Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 258-3: Hạnh phúc (Kết cục) (3)

Nhưng tất cả những thứ này đều bị anh xem như ảo giác.

Nơi này là hang ổ của trùm thuốc phiện, sao anh có thể quen biết với người ở đây cơ chứ?

Trực giác cho biết mình sắp nuốt phải thứ không tốt, nhưng giờ phút này anh lại không có bất kỳ đường phản kháng nào. Cả người anh đều vô lực, tay chân bị trói, chính xác là loại mặc cho người khác làm thịt.

Tuy nhiên, anh lại làm được một việc, sau khi thứ đó bị nhét vào miệng anh chỉ ngậm mà không hề nuốt xuống. Vào lúc này đây, anh cảm thấy thật kỳ quái, tên này quên xác định xem mình có nuốt chưa hay sao? Đầu lưỡi thăm dò chung quanh khoang miệng, đến khi chạm được vào thứ đó thì bỗng thấy hoảng hốt, cũng bắt đầu nổi lên suy đoán không dám tin đối với hành động của người kia.

Tên xác ướp trở lại chỗ của mình xong, gã lùn mới lên tiếng nịnh hót: "Gia, đã chuẩn bị xong rồi, loại thuốc này vừa mới được nghiên cứu xong, chừng nửa tiếng nữa là hắn sẽ thành người của chúng ta. Trong khoảng thời gian này, chúng ta..."

"Tiếp tục đi, tao thấy hình như trong đám đó có người quen. Đưa người bạn cũ đó của tao tới đây."

Người đàn ông nhắm mắt lại, trên mặt có chút mệt mỏi.

"Sửu nô, đi đi." Gã lùn hất mắt ra hiệu cho tên xác ướp. Dù là hắn thì khi nhìn thấy tên xác ướp kia, trong mắt cũng lộ rõ vẻ chán ghét.

Tên đàn ông nhận lấy chìa khóa, nghe lời đi tới.

"Đội trưởng!" Thấy Dạ Tĩnh Nhi bị dẫn đi, bốn năm người đứng đó không nhịn được mà lộ vẻ khϊếp sợ. Dạ Tĩnh Nhi đã sớm chuẩn bị sẵn tâm lý, cho nên vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, thậm chỉ còn quay đầu cho bọn họ một nụ cười trấn an.

"Không cần, tôi tự đi được."

Bất kể lúc nào thì người nhà họ Dạ đều là vương giả chí cao vô thượng, bất luận kẻ nào cũng không thể mạo phạm. Người nhà họ Dạ, có trách nhiệm thời thời khắc khắc phải duy trì hình tượng của nhà họ Dạ.

Mặc dù lúc này nhìn có vẻ chật vật, nhưng Dạ Tĩnh Nhi vẫn ưỡn thẳng lưng, ánh mắt nhìn người vẫn vô cùng sắc bén. Cô mặc cho tên xác ướp dẫn mình đi, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là vẻ bình tĩnh, ung dung.

"Đã lâu không gặp."

Thấy Dạ Tĩnh Nhi, khuôn mặt vẫn luôn hờ hững của người đàn ông bỗng chốc lộ vẻ hốt hoảng. Mặc dù hắn đã cố sức che giấu, nhưng dáng vẻ vừa hốt hoảng vừa si mê đó vẫn rất rõ ràng.

Nhìn thấy người đàn ông, vẻ mặt của Dạ Tĩnh Nhi vẫn lạnh lùng như không: "Nếu có thể, tôi hi vọng cả đời nãy cũng không gặp lại anh."

Người đàn ông cười: "Bất kể thế nào thì chúng ta cũng đã gặp lại. Em xem đi, lễ vật ra mắt vừa nãy tôi đưa cho em thế nào? Cả một màu đỏ rực, có phải rất đẹp hay không? Nếu đã gặp được bạn cũ, có phải chúng ta nên tìm một chỗ yên tĩnh ôn chuyện chút không."

Lúc người đàn ông đưa ra đề nghị này, mấy người bị giam trong kia bất giác hô lớn.

"Đừng."

Ánh mắt của người đàn ông nóng bỏng như thế, hai người đơn độc ở chung với nhau có ý nghĩa thế nào tất cả mọi người đều rõ. Vậy mà, khiến bọn họ phải ngạc nhiên là, Dạ Tĩnh Nhi bình tĩnh đáp một tiếng: "Được."

Câu chuyện thường đi theo hướng mà mọi người không thể ngờ tới. Chẳng ai nghĩ được là tên một mắt kia sau khi đột nhiên gϊếŧ chết hai đồng đội của họ lại muốn dẫn đội trưởng của họ đi, quan trọng hơn là, đội trưởng của họ còn đồng ý nữa chứ!

"Gia, những người còn lại làm sao đây?" Gã lùn nhỏ giọng hỏi.

Người đàn ông tùy tiện nhìn gã một cái, nói ra một câu cực kỳ lạnh lùng: "Tiếp tục đi, có thể hỏi được cái gì thì hỏi, không hỏi được thì đem cả đám bọn nó đi làm vật thí nghiệm đi, gần đây không phải đang nghiên cứu loại thuốc mới hay sao? Làm thế vừa hay."

Nghe được lời nói không chút để tâm của người đàn ông, trên mặt Dạ Tĩnh Nhi thoáng hiện lên sát ý tàn độc, nhưng cô không nói gì. Hai tay cô bị trói, lại bị uống thuốc giãn cơ, hiện giờ miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể đi lại mà thôi, nếu chơi cứng đối cứng với người này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết.

"Ha ha." Sau khi đám người kia đi khỏi, có lẽ là áp lực đã giảm, gã lùn xấu xí kia như đã tìm được giá trị của chính mình, mở miệng cười lớn. Hắn vuốt ve những dụng cụ kia một cách đầy say mê như đang vuốt ve chính người yêu của mình, một lúc lâu sau mới nói với tên xác ướp: "Sửu nô, nhanh chóng chọn cho tao hai người. Lâu rồi không luyện tay, hôm nay tao phải chơi đến nghiền mới thôi."

Vừa nói, gã đàn ông vừa cầm lấy một thanh đao sắc bén, cười xấu xa: "Cái này vẫn còn mới, hôm nay sẽ dùng nó để luyện tay vậy."

Sửu nô nghe lời cầm chìa khóa đi về phía buồng giam, những người bên trong đều đang bị trói như cái bánh chưng. Sửu nô tùy tiện bắt hai người ra ngoài. Hắn đi rồi, những người còn lại có chút trợn mắt há mồn nhìn về một phía.

"Chuyện này..." Tất cả mọi người đều biết hiện giờ không thể lớn tiếng. Trong buồng giam này có vô số camera theo dõi. Cái bọn họ có thể làm, chính là chờ đợi.

Mà bây giờ, hấp dẫn sự chú ý của bọn họ là một vật gì đó lấp lánh. Vật này, là thứ mà tất cả mọi người ở đây đều rất quen thuộc - chìa khóa. Hơn nữa, còn là loại chìa có thể mở tất cả các ổ khóa ở đây.

Tên xác ướp này, sao lại...

Những người ở đây đều là người thông minh, nhạy bén hơn người, nhanh chóng hiểu được tình cảnh hiện tại, nhìn nhau mấy cái. Một người nhanh chóng đi về phía cái chìa khóa, sau đó ngồi xổm xuống cẩn thận nhặt chìa khóa lên.

Ngay khi gã lùn vừa định xuống tay với người bị kéo ra ngoài, những người trong ngục xảy ra bạo động. Không ai biết tại sao, bỗng nhiên những người mặt xám như tro tàn kia lại như uống phải thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, la hét ỏm tỏi, còn kèm theo cả tiếng đánh nhau.

Gã lùn chần chờ, cho người đi xem xét tình hình. Người kia nhanh chóng trở lại, cười híp mắt nói: "Không sao cả, nội chiến rồi. Hình như nói gì mà ai là nội gián. Hiện giờ đang đánh nhau rất gay gắt. Ha ha, thật khôi hài, lúc này còn quan tâm đến những chuyện đó làm gì chứ?"

Gã lùn cũng cười theo: "Cứ để bọn nó vui vẻ một lúc đi. Thịt người sau khi vận động mới tươi mới. Đúng rồi, lấy bảo bối của tao ra đây, món này chất lượng không tệ."

Người kia cũng cười hắc hắc theo, không biết lấy từ chỗ nào ra một cái lò nướng cỡ lớn, bên trên có dựng sẵn hai cây côn đầu nhọn. Bên trong lò nướng có để than, người đàn ông đốt lửa, thèm nhỏ dãi nói: "Đợi lát nữa cho tôi ăn thử một miếng với?"

Gã lùn cười: "Yên tâm đi, nhiều chuyện quá. Chúng ta chơi trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ chút đi. Mọi lần đều là người chết, thịt rất dai, lần này nướng sống, vậy thịt sẽ mềm hơn nhiều. Dù sao thì gia cũng đã nói để chúng ta xử lý, gia đi tìm niềm vui thì chúng ta cũng vui!"

Hai người nhìn nhau cười xấu xa, những người xem náo nhiệt xung quanh cũng vây lại, thèm nhỏ dãi nói: "Anh cho chúng tôi ném thử với. Món ngon như thế, cũng chỉ có nơi này của chúng ta mới được ăn thôi."

Nghe mấy lời bàn tán của bọn họ, binh lính bị đẩy ra ngoài trắng bệch cả mặt. Cậu không sợ khổ, không sợ đau, không sợ chết, nhưng không có nghĩa là cái gì cậu cũng không sợ. Bị nướng sống trên lò nướng, hành hạ như thế, tuyệt đối không nằm trong phạm vi có thể chịu đựng của cậu.

Cậu chẳng thể nghĩ tới, trên đời lại có những cách hành hạ biếи ŧɦái đến thế. Cậu đã từng nghe qua chuyện ăn thịt người, nhưng chuyện đó và chuyện này là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Những người trong nạn đói phải ăn thịt người là do không còn cách nào khác mới phải đưa ra lựa chọn như thế, nhưng mấy người này, lại hoàn toàn khác. Nhìn dáng vẻ của họ, rõ ràng xem thịt người là móm điểm tâm vô cùng mỹ vị, có đam mê ăn thịt người.

"Được rồi, bắt đầu đi. Không phải bên kia còn có mấy đứa đã chết sao? Ăn tụi nó trước đi, lấp đầy bụng trước sau đó sẽ ăn một bữa thật ngon."

Gã lùn cười hắc hắc, một tên bên cạnh còn chảy cả nước miếng tỏ vẻ thèm thuồng, nhìn vô cùng kinh tởm.

"Súc sinh!" Dù sức chịu đựng của binh lính này có mạnh đến mức nào thì khi nhìn bọn họ lóc thịt đồng đội của mình đem nướng thì cũng không nhịn được chửi thề một tiếng.

Gã lùn lạnh mặt, bước lên mấy bước: "Câm miệng cho tao, đợi lát nữa sẽ đến lượt mày đó!"

Binh lính đó làm sao nhịn được, dây cung trong đầu đã căng đến cực điểm, chỉ cần một tác động nhỏ cũng đủ để xảy ra chuyện. Cậu không nhịn nữa, tiếp tục gầm gừ: "Có bản lãnh thì một phát bắn chết tao đi!"

Gã lùn cười ha hả: "Một phát bắn chết mày? Trong mắt mày bọn tao thiện lương đến thế à? Ha ha, mày cho rằng chỗ này là chỗ nào? Nơi này là hang quỷ, là hang ở của những con quỷ ăn tươi nuốt sống, mày lại còn có cái suy nghĩ một phát bắn chết, ha ha, cười chết tao rồi!"

Những người khác nghe được cũng lớn tiếng cười theo.

Tiếng cười đó, vừa liều lĩnh vừa kiêu ngạo. Phách lối đến mức hận không thể nhét luôn đầu hắn vào miệng hắn để chặn lại.

Một vài người khác cũng cười, vừa cười vừa chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Những gia vị dùng để ướp thịt cũng được bày lên bàn dài, còn có dầu mỡ, nhưng số lượng đều rất lớn, được đựng trong những cái thau to. Hiển nhiên là được chuẩn bị để ăn thịt người!

Một người chết được kéo tới, cởϊ qυầи áo rồi ném xuống hồ nước. Những thi thể này đều máu thịt lẫn lộn, vừa ném xuống đã nhuộm đỏ nước trong hồ, nhìn vô cùng tanh tưởi. Cậu binh lính vẫn luôn tin tưởng nam nhi đổ máu không rơi lệ cuối cùng cũng không nhịn được nữa: "Súc sinh, cả đám bọn mày đều là súc sinh! Người cũng đã chết rồi, tại sao bọn mày còn không buông tha cho họ? Bọn mày sẽ gặp báo ứng!"

Đáp lại cậu, lại là tiếng cười lớn của đám buôn thuốc phiện kia.

Mắt thấy một tên trong đám đó cầm dao vừa định mổ xe thi thể một binh lính, cậu ta định liều mình xông tới. Nhưng ngay lúc đó, một cánh tay nhỏ bé đã kéo cậu lại. Khi cậu còn chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào thì còng tay của cậu được mở ra. Cậu lính giật mình phát hiện, người kia, chính là tên xác ướp đã dẫn mình ra ngoài. Tình huống lúc này là sao chứ?

Chuyện kế tiếp xảy ra giống như phim truyền hình vậy. Tên xác ướp vẫn luôn trầm mặc như người câm bỗng nhiên xông ra, ngay khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã cắt một dao ngang cổ gã lùn.