Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 40: Vợ lính giúp đỡ lẫn nhau

Editor: demcodon

Sau đám cưới cuộc sống hạnh phúc bình thản như vậy Tiểu Hoa rất vừa lòng, mặc dù chạy tới chạy lui có chút bận rộn.

“Cốc cốc cốc..." Tiểu Hoa đang ngồi ở trước mặt máy tính gõ chữ muốn chia bản thảo nộp cho tòa soạn tạp chí thì lúc này truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập.

"Ai vậy?" Tiểu Hoa bởi vì tính chất của công việc nên ngốc ở trong phòng, ngoại trừ buổi sáng đi ra ngoài chạy hai vòng rèn luyện sức khỏe còn lại chỉ là ở phòng nấu cơm, gõ chữ, luyện yoga một chút vv... Mà Cao Giang Cảnh trên cơ bản đều dùng chìa khóa mở cửa nên Tiểu Hoa rất ít tiếp xúc với người khác, đây vẫn là lần đầu tiên nghe được có người gõ cửa.

Vừa mở cửa ra thì nhìn thấy một phụ nữ trung niên đang đứng trước cửa với vẻ mặt rất là lo lắng, hơn nữa hơi co quắp.

"Chào dì, xin hỏi dì tìm ai?" Tiểu Hoa tò mò hỏi.

Phụ nữ này vội vàng lôi kéo tay Tiểu Hoa nói: "Chuyện đó, cháu là vợ của Doanh trưởng Cao phải không?"

Tiểu Hoa gật đầu một cái.

Phụ nữ cắn cắn môi mới nhanh chóng nói: "Tôi cũng là vợ quân nhân, chuyện đó… đứa bé nhà Chính ủy Triệu vừa sinh không lâu bị bệnh muốn đưa đi bệnh viện khám nhưng không đủ tiền. Lúc gọi điện thoại thông báo thì Chính ủy Triệu không có ở đây, là Doanh trưởng Cao nhận điện thoại, cậu ấy nói..."

Tiểu Hoa vừa nghe thế này không đợi bà nói xong cũng biết có ý gì, vội vàng lên tiếng nói: "Đã biết, cháu đi lấy thẻ rút tiền." Cô bỏ chạy vào phòng mở ví ra lấy thẻ rút tiền đi ra lại cầm thêm tờ giấy ghi mật mã lấy nó giao cho phụ nữ kia, sau đó lại hỏi: "Cháu còn có thể giúp gì không?"

"Cùng đi đến bệnh viện. Có làm trễ nải công việc của cháu không?" Phụ nữ hỏi.

Tiểu Hoa lắc đầu, quay người lại vội vàng cầm túi, áo khoát và chìa khóa đi theo phụ nữ đó cùng nhau chạy xuống lầu.

-Dưới lầu có một cô gái hơi mập mạp ôm đứa nhỏ ở trên xe lo lắng chờ. Tiểu Hoa lên xe lấy tay sờ sờ trán của đứa bé rất nóng, lại thấy môi có chút tím tái thầm nghĩ không tốt, phỏng đoán là tim có vấn đề, hơn nữa đứa bé còn phát sốt. Vội vàng kêu tài xế chạy nhanh một chút.

Phụ nữ ngồi ở hàng trước tò mò hỏi: "Cháu biết y thuật?"

Tiểu Hoa nói: "Học Trung y 2 năm." Sau đó nói với mẹ của đứa bé: "Chị à, tim đứa bé không tốt lắm có phải không?"

"Ừ! Bác sĩ nói là bệnh tim bẩm sinh, chỉ cần chú ý không để cảm lạnh là được, nhưng mà..." Cô gái kia lại sốt ruột đến độ chảy nước mắt.

"Ôm đứa bé nữa nhỏ ngồi dậy, đầu hơi ngửa ra sau để cho nó hô hấp giữ thông suốt. Tiểu Trương, cậu mở nhiệt độ thoải mái một chút! Trực tiếp đi đến bệnh viện An Trinh Bắc Kinh, nơi đó chuyên trị bệnh này." Tiểu Hoa sau khi dặn dò xong bắt đầu lấy điện thoại gọi hỏi thăm bác sĩ bệnh viện An Trinh. Sau khi hỏi thì kể tình huống của đứa bé cho bác sĩ biết.

Đối phương sau khi nhận được điện thoại rất là phụ trách hỏi thăm tất cả tình trạng sau đó dặn người nhà không cần gấp, bọn họ sẽ nhanh chóng sắp xếp nhập viện cho đứa bé.

"Chị à, chị cũng đừng nóng vội, trước đó chị nói đứa bé cũng không cần giải phẫu, nói vậy không có vấn đề gì quá lớn, chị nóng vội thành bộ dáng này làm sao còn có thể chăm sóc đứa bé được chứ?" Sau khi sắp xếp xong tất cả Tiểu Hoa nhìn dáng vẻ mẹ đứa bé lo lắng thì an ủi.

Phụ nữ ngồi hàng trước cũng vội vàng nói: "Đúng vậy đúng vậy, tiểu Từ à! Nghe lời tiểu Giang nói đi, đúng vậy! Chồng dì cũng nói cho dì biết, tiểu Giang là sinh viên tài giỏi nhất Bắc Đại, hiểu biết rất nhiều thứ!"

"Cám ơn, cám ơn... Nếu như không có mọi người giúp đỡ thì cháu có cũng không biết nên làm gì bây giờ?" Cô gái gọi là tiểu Từ này trải qua an ủi cảm xúc cũng tốt hơn một chút, vội vàng nói cám ơn mọi người.

Tiểu Hoa vội vàng nói: "Không có gì, đều là hàng xóm với nhau, không cần phải khách sáo như thế chứ?"

Cứ như vậy khoảng chừng một tiếng mới đến, vừa đến bệnh viện đã có bác sĩ hiểu rõ tình hình ra đón đứa bé, chụp dưỡng khí lên mặt cho đứa bé rồi đẩy đi vào. Nhìn đứa bé vào phòng kiểm tra tâm tình của Tiểu Hoa mới từ từ bình tĩnh lại.

Một y tá đi tới nói với các cô: "Các cô người nào đi làm thủ tục nhập viện một chút?"

Người phụ nữ trung niên để cho Tiểu Hoa gọi mình là dì Lưu lấy thẻ rút tiền trước đó Tiểu Hoa đưa cho từ trong túi ra. Tiểu Hoa nhìn một chút nhận thẻ, hỏi mẹ đứa bé là chị Từ một ít thông tin cơ bản rồi một mình đi theo y tá đóng tiền viện phí.

Chờ lúc Tiểu Hoa trở về thì kiểm tra còn chưa có kết thúc, đợi một lát bác sĩ đi ra nói với các cô: "Cũng may đưa vào cũng tương đối kịp lúc. Bây giờ chúng tôi chủ yếu trị cảm lạnh phát sốt cho đứa bé trước. Bất quá, chờ cảm lạnh của đứa bé hết vẫn là nhanh chóng làm giải phẫu thôi, đứa bé dưới 1 tuổi giải phẫu thành công tương đối cao, tỷ số chữa khỏi cũng cao. Mọi người suy nghĩ một chút, giải phẫu này càng sớm càng tốt."

"Không thành vấn đề, bác sĩ xem làm thế nào tốt nhất cho đứa bé thì cứ làm, chúng tôi không có ý kiến!" Tiểu Hoa sau khi nghe xong nhìn thấy hai người không nói gì thì trực tiếp trả lời.

Chị Từ sửng sốt một chút hỏi: "Giải phẫu cần bao nhiêu tiền?"

"Chi phí giải phẫu đại khái cần chuẩn bị khoản 3 - 4 vạn!" Bác sĩ trả lời.

Chị Từ do dự một chút, thấp giọng nói: "Chúng tôi cần suy nghĩ một chút..."

"Suy nghĩ cái gì? Chữa bệnh cho đứa bé quan trọng hơn, còn thiếu bao nhiêu dì về nhà lấy một ít cho cháu mượn, mọi người còn muốn gom góp một chút đấy, đứa bé quan trọng hơn." Dì Lưu nhíu mày một cái nói.

Tiểu Hoa cũng vội vàng nói: "Đúng vậy đó! Chị Từ, dì Lưu nói rất đúng, đứa bé quan trọng hơn, chuyện tiền chị không cần phải lo lắng."

"Cám ơn mọi người, tiền này tính là cháu mượn, cháu sẽ nói anh Khẩu viết giấy nợ cho mọi người!" Chị Từ lau lau nước mắt nói cảm kích.

"Viết giấy nợ gì chứ? Không có việc gì, bệnh đứa bé tốt hơn rồi nói sau!" Tiểu Hoa không thèm để ý cô, sau khi nói xong nhìn dì Lưu nháy nháy mắt với bà còn nói: "Dì cũng nói cháu là sinh viên tài giỏi nhất, cho nên chuyện tốt này để cho cháu làm đi, cũng đừng tranh giành với cháu đó?"

Dì Lưu cười một cái nói: "Nói vậy vợ chồng son các cháu vừa kết hôn ở trên cũng dư dả, dì cũng không giành làm gì, để cho cháu làm một chuyện tốt này."

Tiểu Hoa nghe xong hỏi bác sĩ, cần thiết nhất là đi đóng thêm chi phí phẫu thuật cho đứa bé, phí nằm viện để sau lại đi đóng một lần nữa. Dì Lưu nhìn tạm thời không có chuyện gì nên chủ động yêu cầu cùng tàu xế tiểu Trương đi về giúp lấy những đồ đạc cần thiết để nằm viện.

Nhìn chị Từ vẫn chưa có khôi phục thân thể nên Tiểu Hoa chạy trước chạy sau giúp đỡ dàn xếp cho đứa bé, nhìn đứa bé đưa vào phòng bệnh chích thuốc hạ sốt mới coi là yên lòng. Sắp đến giờ cơm Tiểu Hoa lại đi giúp mua đồ ăn, hiện tại không những chăm sóc cho đứa bé mà còn phải chăm sóc tốt cho mẹ đứa bé.

Chờ lúc bọn người Cao Giang Cảnh và Chính ủy Triệu đến đã là buổi tối, đứa bé cũng hết sốt.

Chính ủy Triệu nghe kể tất cả chuyện con và vợ đã được dàn xếp xong thì hốc mắt cũng hơi đỏ lên lôi kéo tay Cao Giang Cảnh nói: "Cám ơn, thật sự là cám ơn mọi người!"

"Chuyện này thì có gì? Thuận tay giúp đỡ mà thôi, không có việc gì!" Cao Giang Cảnh vỗ vỗ vào bả vai của hắn nói.

Tiểu Hoa cũng cười nói: "Đúng vậy, chuyện này không có gì, bất quá đêm nay người ta chỉ cho có một người ở lại, em đưa chị dâu về nhà anh ở lại một mình được không?"

Chính ủy Triệu gật đầu một cái đồng ý, hắn cũng rất lo lắng cho thân thể của vợ. Vốn là chị Từ không muốn đi nhưng mà cuối cùng Chính ủy Triệu vẫn là làm công tác cho vợ thông suốt.

Cao Giang Cảnh sáng mai còn có việc nên Tiểu Hoa để cho anh đi về. Sau khi gọi điện thoại cho ba Giang kể một chút chuyện thì mang theo chị Từ về nhà.

* * *

Buổi tối sau khi trở về lại an ủi lo lắng cho chị Từ một hồi Tiểu Hoa mới tiến vào giấc mộng. Ba giờ sáng, thật sớm dậy nấu canh cá trích dành cho phụ nữ cho con bú để chị Từ uống rồi mới đóng gói phần bữa sáng cho cô mang vào bệnh viện.

Tình trạng của đứa bé cũng không tệ lắm cho nên Chính ủy Triệu mặc dù nhìn mệt chết nhưng vẻ mặt có chút thoải mái, uống cháo rồi cười nói với Tiểu Hoa: "Đã sớm nghe nói Giang Cảnh tìm được cô vợ khéo tay, nấu cơm là tuyệt nhất, hôm nay có thể nếm được rồi!"

Tiểu Hoa xem đứa bé xong hơi ngượng ngùng nói: "Cái gì chứ? Làm gì có tốt như anh nói vậy? Anh khen ở đây làm em cảm thấy ngượng ngùng."

Chị Từ trải qua buổi chiều và buổi tối ngày hôm qua ở chung với Tiểu Hoa đã có chút hiểu biết về Tiểu Hoa, đứa bé không có việc gì cũng có tâm tình trêu Tiểu Hoa: "Lúc trước chị nhìn thấy em ở trong phòng không ra khỏi cửa nên bọn chị cũng không dám quấy rầy em, sợ em trẻ tuổi không muốn ở chung, ai biết vừa tiếp xúc mới phát hiện em tốt như vậy, trách không được lúc trước mặt Giang Cảnh luôn nghiêm nghị nhưng bây giờ khuôn mặt lại tươi cười nhiều như thế!"

Mặt Tiểu Hoa đỏ lên nói: "Hai vị sao lại cứ lấy em ra nói chuyện như thế?"

Chính ủy Triệu uống cháo xong lại ăn bánh bao, sau khi mang cặp l*иg cơm rửa sạch trở về nhìn Tiểu Hoa nói: "Giang Cảnh thật có phúc khi cưới được cô vợ như em. Trách không được mọi người vừa hỏi đến em thì vẻ mặt của hắn mềm mại hơn trước kia."

"Lúc anh vừa mới kết hôn, nói đến chị Từ cũng không phải cả ngày vui tươi hớn hở à?" Tiểu Hoa nghịch ngợm hỏi lại.

Chị Từ nhéo nhéo mặt của Tiểu Hoa cười nói: "Em đó! Cũng thật nghịch ngợm! Lúc đó bọn chị làm sao có thể biết em ở chung không tốt chứ?"

"Còn không phải Giang Cảnh nộp báo cáo kết hôn đã hơn một năm nhưng còn không có thấy động tĩnh, cho nên mọi người mới hiểu lầm?" Chính ủy Triệu ngẫm lại trả lời.

"Nói một chút chuyện gì xảy ra đi?" Chị Từ chọc chọc hỏi.

Tiểu Hoa ngượng ngùng nói: "Chuyện này em thật không biết, anh chị vẫn là hỏi ảnh đi?"

Lại trò chuyện một lát điện thoại của Chính ủy Triệu vang lên thông báo hắn trở về họp. Dường như bọn họ gần đây có buổi diễn tập, Cao Giang Cảnh một ngày cũng bận rộn không ngừng được nên Tiểu Hoa gánh vác chuyện chăm sóc đứa bé và chị Từ. Mặc dù còn có dì Lưu chạy tới giúp một tay nhưng mà mỗi ngày nấu cơm cho các cô, giúp đỡ chạy đi lại một chút, một ngày cũng rất bận.

Cứ như vậy chờ đứa bé kiểm tra các hạng mục của triệu chứng bệnh đều đạt được thời cơ giải phẫu tốt nhất mới bị đưa vào phòng giải phẫu. Khi giải phẫu kéo dài gần 5 tiếng, Tiểu Hoa chờ rất nóng ruột, đồng thời còn phải ở bên cạnh an ủi dì Lưu, bà còn lo lắng sốt ruột hơn cả chị Từ, nhìn lúc chị Từ ký tên tay run rẩy không thể cầm bút, tinh thần của Tiểu Hoa cũng buộc rất chặt chẽ.

May mà giải phẫu rất thành công, 3 cô gái mới xụi lơ ở trên ghế bên ngoài phòng mổ. Chờ lúc đứa bé khỏi hẳn xuất viện thì Tiểu Hoa mới coi là rãnh rỗi lại. Bất quá thông qua lần tiếp xúc này, sau khi trở về Tiểu Hoa lại biết không ít vợ lính, mọi người cũng không có việc gì lủi lủi làm người sai vặt, làm cho cuộc sống quân đội của Tiểu Hoa dâng lên chút ấm áp.