Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 237: Đen ăn đen

Từ ánh đèn trên bến tàu, thuyền bờ cập bến có thể thấy được người trên bến tàu cũng như thuyền bè dưới bến. Tại một chiếc thuyền lớn, một đám người từ đằng xa đi tới, gặp mặt những người trên thuyền.

Chẳng mấy chốc, cả nhóm người đó đã đi về một hướng khác.

"Tiểu thư?"

Dương Lâm ẩn nấp trong chỗ tối, cúi đầu nhìn đám người kia đi xa rồi mới nhỏ giọng gọi một tiếng.

Bên cạnh ông ta, Lãnh Tâm Nhiên nằm rạp người trên đất như chó săn rình mồi, vẻ mặt bị che khuất bởi bóng đêm, chỉ lộ ra đôi mắt lạnh sáng rỡ như ngọc, lấp lánh chói mắt.

"Đi."

Sau khi chắc chắn được đó là đám người mình cần tìm, Lãnh Tâm Nhiên dùng khẩu hình miệng ra lệnh cho Dương Lâm.

Dương Lâm điều chỉnh hô hấp rồi lập tới chạy theo Lãnh Tâm Nhiên.

Theo như người truyền tin báo lại thì tối nay Hồng Cường sẽ chạm mặt một bang phái khác, mà người kia rất có thể là người từ Tây Bắc tới. Hơn nữa, lần giao dịch này của bọn họ rất có khả năng sẽ thất bại.

Trong đám người này, người đi đầu tuy vóc dáng không cao nhưng lại cường tráng, có vẻ là Hồng Cường, hai bên trái phải của hắn là hai tên hộ vệ. Đứng đối diện hắn là một người đàn ông đội mũ, mặt bị che khuất không thể nhìn thấy được. Tên hộ vệ bên cạnh xách một cái vali, đám người đi theo phía sau trên tay đều có vũ khí, thận trọng nhìn ngó xung quanh, chỉ cần có chút động tĩnh nào sẽ lập tức cảnh giác. Lãnh Tâm Nhiên không định đến quá gần, làm thế sẽ bứt dây động rừng, vậy thì mọi công sức đều sẽ uổng phí. Từ đầu đến giờ, cô vẫn duy trì khoảng cách năm mét. Khoảng cách đó với mình bình thường có lẽ có chút khó khăn nhưng đối với Lãnh Tâm Nhiên lại là chuyện rất đơn giản. Năng lực năm giác quan của cô đã vượt xa khả năng của người bình thường rồi.

Cô thấy đám người kia quẹo qua mấy khúc cua, đi vào một kho hàng cũ phía sau. Tình cảnh quen thuộc này cho Lãnh Tâm Nhiên biết, kho hàng này chính là địa điểm giao dịch của bọn họ.

Trước đó cô đã dẫn những anh em trong bang mai phục sẵn chung quanh kho hàng rồi, chỉ cần cô ra lệnh một tiếng là có thể hành động. Nếu như không có người truyền tin, muốn chuẩn bị chu đáo đến vậy quả thật rất khó.

Ngay khi đám người Hồng Cường vừa bước vào kho hàng, năm sáu hộ vệ mặc áo đen bắt đầu đứng ngay ngắn như thần giữ cửa. Thấy cảnh đó, Dương Lâm và Lãnh Tâm Nhiên nhìn chăm chú vào người đứng ở góc vắng nhất, trao đổi ánh mắt với nhau xong, cả hai người đồng loạt chia ra hai hướng đi về phía đó.

"Bụp."

Tiếng động của hòn đá nhỏ hấp dẫn lực chú ý của người hộ vệ. Trong hoàn cảnh tinh thần đang căng thẳng cực độ thế này, bất cứ thứ gì cũng có thể khiến hắn trông gà hóa cuốc. Hắn liếc mắt nhìn đồng đội, sau đó một mình đi về phía phát ra âm thanh.

Ngay khi hắn vừa xoay người, Dương Lâm đứng sau lưng một hộ vệ khác nhanh chóng nhảy ra, trong lúc đối phương chưa kịp phản ứng đã bóp chặt cổ đối phương, dùng sức vặn gãy. Tên hộ vệ xụi lơ ngã xuống, Dương Lâm cẩn thận đỡ thi thể đặt xuống một bên.

Trong lúc Dương Lâm đang hành động, tên hộ vệ xoay người kia cũng ý thức được có chuyện không ổn, định quay đầu lại thì Lãnh Tâm Nhiên cũng lập tức nhảy ra, dùng thủ đoạn sắc bén tương tự để giải quyết tên hộ vệ.

Sáu người, chưa tới một phút đã giải quyết được hai. Lãnh Tâm Nhiên và Dương Lâm vô cùng hài lòng với hiệu suất này. Quan trọng nhất là, giải quyết xong hai người kia, bọn họ đã tìm được chỗ đột phá để tiến vào kho hàng rồi.

Chẳng mấy chốc, hai bóng dáng dùng tốc độ như gió tiến vào một cửa nhỏ của kho hàng.

Bên trong kho hàng được canh gác cẩn mật hơn bên ngoài nhiều, gần như cứ mỗi năm mét là có một người đứng gác. Lãnh Tâm Nhiên không vội, kiên nhẫn chờ đợi.

Đang khi nhìn ngó xung quanh tìm vị trí thích hợp, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy cách đó không xa có một cây cột chống. Cô quan sát tình hình chung quanh, sau khi xác định không có ai chú ý tới bên này, cô mới thận trọng trèo lên cây cột đó. Cô đã sớm chú ý thấy trên cây cột này có một xà ngang, bò theo đó có thể đến được sau lưng đám người kia. Dĩ nhiên, lúc hành động cần phải vô cùng cẩn trọng, chỉ cần sơ sẩy chút thôi là đủ để họ phát hiện rồi.

Dương Lâm núp trong bóng tối, nhìn ra tính toán của Lãnh Tâm Nhiên, bất giác hít một ngụm khí lạnh, sau khi thấy đối phương vừa cẩn thận vừa nhanh nhẹn leo lên được cây xà ngang rồi, ông mới giơ tay gạt đi mồ hôi lạnh trên mặt. Ông phát hiện, so với vị lão đại này, người luôn tự cho là bình tĩnh như ông chả là gì cả. Ít nhất, trong hoàn cảnh cần đến sự kiên nhẫn này, ông kém cô rất xa.

"Tôn tiên sinh, theo quy tắc cũ, chúng ta tiền trao cháo múc."

Hồng Cường đứng giữa đám người, vừa lúc đưa lưng về phía Lãnh Tâm Nhiên, trên tay hắn đeo một chiếc nhẫn ngọc, trong lúc nói chuyện luôn vô thức sờ vào nó.

Người đươc gọi là Tôn tiên sinh chính là đối tượng hợp tác lần này, là một gã trung niên có râu cá trê, mắt lại giống mắt chuột, từ ánh mắt đã nhìn ra được là một tên tâm thuật bất chính (trong lòng đầy những mưu kế gian xảo).

"Dĩ nhiên, dĩ nhiên là tôi tin tưởng bang chủ Hồng. Lần này vẫn tuân theo quy tắc cũ đi." Tôn tiên sinh mắt chuột kia vừa nói xong liền đưa mắt về phía gã hộ vệ bên cạnh, bên kia Hồng Cường cũng gật đầu một cái với thủ hạ. Hai hộ vệ đồng thời bước ra, đối mặt nhìn nhau, đồng loạt mở vali trên tay ra. Một chiếc vali, bên trong toàn bộ là tiền, hơn nữa còn là Đô-la, một chiếc vali khác thì chứa những túi bột nhỏ màu trắng.

Hồng Cường bước tới trước, cầm một con dao nhỏ đâm thủng một chiếc túi, dùng đầu ngón tay chấm chút bột rồi đưa lên miệng liếʍ thử. Híp mắt thưởng thức một hồi, hắn mới mở miệng nói: "Không hổ là Tôn tiên sinh, hàng lần này tôi rất hài lòng."

Hai hộ vệ cùng khép vali lại, sau đó cùng lúc đưa vật trên tay cho đối phương.

Chuyện ngoài ý muốn phát sinh ngay tại thời điểm này. Ngay khi khoảng cách giữa hai tên hộ vệ càng ngày càng gần, tên hộ vệ của gã mắt chuột đột ngột ngã ngửa xuống đất. Trong lúc tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, lại thấy ngay giữa trán của tên hộ vệ đó có một lỗ máu, là bị một phát bắn chết.

Người hộ vệ còn lại bên cạnh Hồng Cường lúc trước không được ai để mắt đến đột ngột bước lên trước, giơ súng bắt đầu càn quét. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, đám người của gã mắt chuột đã ngã xuống không ít.

"Hồng Cường, mày có ý gì hả? Mày muốn phá hư quy tắc của bọn tao!"

Gã mắt chuột giận giữ hét lên.

Hồng Cường nhàn nhã đứng phía sau một tên hộ vệ: "Tôn tiên sinh, đây không phải là phá hư quy tắc, chẳng qua là, ông biết đấy, gần đây làm ăn không tốt, vấn đề tiền bạc có chút khó khăn, thân là người đứng đầu một bang, tôi phải suy nghĩ biện pháp giải quyết tình cảnh khốn khó này. Cho nên, tôi biết, Tôn tiên sinh có thể hiểu được mà, có đúng không?"

Giọng điệu ra vẻ chuyện đương nhiên, thiếu chút nữa khiến gã mắt chuột tức hộc máu.

Trên đất vẫn đang diễn ra cảnh đen ăn đen, không ai chú ý tới, ngay trên thanh xà ngang trên đỉnh đầu bọn họ, có một dáng nho nhỏ đang mai phục, thu tất cả mọi chuyện bên dưới vào mắt.

Rất hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên gã mắt chuột hợp tác với Hồng Cường. Cũng chính vì không phải là lần đầu hợp tác, những lần giao dịch trước đều rất thuận lợi nên gã mới có thể buông lỏng cảnh giác, dẫn đến lần này bị Hồng Cường hạ độc thủ gã mới trở tay không kịp.

Mặc dù hắn cũng mang theo người, nhưng bọn họ còn chưa kịp móc vũ khí ra thì xung quanh kho hàng đã có một đám người xông tới, vây quanh đám bọn họ, chĩa súng nhìn chằm chằm vào trán bọn họ. Hiển nhiên, những người này đều là người của Hồng Cường mai phục sẵn từ trước.

Bị tên hộ vệ lúc nãy khống chế, gã mắt chuột vẫn không quên giãy giụa: "Hồng Cường, mày đã phá hư quy tắc của bọn tao, sau này đừng nghĩ có thể tiếp tục hợp tác. Nhưng mà, nếu mày thả tao ra, chuyện này tao có thể bỏ qua. Bây giờ tài chính của mày khó khăn, đợt hàng này tao cho mày. Chỉ cần mày chịu xin lỗi tao, chuyện đêm nay tao sẽ không nhắc lại nữa. Nếu không, sau này mày muốn tìm người khác để hợp tác là chuyện không thể nào. Quan trọng nhất là, chỉ cần tin tức tao gặp chuyện không may bị truyền ra ngoài, anh Phùng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mày."

Lúc Hồng Cường nghe được từ anh Phùng thì trong mắt hơi xuất hiện vẻ chần chờ, nhưng chỉ chớp mắt lại biến mất: "Lão Tôn, chuyện lần này đừng có trách tôi. Muốn trách thì nên trách đám người kia gần đây động tác lớn quá lớn. Tôi bị túng đến mức này rồi, nếu còn tiếp tục bị động nữa,chỉ sợ Hồng Cường tôi sẽ thua mất. Còn về phía anh Phùng, yên tâm, tôi sẽ tìm một lý do thật tốt để giải thích với anh Phùng. Cho nên... lão Tôn, xin lỗi."

Nói xong, Hồng Cường xoay người. Cùng lúc đó, tên hộ vệ khống chế gã mắt chuột cũng nắm chặt súng trên tay.

"Bằng."

Một tiếng súng vang lên. Trong khi Hồng Cường còn chưa ý thức được có chuyện không ổn, mấy tiếng súng nữa lại vang lên. Đến khi hắn quay đầu lại mới phát hiện trên đất có rất nhiều thi thể, phần lớn đều là người của hắn. Quan trọng hơn là, trước người hắn còn có một tên hộ vệ vừa té xuống. Trước ngực tên đó có rất nhiều lỗ thủng. Mà quan trọng nhất là vị trí đứng của người này, trùng hợp ngay trước mặt Hồng Cường.

Mặc dù những người sống trong hắc đạo đều đang chơi trò chơi Sinh tử, nhưng khi thực sự cách cái chết gần đến vậy, Hồng Cường vẫn không khỏi tuôn đầy mồ hôi lạnh. Nhìn gã đàn ông bên kia chẳng biết từ lúc nào đã được hộ vệ che chở ở phía sau, Hồng Cường giận tái mặt nói: "Lão Tôn, thì ra là tôi đã xem nhẹ ông rồi."

Lúc này lão Tôn đâu còn vẻ cúi đầu ủ rũ lúc trước nữa, gã được mấy hộ vệ vây vào giữa, dùng vẻ mặt hả hê nhìn Hồng Cường: "Hồng Cường, muốn đấu với lão Tôn tao, mày còn chưa có đủ kinh nghiệm đâu. Tao đã nói với mày rồi, lần này tao tới, anh Phùng còn đặc biệt nhắc nhở tao phải chú ý đến mày. Mày đã có thể đặt sẵn mai phục, mày cho rằng tao có thể giơ tay chịu trói như vậy sao?"