Ông Xã Phúc Hắc, Vợ Ngốc Đáng Yêu

Chương 92

“Vậy được, tôi muốn nghe xem phu nhân giải thích thế nào!” Lâm Thành nói xong, khoanh tay trước ngực đứng đó muốn lấy lại công đạo cho con gái.

Đỗ Lôi Ti chân trần đi qua, nghểnh đầu nói “Tôi đã nói tôi không khỏe nên muốn nghỉ ngơi, kết quả con gái ngài đi vào, mất lịch sự lay tôi tỉnh dậy còn nói những lời nhục mạ tôi, ngài nói xem là ai có lỗi?”

“Lâm tổng thống, ngài đã nghe thấy phu nhân của tôi nói nguyên nhân, xem ra vẫn là chúng tôi đến khách sạn ở thì tốt hơn!” Nói xong, xoay người đi tới giường, cầm giầy, ngồi xổm xuống, giúp Đỗ Lôi Ti mang giày.

Cầm tay Đỗ Lôi Ti chuẩn bị đi ra khỏi phủ tổng thống.

Lâm Thành đi về phía trước chặn đường đi của bọn họ, mở miệng nói “Thật xin lỗi, tôi thay mặt con gái xin lỗi hai người, tôi sẽ tiếp đãi hai người thật tốt!”

Bùi Tuấn Vũ khẽ nhếch miệng, đôi mắt thâm thúy nhìn ông ta chằm chằm “Lâm tổng thống, nếu như nói xin lỗi có tác dụng vậy thì còn cần đến cảnh sát làm gì?”

“Bùi tổng thống, chuyện cũng đã xảy ra, phu nhân cũng đã đánh con gái tôi, vậy xem như huề nhau được chứ?” Lâm Thành lấy lòng.

“Tuấn Vũ, thôi, dù sao em cũng không sao, chúng ta đừng chất vấn tổng thống nữa!” Đỗ Lôi Ti mở miệng.

“Vậy thì được, phu nhân ta đã nói vậy thì tôi cũng không so đo với mọi người nữa, nếu như chuyện còn tiếp diễn lần nữa thì không dễ dàng như vậy đâu!” Bùi Tuấn Vũ lạnh giọng nói.

Lâm Thành nhìn chằm chằm con gái, tức giận mở miệng “Lâm Thanh, nhanh cảm ơn phu nhân vì đã không tính toán với con đi!”

Lâm thanh nghiến răng, mở miệng “Tại sao con phải cảm ơn, con không cảm ơn!”

Lâm Thành tát cô một cái, tức giận lớn tiếng “Nhanh cảm ơn!”

Lâm Thanh ôm khuôn mặt bị đánh, trợn mắt nhìn ba mình, đây là lần đầu tiên cô ta thấy ba mình tức giận như vậy, hơn nữa ba còn đánh cô ta, cô ta cắn răng nói “Cảm ơn, phu nhân!” Nói xong đi ra khỏi phòng.

“Tổng thống, hai người nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài trước!” Nói xong Lâm Thành cũng đi ra ngoài.

Đỗ Lôi Ti nhìn thấy mọi người đều đã đi ra ngoài, lập tức ngồi lên giường.

“Cô thật sự đánh Lâm Thanh?” Bùi Tuấn Vũ nhìn cô hỏi.

“Có đánh!”

“Tôi thật không ngờ, cô còn có thể đánh người, xem ra tôi thật sự xem thường cô!” Bùi Tuấn Vũ nói.

Đỗ Lôi Ti hừ nhẹ “Vậy anh nghĩ tôi thế nào? Tôi là vật phẩm mà anh với bạn có thể nhường qua nhường lại sao? Tôi là như vậy sao?”

Bùi Tuấn Vũ nghe cô bất mãn nói, cũng không nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm cô không chớp......

Anh đi tới giường, khom người, nhanh chóng hôn đôi môi cô, đè cô lên giường......

Đỗ Lôi Ti mở to mắt nhìn anh, người đàn ông này sao vậy, cô cố gắng đẩy anh ra khỏi mình nhưng lại không thể chống lại người đàn ông nằm trên mình......

Bùi Tuấn Vũ cạy hàm răng cô, trượt vào miệng cô, chạm vào chiếc lưỡi mềm mại của cô, không ngừng mυ'ŧ, bàn tay anh bắt đầu di chuyển trên cơ thể cô, dừng lại trước ngực, lần vào trong bắt đầu tìm kiếm......

“Cốc cốc cốc......”

Đỗ Lôi Ti kịp phản ứng, dùng sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhanh chóng đứng dậy, sửa lại quần áo......

“Vào đi!” Bùi Tuấn Vũ ổn định tâm trạng, mở miệng nói.

“Tổng thống, phu nhân, bữa tối đã sẵn sàng, tổng thống mời hai người xuống ăn cơm!” Quản gia nói xong đóng cửa phòng đi ra ngoài.

Đỗ Lôi Ti đỏ bừng mặt nhìn người đàn ông trước mặt mình, mở miệng “Lưu manh!”

“Nhớ, lần sau không được mặc đồ như vậy!” Nói xong đi ra ngoài.

Đỗ Lôi Ti sững sờ đứng đó nhìn bóng lưng người đàn ông kia, cô thật không biết nói gì, rõ ràng bắt nạt cô, kết quả còn ra vẻ, cái này còn chưa tính, lại còn nói cô ăn mặc thế nào?

Lâm Thanh tức giận quay về phòng mình, ném hết đồ trang điểm trên bàn xuống, cô ta ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gò má bị sưng, trong lòng âm thầm thề, chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.

Cô ta đi ra mở cửa gọi “Mị Nhi, tới đây một chút!”

Mị Nhi nghe công chúa gọi mình, nhanh chóng đi tới, cô ta nói “Bỏ cái này vào chén của tổng thống, lúc nào tôi nháy mắt thì cô đưa người phụ nữ kia đi ra chỗ khác biết chưa?”

“Vâng, cô chủ!” Mị Nhi nói.

“Đi xuống đi, không được để cho ai thấy, biết không?” Lâm Thanh nói.

“Vâng, công chúa!” Mị Nhi nói xong, đưa tay cầm gói thuốc bỏ vào túi mình rồi đi ra ngoài.

Lâm Thanh ngồi trước bàn trang điểm, nhìn khuôn mặt mình trong gương, cười lạnh nói “Tao không tin, tao đấu không lại mày.......”