cô
mới bình tĩnh lại, tiếp tục nói nhỏ.
Doãn Vị vừa mới bước qua cửa thì bị Trần Trí Hiên lôi kéo đi vào trong phòng nhìn em gái, bây giờ
cậu nhóc vô cùng kiêu ngạo khi mình có một em gái đáng yêu như baby vậy, không nhịn được muốn khoe khoang với tất cả mọi người.
Lâm An
Bắc vẫn cảm nhận được bên cạnh luồng không khí thay đổi, hơn nữa theo
thời gian trôi đi, anh đang suy nghĩ có nên đổi chỗ ngồi hay không, hoặc đi lên lầu lánh nạn, mùi khói thuốc súng nồng nặc tràn ngập cả phòng
khách, mà Từ Văn Tĩnh hình như không phát hiện An Chính khác thường, từ
khi lên xe liền cầm điện thoại nhắn tin không ngừng.
Nắm tay che
miệng ho nhẹ một tiếng thu hút sự chú ý của Lâm An Chính, Lâm An Bắc cầm cái túi dưới chân đưa cho cậu: “Đây là quần áo của Văn Tĩnh, em mang
đến phòng khác đi, cô nhóc muốn ở lại nhà chúng ta mấy ngày.”
“Cái gì?” Lâm An Chính không thể tin hỏi, lúc nãy ở trên lầu bọn họ đã nói
rõ ràng rồi mà, tại sao con nhóc này còn ở lại đây, chẳng lẽ mới vừa
đồng ý những chuyện kia đều chỉ là quỷ kế, khó trách phản ứng kỳ lạ như
vậy!
Từ Văn Tĩnh đồng ý Lâm An Chính cảm thấy không thoải mái, cô không đồng ý anh cũng cảm thấy không thoải mái, bây giờ cô nói muốn ở
đây, anh lại càng không dễ chịu, cảm thấy lại bị con nhóc kia tính toán
lần nữa, nhưng anh rất ghét cô dây dưa.
Nhìn khuôn mặt Lâm An
Chính sa sầm, nụ cười bên khóe miệng Từ Văn Tĩnh cũng dần biến mất, nói
mấy câu với người trong điẹn thaoị rồi tắt máy, đứng dậy trước mặt Lâm
An, nhu thuận không giống cô: “Em muốn đi ra ngoài một chút, anh có thể
cho em mượn xe một chút không?”
“Em hãy nói với chị dâu đi, một lát nữa anh mới về nhà.”
“Được, vậy em đi trước, anh giúp em nói với mọi người một tiếng.”
“Biết, nhớ trở về sớm chút, anh đảm bảo sẽ xử lí chỗ mẹ em!”
“Đến lúc đó rồi tính.”
Lâm An Chính đợi mãi, chờ mãi, Từ Văn Tĩnh trực tiếp từ sau lưng anh đi ra
ngoài, một câu cũng không nói với anh, mà trong tay anh nắm chặt chén
nước, chứng tỏ giờ phút này anh để ý đến thái độ của cô biết bao nhiêu.
Con người có lúc thật đúng là bị coi thường, rõ ràng đó là thái độ anh mong muốn, nhưng thói quen làm người ta tức giận. Lâm An Chính uống một hơi
nước trong ly, chén nước bị anh đặt bộp một tiếng xuống ở khay trà bằng
thủy tinh thượng hạng.
Khóe miệng Lâm An Bắc vẫn hơi nở nụ cười,
làm như không phát hiện ra sự khác thường của hai người, còn cố ý cầm
cái túi dưới chân nhét vào trong ngực Lâm An Chính:“Một lát nữa nhớ cầm
lên, đúng rồi, sao hôm nay em trở về sớm vậy?”
Lâm An Chính liếc
nhìn quần áo trong túi, áσ ɭóŧ Lace màu đỏ chót viền ren cũng nằm trong
đó, hình ảnh giống như đèn chiếu phim hiện lên một luồng trong đầu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ trung khu thần kinh thình của anh, giữ chặt miệng túi, để mặc kệ ở một góc trên ghế sa lon.
“Nhân viên công vụ cũng cần phải nghỉ
ngơi.” Lâm An Chính tức giận trả lời, nhìn khóe miệng anh trai mình nở
nụ cười trêu ghẹo, trong lòng càng giận, lý do chán ghét Từ Văn Tĩnh
hình như lại thêm một cái:“Văn Tĩnh có nói những lời kỳ lạ gì với anh
hay không?”
“Nếu như chuyện em muốn nói là việc cô nhcó xông vào nhà dân, coi như là có đi, nghe nói cô ấy và người khác đánh cuộc thôi.”
“Chỉ có vậy thôi sao?”
“Còn có chuyện gì nữa sao?”
“Không có gì, chưa nói là được rồi.”
Nhìn Lâm An Chính cầm ly uống nước che giấu sắc mặt, trong lòng Lâm An Bắc
hơi hồi hộp một chút, nghi ngờ nhìn cậu một cái:“Nghe người khác nói em
thường đi đến tòa soạn thăm người đẹp?”
“Công việc.”
“Công việc? Lâm An Chính, anh không thể không nhắc nhở em, Trần Cẩn hình như
đã mang thai, anh mặc kệ em có tâm tư gì, cũng nên dừng lại, nếu như bị
ba mẹ biết, em cho rằng cuộc sống em sẽ tốt hơn?”
“Biết biết, đàn ông kết hôn tất cả đều giống nhau, không có chuyện gì liền càu nhàu.”
Lâm An Chính phiền não cào cào tóc, cầm cái túi đi lên trên lầu.
Hai người ở lại nhà ăn cơm tối rồi lúc lâu sau mới trở về, trên đường Doãn
Vị vẫn cảm thấy hôm nay Lâm An Bắc thậ khác thường, không đi công ty,
không nhận điện thoại, cùng với Đường Tiểu Quai chơi cả buổi chiều, ăn
xong cơm tối An Nhiên bắt đầu đuổi người mới chịu rời khỏi, quá khác
thường.
Mặc dù buổi tối xe chạy không nhiều lắm, nhưng mà đối với người mới học mà nói, cũng không cần lái xe thể thao với tốc độ 30 cây
số chứ? Doãn Vị cứ như vậy trơ mắt nhìn từng chiếc xe một phóng qua
trước mặt, mà mình ngồi xe thể thao mấy trăm vạn lại bình thản đi xe với tốc độ nhanh như rùa bò, nhiều xe đi ngang qua thậm chí còn giảm tốc độ lườm nguýt, huýt gió giễu cợt bọn họ, nhưng Lâm An Bắc vẫn làm theo ý
mình duy trì cái tốc độ đó.
“Hôm nay không phải anh uống rượu sao, nếu không để em lái?”
Lâm An Bắc hào hứng nhìn cô một cái, vẻ mặt giống như đi ra ngoại tản bộ,
tay trái giữ tay lái, tay phải nắm lấy tay của Doãn Vị, đặt ở bên môi
hôn: “Em lái chẳng lẽ nhanh hơn so với bây giờ hả, dù sao cũng không có
chuyện gì, chúng ta đi nhà ở vùng ngoại thành nhé.”
“Đang yên lành tại sao phải đến đó? Hơn nữa tối khuya, chưa tu dọn cái gì cả.”
“Anh kêu người quét dọn, chúng ta ở một đêm, nơi đó yên tĩnh.”
Hai người lấy tốc độ nhanh như rùa đi tới vùng ngoại ô thì đã là đêm khuya, đồng hồ sinh học của Doãn Vịđã điều chỉnh, ở trên xe xiêu vẹo ngủ
thϊếp đi, vẫn bị Lâm An Bắc đánh thức đi xuống xe.
Xoa dưới cổ
đau nhức, nhìn chung quanh một mảnh đen như mực, thậm chí có thể nghe
thấy tiếng côn trùng kêu, bị Lâm An Bắc kéo vào trong nhà, lò sưởi trong phòng khách đã bật rồi, bên trong thật ấm áp.
Vuốt vuốt đầu tóc rối bời của cô, Lâm An Bắc tìm quần áo ngủ trong tủ đưa cho cô:“Nhanh đi tắm đi, coi chừng cảm lạnh.”
“Được.” Doãn Vụi giống như hồn ma cầm quần áo đi tới phòng tắm, đi được một
chút bỗng nhiên nhớ tới điện thoại di động của mình, hình như một ngày
hôm nay không có vang lên, “Điện thoại di động của em đâu rồi, anh xem
có ở bên trong túi xách không, nếu quên ở nhà ngày mai phải quay lấy
lấy.”
“Anh để người ta giữ rồi, chúng ta từ giờ phút này bắt đầu cấm bất luận người nào quấy rầy, em mau vào đi tắm đi.”
“Ồ, hôm nay anh có vẻ thần thần bí bí.” Doãn Vị vừa nói vừa lắc đầu đi vào
phòng tắm, Lâm An Bắc ngồi trên ghế sofa, liếc nhìn cửa phòng, cả người
ngửa ra sau lục lọi dây điện thoại, dây điện mắc từ ngoài phòng dùng cây kéo cắt đứt rồi.
Mở bình rượu đỏ rót, mới vừa nhấp một miếng,
nghe tiếng Doãn Vịtrong phòng tắm thét chói tai. Lâm An Bắc cầm ly
rượu trong tay, đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, giơ tay lên gõ cửa phòng: “Sao vậy, thiếu cái gì à?”
Cửa phòng tắm bỗng chốc bị mở ra,
Doãn Vị quấn khăn tắm màu trắng, trong tay cầm áo ngủ mà Lâm An Bắc đưa
cho cô, đôi mắt tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông đang thảnh thơi
dựa vào ở cửa phòng tắm, cầm áo ngủ trong tay đưa đến trước mặt anh:“Anh đưa cho em cái gì vậy?”
Lâm An Bắc nhìn áo ngủ trước mắt gần như chỉ là do mấy sợi dây tạo thành, ngập ngừng cười hỏi:“Cái này không
phải là em để trong tủ quần áo sao?”
“Khốn kiếp, vậy tại sao
không có qυầи ɭóŧ.” Áo ngủ này là lần đầu tiên tới đây Doãn Vị cố ý từ
trên mạng mua áo ngủ tình thú để quyến rũ Lâm An Bắc, ai ngờ không cần
cô ra tay, Lâm An Bắc đã ăn cô sạch sành sanh. Lần này vừa vặn Lâm An
Bắc đưa cho cô áo ngủ đã giấu đến góc trong cùng, hơn nữa anh còn ý
xấukhông có cho cô mặc qυầи ɭóŧ, cô không đến nỗi mặc lại đồ mới thay
chứ!
Lâm An Bắc chen người vào phòng tắm khí nóng mờ mịt, ngón
trỏ giữ áo ngủ trong tay Doãn Vị, tà mịmở miệng, “Dù sao đều phải cởi
ra, cần gì phải làm chuyện thừa chứ?”