Lúc ra khỏi phòng, Lãnh Tâm Nhiên để ý thấy người phụ trách mập mạp kia đang nơm nớp lo sợ đứng ở đại sảnh, lúc nhìn thấy bọn họ thậm chí còn nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
Phản ứng này, khiến cho Lãnh Tâm Nhiên càng thấy hứng thú.
Cô có chút tò mò, thế lực bí mật mà Dung lão gia đưa cho cô này, đến cùng là có bao nhiêu con át chủ bài, hoặc là nói, đến cùng có thể cho cô bao nhiêu sự ngạc nhiên. Hiện giờ, mới chỉ là bắt đầu, bắt đầu từ giây phút cô gọi điện cho ông ta, mới xem như cô chính thức hành động. Vốn cô còn định cho Huyết Ưng chút thời gian, chờ đến yến hội hôm thứ bảy, sau khi thăm dò tình hình xong mới tính tiếp. Nhưng mà hiện tại, lại có một số người không biết sống chết, nếu bọn họ đã không thể đợi được, thì cô cần gì phải tiếp tục chờ đợi chứ?
Cánh môi đỏ bừng hơi gợi lên, đứng ngoài cánh cửa màu vàng, Lãnh Tâm Nhiên nhìn dòng xe đến ngẩn người: "Cảm thấy mảnh đất này như thế nào?"
Dương Lâm sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Là một nơi thần kỳ. Có nhiều bí mật, nhiều thứ mơ hồ, nhưng mà, lại khiến cho người ta cảm thấy hưng phấn, cảm thấy nhiệt huyết sôi trào."
Câu trả lời của Dương Lâm khiến Lãnh Tâm Nhiên rất hài lòng. Cô thích tiếp xúc với những người thông minh, dựa theo tình huống hiện tại, Dương Lâm đã đạt tới yêu cầu này.
"Yến Kinh, trung tâm của Trung Hoa, ngược lại tôi muốn biết, cần phải mất bao lâu mới có thể chinh phục được mảnh đất này!"
Lãnh Tâm Nhiên đứng ngược gió, lúc nói chuyện trên người cô đột nhiên phát ra một loại khí chất vương giả, vừa mạnh mẽ, vừa liều lĩnh, giống như một vị vua đang quan sát lãnh địa của mình, tất cả mọi thứ, đều là vật sở hữu trong lòng bàn tay của cô, không có ngoại lệ!
Ý chí kiên định như thế gần như là sự tự tin hoang đường, khiến trong mắt Dương Lâm lóe lên tia khϊếp sợ xen lẫn vẻ vui sướиɠ. Chinh phục Yến Kinh sao? Chinh phục Yến Kinh đồng nghĩa với việc chinh phục được một toàn bộ thế lực của một nửa Trung Hoa, mục tiêu của cô, đến cùng là cái gì?
"Tôi có chút nôn nóng muốn nhìn thấy cảnh tượng tiểu thư làm chủ thiên hạ!"
Cuối cùng Dương Lâm vẫn hạ quyết tâm, sau đó cũng nở nụ cười.
Quyết tâm này, không chỉ có được vì chứng kiến một mặt bĩnh tĩnh và hung tàn của Lãnh Tâm Nhiên, quan trọng hơn là, sự tin tưởng đối với Dung lão gia. Ít nhất, chỉ riêng chuyện trước mắt này, cũng đủ khiến Dung lão gia trở thành lực uy hϊếp trong lòng ông rồi.
"Tiểu thư, lên xe rồi nói. Tôi còn có rất nhiều chuyện muốn nói với tiểu thư." Dương Lâm chỉ vào một chiếc Porsche đỗ ở ven đường, cung kính nói.
Lãnh Tâm Nhiên nghĩ nghĩ, không nói gì mà trực tiếp lên xe.
Cô cũng không định tán gẫu nhiều, đương nhiên, cô tin tưởng lúc này đây Dương Lâm cũng sẽ không thể nói cho mình biết quá nhiều. Tuy rằng Dung lão gia giao phần thế lực này cho mình, nhưng nếu muốn Dương Lâm hoàn toàn trung thành với mình, thì vẫn còn là một vấn đề rất xa xôi, ít nhất, hiện nay là không có khả năng. Bất quá, cô tin vấn đề chỉ là thời gian, đối với bản thân, cô gần như có một tự tin đến biếи ŧɦái, sự tự tin xuất phát từ thực lực của chính mình này, sẽ hoàn toàn chinh phục được người đàn ông thoạt nhìn như cổ hũ nhưng kỳ thật lại rất gian xảo trước mắt này.
"Những người ban nãy là Huyết Ưng. Huyết Ưng là một thế lực hắc đạo có chút đặc biệt ở Yến Kinh, cũng không thể nói là rất mạnh, chỉ là bối cảnh có chút đặc biệt, nó có mang tính chất của trường học. Mà Huyết Ưng, là được phát triển nên từ đại học Yến Kinh, khiến cho người ta ngạc nhiên là, nó có thể quang minh chính đại tồn tại ở đại học Yến Kinh mà không hề bị trường học can thiệp vào. Chính vì nguyên nhân đó, cho nên mới không có ai dám động vào họ." Vừa lên xe, Dương Lâm đã bắt đầu báo cáo tư liệu cho Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên không chút đế ý lắng nghe: "Nghe qua, có vẻ như kẻ thù của Huyết Ưng không ít nhỉ?"
Dương Lâm sửng sốt, ông phát hiện, cô gái trước mắt này, thật là một quái vật. Chẳng qua mình chỉ nói ra một câu không đầu không cuối, cô lại có thể trực tiếp đánh trúng trọng điểm. Quả nhiên, ánh mắt nhìn người của Dung lão gia vẫn lợi hại như thế, người trước mắt này, là một trong số ít những người ông không thể nhìn thấu được trong những năm gần đây.
Không hỏi vì sao Lãnh Tâm Nhiên lại hỏi như vậy, nếu đối phương đã nhắc đến chuyện này, Dương Lâm cũng không định nói tiếp những chuyện bên lề kia, chỉ nghiêm trang ngồi xuống, liếc mắt nhìn Lãnh Tâm Nhiên một cái, mới nói: "Đúng vậy. Thế lực của Huyết Ưng chủ yếu bao trùm ở phía đông, khu phía đông là vùng ngoại thành, thế lực ở đó trừ Huyết Ưng còn có hai thế lực khác, một là Phi Long, có tính chất của một nhóm đua xe. Còn một là Hắc Quỷ. Khu vực phía đông do ba thế lực này thống trị. Trong đó, Phi Long và Hắc Quỷ đều từng có xung đột với Huyết Ưng. Phó bang chủ của Phi Long từng bị người của Huyết Ưng chém bị thương, còn Hắc Quỷ, lại bị Huyết Ưng phá hư không ít hành động, tổn thất nghiêm trọng. Huống hồ, thế cục chân vạc như thế cũng chẳng thể giữ được lâu dài, ba thế lực, không lúc nào không nghĩ đến việc thôn tính đối phương. Chỉ bởi vì thế lực ngang nhau, cho nên mới chỉ âm thầm dò xét mà chưa công khai khiêu chiến."
"Ba bang phái đó, lực uy hϊếp của cái nào nhỏ nhất?"
Theo quán tính đưa tay lên ghế dựa gõ nhẹ, trầm mặc một lát, Lãnh Tâm Nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Dương Lâm.
Trong mắt Dương Lâm phát ra tia sáng: "Là Phi Long. Những thành viên của Phi Long phần lớn đều là người trẻ tuổi, nhiều nhất là mười bảy mười tám tuổi, đa số đều là tay đua, thích chơi những trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Người đứng đầu Phi Long tên là Lưu Quang, chỉ có trình độ văn hóa cấp trung học, lời của hắn, xem như là không có trọng lượng nhất trong ba bang phái. Quan trọng hơn là, những người dưới tay hắn, bởi vì đều là những người trẻ tuổi, cảm tình đối với bang phái cũng không sâu nặng, cho nên...."
"Nếu đã vậy, vậy thì trước hết khơi mào mâu thuẫn giữa Hắc Quỷ và Huyết Ưng đi, sau đó, lại để cho Phi Long đến làm bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau."
Lãnh Tâm Nhiên ra quyết định.
Dương Lâm nhìn cô một hồi, thấy vẻ mặt cô vẫn nhàn nhạt, thì trầm mặc, không phản bác cũng không đưa ra nghi vấn gì.
Ông có chút tò mò, cô gái trước mắt này, đến cùng là dựa vào cái gì để tự tin đến thế? Dường như trong mắt cô, tiêu diệt một bang phái cũng đơn giản như thái rau vậy. Cô, đến cùng là dựa vào cái gì? Bất quá, cho dù là nói thế nào, biểu hiện của cô cũng rất đặc biệt, khiến ông nhịn không được mà bắt đầu rục rịch. Ông có cảm giác, sự thay đổi mà mình luôn mong chờ, có lẽ cũng sắp đến rồi!
Hai người nói chuyện cũng không lâu, lại nói, Dương Lâm đối với Lãnh Tâm Nhiên gần như là người xa lạ. Tuy rằng Lãnh Tâm Nhiên biết được một chút chuyện của Dương Lâm, nhưng dù sau cũng là lần đầu gặp mặt, nói chuyện chỉ có thể nói một nửa, hơn nữa, cũng không thể để lộ ra quá nhiều, nhai nhiều sẽ nát. Không đến nửa giờ, hai người đã nói xong chuyện muốn nói, trong xe chìm vào không khí trầm mặc.
"Tâm Nhiên tiểu thư, hiện tại ngài đang ở đâu? Biết ngài sắp tới, tôi đã cho người chuẩn bị một chỗ ở, Tâm Nhiên tiểu thư định khi nào thì chuyển đến?"
Cuối cùng, vẫn là Dương Lâm mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc này.
Lãnh Tâm Nhiên híp mắt, ngũ quan xinh xắn hơi chút âm u làm toát lên vẻ lười biếng đầy gợi cảm: "Không cần, tôi đã có chỗ ở. Hiện giờ tôi đang ở trong ký túc xá của Đại học Yến Kinh, nếu có chỉ thì ông cứ trực tiếp gọi điện thoại tìm tôi là được rồi."
"Ký túc xá đại học Yến Kinh?"
Dương Lâm lại bị khϊếp sợ một lần nữa.
Tuy rằng ông thấy tuổi của Lãnh Tâm Nhiên không lớn, cũng nghĩ đến chuyện cô vẫn còn đi học. Nhưng cùng lắm thì cũng chỉ nghĩ cô định dùng thân phận sinh viên để ngụy trang cho mình, đương nhiên, cũng không phải là trường nào quá tốt, dù sau, một cô gái tuổi còn nhỏ như vậy mà đã từng trải và có kinh nghiệm như vậy, chắc chắn là đã trải qua không ít chuyện. Cái giá phải trả cho việc có nhiều kinh nghiệm chính là không thể có được thành tích học tập ưu tú giống như những nữ sinh bình thường.
Nhưng mà hiện tại, cô lại nói cô học ở đại học Yến Kinh đứng đầu cả nước? Chuyện này.....
Như không nhìn thấy vẻ khϊếp sợ của Dương Lâm, Lãnh Tâm Nhiên mở cửa xe đi thẳng ra ngoài.
Bên kia đường, một chiếc Audi màu đen đang đỗ lại. Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng đến chỗ chiếc xe, sau khi lên xe, căn bản không cần cô nói gì, xe đã tự động chạy đi.
"Nữ vương!"
"Sư phụ!"
Bước xuống xe, Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy hai bóng dáng cao to giống như hai con thỏ đang phóng tới chỗ mình. Vẻ kích động kia, giống như đang nhìn thấy ngôi sao thần tượng vậy.
"Ừ."
Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt đáp lại, không quá ngạc nhiên khi thấy Lăng Vũ và Triệu Nghị chờ mình trước cửa nhà hàng. Ngược lại, nếu không nhìn thấy hai người bọn họ, mới thật sự thấy ngạc nhiên.
Còn ba ngày nữa là đến buổi tiệc ngày thứ bảy, mà trong ba ngày này, Lãnh Tâm Nhiên cũng không thể chuyên tâm ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Cô còn rất nhiều chuyện phải làm, đối với chuyện của Hắc Quỷ và Hắc Ưng, cũng không chỉ là nói miệng mà thôi, những chuyện cần thiết, cô cũng phải tham dự một ít.
Giữa cuộc sống đầy bận rộn này, rốt cuộc bữa tiệc mà Lãnh Tâm Nhiên mong chờ cũng đã đến.
Sáng sớm, Lãnh Tâm Nhiên liền nhận được một cú điện thoại. Trên màn hình di động hiển thị một dãy số lạ, Lãnh Tâm Nhiên không nhấc máy. Nhưng sau khi đối phương bám riết không tha gọi hơn mười cuộc, Lãnh Tâm Nhiên đành phải thỏa hiệp.
Nhấn phím trả lời, chợt nghe thấy một giọng nói không mấy thích thú.
"Tâm Nhiên, rốt cuộc cũng chịu nghe điện thoại rồi. Tôi còn nghĩ, tôi còn phải gọi tới một trăm cuộc mới có thể đả động đến em được." Văn Nhân Gia cười nói, như là hoàn toàn không để ý đến việc vừa bị cắt rất nhiều cuộc điện thoại.
Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc không nói chuyện.
Văn Nhân Gia cũng trầm mặc, nhưng cũng cùng anh ta cũng đầu hàng trước: "Được rồi, Tâm Nhiên, tôi gọi là để thông báo địa điểm cho em. Bởi vì bữa tiệc này là bí mật, cho nên bây giờ mới thông báo địa điểm. Biết Hill Club không? Đó là một trong những sản nghiệp đứng tên tôi, bữa tiệc sẽ được tổ chức ở đây. Nhưng mà, Tâm Nhiên không biết cũng không sao, chỉ cần em gọi điện thoại cho tôi, cho dù tôi đang ở chân trời góc biển cũng sẽ lập tức chạy tới đón em!"
Văn Nhân Gia vừa nói, vẫn không quên nắm chắc cơ hội thể hiện lòng thành của mình trước Lãnh Tâm Nhiên.
Lãnh Tâm Nhiên tiếp tục trầm mặc.
Văn Nhân Gia bất đắc dĩ: "Tôi có nên thấy may mắn vì đến bây giờ Tâm Nhiên còn chưa cúp điện thoại của tôi không? Còn có chuyện muốn nói với em, buổi dạ tiệc hôm nay được tổ chức theo hình thức tiệc hóa trang, đeo mặt nạ, cho nên đừng quen mang theo mặt nạ hoặc hóa trang nhân vật mà mình thích nha. Nhưng mà dựa theo hiểu biết của tôi về Tâm Nhiên, tôi cảm thấy em có thể thử sắm vai công chúa Bạch Tuyết hoặc là tiểu thiên sứ cũng được, nhất định sẽ......"
"Đô...!"
Văn Nhân Gia ở đầu kia còn đang hưng phấn mà yy gì đó, chợt nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bị ngắt vô cùng chói tai, tất cả nhiệt tình đều bị một chậu nước lạnh giội xuống trong nháy mắt.
"Haha, nhìn biểu cảm trên mặt cậu kìa, biểu cảm như ăn phải phân này của cậu thật sự rất kinh điển, tôi phải lưu lại mới được."
Bên cạnh Văn Nhân Gia, một người đàn ông tóc dài màu đỏ chỉ vào khuôn mặt đang run rẩy của anh ta cười ha ha, vừa ôm bụng cười vừa cầm điện thoại định chụp lại khoảnh khắc này.
Sắc mặt của Văn Nhân Gia khôi phục lại vẻ bình thường trong nháy mắt, hung hăng trợn mắt nhìn anh ta, sau đó đi đến một căn phòng, nhìn về phía một bóng dáng cao lớn đang đứng ở cửa sổ sát đất, vẻ mặt cung kính: "Mọi chuyện đều đã chuẩn bị tốt."
"Ừ."
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, mang theo vẻ mị hoặc không nói nên lời. Giọng nói đó, là một giọng đàn ông rất khẽ. Giọng nói du dương, mang theo vẻ từ tính trầm thấp của phái nam. Chỉ vẻn vẹn một từ, cũng đủ khiến cho người nghe như lạc vào cảnh tiên. Có những người, dù chỉ nói một chữ, cũng đã có thể được đến tình trạng ấy. Khiến cho người nghe không thể không tò mò, người đàn ông có thể có được giống nói giống như tiếng violon thế này, thì sẽ có phong thái tuyệt đại tao nhã đến nhường nào?
Nhìn bóng lưng của người đàn ông, một bóng dáng cao lớn và u tối, đầy vẻ ưu thương, Văn Nhân Gia trầm mặc, muốn há miệng nói gì đó, nhưng mà, giãy giụa hồi lâu, cuối cùng vẫn không nói được gì.
Sau khi ngắt điện thoại, Lãnh Tâm Nhiên tiện tay ném điện thoại qua một bên, sau đó tiếp tục gõ gõ trên bàn phím máy tính. Nếu nhìn vào màn hình máy tính của cô, sẽ phát hiện lúc này cô đang gõ chữ "Hill Club". Câu lạc bộ này cô rất quen thuộc, từng có một thời gian cô thường xuyên xuất hiện ở nơi đó, cô không nghĩ tới câu lạc bộ vô cùng nổi danh ở Yến Kinh lại là của Văn Nhân Gia. Trên thực tế, hiến cho cô kinh ngạc, là buổi dạ tiệc sẽ được tổ chức ở nơi đó. Nơi đó, đã từng là một nơi mà cô rất thích, nhưng mà, hiện tại, lại thấy đau lòng.
Không biết đã mất bao lâu để đưa hết mớ suy nghĩ hỗn độn ra khỏi đầu, đến bốn giờ chiều, Lãnh Tâm Nhiên đi thẳng ra cửa.
Đã là tham gia tiệc tối, vậy thì trước tiên phải chuẩn bị cho chu đáo rồi. Huống chi, nơi ở của cô cách Hill Club kia tới hơn một giờ lái xe.
Lúc trên xe có nhận được điện thoại Thần gọi tới, sau khi nghe được cô muốn đến Hill Club, đối phương trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: "Lúc trở về gọi điện cho anh, anh đi đón em."
Lãnh Tâm Nhiên đồng ý, cô biết nỗi lo của anh. Trên thực tế, ngay cả cô, cũng không xác định được mình có thể giữ được vẻ bình tĩnh hay không. Nơi kia, là nơi đã từng lưu giữ lại biết bao kỷ niệm cùng Á Á, cô thực sự có thể lạnh nhạt, hờ hững như thường ngày được sao?