Đối với vở tuồng ba đoạn cao trào phía dưới, Lãnh Tâm Nhiên rất trấn
tĩnh. Người trong hắc đạo, không có một ai là tên ngốc không có chút
cảnh giác nào như vậy. Chỉ cần là người trong hắc đạo, đều có thói quen
chừa cho bản thân mình một đường lui. Biện pháp này là để phòng ngừa
trường hợp vạn nhất, dù sao cuộc sống mà thời thời khắc khắc đều có thể
chạm mặt với Diêm Vương vốn cũng không nhẹ nhõm gì.
Hồng Cường hơi ngẩn ngơ, sau đó chợt nói: "Nếu đã vậy, vậy chúng ta đấu
với nhau một trận đi. Dù sao hôm này tao đã quyết lấy số hàng này rồi.
Còn cả mày nữa, cũng ở lại với số hàng đi. Về phần anh Phùng, dù sao thì hắn cũng đã hoài nghi tao rồi, cho dù hôm nay tao không làm gì thì sớm
muộn gì hắn cũng tìm cách diệt trừ tao thôi."
Một lời vang lên, trận mưa súng bắt đầu.
Tiếng va chạm, tiếng súng, tiếng la hét... không ngừng vang lên.
Nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, Lãnh Tâm Nhiên vẫn tỉnh táo điều
chỉnh hô hấp của mình như cũ. Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm tốt nhất
để ra tay. Thời điểm tốt nhất là chờ đến khi cả hai bên đều bị tổn hại
nặng nề, vậy cô mới có thể làm ngư ông đắc lợi được chứ.
Tình hình trong kho hàng rất hỗn loạn, tiếng súng vang lên không ngừng.
Hồng Cường cũng mất đi dáng vẻ bình tĩnh lúc trước, quần áo xốc xếch,
dáng vẻ vô cùng chật vật. Dĩ nhiên, hắn đã như thế, gã mắt chuột sao có
thể khác. Gã được hộ vệ che chắn lui dần về phía sau rồi núp cả người
phía sau một chồng hàng hóa, sắc mặt có chút tái nhợt.
"Hồng Cường, mày phải suy nghĩ cho thật kỹ. Vừa nãy tao đã nói rồi, chỉ
cần mày chịu thay đổi ý định, chúng ta vẫn tiếp tục hợp tác như cũ. Nếu
không, cho dù hôm nay tao có chết ở chỗ này, Hồng Cường mày cũng không
dễ dàng thoát khỏi đây được đâu."
Lão Tôn co người ẩn nấp nhưng vẫn không lên lớn tiếng hét.
Hồng Cường không phải kẻ ngốc, hắn biết kế hoạch hôm nay của mình có
chút vội vàng, nhưng đã không còn cách khác, hắn đã bị ép vào đường cùng rồi. Một năm qua, hắn vẫn luôn không ngừng bị giám sát, bị giám sát
chặt chẽ như vậy, rất nhiều chuyện đều không thể làm được, nếu cứ tiếp
tục như thế, chỉ sợ hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn. Trong hoàn cảnh
bất đắc dĩ thế này, hắn chỉ có thể chọn lấy con đường hung hiểm.
Đợt hàng lần này lão Tôn mang đến giá thị trường ước chừng năm trăm vạn, chỉ cần nuốt hết đợt hàng này là có thể hóa giải tình huống nguy cấp
của bang phái. Còn về hậu quả của việc đen ăn đen là gì, hắn đã không
thể ý được nữa. Dù sao thì có làm hay không cũng chết, đã như vậy không
bằng chọn cho mình cái chết trực tiếp phóng khoáng.
"Ha ha, mày cho rằng Hồng Cường tao là tên ngốc hay sao? Tôn chuột, tao
cho mày biết, hôm nay cho dù mày có ba đầu sáu tay cũng đừng hòng sống
được mà rời khỏi đây. Không chỉ mình mày mà cả đám người của mày đều
phải an táng ở đây." Hồng Cường không khách khí hét trả lại.
Hỏa lực hai phe càng đấu càng lợi hại. Kho hàng lớn như thế cũng bắt đầu tràn ngập mùi máu tanh. Lãnh Tâm Nhiên núp trong bóng tối quan sát hết
thảy mọi chuyện. Tình thế chỉ giằng co trong mấy phút đã nghiêng về thế
cục một bên. Không thể không nói, đối với kế hoạch hôm nay Hồng Cường đã lên kế hoạch rất kỹ càng, mặc dù lão Tôn có chuẩn bị đường lui nhưng dù sao so với người có chuẩn bị thì vẫn yếu hơn. Chẳng mấy chốc, thi thể
đã ngã đầy trên đất, phần lớn đều là người của lão Tôn. Lão Tôn chỉ có
thể núp sau lưng đám hộ vệ, lui dần về phía cửa. Gã thề, chỉ cần hôm nay gã có thể thoát khỏi nơi này, gã sẽ lập tức dẫn người tới đánh sập hang ổ của Hồng Cường. Nhưng đáng tiếc, ý nghĩ này của gã chỉ có thể dời lại cho đời sau thực hiện. Lúc nãy Lãnh Tâm Nhiên còn không chú ý nhưng vì
cô đứng ở chỗ cao nên có thể quan sát được bao quát toàn cảnh phía dưới. Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, cô đã phát hiện được một bóng
người núp trong bóng tối. Đang khi lão Tôn lui dần về
phí cửa dưới sự trợ giúp của hộ vệ, Lãnh Tân Nhiên thấy bóng người kia
cũng cầm súng lên, chĩa thẳng về phía lão Tôn không chút cảnh giác nào.
"Bằng!"
Một âm thanh phá vỡ không khí truyền đến. Lão Tôn được mấy hộ vệ vây vào giữa, cả người chấn động, từ từ xoay người về một phí khác, trợn đôi
mắt to không dám tin. Trong phút chốc, thời gian như ngừng lại, mẫy hộ
về kia chỉ có thể luống cuống nhìn thân thể lão Tôn chậm rãi ngã xuống.
"Bằng"
Kèm theo tiếng của thi thể ngã xuống, lại có mấy tiếng súng khác truyền
đến. Mấy hộ vệ kia trong lúc thất thần đã bị đối phương để mắt đến, căn
bản không có lực chống trả. Tuy nhiên, trước khi một hộ vệ trong số đó
mất đi ý thức còn dũng cảm giơ cao cây súng trên tay, nả loạn xạ vào đám người đối diện rồi mới ngã xuống.
Đến khi xác định người bên kia không còn một ai, Hồng Cường mới đắc ý đi ra. Một mình hắn nghênh ngang nhìn khắp nơi, nhìn lão Tôn chết không
nhắm mắt trên mặt đất, dùng chân đá đá xác ngã vài cái, trên mặt hiện ra nụ cười đắc ý vô cùng chới mắt:" Ha ha, lão Tôn, ông yên tâm đi, đến
tiết thanh minh tôi nhất định sẽ đốt chút vàng mã cho ông."
Nói xong, hắn xoay người nhìn đám thủ hạ còn dư lại, không thèm nhìn đến những người đã chết trên mặt đất một cái," Hôm nay biểu hiện của mọi
người không tệ, trở về sẽ có thưởng."
Giọng nói của Hồng Cường vừa vang ra, đấm thủ hạ kia còn chưa kịp mừng
rỡ thì đã kinh ngạc, cây súng trên tay vốn vừa để xuống đã cầm lên, nhìn thẳng về phía Hồng Cường.
Hồng Cường đứng đối diện với đám thủ hạ, nhìn tiến hóa trên mặt và động
tác của họ, có chút hoảng hốt. Hắn vô thức quay đầu lại thì đột nhiên bị một cái tay chặn ngang cổ mình, quan trọng hơn là, trên huyệt thái
dương bị một vật gì đó lạnh như băng để vào. Cảm giác này không mấy xa
lạ, nhưng bởi vì quen thuộc nên mới càng thêm đáng sợ.
Động tác xoay người cứng nguyên tại chỗ, sau đó, hắn nghe được một giọng nói hoàn toàn xa lạ nhưng rét lạnh như băng vang lên:" Bỏ vũ khí
xuống."
Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bóng dáng đột nhiên từ trên trời rớt
xuống. Khuôn mặt được che phủ bởi một mảnh vải đen, không nhận rõ mặt,
nhưng từ kiểu tóc và vóc người có thể đoán được, đây là một cô gái trẻ
tuổi.
Hồng Cường biết lời này là nói với mình, bởi vì lúc nói chuyện âm thanh
bên nòng cũng theo đó mà truyền tới. Tình huống bây giờ nằm ngoài dự
liệu của hắn. Lần này hành động cực kì bí mật, sao có thể bị mai phục
chứ? Mà hiện tại, quan trọng nhất là làm rõ thân phận của đối phương.
Tình huống này, là đen ăn đen sao? Còn là người thân phận không rõ?
"Cô là ai ?"
Mặc dù trong lòng Hồng Cường rất khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn duy
trì vẻ chấn tĩnh. Hắn cũng là người bước ra từ mưa máu gió tanh, lúc còn trẻ cũng là người cầm đao xông xóa khắp nơi. Người bị gϊếŧ đầu tiên,
chính là bác ruột của hắn, bởi vì người đàn bà đó, vì không muốn chăm
sóc người già, đã dùng một loại thuốc trừ sâu DDVP độc chết mẹ chồng nằm trên giường của bà ta. Mà mẹ chồng của bà ta, chính là bà nội hắn, cũng là người đối xử với hắn tốt nhất. Sau khi phải chịu đủ loại hành hạ,
hắn trực tiếp dùng cây búa đốn củi ở trong nhà bổ đứt đầu đối phương.
Sau đó, hắn bắt đầu cuộc sống lang bạt tứ xứ. Dù thế nào thì hắn cũng là một cô nhi, chỉ có khi ở cạch bà nội hắn mới cảm nhận được chút ấm áp.
Giờ bà nội đã bị ả đàn bà kia độc chết, hắn cũng không cần thiết phải ở
chỗ này.
Trải qua mấy thập niên đầy sóng gió lớn, rốt cuộc hắn cũng gầy dựng được một mảnh trời riêng ở Yến Kinh. Chẳng qua là bây giờ, sống trong cuộc
sống an nhàn sung sướиɠ nên hắn dần dần thu lại khí phách, quan trọng
hơn là, lá gan cũng dần nhỏ hơn, bắt đầu tiếc rẻ mạng sống của chính
mình.
Trước kia hắn chỉ có một thân một mình, trừ cái mạng ra thì không còn gì cả. Nhưng giờ thì khác, hắn có quyền thế, có đàn bà, có cuộc sống của
hắn, là một cuộc sống vô cùng hưởng thụ. Chết rồi hắn không còn được
hưởng thụ những thứ này nữa, bởi thế hắn mới càng không bỏ được.
"Kêu bọn họ bỏ vũ khí xuống"
Lãnh Tâm Nhiên lạnh lùng nói
Hồng Cường sửng sốt, lại không dám cứng đối cứng trong tình huống này,
chỉ đành lớn tiếng ra lệnh cho đám thủ hạ:" Không nghe thấy sao? Mau bỏ
súng trên tay bọn mày xuống."
Đợi đến khi mọi người đều bỏ súng xuống rồi, hắn mới thận trọng nói:"
Chuyện này... cô là do ai phái tới? Hay là vậy đi, số tiền này cô cứ cầm hết đi. Nếu cô muốn, hàng cũng cho cô luôn."
Lãnh Tâm Nhiên không phải loại người ngu ngốc, tùy tiện để cho người
khác dụ dỗ, hoàn toàn không có chút hứng thú với cái lợi Hồng Cường đưa
ra. Sau khi xác định tất cả đám người đó đều bỏ súng xuống rồi, cô mới
kéo Hồng Cường lùi về phía sau:" Cẩn thận một chút cho tôi, đạn không có mắt đâu."
Những lời này khiến cho Hồng Cường vừa giãy giụa lập tức đoàng hoàng
lại, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cơ hội dụ dỗ :" Chuyện đó, chúng ta thương lượng đi, chỉ cần cô chịu thả tôi ra, cô muốn gì tôi cũng
cho"
Lãnh Tâm Nhiên không thèm để ý đến đối phương. Nếu không phải vì Hồng
Cường còn có chỗ dùng, cô đã sơm bắt chết hắn lâu rồi. Người như hắn,
giữ lại chỉ càng tăng thêm nguy hiểm cho mình.
Hồng Cường vốn định tìm cơ hội để cho thủ hạ mình động thủ, nhưng đợi
đến khi ra khỏi cổng kho hàng rồi, nhìn đống thi thể còn không chút cảm
giác nằm trên mặt đất, hắn mới ý thức chuyện này quan trọng hơn hắn dự
đoán rất nhiều. Người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này rõ ràng đã sớm có
chuẩn bị. Điều thật sự khiến hắn sợ là, trong cả quá trình, hắn đều
không nhận ra có người ẩn núp bên cạnh mình. Thân thủ như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường.
Khống chế Hồng Cường lên xe xong, Lãnh Tâm Nhiên dùng báng súng đạp hắn
ngất đi, sau đó cầm dây trói hắn lại như gói bánh trưng rồi nhét vào ghế sau. Mười mấy phút sau, một đám người mang theo mùi máu tanh từ trong
kho hàng chạy ra, người cầm đầu, chính là Dương Lâm đang dùng một tay đè chặt bả vai.
Vừa nhìn động tác của Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên cũng biết đối phương bị
thương. Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, ra hiệu đối phương ngồi vào ghế
phụ xong, lúc này mới hỏi:" Xảy ra chuyện gì?"
"Không có gì lớn, bị một tên nhóc ẩn núp kia ám toán, nhưng mà nó không
được may mắn như tôi. Tôi chỉ bị một phát trên vai, còn nó thì đầu nở
hoa rồi. Tiểu thư, chuyện ngày hôn này, thuận lợi tới mức khiển ta không thể tin được."
Dương Lâm lời lực chú ý khỏi vết thương trên tay mình, nhìn cô gái không chút biểu cảm nào bên cạnh, cảm thán nói.
Hồng bang dù gì cũng là một bang có tên tuổi ở Yến Kinh, ấy thế mà lại
bị mình hạ thủ dễ dàng như vậy. Thậm chí bang chủ của bọn hắn cũng bị
bắt làm tù binh? Tất cả chuyện này tuy ông hồi tưởng lại vẫn cảm thấy
giật mình. Bởi vì chuyện quá thuận lợi, thuận lợi đến mức không có cảm
giác chân thực.