Edit: Âu Dương Lạc Cửu
“Phải đi rồi?” Lông mày thanh tú của Ân Trúc nhếch lên, giọng nói nhẹ nhàng.
Sơ Hiểu im lặng gật đầu.
Sau khi dùng bữa với Mộ Niên xong nàng lập tức đi tìm Ân Trúc nói lời từ biệt, không ngờ tìm mãi mà không thấy bóng dáng nên quyết định đợi Ân Trúc trở về cáo biệt nàng ấy rồi sáng mai sẽ rời đi.
Đại sảnh trống rỗng không một bóng người, ngay cả một khách nhân cũng không có. Có lẽ chuyện phát sinh vào khoảng thời gian trước đã làm sinh ý đình trệ.
Ngày hôm qua, Ân Trúc mang theo một nam nhân chẳng biết từ chỗ nào xuất hiện, nói cho nàng và Ân Trúc biết nam nhân đi cùng kia gần tối ngày hôm qua đã rời đi cùng với mấy người tới tìm hắn.
Nàng cũng không để ý, gật đầu không nói gì.
Đến lúc cơm chiều mới thấy Ân Trúc vội vã trở lại, vẻ mặt hơi nghiêm túc, lúc thấy bọn họ ngồi ở trên ghế thì vẻ mặt mới dịu xuống.
Có lẽ đã xảy ra chuyện gì, nếu nàng ấy không muốn nói thì nàng sẽ không hỏi.
Sau khi nói lời từ biệt, Sơ Hiểu liền và Mộ Niên lên lầu thu dọn đồ đạc rời đi.
“Bọn họ thật sự đi rồi......” Mạch Hi vô biểu tình nói, giọng nói thật thản nhiên.
Sau khi bọn họ rời đi, vẻ mặt Ân Trúc thoáng cái xụ xuống, trên mặt hoàn toàn không có huyết sắc.
Khóe miệng nàng khẽ cười, dùng nó làm câu trả lời.
Hắn quay đầu lại yên lặng nhìn mắt của nàng, trầm mặc một hồi lâu, bỗng nhiên vươn ra hai cánh tay về phía nàng.
Lúc này, trong mắt nàng mới dần hiện ra một tia ấm áp, thân hình thoắt một cái rơi xuống, được hắn vững vàng đón ở trong ngực.
Nàng không nói gì, nhưng hắn biết, nàng rất mệt mỏi.
Đúng là công việc trong khoảng thời gian này làm hỏng nàng rồi.
Vuốt ve khóe mắt bị bóng râm bao phủ của nàng, tay vuốt cổ của nàng.
Hắn biết nữ nhân kia rất trọng yếu đối với nàng.
Bỗng nhiên hắn nghĩ đến tình cảnh ban đầu lúc gặp nàng, lần đầu tiên nhìn nàng, khuôn mặt nàng mang theo nụ cười rực rỡ, trong mắt lại là một mảnh tịch mịch, hắn lập tức nghĩ đến nữ tữ kia nhất định là người có chuyện xưa.
Sau khi sống với nhau thì phát hiện tính tình của nàng rất tốt, nhưng lúc càng lộ ra vẻ vui cười, trong mắt lại càng tĩnh mịch.
Nàng có một điểm cổ quái, chính là một chiếc rương, không cho người khác đυ.ng vào, nếu chạm vào dù chỉ một chút nàng cũng sẽ lập tức trở mặt.
Sau đó lại có người thừa dịp lúc hai người bọn họ đi ra ngoài xông vào trong cốc.
Sau khi nàng trở về nhìn thấy đống hỗn độn đầy trên mặt đất, mặc dù thân hình chỉ run lên, nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được một ít sát khí trong nháy ùn ùn mà đến.
Nàng không hề nói gì, nhặt những trang giấy bị ném đầy đất lên, những chiếc bình bị nghiền nát, phủi nhẹ tro bụi dính vào người......
Lúc này hắn mới nhìn thấy trên giấy viết đầy những ký hiệu kỳ quái giống như kiểu chữ gì đó.
Nàng thu thập xong, nói với hắn có việc cần giải quyết, phải ra ngoài.
Nhưng hắn lo lắng cho nàng, nên đi theo.
Cho nên, hắn nhìn thấy......
“Chuyện gì xảy ra?” Âm thanh cắt đứt hắn.
Sơ Hiểu thấy Ân Trúc là lạ, xuống dưới định bụng xem một chút thì nhìn thấy Ân Trúc té xỉu.
Mạch Hi nhìn thấy trong mắt Sơ Hiểu không che giấu được lo lắng, rũ mi mắt.
Người này, là thật lòng......
--- ------ ------ ------ -----
Trong mơ hồ nghe thấy có tiếng người nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Ân Trúc mở mắt ra.
Cảm giác được động tĩnh của nàng hai người đều nhìn sang.
Mạch Hi đi lên trước kéo chân Ân Trúc lên.
“Ngươi......” Ân Trúc muốn nói gì nhưng lại phát hiện mình mất giọng.
Nữ tử đứng ở đàng kia dường như tại tự hỏi cái gì, chốc lát mới ngẩng đầu.
“Chúng ta tráo đổi một thời gian đi.” Nàng cắt đứt lời của Ân Trúc, lộ ra một nụ cười ấm áp.
Ân Trúc sửng sốt, nàng đã hiểu chuyện sắp sửa xảy ra, mặc dù vấn đề thân phận bộ đầu khó xử đã được giải quyết, nhưng mà......
“Tốt.” Thân thể của nàng so với nàng càng thành thật trả lời, khóe miệng vui vẻ nhếch lên.
Mạch Hi ngồi xuống bên cạnh giường, che giấu vui mừng trong mắt.
--- ------ ------ ------ -----
Sơ Hiểu đứng ở trước cửa thở nhẹ.
Hắn nhất định có thể hiểu được, bản thân mình hoàn toàn không cần phải lo lắng, không phải sao.
Nhưng hỗn loạn trong lòng không biết lại từ đâu mà đến.
Chế giễu mình nghĩ quá nhiều, cuối cùng vươn tay đẩy cửa ra.
Đập vào mắt chính là một mảnh hỗn độn......
Nàng nhẹ nhàng cười cười, ánh mắt là một mảnh lạnh như băng.
Nàng cảm thấy mắt mình thật nóng, bàn tay nắm chắc thành quyền mơ hồ có thể thấy tơ máu.
Gần đây đã phiền, uất ức muốn chết, nếu lại có người dám tự mình dâng lên cửa.
Vậy thì không nên trách nàng.
--- ------ ------ ------ -----
Mộ Niên trở lại phòng thu thập đồ, nếu Sơ Hiểu đi xong chuyến này thì bọn họ có thể ở cùng nhau rồi.
Thu xếp quần áo của hai người, bỗng nhiên hai tay chạm vào một vật thô sáp, lấy ra nhìn mới biết hóa ra là cái đai lưng màu xanh của nàng.
Hắn không nhịn được, len lén nở một nụ cười.
Bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm nhạt, hắn đang định đi xem xét nơi phát ra mùi nhưng thân hình thoắt một cái trượt chân té trên mặt đất......
Đợi tỉnh lại một lần nữa, mới phát hiện mình đang ở trong một phòng nhỏ.
Có chút đau lòng cúi đầu, mình lại liên lụy đến Sơ Hiểu sao......
“Tỉnh?” Một tiếng nói vang lên phía sau dọa hắn giật mình, lúc này mới phát hiện có một người ngồi trên chiếc ghế sau lưng.
Là một nam tử thướt tha, trên mặt có một ít son phấn, không che giấu được tướng mạo rất tốt.
Cảnh giác lui về phía sau, sống lưng chống lên tường gỗ.
Nam tử thấy thế cười nhạo nói: “Không nhận ra ta sao?” Vừa vuốt ve gò má của chính mình: “Trái lại đã lâu rồi không giả trang, không biết nhìn như thế nào......” Tất cả lộ ra một mảnh đỏ ửng.
Mộ Niên thấy rõ tướng mạo của hắn, cực kỳ kinh ngạc: “Tiếu công tử......” Nam tử thường rất mẫn cảm, huống chi là người này......
Lông mày nhỏ nhắn của Tiếu Tuân run lên, bỗng nhiên áp sát mặt vào, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Thì ra hôm đó ngươi có nghe thấy lời nói của ta, còn nhớ rõ tên của ta......”
Thân hình Mộ Niên không tự chủ run rẩy, hắn đương nhiên nhớ được ngày đó trước khi đi nam tử này gọi hắn vào trong phòng, vẫn là biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày, giọng nói châm chọc.
......”Ngươi thật sự cho rằng Lâm Sơ Hiểu không biết ta sao, nàng nói nàng không biết thì ngươi liền tin tưởng sao, ha ha, thật ngốc......“......
......”Nàng vốn muốn kết hôn với ta, nhưng mẫu thân ta chướng mắt thân phận của nàng, nàng còn vì ta tự hại mình đấy......“......
......”Ngươi có thấy cái vòng tay trên cổ tay nàng không, đó là tín vật đính ước của ta với nàng......“......
......”Đồ chơi kia vĩnh viễn không lấy xuống được, giống như ta với nàng, dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp, nhất định phải ở chung một chỗ......“......
...... Dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp, nhất định phải ở chung với nhau......
“Không phải! Không phải!” Ngay lúc đó hắn giống như vừa cảm nhận được tuyệt vọng vô tận: “Nàng sẽ không bao giờ, nàng sẽ không gạt ta......”
Nàng sẽ không bao giờ lừa gạt ta......
Nhưng, vì sao khi nói đến cái vòng tay nàng chỉ nói cho có lệ, hắn vẫn nhớ trên cổ tay nàng còn có một vết sẹo nhạt.
Nếu Sơ Hiểu đọc được suy nghĩ lúc này của Mộ Niên chắc chắc sẽ cảm thấy cực kỳ oan uổng, nàng quả thật không nhớ được cái vòng tay này từ đâu mà đến, mà vết thương có trên tay là vì ngày đó thu thập tình báo bị mảnh thủy tinh xẹt qua cánh tay kết thành sẹo.
Nhưng tâm tình của lúc này của Mộ Niên loạn thành một đoàn, cực kỳ tê dại.
...... Dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp, nhất định phải ở chung với nhau......
“Ngày trước hình như nàng cũng không chạm qua ngươi, ngay cả cái này ngươi cũng không hiểu!” Tiếu Tuân nhìn bộ dáng của Mộ Niên chỉ cảm thấy lòng đố kị bị thiêu đốt, ngày đó thấy hắn nôn mửa còn tưởng hắn có thai, cho hắn ăn một chén Nhất Ỏan Hồng Hoa, trị liệu nôn mửa, đồng thời lại thúc tinh vô cùng hiệu quả, mà thuốc này đối với dựng phu đây là một loại thuốc nạo thai mạnh mẽ. Mà ai ngờ, nam tử này lại không...... Ngược lại, sau đó lại chân chính trở thành người của nàng.
...... Dây dưa không dứt, đời đời kiếp kiếp, nhất định phải ở chung với nhau......
Bây giờ cho dù nói cái gì cũng đều không vào tai Mộ Niên được, câu nói kia như ma âm quanh quẩn bên tai hắn.
Tim của hắn đau như muốn xé rách thành từng mảnh......
...... Thê chủ ơi, Mộ Niên nên làm cái gì bây giờ......
Xin đừng bỏ ta.
Sơ Hiểu chỉ cảm thấy ngực mình đau xót, tiếng gió xẹt qua tai nàng.
...... Không xa rồi......
Nàng nhìn thấy nơi giao hẹn có rất nhiều người.
Nhẹ nhàng lọt vào đống người, tiếp nhận thanh kiếm của nàng.
...... Chờ ta, ta tới đón ngươi về nhà......
...... Tiểu phu quân của ta......