Mặc dù tính cách Lăng Vũ không phải thuộc loại trầm ổn, vẫn mang theo chút trẻ con do được người nhà cưng chiều tạo thành, nhưng vẫn rất biết bảo vệ những nữ sinh có quan hệ tốt với mình. Đặc biệt là hai người Lam Kỳ Nhi và Đông Phương Hiểu Diệc, gần như là những nữ sinh có quan hệ tốt nhất với cậu. Dĩ nhiên, trừ Lãnh Tâm Nhiên, ở trong lòng cậu, sư phụ Lãnh Tâm Nhiên là tuyệt vời.
Lúc này, vừa nhìn thấy bộ dạng ủy khuất, chật vật của Lam Kỳ Nhi, máu lập tức dồn lên não, cái gì mà bình tĩnh, ung dung đều bị xem là đồ bỏ mà ném tới Urugoay: "Kỳ Nhi, cậu không sao chứ?"
Cậu cầm súng chạy lên trước, đẩy hai gã đàn ông kia ra rồi ngăn trước mặt Lam Kỳ Nhi, bảo vệ cô phía sau, quan tâm hỏi.
Lam Kỳ Nhi lắc đầu: "Tớ không sao."
Hiện giờ, có Lăng Vũ ở đây, lòng cô lập tức dịu lại. Cô nhớ lời lúc trước Tiểu Vũ nói với mình, hiện giờ chắc chắn Tâm Nhiên đang tìm cách cứu mình, vậy thì, việc mình phải làm chính là kéo dài thời gian rồi chờ đợi.
Lương Đồng hứng thú ngước nhìn hình ảnh thân mật của đôi "tình nhân nhỏ" trước mặt, khoát tay ra hiệu cho hai hộ vệ đang chuẩn bị tiến lên lui ra: "Vị này, chẳng lẽ là bạn trai của Lam tiểu thư? Không tệ không tệ, trai tài gái sắc. Câu chuyện ngày càng đặc sắc hơn rồi."
Hắn vừa nghĩ tới có người phải tận mắt nhìn cảnh bạn gái mình bị người khác khi dễ, đã cảm thấy cả người hăng hái như uống máu gà, ngay cả hô hấp cũng trở nên thô nặng.
Câu nói biếи ŧɦái đó khiến Lăng Vũ đưa mắt nhìn đầy hung tợn: "Tên biếи ŧɦái kia, mày nhanh thả bọn tao ra đi, nếu không, đợi lát nữa mày sẽ phải đẹp mặt đấy. Bắt cóc là phạm pháp, tao khuyên này nên sớm thả bọn tao ra đi thôi."
Lăng Vũ lấy khí thế hung hăng kèm giọng điệu uy hϊếp, nhưng chỉ khiến cho nụ cười trên mặt Lương Đồng càng đậm. Hắn không trực tiếp trả lời Lăng Vũ mà xoay người nhìn về phía Lam Kỳ Nhi, trên khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười nhợt nhạt: "Lam tiểu thư, không nghĩ tới thì ra bạn trai cô lại đáng yêu đến vậy, hai người thật đúng là trời sinh một đôi. Nếu không phải do tình huống đặc biệt, chờ đến lúc hai người kết hôn, tôi nhất định sẽ gửi tặng một phần quà thật lớn." Nếu là bình thường, nghe được mấy lời thế này, Lăng Vũ và Lam Kỳ Nhi nhất định sẽ ngượng ngùng, liều mạng phản bá. Nhưng hiện giờ, trong tình cảnh này, không ai còn tâm tư mà đi chú ý những chuyện này. Lăng Vũ vẫn như con báo bảo vệ con mà che chắn cho Lam Kỳ Nhi ở phía sau, khi thấy màn đàm phán thất bại thì lập tức cầm súng chỉa vào đối phương: "Nhanh chóng thả tao đi đi, nếu không thả chúng tao ra, đạn không có mắt đâu."
Lương Đồng ra vẻ như bị hù dọa, giơ tay lên, thậm chí còn nói mấy câu trấn an: "Anh bạn nhỏ, súng không phải đồ chơi của các cậu đâu. Nơi này là địa bàn của tôi, tôi đảm bảo, nếu các cậu ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ không làm tổn thương các cậu."
Lăng Vũ trực tiếp cắt lời hắn: "Nói nhảm, mau để thủ hạ của mày thả bọn tao ra."
Rốt cuộc, nụ cười trên mặt Lương Đồng biến mất, nhưng khi Lăng Vũ và Lam Kỳ Nhi cảm nhận được chuyện không ổn thì đã muộn. Hai hộ vệ lúc trước trực tiếp tiến lên, dùng cánh tay cứng như kềm khóa chặt cổ tay cầm súng của Lăng Vũ lại, sau đó dùng sức bóp chặt. Lăng Vũ bị đau, lập tức buông cây súng ra.
Một hộ vệ khác bước tới kéo Lam Kỳ Nhi ra. Chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, Lăng Vũ bị khống chế, không còn sức chống trả, chỉ có thể tức giận mắng: "Hèn hạ!"
Sức miễn nhiễm của Lương Đồng với những câu chửi đã đạt tới cảnh giới cực cao, có thể bình thản xem như không có chuyện gì. Hắn lười phải chơi tiếp với Lăng Vũ nữa, hướng đến Lam Văn Huân đang trợn mắt há mồn trong màn hình nói: "Ông chủ Lam, không nghĩ tới mày còn có một đứa con rể đáng yêu đến thế. Thật đáng chúc mừng."
Hai chữ "đáng yêu" này, nghe thế nào cũng thấy như đang châm chọc.
Không biết là vì bị Lăng Vũ quấy rầy hay thế nào, Lam Kỳ Nhi không tiếp tục hai tên hộ vệ làm tiếp chuyện xấu xa lúc nãy nữa, mà hứng thú nhìn Lăng Vũ, ánh mắt sáng trong: "Cậu tên gì?"
Bị ánh mắt này của hắn nhìn trúng, Lăng Vũ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà: "Tiểu gia tên gì thì mắc mớ gì đến mày? Tao chỉ có thể nói tốt nhất là mày nên thả tao ra đi, nếu không đừng trách tao không khách khí, đến lúc đó mày đừng có mà hối hận."
Lương Đồng không thèm để chút uy hϊếp cỏn con này của Lăng Vũ vào mắt. Bằng vào thân phận thư ký thị ủy thành phố H của hắn, phía sau còn có nhà Đông Phương chống lưng, chỉ là một đứa bé trai mà thôi, nếu hắn còn không giải quyết được thì sao tiếp tục lăn lộn trong quan trường được nữa chứ?
Tuy nhiên, những lời này của Lăng Vũ lại khiến Lương Đồng nảy ra một ý kiến hay.
"Ông chủ Lam, đột nhiên tao cảm thấy lệnh thiên kim xinh đẹp như vậy, nếu làm chuyện đó với hai hộ vệ của tao thì cũng không ổn lắm. Giờ nhìn thấy con rể của mày, tao càng thêm chắc chắn với suy nghĩ này. Cho nên, tao quyết định sẽ sửa kịch bản, cho mày xem một vở diễn càng đặc sắc hơn."
Mấy người ở đây còn chưa kịp hiểu ý hắn thì Lương Đồng đã đưa tay ra hiệu cho người vẫn đứng phía sau. Người đàn ông đứng bên cạnh Lương Đồng không giống hai hộ vệ kia lám, vóc người của hắn dù không đặc biệt to lớn nhưng lại mang đến cảm giác như đang ẩn chứa một sức mạnh to lớn. Hắn đeo kính, không nhìn rõ được ánh mắt, nhưng những đường cong trên mặt cũng vô cùng cường tráng, giống như được điêu khắc, là kiểu đàn ông vô cùng nam tính.
Lúc trước hắn vẫn đứng đó không nhúc nhích, mặc dù trầm mặc ít nói lại mang theo khí thế khiến người khác không cách nào xem nhẹ được. Giờ hắn đã hành động, khiến cho không khí trong phòng càng thêm khẩn trương. Dù Lăng Vũ có to gan thì khi nhìn thấy người đàn ông trước mắt này có khí chất giống với Lãnh Tâm Nhiên cũng không nhịn được mà trắng mặt. Cậu bỗng cảm thấy, lúc nãy mình không nên nói nhảm như vậy, trực tiếp cầm súng gϊếŧ gà dọa khỉ còn tốt hơn. Đâu như bây giờ, rơi vào tay người khác, mặc cho người ta làm thịt.
Người đàn ông đi tới, không nói chuyện, trực tiếp bắt lấy Lam Kỳ Nhi, không cho cô thời gian để kịp phản ứng thì đã nhét thứ gì đó vào miệng cô. Sau khi nhét xong, hắn còn sợ cô không nuốt xuống, thậm chí còn bóp chặt cằm cô, sau đó dùng sức vỗ lưng cô.
Lam Kỳ Nhi có cảm giác thứ mình bị ép nuốt chả phải thứ gì tốt, thấy đối phương vừa buông ra đã không ngừng ho khan để cố nôn thứ đó ra.
Sau khi giải quyết Lam Kỳ Nhi xong, người đàn ông đi về phía Lăng Vũ. Tình huống như cũ, cho dù Lăng Vũ có phòng bị nhưng khi đứng trước người đàn ông này, chút phản kháng yếu ớt của cậu thậm chí còn không đủ để nhét kẽ răng. Trong lúc hắn định dùng phương pháp cũ để nhét thuốc vào miệng Lăng Vũ thì động tác đột nhiên dừng lại, sau đó cả người lách sang bên cạnh né tránh theo bản năng.
Những người ở đây ngoại trừ hắn ra thì không ai phản ứng kịp, mãi cho đến khi một hộ vệ ở phía đối diện, một giây sau khi người đàn ông kia lách người né trách, đột ngột ngã rầm xuống đất. Động tác của hắn quá đột ngột, Lăng Vũ bất giác quay đầu, lại thấy ngay giữa trán của tên hộ vệ có thêm một lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra, cảnh tượng vô cùng kinh khủng.
"A!"
Lam Kỳ Nhi cũng nhìn thấy cảnh tượng đầy máu tanh đó, hét lên một tiếng theo bản năng.
Mà người đàn ông rất nguy hiểm kia, lại lập tức núp sau người Lăng Vũ, biến Lăng Vũ thành bia đỡ đạn. Tất cả mọi người đều nhìn về một phía.
Một tiếng "phanh" thật lớn vang lên, cửa sổ thủy tinh bị vỡ tan tành. Sau đó dưới ánh mắt không dám tin của Lương Đồng và mừng rỡ của Lăng Vũ, một bóng dáng nho nhỏ dùng tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống, tông vỡ cửa kính xông thẳng vào trong phòng, đứng vững trên đất, sau đó một tay tháo đai an toàn trên người, tay còn lại thì cầm súng nả đạn vào người một tên hộ vệ gần đấy.
Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vẻn vẹn không tới một phút.
Người đàn ông nguy hiểm kia thấy một màn như thế, lập tức xông lên phía trước. Hai người xông vào đánh nhau, anh tiến tôi lui, trong lúc nhất thời, hai bên không phân cao thấp.
Nếu xét người ngạc nhiên nhất ở đây, thì tất nhiên là Lương Đồng rồi.
Hắn chẳng thể nghĩ tới, trong lúc này lại có người dùng cách thức hung hãn như thế để tiến vào. Quan trọng hơn là, người đó lại là một cô gái mới mười tám mười chín tuổi. Mặc dù trên người mặc trang phục chiến đấu bó sát, nhưng nét ngây thơ trên mặt lại không cách nào che giấu được. Hơn nữa, cô gái lại còn có thể giao đấu với cận vệ của mình trong thời gian dài như vậy? Phải biết là, tên hộ vệ này của hắn có xuất thân từ lính đặc chủng, hắn phải dùng một số tiền lớn mới mời đến được. Người này, rốt cuộc là người nào?
Lãnh Tâm Nhiên cũng không cho Lương Đồng quá nhiều thời gian để chuẩn bị, trong lúc cô đang giao đấu với người đàn ông kia thì cửa chính cũng bị đá văng ra, sau đó bốn người đàn ông vác súng tự động bước vào: "Không được nhúc nhích!"
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, tình thế lại đảo ngược lần nữa. Mà lần đảo ngược này, hiển nhiên là không còn cơ hội trở mình. Từ chiêu thức của đối thủ cô nhìn ra được hắn là người luyện võ, hơn nữa những chiểu thứLương Đồngc này còn mang lại cho cô cảm giác rất quen thuộc. Sau mười mấy chiêu, cô đã xác định được: "Anh xuất thân từ lính đặc chủng!"
Giọng nói hờ hững này khiến trong lòng người đàn ông rung động, nhưng cũng không đặt quá nhiều tâm tư vào chuyện này. Tiếp tục chuyên tâm đánh nhau, hắn phát hiện thân thủ của cô gái trước mắt này vô cùng lợi hại, . Thậm chí...
Còn vượt xa hắn!
Dù hắn có lợi hại hơn nữa thì ở trước mặt Lãnh Tâm Nhiên, hắn cũng chả chống đỡ nổi quá trăm chiêu. Sau cùng, rốt cuộc người đàn ông cũng bị Lãnh Tâm Nhiên phi thân đá một cước, lúc hắn ổn định được trọng tâm đứng vững trở lại, họng súng đã chỉa thẳng vào đầu.
"Anh thua."
"Trói hắn lại." Lãnh Tâm Nhiên đưa mắt ra hiệu với một đồng đội.
Lương Đồng ý thức được chuyện không ổn, chuận bị trốn, cả căn phòng chỉ có một lối thoát duy nhất là cánh cửa sổ bị vỡ. Chỉ cần chạy khỏi nơi này, người của bang Thần Long sẽ phát hiện, sau đó mình sẽ an toàn.
Nghĩ đến đây, Lương Đồng giơ tay tóm lấy Lam Kỳ Nhi ý thức đã bắt đầu mơ hồ, chỉa súng vào, hung tợn nói: "Bỏ vũ khí xuống. Nếu không, tao sẽ gϊếŧ nó!" Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên lúc này dáng vẻ có chút chật vật, ngăn cản thủ hạ định tiến lên, không chút để ý mà bỏ cây súng trên tay xuống: "Được, tôi thả anh đi!"