Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 246: Bị tập kích

Mặt Thái Nguyên Củng cứng đờ, cái cớ như thế, sao hắn có thể tin được? Vật hắn muốn từ trước đến giờ chưa bao giờ là không có được, quan trọng hơn là, ngay trên địa bàn của mình mà lại còn có người dám không nể mặt, càng nghĩ hắn càng thấy tức, nhưng vẫn cố che giấu, chỉ có nụ cười trên mặt là có chút lạnh, mang theo vẻ uy hϊếp: "Không sao, mọi việc đều có lần đầu, tôi rất vui lòng được dạy cho Lãnh tiểu thư." Lãnh Tâm Nhiên nhìn hắn, không màng đến những ánh mắt khϊếp sợ và tiếng hít khí xung quanh. Nói ra thì, cô chỉ bội phục thành tựu và năng lực của Thái Thiên Tư mà thôi, còn vị đại thiếu gia trước mắt này, cô lại không có cảm giác gì nhiều. Nếu không phải muốn làm việc khiêm tốn một chút, cho dù có là Thái Thiên Tư, cô cũng không cần phải nhẫn nại. Mặc dù Thái Thiên Tư là lão đại có tiếng ở Yến Kinh, nhưng, tình cảnh ở Yến Kinh không giống với những thành phố khác. Ở Yến Kinh, người giữ địa vị quan trọng nhất là quân đội. Sự tồn tại của các bang phái, vốn đã sắp chạm đến lằn ranh cấm kỵ rồi.

Ở Yến Kinh, thế lực của những vị lão đại hắc bang này vốn không được như những nơi khác, có thể trở thành bá chủ một phương. Thái Thiên Tư mặc dù là lão đại hắc bang, nhưng vẫn chưa có năng lực để chống lại quân đội. Thế lực của ông ta dù có phát triển hơn nữa thì cũng không thể so với quân đội. Thế lực hắc đạo ở Yến Kinh không mạnh, bởi vì nơi này là thủ đô của cả nước, có muốn phô trương, mở rộng thanh thế thì cũng phải cẩn thận khắp nơi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ chọc phải những người không nên chọc, đưa đến hậu quả diệt bang.

Hiện giờ, người bên cạnh Lãnh Tâm Nhiên, trừ Dạ Mộc Thần, ngay cả Trí Viễn cũng có thân phận thượng tá, huống chi Đông Phương Hiểu Diệc còn có xuất thân từ nhà ngự y. Cha ruột của thân thể này, Hiên Viên Phong, lại càng có quan hệ thân thiết với tứ đại gia tộc. Quan hệ của cô với Trần Anh cũng không tệ, còn có một nhà tư lệnh Tào thiếu nợ ân tình của cô. Nếu cô thật sự muốn làm gì đó, Thái Thiên Tư, cũng chưa phải là phiền phức không thể giải quyết.

Tuy nhiên, hiện giờ cô đang trong quá trình rèn luyện để phát triển thế lực của Tung Hoành. Nếu không cần thiết, cô sẽ không dùng đến những yếu tố bên ngoài kia. Cái cô muốn dùng, là thực lực của chính bản thân mình, và cả lực lượng của các anh em trong Tung Hoành.

"Xin lỗi, thân thể của tôi không khỏe, không muốn quấy rầy nhã hứng của đại công tử."

Mặc dù hiện tại không muốn trở mặt với Thái Thiên Tư, nhưng không có nghĩa cô sẽ nhân nhượng đối phương, miễn cưỡng làm chuyện mình không muốn. Chuyện khiêu vũ này, cô cũng không chán ghét khi phải nhảy với người khác ngoài Thần, nhưng ánh mắt của tên Thái Nguyên Củng kia rất đáng ghét, cho nên, cô không định dây dưa với hắn nữa.

Cho dù Thái Nguyên Củng có được dạy dỗ tốt hơn nữa thì khi nghe nói thế cũng không nhịn được mà đổi sắc mặt. Sự nóng bỏng trong đôi mắt lúc này đã bị cơn giật thiêu đốt: "Xem ra hôm nay Thái Nguyên Củng tôi không có vinh hạnh này rồi. Đã vậy thì tôi sẽ không quấy rầy nữa. Tuy nhiên, tôi phải nhắc nhở Lãnh tiểu thư một câu, sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân (núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn), làm người, quá ngạo mạn không phải là chuyện gì tốt."

Bỏ lại những lời này, hắn không chút khách khí bực tức rời đi.

Đối với cơn giận của Thái Nguyên Củng, Lãnh Tâm Nhiên không mấy quan tâm. Thế nhưng, khi trở lại chỗ ngồi, cô lại cảm nhận được ánh mắt những người chung quanh nhìn mình lạnh nhạt hơn rất nhiều. Đặc biệt là một vài người, lúc đầu thì tỏ vẻ hâm mộ, ghen tỵ, giờ lại ra vẻ hả hê. Xem ra, chuyện cô đắc tội với đại thiếu gia của bang Thần Long khiến cho không ít người vui vẻ.

Đắc tội với Thái Nguyên Củng là chắc chắn. Hiển nhiên, nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của bang Tung Hoành. Nhưng, nó cũng không hoàn toàn là có hại, ít nhất, hiện giờ cũng không có cả đống người xông đến bắt chuyện như lúc trước nữa. Sự thay đổi này khiến cho tâm tình Lãnh Tâm Nhiên tốt hơn không ít.

Lúc đầu Dương Lâm cũng hơi lo lắng, nhưng thấy Lãnh Tâm Nhiên vẫn bình thản, ung dung thì cũng thấy an tâm. Ông biết, Lãnh Tâm Nhiên làm việc luôn có kế hoạch, nếu cô không lo lắng thì chứng tỏ tất cả mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay cô, không cần phải lo lắng.

Bữa tiệc kéo dài đến mười giờ tối thì kết thúc. Một đám người say khướt dìu dắt nhau ra khỏi đại sảnh, so sánh với những khuôn mặt đỏ bừng xung quanh thì Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm trông vô cùng khác biệt. Sau khi chào từ biệt chủ nhà, hai người Lãnh Tâm Nhiên đi theo dòng người ra ngoài.

Có lẽ mọi chuyện đến đây là kết thúc. Đáng tiếc, câu chuyện thường diễn ra theo một hướng không ngờ.

Một đám khách dự tiệc vừa lái xe ra khỏi cổng lớn không lâu thì chuyện ngoài ý muốn xảy ra.

"Tiểu thư."

Bởi vì số lượng xe quá nhiều, cả con đường đều là xe của những người đến dự tiệc sinh nhật của Thái Thiên Tư, kết thành một hàng xe dài. Mọi chuyện vốn bình thường, dòng xe chạy đến ngã tư thì phân tán. Nhưng chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, bị vây ở giữa không thể nhìn thấy tình cảnh phía trước nhưng sự thay đổi của không khí chung quanh khiến cho Dương Lâm đổi sắc mặt.

"Xảy ra chuyện gì?"

Thấy chiếc xe phía trước vẫn bất động, Dương Lâm cất tiếng với Lãnh Tâm Nhiên xong liền định xuống xe thăm dò tình hình. Ở phía trước cũng có không ít người bước xuống, nhưng phần lớn đều là hộ vệ của các vị lão đại.

Dương Lâm vừa định xuống xe, đã bị Lãnh Tâm Nhiên giơ tay ngăn cản: "Chờ đã."

Dương Lâm nghi ngờ nhìn cô, Lãnh Tâm Nhiên cũng không giải thích gì về hành vi của mình, mà đưa tay ấn hạ kính xe, đưa mắt nhìn ngó xung quanh. Không tới một phút, động tác quan sát của cô dừng lại: "Có người nổ súng. Xem ra là bên bang Trúc Liên có hành động."

Chưa có bất kỳ căn cứ nào đã xác định là do bang Trúc Liên động tay động chân, đó là bởi vì từ khi nhận được hai tấm thiệp mời dự tiệc, Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được sẽ có chuyện như vậy xảy ra.

Bang Trúc Liên muốn tiêu diệt bang Thần Long cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Bữa tiệc tối nay là một cơ hội, người tới tham gia tiệc của bang Thần Long nhất định là người đứng về phía bang Thần Long, vậy thì, tiêu diệt hết những bang phái này, sẽ như đánh một đòn thật lớn vào sự phát triển thế lực của bang Thần Long.

Lúc quyết định tới dự tiệc Lãnh Tâm Nhiên đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ là cô vẫn cho rằng đối phương sẽ ra tay trong bữa tiệc, nhưng mãi đến khi bữa tiệc kết thúc vẫn không có bất kỳ chuyện gì phát sinh. Tuy nhiên, chuyện nên tới thì sớm muộn gì cũng sẽ tới, giống như hiện tại.

"Có đem súng theo không?" Lãnh Tâm Nhiên vừa lấy cái túi đặt ở ghế sau lên, vừa quay sang hỏi Dương Lâm đang ngồi ở ghế lái phía trước

Dương Lâm gật đầu một cái, sau đó nghe theo ám hiệu của Lãnh Tâm Nhiên kéo tấm ngăn giữa hai hàng ghế lên. Sau khi tấm ngăn được kéo lên, Lãnh Tâm Nhiên thay bộ dạ phục xa hoa trên người ra, mặc bộ áo da bó sát thích hợp cho việc tác chiến vào.

"Đi thôi, người của bang Trúc Liên chắc chắn đã mai phục chung quanh, rất có thể sẽ giả bộ đạn lạc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là tự cứu lấy mình

Sau khi chuẩn bị xong, Lãnh Tâm Nhiên cong môi với Dương Lâm.

Dương Lâm nhanh chóng phản ứng kịp, hai người chia nhau xuống ở hai bên xe. Lúc xuống xe, bọn họ vô cùng cẩn thận, tình cảnh bây giờ là bọn họ ở ngoài sáng còn địch thì trong tối. Quan trọng hơn là, xung quanh còn có rất nhiều người do uống say nên đầu óc trở nên chậm chạp, đến giờ vẫn còn chưa rõ tình cảnh mình đang gặp phải.

Lãnh Tâm Nhiên không phải thánh mẫu, đương nhiên sẽ không đi nhắc nhở mọi người chú ý an toàn trong khi thân mình còn lo chưa xong. Cái chuyện cẩu huyết như vậy, theo cô, không khác nào tự tìm đường chết.

Dĩ nhiên, sau khi phát hiện chuyện này, tiếp tục chờ đợi trong xe cũng có thể xem là một biện pháp tốt. Dù sao đây cũng là địa bàn của bang Thần Long, nếu có chuyện gì xảy ra ở đây, bang Thần Long tuyệt đối phải chịu trách nhiệm. Bởi vì tình hình hiện tại vẫn chưa đến mức trầm trọng, chỉ cần cố gắng chống đỡ đến khi người của bang Thần Long tới thì sẽ không còn vấn đề gì cả.

Đáng tiếc, ngồi chờ chết không phải là cách làm việc của Lãnh Tâm Nhiên.

Cô thích tự cứu mình, chứ không phải chờ người khác cứu.

Dương Lâm cở áo khoác bên ngoài ra, lại cởi thêm mấy chiếc cúc của áo sơ mi bên trong, lập tức biến từ quý ông lịch sự thành lão đại hắc bang lưu manh.

Còn Lãnh Tâm Nhiên, sau khi thay bộ đồ da màu đen, vẻ non nớt trên mặt đã bị bóng đêm che phủ, cộng thêm khí chất lạnh lùng vốn có, khí thế hoàn toàn không thua kém Dương Lâm bên cạnh.

Hai cười đối mắt với nhau, không hề có ý định đi đến phía trước để xem có chuyện gì xảy ra mà trực tiếp núp vào lùm cây bên cạnh.

Chỉ mấy phút sau, tình cảnh đã trở nên ác liệt.

Dòng xe vẫn bị chặn không thể nhúc nhích, quan trọng nhất là, theo tiếng súng ngày càng lớn dần, mùi máu tươi tràn vào khoang mũi cũng ngày càng nồng nặc. Những người ở đây đều không phải người thường, mà ngày ngày đều đứng trên đường ranh sinh tử, mặc dù hiện tại bởi vì say rượu nên phản ứng có chút chậm chạp, nhưng bản năng đối mặt với chuyện sinh tử thì vẫn có. Càng ngày càng có nhiều tiếng ồn ào xuất hiện trong xe, gần như mỗi chiếc xe đều có người bước xuống. Tuy nhiên, không ngoài dự tính, những người bước xuống tra xét hầu hết đều là những hộ vệ tùy thân bên cạnh các lão đại.

Mà những hộ vệ ra ngoài thăm dò này, nhất định sẽ gặp bi kịch.

Rất nhiều người, vừa mới xuống xe, thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã trực tiếp ngã xuống. Tình huống đó vốn chỉ xảy ra ở những xe phía trước. Nhưng dần dần, phạm vi công kích cũng lan dần ra phía sau.

Cuối cùng, sau mấy phút chờ đợi, Lãnh Tâm Nhiên đã thấy được một chiếc xe chìm trong màn sương từ đằng xa lái tới. Đó là một chiếc Hummer màu đen, cửa sổ xe hạ xuống, một cây súng tự động được gác lên kính xe, nả đạn càn quét theo đường đi. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuống, tuy nhiên người trong xe cũng bắt đầu phòng bị, không còn nghiêng về cục diện một bên bị động như trước. Nhưng dù là như thế thì tình huống vẫn chưa có chút chuyển biến nào.

Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm mai phục trong bụi cây, chờ cơ hội phản kích. Trên người bọn họ đều là súng ngắn, đấu với súng hạng nặng quả thật là không đáng nhắc tới. Quan trọng hơn là, Lãnh Tâm Nhiên hoài nghi có thể còn bố trí thêm súng bắn tỉa ở những nơi khác. Bang Trúc Liên là một bang phái lớn, thủ hạ nhất định có không ít người lợi hại, có lẽ đang chờ đợi kẻ địch xuất hiện trong phạm vi của mình để tiêu diệt từng tên một. Cô không muốn trở thành mục tiêu hành động của súng bắn tỉa đâu.

Yến Kinh đêm nay, có vẻ vô cùng căng thẳng.

Mùi lưu huỳnh và máu tươi trong không khí ngày càng nồng nặc, gần như chỉ cần hơi để ý chút thôi là đã phát hiện ra điểm khác thường rồi. Vừa quan sát tình huống vừa tính toán thời gian bang Thần Long chạy tới, Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm đều rơi vào trạng thái tập trung cao độ, mắt không chớp nhìn chằm chằm màn khói lửa phía trước.

"Tiểu thư?"

Tình huống càng lúc càng căng thẳng, càng ngày càng có nhiều người bước xuống khỏi xe, được người khác che chở chạy vào bụi cây. Mà điều này lại vô cùng bất lợi đối với Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm. Dương Lâm kêu lên một tiếng theo bản năng, Lãnh Tâm Nhiên thu mắt, ra hiệu cho người bên cạnh, sau đó khom người chạy đi.

Lãnh Tâm Nhiên không lui về phía sau, bởi vì cô biết, người phía trước nhiều, người mai phục phía sau chắc cũng không ít. Nếu bang Trúc Liên đã quyết định hành động vào tối nay, tất sẽ chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Lui về phía sau, chính là nhảy vào hang hùm.

Dương Lâm chạy về phía trước theo Lãnh Tâm Nhiên, càng đi càng thấy tình cảnh vô cùng thảm thiết. Nếu là ở nơi khác, có lẽ còn có thể chui vào hẻm nhỏ hay gì đó để tìm lối thoát, nhưng cả con đường này đều là cửa hàng, hoàn toàn không có nơi để ẩn nấp. Thế nên, nếu muốn sống sót ra khỏi chỗ này, biện pháp duy nhất là mở đường máu ra ngã tư trước mặt. Đến được ngã tư, đường thoát thân cũng sẽ nhiều hơn.

Dĩ nhiên, nếu muốn thoát khỏi lực lượng hùng hậu để đến được ngã tư, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thậm chí, có thể nói là đầm rồng hang hổ, gần như là chuyện không tưởng. Nhưng mà, Lãnh Tâm Nhiên lại thích khiêu chiến, thích đương đầu với kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chuyện nguy hiểm hơn thế này cô cũng đã trả qua không biết bao nhiêu lần rồi. Lần này, chỉ có thể xem là một trải nghiệm tương đối lớn từ sau khi sống lại mà thôi.

Không chỉ phải ra được ngã tư, Lãnh Tâm Nhiên còn dự định đoạt một chiếc xe. Mặc dù hiện tại chỉ nhìn thấy một chiếc Hummer, nhưng ở ngã tư nhất định sẽ có rất nhiều. Nếu chạy bộ mà muốn thoát khỏi nơi này thì rất khó, nhưng có xe thì lại là chuyện khác.

Vừa ra sức chạy thật nhanh, vừa phải vạch ra kế hoạch cho chuyện cần làm tiếp theo. Đôi mắt của Lãnh Tâm Nhiên đã bị phủ một lớp sát khí đỏ rực đầy hưng phân, sôi sục ý chí chiến đấu.

Dương Lâm nhạy bén nhận ra được tâm tình biến hóa của cô gái kế bên, bởi vì, bầu không khí chung quanh cô, không phải là sự sợ hãi hay khẩn trương, mà là niềm mong mỏi được thử sức.

Dọc theo đường đi, Lãnh Tâm Nhiên lên đạn sẵn, đây là thói quen thường nhật của cô. Cho dù hiện giờ đang có sương mù dày đặc, cũng không hề ảnh hưởng đến thị lực của cô. Càng gần tới ngã tư đường, khung cảnh chiến đấu lại càng kịch liệt. Tiếng súng vang lên không ngừng, mấy chiếc xe bị vây vào giữa cũng bị nhuộm thành màu đỏ.

Lãnh Tâm Nhiên nhìn chằm chằm vào một chiếc Hummer màu đen đỗ bên cạnh. Giống như chiếc xe vừa nãy, chiếc xe này cũng đóng chặt cửa, chỉ hạ kính xe xuống để gác một cỗ súng máy tự động, càn quét đám người xung quanh. Uy lực của M3 đương nhiên không thể so với súng thường, đứng trước M3, những loại súng đó gần như không có tác dụng. Xung quanh xe còn có khoảng mười mấy người mặc đồ đen vây quanh, không nhìn rõ hình dáng.

Lãnh Tâm Nhiên nhắm trúng chiếc xe đó, bởi vì vị trí chiếc xe vừa đúng quay về góc rẽ của một con đường, không cần phải quay đầu lại, cướp được xe là lập tức có thể rời khỏi cái nơi tồn tàn này.

Trong lúc Lãnh Tâm Nhiên bận suy nghĩ xem làm thế nào để cướp được chiếc xe đó, Dương Lâm đã kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Nhìn theo ánh mắt của ông, Lãnh Tâm Nhiên thấy một bóng người đang núp sau thùng rác. Phía trước người hắn có hai người, nhưng một trong số đó đã không còn động đậy, người còn lại cũng đã không còn sức chống đỡ. Quan trọng nhất là, nhìn từ hướng bọn họ, có thể dễ dàng thấy được cách đó không xa có một tay súng bắn tỉa đang ngắm về phía người kia, lúc này tay súng đó đã làm động tác chuẩn bị.

Ngay khi người kia vừa định bóp cò, Lãnh Tâm Nhiên không nghĩ được gì nhiều, cũng không kịp nhắm, trực tiếp cầm súng nã thẳng một phát về phía đối phương.

Hai tiếng súng đồng loạt vang lên.

Cả người tên bắn tỉa chấn động mạnh, lảo đảo mấy bước, cây súng trên tay cũng rơi xuống đất, cả người lui về phía sau rồi ngã xuống. Máu từ mi tâm chảy ra, một kích trí mạng.

Ngược lại, bên kia, người bị nhắm bắn nhạy cảm phát giác được gì đó nhưng lại không nhìn thấy ai, tuy vậy nhưng vì lúc quay đầu, cả người cũng nghiêng theo, hơn nữa do sự can thiệp của Lãnh Tâm Nhiên, đạn cũng lệch khỏi nơi trí mạng, sượt ngang qua tai hắn. Đến khi hắn bình tĩnh lại mới phát hiện được tai chảy đầy máu, còn những nơi khác thì không sao cả.

Dương Lâm vội vàng đi tới kéo đối phương lại: "Bang chủ Mã."

Người được Lãnh Tâm Nhiên cứu, chính là Mã Quân vừa quen biết trong bữa tiệc ban nãy.

Thoáng gặp qua tử thần, cho dù là ai thì cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Vốn dĩ Mã Quân cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, đến khi thấy Lãnh Tâm Nhiên hạ súng xuống lại liên tưởng đến hai tiếng súng ban nãy, cũng biết là cô gái trước mắt này đã cứu mình.

"Lãnh tiểu thư, cảm ơn cô." Lãnh Tâm Nhiên hờ hững nhìn hắn một cái, không nói tiếng nào. Cô biết vào lúc này, nói chuyện đồng nghĩa với phân tâm, mà phân tâm thì đồng nghĩa với việc đang tự bước lên đường rầy nguy hiểm. Loại chuyện như thế, tuyệt đối không nằm trong sở thích của cô.

Nhưng Mã Quân cũng không để ý, hắn là người đi phía trước, dẫn theo năm hộ vệ, tài xế thì bị đánh gục trong xe, một người bị hạ lúc xuống xe, một người bị trúng đạn trong lúc hộ tống hắn rời khỏi, chỉ còn lại hai người, cũng đã đi luôn rồi. Hiện giờ hắn chỉ còn một thân một mình, nếu muốn sống thì chỉ có thể dựa vào hai người trước mặt, quan trọng nhất, chính là vị bang chủ thần bí mà vô cùng phi thường của Tung Hoành - Lãnh Tâm Nhiên.

"Tự chú ý an toàn."

Đây là lời cảnh cáo duy nhất Lãnh Tâm Nhiên nói ra từ sau khi nhìn thấy Mã Quân.

Mã Quân cầm súng trên tay, hơn nữa bản thân hắn cũng không phải kẻ vô dụng, mặc dù khả năng bắn súng của hắn không được tính là bách phát bách trúng, nhưng cũng không hề kém. Cho nên dù có đi theo Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm thì cũng không gây cản trở.

Lúc này người còn sống không chỉ có ba người Lãnh Tâm Nhiên, không ít lão đại đều được hộ vệ che chở để rời đi, lúc này đang liều mạng phản công. Cũng chính vì lý do này, hành động của ba người Lãnh Tâm Nhiên mới càng thêm dễ dàng. Vừa quan sát tình hình chung quanh, vừa tiến chầm chầm về phía chiếc xe, những chướng ngại vật gặp trên đường cũng bị một trong ba người hạ gục. Ba người xếp thành hàng rào tam giác, hệ số an toàn cũng được nâng cao không ít. Lãnh Tâm Nhiên phụ trách đi tiên phong, Dương Lâm và Mã Quan che chở, dọc theo đường đi cũng không có ai gặp nguy hiểm gì.