Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 24-1

Sáu giờ sáng hôm sau Duẫn Vị đã tỉnh, nhẹ nhàng nhấc cánh tay của Lâm An Bắc đang khoác trên eo cô ra, xuống giường rồi nhặt quần áo dưới đất lên đi vào phòng tắm, lúc sửa sang xong ra ngoài, Lâm An Bắc vẫn đang ngủ rất ngon, Duẫn Vị hôn lên trán anh một cái, đóng cửa phòng rồi xuống lầu.

Thời kì đầu thu, sáu giờ rưỡi sáng bên ngoài cửa sổ vẫn còn mờ tối, trong phòng khách vẫn chưa mở đèn, chỉ mở vài chiếc đèn tường, trong phòng bếp đèn mở sáng trưng.

Duẫn Vị tìm nơi có ánh đèn đi tới, thấy An Nhiên đang pha cà phê.

"Mẹ, để con làm cho, mẹ ngủ thêm lát nữa đi, trời vẫn còn sớm lắm."

"Người già ngược lại không muốn ngủ nữa, con không cần dậy sớm như vậy, dù sao hôm nay là Chủ nhật, nghỉ ngơi nhiều một chút đi."

"Không sao, để con làm cho."

An Nhiên xoay người lại, thấy Duẫn Vị đang đi tới, khóe miệng nâng lên nụ cười, thấy cô khăng khăng muốn nhận làm, liền nhường cho cô rồi đứng sang một bên. Nhìn động tác thành thạo của cô, hẳn là đứa bé biết làm việc nhà, mặc dù An Nhiên không yêu cầu điểm này, nhưng vẫn hy vọng có thể siêng năng việc nhà là tốt nhất.

"Sống chung với An Bắc như thế nào, nếu nó ức hϊếp con con nói cho mẹ biết ngay, mẹ giúp con trừng trị nó."

"Rất tốt ạ, nhưng mà đôi lúc rất kén ăn, khiến người ta có chút đau đầu."

An Nhiên bật cười, thói xấu đó của Lâm An Bắc là do bà nuông chiều mà ra, nghĩ thử cũng đúng, là thiếu gia nhà họ Lâm thì yêu cầu phục vụ sẽ khó khăn, nhưng con bé lại nguyện ý bao dung con bà, hơn nữa thấy tình cảm hai đứa không tệ, chắc cũng không phải đứa trẻ hư, bà tin tưởng mắt nhìn của con trai bà.

"Chuyện ngày hôm qua là mẹ không đúng, mẹ xin lỗi con trước, lúc trước An Bắc nói kết hôn mẹ tưởng là nó nói giỡn, con đừng để trong lòng!"

Cho một chút hương chocolate và hương caramel vào tách cà phê vừa mới pha xong, khuấy một lần, bưng lên đưa cho An Nhiên, "Con biết, là con nên nói xin lỗi, lâu như vậy mới tới đây thăm hỏi ba mẹ."

"Từ nhỏ An Bắc bị chúng ta làm hư rồi, nếu như có chuyện gì các con phải bao dung lẫn nhau, nếu đã cùng nhau chung sống thì phải quý trọng lẫn nhau, bốn năm trước nó có quen một người bạn gái, kết quả hình như bị người ta vứt bỏ. Mấy năm này con bé kia cũng không dễ dàng gì, cái cô thư kí trong công ty nó, mẹ còn sợ cuối cùng chúng nó ở bên nhau, để cho nó chịu tổn thương lần nữa." Nhìn dáng vẻ giật mình của Duẫn Vị, An Nhiên không hề thấy kỳ quái, bà chỉ cho rằng Duẫn Vị giật mình vì thấy Lâm An Bắc điều kiện tốt như vậy mà cũng bị bỏ rơi.

"Trước kia An Bắc có nhắc tới tên cô gái kia với gia đình, cụ thể tên gì thì không nhớ rõ, chỉ là sau này đột nhiên không thấy nhắc đến nữa, chúng ta cũng đoán được chuyện gì xảy ra, cho nên cũng làm bộ như không biết, có điều người nào lúc còn trẻ mà không có quá khứ, mẹ hi vọng cho dù về sau các con nghe được lời đồn đại gì cũng không được kích động, quan trọng nhất là không được mất trí, làm ra những việc khiến mình hối hận không kịp."

Duẫn Vị cúi đầu, chuyện ban đầu đúng thật là cô sai, nhưng khi đó cô thật sự không còn lựa chọn nào khác, An Nhiên nói như vậy rõ ràng là bà không biết cô chính là người vứt bỏ Lâm An Bắc khi xưa, nếu như cô nói cho bà ấy biết, bà ấy có thể sẽ không thích cô nữa không? Hoặc là phản đối hai người họ ở bên nhau? Duẫn Vị rất rối rắm.

"Thật xin lỗi, trước kia con…"

An Nhiên ngắt lời cô, bây giờ bà không quan tâm chuyện trước kia, chỉ cần về sau hai đứa sống hạnh phúc thì bà vui rồi, "Con không cần phải giải thích, ai mà không có quá khứ chứ, người nào cũng có những lúc thân bất do kỷ*, mẹ có thể hiểu được, trước đây mẹ cũng từng trải qua cảm giác tra tấn như vậy, mặc kệ thế nào, mau mau sinh một đứa cháu mập mạp cho chúng ta bế bồng, ba con cũng sắp về hưu rồi, vừa vặn cho ông ấy vài chuyện làm."

(*những lúc mình phải làm những chuyện mà mình không muốn làm để tồn tại, thích nghi với hoàn cảnh sống hiện tại.)

Duẫn Vị không ngờ An Nhiên là một bà mẹ chồng hiểu chuyện và đầy cảm thông như vậy, lời giải thích đã đến khóe miệng lại nuốt xuống, hãy để cho cô hạnh phúc mấy ngày đi! Mà những câu cuối của bà vừa đúng chọt trúng tâm tư của cô, xấu hổ cúi đầu, "Dạ, tụi con sẽ cố gắng."

"Ha ha, dù sao cũng còn sớm, uống cà phê xong đi tản bộ một vòng với mẹ không?"

Hai người đi ra ngoài đi hết một vòng quay về, vừa nói vừa cười chuẩn bị bữa sáng, An Nhiên hoàn toàn quên mất không vui ngày hôm qua, vẫn đang đắm chìm trong cảm giác vui vẻ có con dâu, hơn nữa lúc cô PK* Lưu Cẩm, cá nhân bà cực kỳ hài lòng, không kiêu ngạo không tự ti, rất có chừng mực!

(*chắc ai cũng biết nghĩa nhưng mình cũng ghi phòng hờ, nghĩa là đánh bại.)

Ngày Chủ nhật thật đẹp, tỉnh dậy đầu tiên là tiểu công chúa Trần Mộ Nhiêu, mặc dù ăn nhiều ngủ nhiều là một ưu điểm lớn, nhưng khóc lên cũng khiến bốn phía kinh hoàng, vang dội cả căn nhà, tra tấn Đường Kình Vũ muốn điên, mặc dù quầng mắt đen thùi sắp rớt đất (??), nhưng cả ngày vẫn phải cười ha ha không nỡ bỏ mặc con bé.

Cả căn nhà chỉ có Lâm An Chính là không có Chủ nhật , gần đây ban quản lí thành phố đang kêu gọi đầu tư hoạt động, chuẩn bị tiến hành mô hình cơ sở thiết bị xây dựng nông thôn mới, sau khi Trần Mộ Nhiêu tỉnh anh cũng tỉnh dậy, vội vàng uống vài ngụm sữa, cầm cái sandwich, sau khi phẫn uất cảm thán một câu "Tôi không đi làm thì có chết hay không!!", liếc nhìn đám người trên lầu vẫn còn chìm trong mộng đẹp đành khởi động xe lái đi.

Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đường Kình Vũ còn phải bế Trần Mộ Nhiêu đi tới đi lui dỗ dành trong phòng khách, An Nhiên vào phòng bếp pha cho con bé bình sữa bột, mà tiểu công chúa không hề thông cảm cho ba mình xíu nào, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Nhìn đứa bé khóc đến khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt thật to khóc sưng cả lên, giọng cũng trở nên khàn đi, Duẫn Vị đau lòng vô cùng, đi tới trước mặt Đường Kình Vũ, hơi băn khoăn đưa tay ra, "Anh rể, anh lên nghỉ ngơi đi, em bế con bé được rồi, không thấy anh con bé sẽ không khóc nữa."

Cô nói chuyện với Lâm An Hiểu còn không quá mấy câu, huống chi là nói với Đường Kình Vũ, mặc dù sự tích của anh ấy Duẫn Vị đã nghe nói từ lâu, nhưng khi đối mặt với người thật vẫn có chút hồi hộp, hơn nữa Đường Kình Vũ cũng từng là tư liệu sống cô dựa theo để sáng tác.

Đường Kình Vũ cực kỳ mệt mỏi, con vừa khóc trong lòng anh liền bắt đầu run rẩy, sợ con bé đói, sợ con bé lạnh, thật là nâng trong lòng bàn tay cũng cảm thấy chưa đủ, cẩn thận đưa đứa bé trong tay cho Duẫn Vị, lau khô nước mắt cho con bé, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái, "Đứa nhỏ này thích em, thật sự không khóc nữa."

"Anh lên nghỉ ngơi đi, buổi sáng em trông con bé được rồi, dù sao em cũng thích con nít."

"Vậy vất vả cho em rồi, nếu thấy mệt thì kêu anh ngay, đứa nhỏ này đã khóc sẽ không chịu dừng."

"Em bé thì phải khóc mới đúng chứ."

An Nhiên mang sữa bột ra, hai người phục vụ tiểu công chúa ăn no, Lâm An Bắc mới ngủ dậy, mắt vẫn còn lim dim xuống lầu, nằm lên sô pha ngủ tiếp.

Duẫn Vị đặt Trần Mộ Nhiêu cạnh sô pha, để anh nhìn đứa bé, cô đưa sữa nóng cho anh. Lần đầu tiên Trần Mộ Nhiêu nhìn thấy người cậu này, hai mắt vừa mới mở tò mò nhìn anh chằm chằm, hai cánh tay nhỏ bé quơ quào như bọ ngựa, giống như muốn muốn gây sự chú ý của cậu nó.

Lâm An Bắc gật gà gật gù vẫn chưa tỉnh ngủ, vốn là tối hôm qua đi ngủ trễ, hơn nữa hội chứng Chủ nhật lại tới, bây giờ không có tí tinh thần nào, đứa trẻ hơn nửa tháng mặc dù không có sức lực gì, nhưng tay chân nhỏ xíu ấy cứ đánh lên bụng anh, móng tay nhọn cào phải cũng rất đau, ôm luôn con bé nằm yên trên bụng, hai tay bắt chéo ôm lại, tránh cho nó lộn xộn.

Ánh mắt vẫn còn mơ màng, đứa bé đã Duẫn Vị bế lên, oán trách nhìn anh, "Có ai đối xử với trẻ con giống anh không, đi ăn sáng nhanh đi."