Mãi đến khi Lãnh Tâm Nhiên và Tô Á tay trong tay bước ra khỏi phòng làm
việc, con ngươi của đám Triệu Nghị như thể rớt xuống. Phản ứng đầu tiên
của họ là quay sang nhìn Dạ Mộc Thần đang ngồi đọc báo trên sofa.
Từ sau khi Tô Á bước vào Dạ Mộc Thần vẫn yên lặng ngồi trên sofa. Triệu
Nghị sợ anh nhàm chán nên đưa tới vài quyển tạp chí để gϊếŧ thời gian.
Dạ Mộc Thần nhàn nhã ngồi trên ghế, hai chân bắt chéo, vóc người cao
lớn. Bởi vì trong phòng làm việc không có máy điều hòa nên anh cởi bỏ áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi sọc bên trong, hai chiếc cúc áo trên
cùng được cởi bỏ, lộ ra một mảng da thịt, mang theo vẻ mị hoặc khó tả.
Cả người của anh đều toát ra vẻ cao quý ưu nhã mà người bình thường có
ao ước cũng không có được. Anh ngồi đó, cả người như được bao phủ trong
ánh mặt trời, phát ra ánh vàng chói mắt.
Đừng nói Lam Kỳ Nhi là nữ sinh, cho dù là Triệu Nghị cũng phải thừa
nhận, người đàn ông Dạ Mộc Thần này, là người có sức quyến rũ nhất mà
cậu từng gặp. Rất hiển nhiên, trước mắt cũng chỉ có anh là xứng với nữ
vương. Cho dù là Dung Thiếu Tuyệt thì khi so sánh với anh cũng kém đi
vài phần cao quý, tuấn nhã, ngược lại có thêm vài phần non nớt, cho dù
sau này trưởng thành rồi cũng vẫn không bằng.
Thấy Tâm Nhiên lại có thể kéo tay người đàn ông vừa bước vào khi nãy ra
ngoài, Triệu Nghị cảm thấy nữ vương của mình quả thật quá mạnh mẽ, dám
gần gũi với người đàn ông khác ngay trước mặt bạn trai mình như thế.
Nhưng mà, cậu lại mơ hồ cảm thấy nữ vương có chỗ nào đó khác lạ. Dù sao
thì, cậu biết, người đàn ông có thân phận thần bí này đối xử với cô rất
thật lòng.
Bị nhiều ánh mắt khác thường nhìn mình như thế, Dạ Mộc Thần không thể
không có cảm giác. Nhưng anh cũng không để ý, chỉ khi nghe tiếng bước
chân đến gần mới theo bản năng ngẩng đầu lên.
Triệu Nghị vốn đã chú ý đến anh, lúc nhìn thấy hành động của anh thì theo bản năng ngừng thở, chờ đợi cuồng phong kéo đến.
Vậy mà, ngoài dự đoán của bọn họ, lúc nhìn thấy hai người tay trong tay
thì nụ cười trên mặt Dạ Mộc Thần chỉ hơi tối xuống, nhưng không hề tức
giận.
Đứng dậy khỏi ghế, duỗi thẳng người, Dạ Mộc Thần đi về phía Lãnh Tâm
Nhiên và Tô Á. Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy anh thì cũng cười. Còn Tô Á, mặc dù không cao hứng nổi, nhưng cũng không biểu hiện vẻ chán ghét.
Ba người đứng chung với nhau, không khí lại hài hòa một cách bất thường.
Triệu Nghị thấy mình sắp điên rồi. Tại sao tình huống này lại khác xa so với dự kiến. Thấy bạn gái mình nắm tay người đàn ông khác, sao có thể
tỏ ra bình tĩnh và bàng quang như vậy? Cho dù không phải là mười ngón
tay đan xen, nhưng đó cũng là tiếp xúc thân mật mà.
Triệu Nghị rối loạn, nghiêng đầu nhìn Lăng Vũ bên cạnh, hiển nhiên là
biểu cảm của cậu ta cũng như thế, kể cả Lam Kỳ Nhi cũng không biết phải
phản ứng thế nào. Lãnh Tâm Nhiên chú ý thấy vẻ mặt như nuốt phải con cóc của ba người họ, cảm thấy buồn cười: "Các cậu sao thế?" Nữ vương đang
cười! Nữ vương lại có thể đang cười! Tình huống này khiến cho vẻ mặt của ba người bọn họ càng trở nên ngây ngốc.
"Giới thiệu cho các cậu một người", Lãnh Tâm Nhiên hào phòng dắt Tô Á
tiến lên, nhìn lại Tô Á lần nữa, tâm tình bây giờ của cô tốt đến mức hận không được hát vang mấy bài hát.
"Đây là anh của mình Tô Á, Á Á, mấy người này là bạn của mình. Đây là
Triệu Nghị, bạn cùng lớp của mình lúc mình lúc mình học ở thành phố C.
Đây là Lăng Vũ, là đệ tử của mình. Còn người này là Lam Kì Nhi, hiện tại đang theo học với anh Thẩm."
So với lúc giới thiệu Tô Á, Lãnh Tâm Nhiên giải thích cặn kẽ hơn nhiều khi giới thiệu đám người Triệu Nghị.
Lúc Triệu Nghị nghe được xưng hô "anh của tôi" thì chợt hiểu rõ, thì ra là thế, khó trách anh Dạ không thèm để tâm.
"Chào anh Tô."
Ba người rất ăn ý cùng mở miệng chào hỏi.
Quan sát hồi lâu vẫn không quên cảm khái, anh của Tâm Nhiên đúng là đẹp
trai mà. Cái vẻ tuấn tú, lịch sự kia, khóe miệng ẩn ẩn nụ cười, lại cộng thêm khí chất thanh nhã như thần, quả thật chính là bạch mã hoàng tử
trong truyện cổ tích mà. Người đàn ông như vậy, chỉ nháy mắt một cái
cũng đủ gϊếŧ chết không biết bao nhiêu phụ nữ rồi! Nhưng mà, không thể
không nói, khí chất của Tô Á quả thật quá tuyệt, khó khiến người khác
sinh ra chút ác cảm nào. Tóm lại, trừ khúc mắc nhỏ lúc đầu, ba người có
ấn tượng rất tốt với Tô Á.
Trong lúc ba người đang suy nghĩ lung tung, Tô Á cũng cười cười quan sát ba người. Người tên Triệu Nghị là một cậu thanh niên anh tuấn chói
sáng, từ đôi mắt toát ra vẻ thông minh nhanh nhạy. Còn Lăng Vũ thì dáng
người rất đẹp, khuôn mặt còn thanh tú hơn cả con gái, làn da trắng nõn
như được ngâm trong sữa tươi vậy, còn cả đôi môi đỏ tươi kia nữa, nhìn
thế nào cũng thấy xinh đẹp. Vẻ đẹp đó lại sinh ra trên người một thanh
niên, thật không phải chuyện tốt đẹp gì. Tuy nhiên từ trong ánh mắt cậu
ta, Tô Á nhìn thấy được ngọn lửa kiên trì, xem ra là một người có tính
cách trái ngược với vẻ ngoài. Còn về Lam Kỳ Nhi, Tô Á cũng chỉ liếc mắt
một cái, không thấy hứng thú chút nào. Theo anh thì, tất cả phụ nữ đều
không tốt bằng Nhiên nhà anh. Lâu dần, anh cũng dần mất đi hứng thú với
những người phụ nữ khác.
"Chào các cậu, tôi là Tô Á, cảm ơn các cậu bình thường đã chăm sóc cho Nhiên Nhiên."
Tô Á lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói thế nào thì hiện tại Nhiên cũng đã có
bạn, không còn một thân một mình nữa. Chuyện này quả thật là một chuyện
vô cùng tốt đối với cô.
Triệu Nghị vội vàng giơ tay bắt tay với Tô Á, đứng trước người đàn ông
ôn nhu như ngọc này, dù bình thường họ có tự tin đến đâu thì cũng cảm
thấy tự ti.
"Được rồi, hôm nay tâm trạng mình tốt, mời mọi người ăn cơm. Đi thôi,
chúng ta đi ăn một bữa no nê." Tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên rất tốt, ai
cũng có thể nhìn ra được. Tuy nhiên mấy người Triệu Nghị cũng không phải nhân vật tầm thường, nhìn thấy bầu không khí có chút kỳ lạ giữa ba
người bọn họ, trực giác mách bảo tham dự vào chuyện của bọn họ không
phải là chuyện tốt.
"Không được, không được, nữ vương, cậu đi với anh Tô và anh Dạ đi. Chút
nữa đám bọn mình còn có chuyện, hết bận rồi lại đi ăn cũng không muộn."
Triệu Nghị vội vàng khoát tay từ chối.
Nghe được hai chữ "Nữ vương" thì Tô Á không nhịn được "xì" cười một tiếng, trông đẹp mắt vô cùng.
Lãnh Tâm Nhiên thấy bọn họ thật sự không muốn đi cùng, lại nghĩ đến mình và Á Á mới vừa gặp lại, chút nữa chắc chắn sẽ có nhiều chuyện muốn nói
nên cũng không níu kéo nữa. Sau khi dặn dò bọn họ nhất định phải ăn cơm
đúng giờ xong, ba người cùng nhau rời khỏi phòng làm việc.
Sau khi ba người rời đi, phòng làm việc vốn yên tĩnh chợt bùng nổ như ong vỡ tổ.
Triệu Nghị nói ra suy nghĩ sâu kín trong lòng mình: "Nữ vương có anh
trai, sao mình lại không biết nhỉ? Hơn nữa, tại sao cô ấy và anh Tô lại
không cùng họ? Chẳng lẽ là cùng mẹ khác cha? Nhưng mà sao mình cứ thấy
kỳ quái thế nào ấy."
Lăng Vũ cũng đồng ý gật đầu: "Mình cũng không nghe sư phụ nhắc chuyện cô ấy có anh. Nhưng mà người anh này của sư phụ quả thật rất đẹp trai, nếu mà đến trường của chúng ta, nhất định sẽ vô cùng nổi tiếng."
Thân là nữ sinh duy nhất trong ba người, biểu hiện của Lam Kỳ Nhi bình
tĩnh hơn rất nhiều, cô chỉ hơi hiếu kỳ không hiểu tại sao những người
đàn ông bên cạnh Tâm Nhiên đều tuấn tú như vậy?
Lần đầu tiên cô nhìn thấy Dạ Mộc Thần đã cảm thấy người đàn ông này xuất sắc hơn những minh tinh trên TV nhiều, giờ lại thấy một Tô Á không kém
anh chút nào, ngược lại mỗi người mỗi vẻ, thế đạo này quả là không công
bằng.
Chuyện của Tô Á, đối với Lãnh Tâm Nhiên mà nói chuyện tốt nhất trong
khoảng thời gian này. Gặp được chuyện này, tâm tình của cô tốt lên rất
nhiều.
Mấy ngày sau đó, mỗi ngày cô đều gặp mặt Tô Á, nếu không phải do sự ghen tuông của tên đàn ông nào đó, chỉ sợ cô đã dọn luôn đến nhà Tô Á rồi.
Đối với chuyện của Lãnh Tâm Nhiên và Tô Á, người kinh ngạc nhất chính là Văn Nhân Gia và Nhan Viêm. Đặc biệt là Văn Nhân gia, hai người Lãnh Tâm Nhiên và Tô Á, một người là học sinh của anh, một người là công tử anh
tôn kinh nhất. Hai người này rõ ràng không có liên quan gì đến nhau, sao đột nhiên lại trở thành anh em rồi?
Mỗi lần nghe Lãnh Tâm Nhiên dùng giọng điệu nũng nịu không giống hình
tượng ngày thường gọi "Á Á" thì anh lại thấy mí mắt co giật, chứ đừng
nói chi đến ánh mắt ôn nhu cưng chiều của công tử, càng khiến cho cả
người anh run lên.
Hai người kia, rốt cuộc là có chuyện gì?
Công tử mà anh biết, mặc dù bình thường nhìn có vẻ ôn hòa, nhưng lại
lạnh lùng hơn bất cứ ai. Một công tử như thế, giờ lại tỏ ra ôn như với
Lãnh Tâm Nhiên mà lúc trước mình không thích như thế. Rốt cuộc là có
chuyện gì chứ?
Nhìn hai người đang thân thiết ngồi trên ghế sô pha, ăn Nhân Gia không
thể làm gì khác hơn là bước tới bên cạnh Nhan Viêm cũng đang không hiểu
ra sao, nhỏ giọng nói: "Cậu có cảm thấy công tử và cô ấy rất kỳ quái hay không?"
Nhan Viêm cũng rất nghi hoặc, gật đầu liên tục: "Nếu không thì tìm lúc nào đó hỏi thăm công tử đi."
Lúc này Lãnh Tâm Nhiên đang nói với Tô Á chuyện đêm trước đã bàn với Dạ
Mộc Thần. Cô cảm thấy Tô Á cũng là người trong cuộc, nên muốn nói ra để
tham khảo ý kiến của Tô Á.
"Á Á, kẻ bị tình nghi là phản đồ hiện tại có hai người. Một là Xà Tân,
hai là Thì Kiệt. Nếu có thể, mình hi vọng tốt nhất không phải là hai
người bọn họ. Xà Tân nằm trong nhóm thành viên đầu tiên của Diên Môn,
thuộc cấp bậc nguyên lão. Còn Thì Kiệt thì đã từng cứu nhiều anh em
trong Diêm Môn. Hai người bọn họ, mình thật sự không tìm được động cơ
gây án."
Từ khi biết hai kẻ tình nghi còn sót lại là ai thì Lãnh Tâm Nhiên đã bắt đầu rối rắm. Lúc nói ra hoài nghi của mình với Thần, cô còn không nghĩ
ra trong hai người bọn họ, ai có động cơ gây án.
Xà Tân là thành viên của nhóm đầu tiên, tình cảm đối với Diêm Môn sâu
hơn người bình thường rất nhiều. Còn Thì Kiệt mặc dù gia nhập tương đối
muộn, nhưng bây giờ vợ anh ta cũng là thành viên của Diên Môn, càng
không có lý do để phản bội.
Nếu có thể, Lãnh Tâm Nhiên hi vọng, kẻ phản bội không phải là bất kỳ ai
trong hai người này. Xà Tân và Thì Kiệt đều là người mà cô vô cùng tín
nhiệm. Xà Tân từng vì cứu cô mà thiếu chút nữa bị tàn phế, Thì Kiệt thì
trong một lần bắn nhau, đứng trước tình huống cô bị thương đã mạo hiểm
tánh mạng che chở cho cô rời khỏi. Hai người đó đối với cô mà nói, là ân nhân vô cùng quan trọng.