Sống Lại Bảo Vệ Hạnh Phúc

Chương 10: Chúng ta về nhà

Editor: demcodon

Buổi sáng ngày hôm sau Tiểu Hoa cứ theo ngày thường mang theo tiểu Hổ chạy bộ, sau đó đánh quyền với thầy, trở về sắc thuốc cho ba Giang. Ba Giang cũng làm bữa sáng, sau khi ăn xong thì Tiểu Hoa học sách thuốc luyện chữ bút lông, tiểu Hổ cũng ở một bên học viết chữ. Lý Hướng Dương đang ở một bên nhìn, nghĩ đến con trai trong nhà vừa đến ngày nghỉ thì chơi đến điên khùng, lại nhìn thấy Tiểu Hoa lật cuốn Bản thảo cương mục thật dày trước mặt mình học đến vui vẻ không ngừng. Từ điển trong tay căn bản không có dùng, tuổi còn nhỏ mà đã biết nhiều chữ như vậy, thật sự làm cho người ta phải giật mình.

Vừa rồi ở trong phòng Tiểu Hoa, cũng nhìn thấy vài quyển sách trên bàn, cái gì , , , , , , , ... Người lớn nhìn thấy những quyển sách này còn chán nản lại bị đặt thật ngay ngắn ở trên bàn. Phòng không lớn, trên tường đã có vài tấm giấy khen, quần áo nào cũng được xếp ngay ngắn. Trong phòng mặc dù có chút u ám nhưng là thật yên lặng, không có mẹ ở bên cạnh nhưng có thể quản lý trong nhà thành bộ dạng như vậy thật sự rất tốt.

Lúc này Tiểu Hoa ghi nhớ nội dung trong hôm nay vừa đủ thì bắt đầu dạy cho tiểu Hổ học Tam Tự Kinh*, nghe tiểu Hổ dùng giọng nói non nớt đọc lên: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện. Tính tương cận, tập tương viễn. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên….”**

(*Tam Tự Kinh là: một cuốn sách của Trung Quốc được soạn từ đời Tống, đến đời Minh, Thanh được bổ sung. Sách được dùng để dạy học cho học sinh mới đi học. Ở Việt Nam trước đây cũng dùng sách này. Nội dung cuốn sách hơn 1000 chữ, bố trí ba chữ một câu có vần. Hiện nay những người học chữ Hán cũng học nó để có số vốn 600 chữ để rồi tiếp tục học lên cao.

**Người ta lúc đầu vốn có tính tốt lành. Tính ấy gần như giống nhau nhưng do thói quen mà khác nhau. Nếu không dạy thì cái tính ấy thay đổi.)

Lý Hướng Dương nhìn Tiểu Hoa càng không ngừng vừa lòng gật đầu, trong mắt tiểu Hổ biến thành bộ dáng con trai của mình. Tiểu Hoa ngồi trên ghế ở trong sân, con trai Lý Minh Ngọc ngồi ở trước mặt Tiểu Hoa nghiêm túc đọc thơ nhà Đường của Tống Từ, đó là một bức tranh xinh đẹp cỡ nào chứ...

“Bốp bốp bốp...” Một hồi tiếng vỗ tay làm cho Lý Hướng Dương từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, nghe Tiểu Hoa nói: “Tiểu Hổ thật giỏi, học thật tốt, hôm nay chúng ta lại học tiếp 9 chữ trong Tam Tự Kinh là 'Giảng đạo - đức, nói nhân - nghĩa, làm Trung - dung', chờ thêm 1 năm nữa thì em cũng sẽ biết hết toàn bộ chữ trong Tam Tự Kinh rồi, cũng học thuộc toàn bộ, đây chính là 1140 chữ cái nha! Quá tuyệt vời! Đến lúc đó chị nói ba mua cho em thật nhiều món ngon, còn có quần áo mới. Hôm nay chúng ta học 9 chữ này có ý là...”

Được chị khích lệ tiểu Hổ ưỡn ngực thật cao, đôi mắt sáng như ngôi sao... Nhìn đến đây Lý Hướng Dương có chút buồn rầu xoa xoa tóc của mình rồi thở dài một hơi, gọi Trương Kiến Quân đến dặn dò hắn một hồi. Trương Kiến Quân gật đầu rồi lái xe đi.

Tiểu Hổ học viết chữ nửa tiếng, sau đó Tiểu Hoa cùng nó đánh quyền, còn cầm một quyển sách âm nhạc dạy nó ca hát, cứ như vậy cho đến khi hơi 10 giờ có người bạn nhỏ ở bên ngoài kêu tiểu Hổ. Tiểu Hoa liền cười để cho nó đi chơi, sau khi tiểu Hổ đi thì Tiểu Hoa lại luyện viết chữ gần 1 tiếng thì thu dọn đồ dùng lại.

Sau khi thu dọn xong Tiểu Hoa bắt đầu tắm rửa sạch sẽ, đi đến trước mặt Lý Hướng Dương lễ phép hỏi: “Cha, buổi trưa hôm nay ăn mỳ lạnh có được không?”

Lý Hướng Dương gật đầu khen gợi. Sau đó lại nhìn thấy gương mặt thân thiện của Tiểu Hoa nấu nước nóng chần giá sống, cắt dưa chuột, chần rau xanh, cắt cà rốt, sau đó cán mì, kế tiếp thả mì vào trong nước lạnh... Nhìn Tiểu Hoa đâu vào đấy bắt tay vào làm công việc, Lý Hướng Dương lẳng lặng ngồi ở trong sân, giống như ở trong trí nhớ, vợ trước cũng có thể làm như vậy...

“Bé Hoa à, sao mì của ba lại nóng vậy?” Giữa trưa nhìn mọi người đều bưng mỳ lạnh ăn đến vui vẻ không biết gì thì ba Giang nhìn chén mì trước mặt có trứng ốp lết đang bốc hơi nóng có chút rầu rỉ.

Tiểu Hoa nuốt thức ăn trong miệng xuống sau đó mới thản nhiên nói: “Ba có thể ăn lạnh à? Ăn nhanh đi! Một hồi thì đặc lại đó...”

Lý Hướng Dương nhìn ánh mắt buồn rầu của Giang Đại Sơn bật cười, đắc ý nhìn hắn ăn cảm thấy thơm ngon...

* * *

Ăn xong cơm trưa, Lý Hướng Dương lại hỏi ý kiến của Tiểu Hoa một lần nữa. Sau khi nghe được từ chối thì quay lưng lại đứng trong chốc lát, lúc xoay người lại ánh mắt có chút đỏ lên. Tiểu Hoa cũng có chút thương cảm, nếu như không liên lụy đến người trong nhà ông thì ông đối xử với mình rất tốt, cũng làm tròn trách nhiệm của người cha, chẳng qua là tình yêu của ông đối với mình khó có thể so sánh được với ba.

Lý Hướng Dương còn có công việc nên lúc đi nhận một cái túi giấy từ trong tay Trương Kiến Quân đưa cho Tiểu Hoa nói: “Con giống như đứa nhỏ đã trưởng thành nên cha sẽ xem con như người lớn, tiền này là cha đưa cho con làm phí sinh hoạt, học phí... Ba mẹ nuôi nấng chăm sóc con cái là nghĩa vụ, cho ba Đại Sơn của con xem bệnh xong, chăm sóc cho mình và em trai, có cần gì thì gọi điện thoại cho cha. Bên trong cũng có số điện thoại của cha, phòng làm việc và trong nhà đều có, còn có địa chỉ nhà, không có việc gì thì viết thư cho cha, để cho cha biết tình hình của con, được chứ?”

Tiểu Hoa nghe loại cầu xin như thế dùng sức gật đầu, nhận túi giấy nói: “Con nhớ kỹ rồi, cha cũng phải chú ý thân thể của mình, chúc hai người lên đường thuận buồm xuôi gió.”

Lý Hướng Dương mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Hoa, sờ sờ đầu tiểu Hổ, có chút nghẹn ngào nói lời tạm biệt rồi lên xe rời đi...

Chờ đến khi không nhìn thấy bóng xe thì Tiểu Hoa mới thầm nghĩ ở trong lòng: ‘Tạm biệt, cha. Thật xin lỗi, con có việc quan trọng hơn là phải bảo vệ người nhà. Lần này con muốn đi tìm cuộc sống của mình, con không muốn bị người nhà của các người trói buộc bất cứ chuyện gì, cũng không muốn thiếu nợ các người quá nhiều.’

Nghĩ đến đây, Tiểu Hoa cầm lấy túi giấy ném vào trong tay cho ba Giang, duỗi cái lưng mệt mỏi rồi nhéo mặt của tiểu Hổ cười nói: “Ba, tiểu Hổ, chúng ta về nhà đi!”

“Chị buông tay, đau...” Tiểu Hổ nghĩ đến hai ngày qua có người muốn mang chị đi, cho nên hai ngày nay phá lệ nghe lời. Bây giờ người ta đã đi rồi nhưng chị còn ở lại thì bắt đầu muốn ầm ĩ với Tiểu Hoa lại...

Nghe tiếng cười của con gái giống như chuông bạc vang trong trẻo, Giang Đại Sơn cảm thấy mình phá lệ hạnh phúc. Vì hai đứa, có thêm bao nhiêu đau khổ mình cũng có thể kiên trì được!

* * *

Lúc tối, ba Giang gọi Tiểu Hoa vào phòng mình, ý bảo cô mở ra túi giấy Lý Hướng Dương để lại. Tiểu Hoa vừa mở ra thì nhìn thấy có 6 vạn đồng chỉnh tề bên trong. Tiểu Hoa không có giật mình, vì dù sao cô đã từng thấy qua rất nhiều tiền hơn thế này nữa. Nhưng ba Giang lại rất là kinh ngạc, gầm nhẹ: “Sao lại nhiều tiền như vậy? Không được, phải trả về, quá nhiều.”

“Ông ấy sẽ không cần, vài năm gần đây công ty của ông ấy kiếm được không ít tiền. Tiền này chúng ta nhìn thấy nhiều chứ ở trong mắt của ông không là bao nhiêu.” Tiểu Hoa rất thản nhiên nói.

Ba Giang giờ phút này dường như đã biết con gái mất đi cái gì. Bất quá nhìn đứa nhỏ hạnh phúc híp mắt rúc vào bên cạnh mình cũng có chút hiểu được địa vị của mình ở trong lòng đứa nhỏ là tiền tài khó có thể so sánh được.

“Ngày mai ba mang tiền này gửi vào trong sổ tiết kiệm giữ cho con, giữ lại cho con về sau đến trường thì lấy ra dùng.” Ba Giang nói.

Tiểu Hoa mang một túi tiền cất vào trong ngăn tủ nói: “Không vội, sang năm từ tháng 2 đến tháng 5 là thị trường chứng khoán của Trung Quốc có một kỳ tích lớn xảy ra. Chúng ta dùng tiền này ít nhất có thể kiếm được gấp 20 lần, 6 vạn về sau ở Bắc Kinh mua cái nhà cũng không đủ, giữ cũng không có tác dụng, giá trị so ra còn kém hơn con mua tem con khỉ kia.”

Trong đầu ba Giang vẫn quanh quẩn 6 vạn mà 20 lần là 120 vạn. Lúc này mới thông suốt ý thức được giống như Tiểu Hoa nói kiếm tiền rất đơn giản, đả kích quá lớn nên đầu óc ba Giang có chút choáng váng. Chờ sau khi Tiểu Hoa trở về phòng ngủ thì đột nhiên nhớ tới con bé nói 6 vạn đồng còn không đáng giá bằng mấy tấm tem kia, vừa muốn hỏi một chút nhưng lại không muốn quấy rầy đứa nhỏ ngủ, quyết định lần sau không lại đến thị trấn mà đến tỉnh thành xem, mua nhiều một chút mang về, cũng coi như mình giữ lại cho 2 đứa nhỏ tưởng niệm...

* * *

Tiểu Hoa đến trường có vẻ sớm, tháng sinh cũng tương đối nhỏ, là đứa nhỏ tháng 12. Năm đó mẹ vừa sinh tiểu Hổ thì không có biện pháp chăm sóc cho cô thì nhờ vào quan hệ đưa cô đến học mẫu giáo sớm. Lúc ấy không có nhà trẻ, học mẫu giáo cũng chỉ học được một năm. Tiểu Hoa chưa đến học ở trường học nông thôn giống như những đứa trẻ trong thôn, mà là đóng tiền học chung trường học với học sinh của công nhân trong xưởng. Mình còn học hơn những đứa nhỏ khác trước một năm, lại còn sinh tháng 11. Mình còn 2 tháng nữa mới đủ 10 tuổi lên lớp 5, lúc này tiểu học chỉ có 5 lớp, trung học có 4 lớp, mình còn phải học thêm 1 lớp nữa mới có thể tốt nghiệp tiểu học. Vì không muốn nhét chung với những đứa nhỏ này một chỗ cho nên Tiểu Hoa nghĩ có phải nên nhảy lên mấy lớp hay không. Bệnh của ba chỉ có thể kéo dài từ từ, cuối cùng cũng sẽ có một ngày phải rời xa mình và tiểu Hổ. Mình có thể tốt nghiệp sớm một chút thì cũng có thể chăm sóc tốt cho nó để cho ba yên tâm.

“Ba, con muốn nhảy lớp, được không?” Tiểu Hoa suy nghĩ hai ngày, chờ ba Giang trở về thì nói suy nghĩ của mình cho ông biết.

Không nghĩ tới chính là ba Giang trực tiếp từ chối, ba Giang nói: “Ba biết con có năng lực, không có thành tích tốt nghiệp thì trường trung học sẽ không nhận con.Trước đây chú và dì trong xưởng còn kêu ba nói cho con biết nên học cho tốt, thành tích không tốt sẽ không thể làm học sinh trong trường học. Ba mặc dù là đi làm trong xưởng nhưng hộ khẩu của con vẫn là ở nông thôn.”

Nhìn Tiểu Hoa nhăn lại mày, ba Giang cười trêu chọc con gái: “Con có phải không làm bài tập nghỉ hè, cho nên mới nghĩ nhảy lớp thì không cần làm bài hay không?”

Tiểu Hoa sửng sốt, bài tập nghỉ hè là cái gì vậy? Nghiêng đầu nhìn ba...

Trước đó ba Giang tính đưa Tiểu Hoa đi nên cũng không có đốc thúc con bé làm bài tập. Sau lại cũng không có nhớ rõ hỏi chuyện này mặc dù chỉ mới 9 tuổi, nhưng thực tế con gái đã trưởng thành bài tập nghỉ hè tiểu học cũng không có làm?

Ba và con gái chống mắt nhìn nhau, nhìn bộ dáng ngạc nhiên của Tiểu Hoa nên ba Giang để cho cô chạy nhanh về phòng nhìn xem có ghi chép lại nghỉ hè có bài tập gì làm hay không.

Tiểu Hoa biết nhảy lớp không có hy vọng nên tính toán chờ sau khi lên trung học rồi nói sau, lại bị ba Giang nhắc nhở vấn đề bài tập thì vội vàng trở về phòng mở cặp sách ra. May mắn trước ngày nghỉ thầy giáo có mang bài tập trong ngày nghỉ viết ở trên bảng đen cho tất cả mọi người chép lại.

Tiểu Hoa vừa thấy có: hai quyển bài tập nghỉ hè, còn có 20 bài văn, 30 bài viết chữ bằng bút máy, cùng mấy tờ giấy bài kiểm tra môn toán học không nhiều lắm, đối một người lớn mà nói thì thật sự không nhiều lắm. Nhưng mấu chốt là ngày kia phải báo danh, mình lại không thể viết lối chữ thảo*, còn phải ngay thẳng mỗi một chữ đều phải viết hoa. Bởi vì bây giờ mình đã quen viết nét chữ kiểu này...

(*Chữ thảo là một kiểu viết chữ Hán của thư pháp Trung Hoa.)

“A ——” la to một tiếng, Tiểu Hoa trước hết cầm lấy quyển bài nghỉ hè bắt đầu múa bút thành văn, vừa viết vừa cảm khái, may mắn mình không phải là học sinh tiểu học đơn thuần, nếu không tuyệt đối không thể hoàn thành.

* * *

Rốt cục lúc chạng vạng ngày hôm sau thì Tiểu Hoa đã làm xong tất cả bài tập. Ba Giang nhìn bộ dáng chán chường của Tiểu Hoa ôm tiểu Hổ cười nói: “Tiểu Hổ đến trường mẫu giáo học không thể học chị không làm bài tập nha?”

Tiểu Hổ vội vàng gật đầu một cái vỗ vỗ bộ ngực nhỏ nói: “Con nhất định học tập thật tốt, còn nghiêm túc làm bài tập.”