"Trời ạ, sư phụ, nếu cậu như vậy mà còn gọi là người bình thường thì mình sẽ ra sao chứ?"
Lăng Vũ khoa trương quơ tay. Vốn, nếu là người khác làm ra động tác này trong trường hợp thế này, chắc chắn sẽ bị xem là không thô lỗ không có giáo dục. Nhưng Lăng Vũ lại là quý công tử, động tác của cậu ta tuy tùy tiện nhưng lại không mất đi vẻ tao nhã, sẽ chỉ khiến mọi người cảm thấy cậu ta rất tùy ý rất thoải mái, mà không thấy được sự bất nhã.
Lam Kỳ Nhi cũng gật đầu đồng ý, tỏ vẻ đồng tình với quan điểm của Lăng Vũ. Lãnh Tâm Nhiên bật cười: "Mình thật sự chỉ là người bình thường. Sở dĩ có thể đến đây ăn cơm, là vì một người bạn của mình."
Bị sự chói sáng của Lăng Vũ và sự phô trương của Lãnh Tâm Nhiên dọa đến mức cảm thấy có chút không hợp nhau, rốt cuộc Sơ Hạ cũng tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện: "Tâm Nhiên, cậu nói đến bạn trai cậu sao?"
Lăng Vũ lập tức lộ ra vẻ mặt giống như trứng vịt ế nói: "Sư phụ, cậu có bạn trai rồi hả? Vậy cậu, cậu không phải là yêu sớm rồi sao?"
"Phốc!"
Đông Phương Hiểu vẫn yên tĩnh uống nước rốt cuộc cũng nhịn không được trực tiếp phun hết nước trà trong miệng ra.
Sơ Hạ bị văng trúng lập tức phát ra tiếng thét chói tai, Lam Kỳ Nhi cũng giật giật khóe miệng, thật sự không tưởng tượng ra nam sinh ăn mặc như đại thiếu gia này sao lại có thể đột nhiên nói ra những lời lạ lùng như thế!
Lăng Vũ nói xong liền biết mình đã nói hớ, nhưng từ trước đến nay da mặt của cậu vẫn rất dày, căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ, chỉ tùy tiện khoát tay, tiếp tục nói: "Được rồi, mình thừa nhận, sư phụ cậu cũng đã lên tới đại học, có thể yêu đương rồi. Nhưng mà, cậu không nhất thiết phải tìm đến một lão đại thúc chứ? Ủy khuất nhiều như thế. Nếu biết sư phụ muốn tìm bạn trai, mình đã giới thiệu giúp cậu, cho dù cậu nhìn trúng mình, đồ đệ mình cũng sẽ lấy thân báo đáp!"
Lăng Vũ làm ra bộ dáng hy sinh vì nghiệp lớn.
Ba người bọn Lam Kỳ Nhi đều cười không ngừng. Lão đại thúc? Nếu người đàn ông như vậy mà còn gọi là lão đại thúc, vậy thật sự là không còn thiên lý rồi! Trời à, vị Lăng công tử này cũng thật quá khôi hài rồi!Lãnh Tâm Nhiên cũng có chút dở khóc dở cười. Ngăn Lăng Vũ tiếp tục phô trương lại, giải thích qua loa: "Không phải lão đại thúc, chỉ lớn hơn tôi vài tuổi. Nếu có cơ hội, lần sau tôi sẽ giới thiệu các người với nhau!"
Lúc này Lăng Vũ mới ngưng lại để nghĩ đến việc kêu Lãnh Tâm Nhiên giới thiệu bạn trai, nhưng vẫn lải nhải bổ sung: "Sư phụ, cậu phải tin tưởng mình. Nếu người kia thật sự là một lão đãi thúc cũng không sao, chừng nào cậu đính đá ông ta thì mình sẽ lập tức giới thiệu người tốt hơn cho cậu!"
Lúc Triệu Nghị đẩy cửa vào vừa vặn nghe được một thanh âm quen thuộc nói gì mà "giới thiệu người tốt hơn". Sau khi đi vào nhìn thấy trên ghế chính là Lăng Vũ đang khoa chân múa tay, lập tức vui vẻ: "Lăng công tử, sao cậu cũng đến đây?"
Lăng Vũ và Triệu Nghị có vẻ hợp nhau. Ít nhất, lúc trước khi Lãnh Tâm Nhiên đồng ý nhận Lăng Vũ làm đệ tử, Triệu Nghị cũng ở đó.
Nhìn thấy Triệu Nghị, Lăng Vũ chẳng quan tâm đến đề tài giới thiệu bạn trai nưa, trực tiếp bổ nhào tới, treo trên người Triệu Nghị lắc không ngừng: "Sao cậu cũng đến đây? Cậu cũng ở đại học Yến Kinh sao? Sao cậu đến mà không tìm tôi? Cậu, cậu, cậu......"
Triệu Nghị bị lắc đến cả đầu đều choáng váng, rất không dễ dàng mới tránh thoát được bàn tay của Lăng công tử, sau đó lấy giọng điệu không thể tưởng tượng nói: "Đừng nói với tôi, cậu cũng thi vào Yến Đại đấy!"
Lăng Vũ cười đến run hết cả người: "Đúng vậy, đúng vậy, tôi chính là thi vào Yến Đại đấy thì sao?"
"Chết tiệt, đến Yến Đại cư nhiên cũng không cho tôi biết, làm hại tôi vẫn cho rằng nơi này chỉ có một mình tôi, mỗi lúc bảo vệ cho nữ vương đều thấy run sợ trong lòng. Cái tên tiểu tử này!"
Hai người lại bắt đầu cấu véo nhau.
Nhìn hai người cấu véo nhau giống như những động vật nhỏ kia, ba nữ sinh cười không ngừng được. Ngay cả A Mộc cũng nhịn không được có chút hắc tuyến, cậu chưa từng thấy tiểu thiếu gia hung hãn này buông thả như vậy!
"Được rồi, ăn cái gì đi. Ăn xong chúng ta trở về trường học." Lãnh Tâm Nhiên nói một câu cắt ngang hai người đang cấu véo nhau.
Ăn cơm ở nơi sang trọng, vốn dựa theo quy tắc bình thường của quý tộc là không nói chuyện, nhưng trong lòng Lăng Vũ lại còn rất nhiều nghi vấn, căn bản là không nói không được. Cho nên, ngay cả lúc ăn cơm, cũng vẫn cãi nhau. Bất quá cảm giác cực kỳ náo nhiệt, không hề khiến cho mọi người cảm thấy chán ghét!
Nghe nói hiện tại Lãnh Tâm Nhiên muốn thành lập một xã đoàn tên KING gì đó, Lăng Vũ không nói hai lời liền trực tiếp tỏ ý muốn tham gia. Còn chuyện cậu ta đã gia nhập xã đoàn bóng rỗ, cậu ta nói sau khi trở về sẽ lập tức rút khỏi xã đoàn đó. Dù sau hiện tại cậu ta cũng là thành viên của đội bóng rỗ, cũng đã có đội ngũ cố định, có gia nhập xã đoàn bóng rỗ hay không cũng không có quan hệ gì. Lãnh Tâm Nhiên cũng không có từ chối. Sâu trong nội tâm cô vẫn luôn có ham muốn khống chế mãnh liệt, muốn đưa tất cả bạn bè vào dưới đôi cánh bảo vệ của mình. Cô tin, rất nhanh KING sẽ trở nên vang dội.
Đại hội trao đổi học sinh mỗi năm một lần cuối cùng cũng đến.
Cả đại học Yến Kinh đều chìm trong không khí vui sướиɠ, khắp nơi trogn trường đều treo đèn màu, mỗi một xã viên trong các xã đoàn đều mặc xã phục. Xã phục đủ loại kiểu dáng, năm sắc rực rỡ, nhìn vô cùng đẹp mắt.
Sáng sớm, lãnh đạo trường và những người đứng đầu trong hội sinh viên đều tụ tập ở cửa trường chờ đợi những sinh viên trao đổi của nước N đến. Khi một đám sinh viên mặt đồng phục của đại học nước N bước xuống xe, Đông Phương Di tiến lên phía trước, bày tỏ lòng hoan nghênh với người phụ trách các sinh viên bên đó. Người phụ trách nước N là một nam sinh vóc dáng không cao, bộ dáng cực kỳ bình thường, hai mắt hơi nhỏ, lúc không nói chuyện bộ dáng liền giống như người qua đường, tuyệt không thấy được sự tồn tại. Nhưng kỳ quái ở chỗ, tẩt cả sinh viên nước N dường như đều vô cùng kiêng kị anh ta, trong lúc anh ta nói chuyện không ai dám phát ra âm thanh.
Chú ý tới điểm này, nụ cười tươi trên mặt Đông Phương Di không đổi, dùng tiếng anh ân cần thăm hỏi nam sinh tên Tiểu Thứ Lang kia.
"Tâm Nhiên, Tâm Nhiên."
Lam Kỳ Nhi vội vã chạy về phòng ngủ, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang ngồi trước máy tính nhìn đường cong biểu diễn thị trường chứng khoáng, khẩn trương tiến lên. Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn cô, con ngươi đen lộ vẻ nhàn nhạt, nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.
"Sinh viên nước N đã đến rồi, nghe nói sẽ ở lại trường của chúng ta một tuần. Buổi chiều sẽ tham gia hội trao đổi, mình có mấy vé mời, vậy, danh sách tham gia hội trao đổi Tâm Nhiên cậu xác định đi."
Lam Kỳ Nhi đặt mấy tấm vé tinh xảo lên bàn. Lãnh Tâm Nhiên nhìn lướt qua: "Biết ai tớn lần này không?"
"Nghe nói là những người đại diện ở các trường đại học nước N. Bất quá nghe nói người phụ trách các sinh viên rất kỳ lạ. Nếu nhìn diện mạo, chỉ là một nam sinh bình bình thường thường, nhưng những đại biểu này lại rất sợ bộ dáng của anh ta, lúc có mặt anh ta trên cơ bản tất cả mọi người đều rất quy củ."
Lam Kỳ Nhi nói ra tất cả những tin tình báo mà mình biết.
"Mình quyết định danh sách, chuyện khác cậu tự sắp xếp."
Hai giờ chiều, Lãnh Tâm Nhiên, Triệu Nghị, Lăng Vũ xuất hiện ở Đại Lễ Đường của sinh viên đại học Yến Kinh.
"Nữ vương, vị trí của chúng ta ở chỗ này."
Triệu Nghị tìm được vị trí, hưng phấn kêu lên.
Mấy người ngồi xuống chỗ. Nửa giờ sau, hội trao đổi bắt đầu. Lãnh đạo trường học và Đông Phương Di xuất hiện ở đài chủ tịch, bên cạnh Đông Phương Di là một nam sinh vô cùng bình thường, nhìn dáng vẻ của anh ta, Lãnh Tâm Nhiên đoán được anh ta chính là Tiểu Thứ Lang trong miệng Lam Kỳ Nhi.
"Nữ vương, đã tra được tư liệu về Tiểu Thứ Lang này rồi. Không nghĩ tới nhìn hắn bình thường như vậy, trên thực tế lại không đơn giản chút nào. Hắn là con trai độc nhất của đại thần nội các nước N, từ nhỏ đã có thiên phú kinh người, năm trước đã được tuyển thẳng vào đại học tốt nhất nước N. Hiện tại là chủ tịch hội sinh viên đại học N. Nghe nói từ nhỏ hắn đã được huấn luyện Ninja, không chỉ có chỉ số thông minh siêu cao, mà võ học cũng rất cao. Xem ra, lần này nước N mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ mà đến."
Triệu Nghị ôm máy tính bảo bối của mình, dựa vào danh hiệu thiên tài máy tính của cậu, muốn lấy tư liệu của một người vô cùng đơn giản. Tuy tư liệu của Tiểu Chính Thái này ở một mức độ nào đó cũng được xem như một loại cơ mật, nhưng trước mặt hacker thì không tồn tại bất cứ cơ mật nào, cho nên......
"Thuật ninja?" Sắc mặt của Lãnh Tâm Nhiên trầm xuống. Nếu lúc trước cô muốn đứng đầu trong hội trao đổi này là vì KING, thì hiện tại, cô đã thay đổi chủ ý rồi. Cô nhớ rất rõ, năm đó Diêm Môn có mấy anh em chết trong tay Ninja nước N. Trên thế giới này, nếu hỏi cô ghét nhất là nước nào, không hề nghi ngờ, chính là nước N. Mà trong đó, khiến cho cô ghét nhất, chính là Ninja nước N.
"Đúng vậy, bất quá dựa theo tư liệu, hắn vẫn chỉ là Ninja cấp thấp. Bất quá lấy tuổi của hắn mà có thể đạt tới trình độ Ninja cấp thấp, quá thật là vô cùng thiên tài rồi!"
Triệu Nghị gật đầu.
Bên này hai người nói xong, bên kia hội trao đổi bắt đầu. Đầu tiên là lãnh đạo trường phát biểu, sau đó thì tới Đông Phương Di thay mặt cho Yến Đại phát biểu. Bởi vì vị trí chỗ ngồi, mấy người Lãnh Tâm Nhiên nhìn thấy rất rõ lúc cô ta phát biểu, phía dưới mấy nam sinh của nước N trao đổi cho nhau một nụ cười ái muội da^ʍ tà, nói nhỏ một trận, cực kỳ hiển nhiên là nói nhưng câu như cô bé này thật không tệ.
Tiếp theo sau Đông Phương Di, là Tiểu Thứ Lang đại diện cho sinh viên nước N lên phát biểu. Tiểu Thứ Lang đứng trên bục phát biểu, phiên dịch viên đứng một bên phiên dịch. Theo như bình thường, trường hợp này, nhưng vị khách đều theo lễ phép mà dùng tiếng Hoa để ân cần thăm hỏi vài tiếng. Nhưng tên Tiểu Thứ Lang này lại căn bản không để ý tới loại quy tắc ngầm này, vừa mở miệng nói chuyện đã dùng tiếng chim. (Ý nói là hắn nói thứ tiếng không ai hiểu)
Hành động này, khiến cho sắc mặt của các vị lãnh đạo lập tức biến đổi. Nhưng vì vướng tình cảm và thể diện, nên phải cố nén xuống. Bất quá cực kỳ hiển nhiên, không khí ở đây đã trở nên có chút lúng túng rồi.
Tiểu Thứ Lang nói một tràng, hoàn toàn không chút ngưng nghỉ. Mà phiên dịch viên của cũng hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, phiên dịch lại tất cả những lời mà hắn nói. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi tất cả mọi người ở đây, biểu đạt thiện cảm của mình đối với nước Trung Hoa. Sau đó nói đến mục đích mình đại diện cho sinh viên nước N tới tham gia hội trao đổi lần này. Sau mấy phút dịch lưu loát, ngay khi hắn đột nhiên nói lên một câu, sắc mặt phiên dịch viên trở nên khó xem.
Triệu Nghị cảm giác được rất rõ khí thế trên người nữ vương đã biến đổi trong phút chốc. Nghi hoặc quay sang nhìn nữ vương, khi nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn về trừng về phía Tiểu Thứ Lang đang nói hăng say trên bục, tâm rớt "Độp" một cái, biết chắc chắn vừa rồi Tiểu Thứ Lang đã nói gì đó không tốt.