Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 60: Tin nhắn của Tiểu Dung

Lúc này, không khí trong phòng trở nên vô cùng kỳ dị.

Căng thẳng một hồi, Dạ Mộc Thần mới nhớ ra mình đã nhờ Ninh Trí Viễn đi tìm tư liệu, thấy thời gian cũng không còn sớm. Hơn nữa người giám hộ hiện tại cũng đã đến, anh cũng không cần tiếp tục ở lại nữa.

"Tâm Nhiên, Hàn tiên sinh, tôi có việc phải đi trước. Lần sau có thời gian sẽ mời mọi người ăn một bữa."

Nhìn người đàn ông cao lớn tuấn mỹ kia rời đi, vẻ mặt của Lãnh Tâm Nhiên trở nên ảm đạm. Cô phát hiện, mặc kệ mình thay đổi thế nào, trái tim vẫn như thế. Ít nhất, vẫn giống như trước kia, mỗi khi ở cạnh anh đều thấy thời gian trôi qua rất nhanh, lúc ở bên anh luôn cảm thấy vô cùng vui vẻ. Hàn Thu Sinh vô cùng chướng mắt đối với vẻ mặt mất mát này của Lãnh Tâm Nhiên.

"Con thích loại đàn ông đó?" Hàn Thu Sinh không nhịn được chất vấn. Lãnh Tâm Nhiên quay đầu nhìn ông ta, không trả lời. Đây là việc riêng của cô, không nhất thiết phải nói với người khác. Huống chi, cô quả thật rất thích người kia, từ kiếp trước, họ đã yêu nhau rồi.

Hàn Thu Sinh thấy bộ dáng không chút để ý của cô thì tức giận, nhưng nhìn thân thể gầy yếu bị thương của cô, đành phải đè nén tất cả tức giận: "Hôm nay rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Sao ta nghe nói con đã gây ra một cuộc ẩu đả trong trường?"

"Không có gì, chỉ là chủ nhiệm trước kia không vừa mắt con thôi. Ông ta bị bãi chức chủ nhiệm, cho nên tới tìm con gây phiền phức. Có thể là do bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, nên ông ta lấy dao ra. Sau đó có một bạn học cứu con, con không sao, chỉ bị một chút tổn thương ngoài da thôi, nhưng vết thương của bạn học kia thì có vẻ nghiêm trọng." Lãnh Tâm Nhiên nhàn nhạt nói.

Hàn Thu Sinh nghe xong giận tím mặt: "Là giáo viên nào? Lại còn có người như vậy sao? Ta nhất định phải tìm hiệu trưởng của con nói chuyện cho rõ, lại dám ra tay với học sinh của mình, người như vậy, không xứng làm giáo viên. Nhiên Nhiên, yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho ta, ta sẽ giải quyết ổn thỏa. Con chỉ cần yên tâm ở đây dưỡng thương là được rồi."

Nhìn ánh mắt ôn nhu của người đàn ông, Lãnh Tâm Nhiên trầm mặc. Cô đột nhiên phát hiện, có lẽ nên sớm rời khỏi người này, cô thật không muốn khiến ông ta bị tổn thương. Lãnh Tâm Nhiên bị thương không nghiêm trọng lắm, đợi ở bệnh viện đến trưa liền nhịn không được muốn xuất viện. Hàn Thu Sinh trước giờ đối với cô luôn là "nói gì nghe nấy", nhưng ở vấn đề này lại vô cùng kiên quyết. Bất quả, dưới sự cố gắng không chút thỏa hiệp của Lãnh Tâm Nhiên, đêm hôm đó, Lãnh Tâm Nhiên vẫn ra viện trở về nhà với Hàn Thu Sinh.

Lúc ấy, ai cũng không biết, có người đang chuẩn bị làm một con thiêu thân. Lãnh Tâm Nhiên ở trong phòng lên mạng nói chuyện phiếm với Thẩm Quân.

Mấy ngày nay, bởi vì sự xuất hiện của Thần, cô vẫn chưa có cơ hội đi gặp Thẩm Quân. Bất quá, không gặp mặt cũng không có nghĩa là quan hệ của họ trở nên xa lạ, mỗi tối họ đều lên mạng nói chuyện phiếm, một người báo cáo lại mọi việc, một người thì nói ra kế hoạch của mình, giữa hai người có một sự ăn ý ngầm, khiến cho mọi chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều.

"Tu tu!"

Đột nhiên, di động để ở một bên rung lên vài cái.

Cầm điện thoại lên, mới biết là Dung Thiếu Tuyệt gửi tin nhắn tới. Bất quá nội dung của tin nhắn lại rất kỳ quái: "Tới XXX, có chuyện quan trọng muốn tìm cậu. Mau lên, gấp!"

Dung Thiếu Tuyệt tìm cô có chuyện gì chứ?

Là chuyện về trường hay là đến nhà ông nội anh ta?

Trả lời tin nhắn hỏi xem là có chuyện gì, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy hồi âm. Gọi điện thì lại không có ai bắt máy, Lãnh Tâm Nhiên liền trở nên cảnh giác.

Chẳng lẽ Dung Thiếu Tuyệt xảy ra chuyện gì sao?

Nhớ lới cảnh tượng bị vây đánh lần đầu gặp mặt, Lãnh Tâm Nhiên không còn ngồi yên được nữa, suy nghĩ một lúc liền cầm lấy điện thoại, khoác áo ra khỏi phòng.

"Nhiên Nhiên, con đi đâu?"

Hàn Thu Sinh đang hầm canh trong bếp, nghe được tiếng động thì bước ra, nhìn thấy Lãnh Tâm Nhiên đang chuẩn bị ra cửa.

"Bạn có việc, lát nữa về."

Động tác đổi giày ngừng lại, nhìn người đàn ông mặc đồ vest trang nhã đang khoác lên mình chiếc tạp dề nấu ăn, cuối cùng vẫn quyết định giải thích. Hàn Thu Sinh muốn nói gì đó, nhưng Lãnh Tâm Nhiên không cho ông ta cơ hội, đổi giày xong liền bước ra cửa.

Nơi mà Dung Thiếu Tuyệt nhắn cách chỗ của cô hơi xa, nên trực tiếp gọi taxi leo lên.

Dạ Mộc Thần đang lật xem một chồng tài liệu. Toàn bộ đều là về Lãnh Tâm Nhiên, tất cả mọi việc từ khi cô sinh ra đến giờ, đều rõ ràng, chi tiết, cơ hồ còn nhiều hơn những gì Lãnh Tâm Nhiên biết.

Tư liệu trước mặt cũng chưa có gì kỳ lạ, những thứ Dạ Mộc Thần đọc được đều miêu tả về một cô bé yếu đuối, đơn thuần. Hơn nữa mặt sau còn nói cô ta không ngừng tỏ tình với nam sinh đến mức bị gắn cho danh hiệu háo sắc. Trong lúc này, tên của Bắc Âu Hàn xuất hiện, kèm theo đó, là "sự kiện bỏ thuốc".

Dạ Mộc Thần phát hiện, sau sự kiện bỏ thuốc này, Lãnh Tâm Nhiên dường như hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Trước kia là một đứa háo sắc hèn nhát, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng, quyết đoán. Ngày đầu tiên đến trường đã khiến cho một nam sinh vào bệnh viện, sau đó lại náo loạn với chủ nhiệm và toàn bộ học sinh trong lớp, tiếp đó, lại lấy thứ hạng đứng bét toàn trường rời khỏi lớp A đi đến lớp F thối nát. Mà sự gia nhập của cô, đã khiến cho lớp F có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Trong giờ thể dục ẩu đả với giáo viên,tham gia kỳ thi Toán quốc gia, ra mặt vì chủ nhiệm, tất cả tất cả, đều không phải là chuyện một kẻ háo sắc yếu đuối có thể làm. Một người khi bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ có thể bộc phát tiềm lực khó có thể tưởng tượng được, nhưng thay đổi gần như hoàn toàn như thế thì tuyệt đối không có khả năng. Đặc biệt, thành tích trước kia của Lãnh Tâm Nhiên chỉ có thể xem là trung bình, không có khả năng lấy được thành tích tốt trong kỳ thi Toán toàn quốc. Nhưng hiện tại lại nhận được toàn bộ giải nhất tất cả các môn, thật sự là một thiên tài!

Căn cứ vào tư liệu mà nói, Lãnh Tâm Nhiên trước kia là một cô gái ngoan ngoãn, hẳn là sẽ không đánh nhau, ngay cả thi chạy trong giờ thể dục cũng chưa từng được thành tích tốt. Nhưng Lãnh Tâm Nhiên mà anh thấy, động tác nhanh nhẹn, kỹ xảo có nhiều biến hóa, chắc chắn phải trải qua quá trình dãi nắng dầm mưa, chịu đựng gian khổ mới có thể có được thân thủ như thế. Lại thêm cảm giác quen thuộc mà cô mang lại cho mình, suy đoán đó của mình, thực sự có khả năng sao?

Linh quang trong đầu chợt lóe, nhớ tới bức ảnh bị mất trong căn hộ kia, trước đó anh vẫn không thể nghĩ ra tại sao bức ảnh lại bị mất. Nhưng nếu chân tướng sự việc giống như mình suy đoán, vậy có thể giải thích được rồi.

Nghĩ như vậy, Dạ Mộc Thần khẩn trương lật tài liệu đến mặt sau cùng. Trên đó, là bảng liệt kê các hoạt đông của Lãnh Tâm Nhiên. Khi thấy được thời gian của việc bỏ thuốc trùng với thời điểm Nhiên rời khỏi mình, kích động khó có thể che dấu càng thêm rõ ràng. Nhưng anh vẫn cố gắng nhẫn nại, hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Anh đã tuyệt vọng lâu lắm rồi, không dám cho mình quá nhiều kỳ vọng, có lẽ thật sự toàn bộ chỉ là trùng hợp? Tuy là tự an ủi mình như thế, nhưng động tác của anh vẫn không ngừng lại, tiếp tục lật xem.

Sau đó, ở vị trí cuối cùng, anh tìm được chứng cứ tốt nhất mà mình muốn.

"Ngày... Lãnh Tâm Nhiên đi máy bay đến thành phố A, ba ngày sau trở về."

Lúc này, lại một lần nữa trùng khớp với thời điểm anh bị mất ảnh chụp.

Anh không quen ở bệnh viện, tuy vết thương trên người cực kỳ nghiêm trọng, thiếu chút nữa thì bị liệt rồi. Nhưng sau khi miệng vết thương khép lại thì anh liền khăng khăng đòi xuất viện, sau đó, vẫn ở trong căn nhà của hai người. Anh không tin người vẫn luôn ở bên mình rời khỏi là chuyện thực, bệnh viện quá giá lạnh, không gian nơi đó không có lúc nào là không hành hạ anh. Chỉ có ở trong căn nhà của bọn họ, cảm thụ được hơi thở của cô, loại đau đớn hít thở không thông này mới có thể giảm bớt.

Anh là môn chủ Diêm Môn, cho dù anh bị thương, bị đả kích mạnh đến thế nào, cũng không thể biểu hiện ra một chút yếu ớt. Cho nên, trước mặt người ngoài, anh vẫn luôn là một người cứng như sắt thép không có nhược điểm, nhưng mà, chỉ khi trở lại căn nhà kia, anh mới có thể giải phóng sự yếu ớt của chính mình, hàng đêm gặp ác mộng, hàng đêm mất ngủ.

"Thiếu gia."

Ngoài cửa truyền đến thanh âm có chút lo lắng của Ninh Trí Viễn.

"Vào đi."

Dạ Mộc Thần che giấu cảm xúc, khôi phục lại vẻ lãnh mạc trước đó, mới lạnh giọng mở miệng.

Ninh Trí Viễn tiến vào, không có chút ngoài ý muốn nào khi thiếu gia nhà mình đang xem tư liệu của Lãnh Tâm Nhiên, lập tức báo cáo: "Thiếu gia, người mà người phái theo bên cạnh Tâm Tâm đưa tin tức đến, nói Tâm Tâm vừa rời khỏi nhà đến "XXX"."

Sắc mặt của Dạ Mộc Thần liền thay đổi, tuy anh không hiểu biết nhiều về thành phố C, nhưng XXX thì anh vẫn biết. Đó là Thiên đường để cho con người sa đọa, xa hoa, hỗn loạn, căn bản không phải là nơi một cô gái có thể đến.

"Chuẩn bị xe."

Nếu là trước kia, Dạ Mộc Thần hẳn là không để tâm cô đến cái nơi Thiên đường sa đoạ gì đó để làm gì. Nhưng mà bây giờ, khi biết cô rất có khả năng là người mình yêu, anh thật không có cách nào bỏ mặc, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng giọng điệu thì càng lạnh lùng, nghiêm nghị.

"Anh Phong, nó thật sự sẽ đến sao?"

Bắc Âu Hân ngồi trên ghế, đôi mắt to quyến rũ nhìn chằm chằm về phía cửa, lo lắng hỏi han.

Trần Phong ngồi bên cạnh đưa thức ăn cho Bắc Âu Hân, lộ ra vẻ mặt đắc ý, nhìn cái di động trên bàn vô cùng tự tin nói: "Nhất định sẽ đến. Ở trường Lãnh Tâm Nhiên để ý nhất là ai chứ, là Dung Thiếu Tuyệt. Giờ di động của Dung Thiếu Tuyệt đã bị chúng ta trộm, chỉ cần gửi tin nhắn nói hắn xảy ra chuyện thì Lãnh Tâm Nhiên nhất định sẽ đến. Không tin, em có thể hỏi bọn A Long xem, bọn họ đều nói trước kia Lãnh Tâm Nhiên vì Dung Thiếu Tuyệt mà đánh bọn họ một trận."

Nhìn nhóm côn đồ đầu tóc sặc sỡ, xò khuyên đầy tai, mũi, miệng ngồi ở phía đối diện, Bắc Âu Hân có chút mất tự nhiên nhích gần về phía Trần Phong. Nếu không phải vì muốn nhìn thấy sự thảm hại của con tiện nhân Lãnh Tâm Nhiên, đánh chết cô cũng không tới chỗ này.

Bất quá, cô không hề nghĩ tới, bạn của Trần Phong lại có quan hệ rộng như vậy, có thể quen biết nhiều người không rõ lai lịch như thế, ngay cả chủ quán này cũng biết hắn, để cho mấy người vị thành niên bọn họ vào.

Giữa cảm xúc bất an, chờ mong đan xen, Bắc Âu Hân rốt cuộc cũng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa quán. Thấy cô ta xuất hiện, trái tim vẫn luôn lơ lửng của Bắc Âu Hân rốt cuộc cũng hạ xuống, cô chắc chắn, lần này, Lãnh Tâm Nhiên tuyệt đối trốn không thoát rồi. Cho dù cô ta có thể đánh nhau thì thế nào, nơi này, là địa bàn của bọn họ.

Một tay không thể địch lại bốn quyền, Lãnh Tâm Nhiên, giờ chết của mày đã đến rồi!

Đôi mắt to quyến rũ hơi nheo lại, nhìn bóng dáng gầy yếu ở cửa, phát ra lửa hận. Lãnh Tâm Nhiên vừa bước vào nơi này liền cảm thấy không đúng.

Thằng nhóc Dung Thiếu Tuyệt kia tuy sống trong hắc đạo, có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi, nhưng nội tâm của anh ta lại rất sạch sẽ, ít nhất, sẽ không đến những nơi xa hoa, sa đọa như vậy. Nhưng mà, nếu đã đến đây, nhất định phải tìm hiểu mọi chuyện cho rõ ràng. Không chừng, thằng nhóc Dung Thiếu Tuyệt ngu ngốc kia thật sự gặp chuyện gì đó không tốt.

Khiến cho cô cảm thấy kỳ quái là, những quán bar thế này, hẳn phải kiểm tra chứng minh thư. Cho dù không thật sự nghiêm ngặc như thế, nhưng ít ra cũng phải làm ra vẻ chứ. Nhưng mà, từ khi cô xuất hiện ở nơi này, vẫn chưa có ai đòi xem chứng minh thư của cô. Hiện giờ cô đang mặt một bộ quần áo rất bình thường, lại thêm thân hình gầy yếu và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, vừa nhìn đã biết tuyệt đối không thể trên mười tám tuổi. Nhưng mà nếu đã như vậy, tại sao không có ai đến kiểm tra cô. Chẳng lẽ, việc kiểm tra của các quán bar bây giờ trở nên lỏng lẽo vậy sao?

Nhưng mà, khi cặp mắt quét qua nhìn thấy một học sinh trung học cách đó không xa bị chặn lại phía sau, cô đã đoán ra được đáp án.

Xem ra, đã có người nhằm vào mình rồi.

Bất quá, đối phương có phải Dung Thiếu Tuyệt hay không thỉ không thể khẳng định được.

Vừa bước vào quán bar, một nhân viên phục vụ liền đi đến, đưa cho cô một tờ giấy, bên trên viết số phòng. Lãnh Tâm Nhiên biết, những quán bar như thế này phía sau sảnh lớn đều có phòng nghỉ, cùng loại với các dãy ghế bên ngoài.

Nhìn dãy số trên giấy, cô nhếch môi, nhìn đám người nhảy múa loạn xạ chung quanh, không chút do dự đi vào bên trong.

Đợi đến khi bóng dáng của cô biến mất, một vài người ngồi ở vị trí bí mật trên lầu liền đứng lên, đi theo xuống lầu.

"Anh Phong, chúng ta cùng đi xem đi."

Nhìn mấy tên côn đồ của hiềm khích với Dung Thiếu Tuyệt và Lãnh Tâm Nhiên đi xuống lầu, Bắc Âu Hân cũng không ngồi yên được nữa. Cô rất nôn nóng muốn nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Lãnh Tâm Nhiên. Chiêu "bắt ba ba trong rọ" này dĩ nhiên là cô biết, lúc này hiển nhiên là Lãnh Tâm Nhiên đã rơi vào cái bẫy của bọn họ. Cho dù khả năng của cô ta có lớn đến thế nào, cũng không thế làm nên chuyện.

Mới đầu Trần Phong còn có chút chần chờ, hắn không muốn nữ thần trong lòng mình nhìn thấy những cảnh dơ bẩn đó. Trong cảm nhận của h8án, Bắc Âu Hân giống như một nữ thần thuần khiết, trong sáng, sạch sẽ, theo bản năng, hắn không nghị muốn cho cô nhìn thấy những chuyện dơ bẩn này, không muốn vấy bẩn sự hồn nhiên của cô.

Nhưng mà không chống lại được ánh mắt quyến rũ đầy vẻ cầu xin của Bắc Âu Hân, rất nhanh hắn liền buông vũ khí đầu hàng đồng ý dẫn Bắc Âu Hân đi xem.

Hai người cùng nhau đi xuống lầu. Hành lang phía sau hàng ghế cực kỳ âm u, chỉ có ánh đèn mờ nhạt trên tường, miễn cưỡng thấy rõ lối đi. Nhưng chính vì không gian mờ mờ áo áo thế này, lại khiến cho hormone của rất nhiều người tăng vọt. Khắp nơi đều là các cặp nam nữ ôm hôn, vuốt ve. Kỳ thật Bắc Âu Hân cũng không phải là người không biết rõ thế sự, nhưng trước mặt Trần Phong, cô vẫn làm bộ ra vẻ khϊếp sợ. Bất quá, khi nhìn đến hoàn cảnh ngày càng hỗn loạn ở phía sau, trong lòng lại dấy lên chút cảm giác bất an.

Chỗ này, quả là một nơi tràn đầy du͙© vọиɠ trần trụi, thanh âm mυ'ŧ vào của nụ hôn, thanh âm thở dốc vuốt ve, từng tiếng lọt vào tai, khiến cho Bắc Âu Hân có cảm giác muốn bỏ chạy. Nhưng mà, tâm trạng kích động muốn nhìn thấy thảm trạng của Lãnh Tâm Nhiên vẫn chiếm thế thượng phong, cố gắng kiềm chế cảm giác bất an, tiếp tục theo Trần Phong bước vào bên trong.

Vì để cho thuận tiện, Trần Phong đặc biệt nhờ ông chủ chuẩn bị một căn phòng ở vị trí hẻo lánh. Như thế, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng khó bị phát hiện. Nói thật, hắn cũng đang rất khẩn trương, mặc kệ là có trưởng thành sớm thế nào đi nữa, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, nhưng mà lúc này, hắn phải làm một chuyện trái pháp luật, lần đầu tiên, luôn không tránh khỏi cảm giác bất an. Nhưng mà khi nghiêng đầu nhìn cô gái xinh đẹp tuyệt mỹ bên cạnh, chút do dự cuối cùng đó cũng biến mất.

Một người đàn ông tốt, nhiệm vụ quan trọng nhất, chính là bảo vệ tốt người con gái mình yêu.

Hiện tại Hân Hân bị Lãnh Tâm Nhiên làm cho bị thương đến mức này, nếu hắn không cho Lãnh Tâm Nhiên một bài học, hắn không xứng là một người đàn ông, lại càng không xứng ở cùng một chỗ với Hân Hân. Lãnh Tâm Nhiên vừa bước vào phòng liền nhận ra có điều bất ổn, nhưng không đợi cô kịp phản ứng thì cửa đã bị người khác đóng lại từ bên ngoài.

Căn phòng trống không, cô chắc chắn bên trong không có một ai. Tuy nhiên, tuy không có người, nhưng cô lại có cảm giác khó chịu dị thường. Trong phòng tràn ngập một mùi hương kỳ quái, không khó ngửi, nhưng mùi hương không rõ này, lại khiến cho tâm tình của Lãnh Tâm Nhiên ngày càng trở nên khó chịu. Nếu nói lúc trước chỉ là suy đoán, thì hiện tại cô đã có thể xác định chắc chắn, chính mình đã thật sự rơi vào bẫy. Chẳng qua, hung thủ là người nào, cô chưa thể biết được. Nói thật, vẫn là do cô quá sơ suất, cô quá tự phụ, cho nên khi trực giác mách bảo có nguy hiểm vẫn không từ bỏ mà cứ muốn đi tìm rõ manh mối. Hiện tại bị thế này, chỉ có thể nói là do cô tự làm tự chịu.

Nhiệt độ lúc này không tính là cao, nhưng sau khi ở trong phòng một hồi Lãnh Tâm Nhiên liền cảm thấy càng ngày càng nóng, trên mặt cũng bắt đầu đổ mồ hôi, hô hấp trở nên nặng nề.

Trong đầu liền phát giác ra là do mùi hương kỳ quái kia có vấn đề, chẳng quan tâm chuyện khác, Lãnh Tâm Nhiên khẩn trương nín thở, sau đó tìm kiếm khắp nơi thứ có thể cứu nguy. Dựa vào phản ứng của thân thể này, có hai khả năng cho loại hương kia, một là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, một là xuân dược. Cực kỳ hiển nhiên, cái trước là không có khả năng, như vậy, chỉ có thể là cái sau rồi.

Tìm cả buổi mới thấy được một bình nước khoáng, kéo tấm vải lót dưới bàn trà xuống rồi thấm ướt che mũi lại, làm xong những việc này, Lãnh Tâm Nhiên mới cảm thấy có chút an tâm.

Nhìn hoàn cảnh chung quanh một lượt, thứ dễ thấy nhất là cái giường màu hồng nhạt nằm ở giữa phòng kia. Liên tưởng đến chuyện xuân dược, Lãnh Tâm Nhiên đã đoán được đối phương muốn làm gì rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trở nên âm trầm, cẩn thận dùng vải che mũi, sau đó đi tới cửa, đứng im lặng giống như một bức tượng gỗ, "ôm cây đợi thỏ" chờ những nguời kia đến.

Quả nhiên, hơn mười phút sau, Lãnh Tâm Nhiên liền nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Sau đó, là một trận cười da^ʍ tà, cửa bị mở ra từ bên ngoài, một tên đầu tặc (kẻ trộm, kẻ cắp) não chuột đi đến, Lãnh Tâm Nhiên cũng không lập tức hành động, bởi vì trong phòng rất tối, những người đó căn bản không hề chú ý tới Lãnh Tâm Nhiên ở bên cạnh. Đợi đến khi tất cả mọi người tiến vào phòng đóng cửa lại, Lãnh Tâm Nhiên mới tiến một bước lớn đến, dùng hai tay giữ chặt cổ của người gần mình nhất, dùng lực vặn, liền giải quyết được một tên. Sau đó, là tên kế tiếp. Động tác của cô rất nhanh, nhưng bởi vì đã buông miếng vải ướt kia ra, cô cảm giác được dược liệu này đã bắt đầu có tác dụng .Cô cần phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, rất có khả năng cô phải "múa loạn" với đám người này rồi.

Tập kích của Lãnh Tâm Nhiên vừa bắt đầu còn có tác dụng, vì tất cả mọi người đều không có đề phòng. Dù sao, thứ bọn hắn cho vào phòng này đủ để khiến cho một 'ngọc nữ' biến thành 'dục nữ'. Người bình thường chỉ cần ở trong này năm phút là đủ đế nhìn thấy người là nhào đến rồi. Nhưng mà lúc này, từ khi cô vào phòng này đã hơn hai mươi phút, bọn hắn không thể nào nghĩ dươc, con nhỏ gầy yếu này vẫn còn bình yên vô sự, thận chí động tác còn nhanh nhẹn hơn bình thường.

Bọn họ không biết, nhiêt độ hiện tại trên người Lãnh Tâm Nhiên có thể bỏng chết người. Sở dĩ động tác có thể nhanh nhẹn như vậy, là vì muốn đánh nhanh thắng nhanh. Trời gian trôi qua, Lãnh Tâm Nhiên cảm thấy ý thức cũng ngày càng mơ hồ, nhưng mà, cho dù như vậy, mấy người trong phòng kia cô vẫn không để vào mắt. Nếu tất cả đều là người luyện công phu, thì cô còn thấy có chút khó khăn. Nhưng mà hiện tại, những người này đều là những tên côn đồ đầu đường xó chợ, đánh nhau gì đó đều chỉ dự vào bản năng không hề có chút chiêu thức nào. Đám người như vậy, cô còn không thèm để vào mắt.

Trần Phong và Bắc Âu Hân đứng chờ bên ngoài phòng, mơ hồ có thể nghe được âm thanh cực kỳ hỗn loạn bên trong. Nhưng Trần Phong lại cho rằng là do bọn họ có động tác quá mạnh bạo nên mới như vậy, căn bản không nghĩ tới bọn họ đã bị Lãnh Tâm Nhiên giải quyết hết. Bắc Âu Hân căn bản không biết bên trong phát sinh chuyện gì, cô cho rằng dựa theo tính cách của Trần Phong, nhiều lắm chỉ cũng chi kêu người nhốt cô ta trong phòng rồi đánh cho một trận tơi bời. Cho nên vẫn rất tò mò thảm trạng hiện tại ở trong phòng, đứng bên ngoài khoảng nửa giờ, cuối cùng nhịn không được mở miệng: "Anh Phong, bên trong tới cùng là làm gì thế? Sao lại có cảm giác cực kỳ hỗn loạn, động tĩnh rất lớn!"

Bắc Âu Hân hỏi như thế tuyệt đối là vô tình, nhưng Trần Phong lại hiểu sai. Vốn vì xem mấy cảnh nóng xung quanh mà toàn thân nóng lên, đặc biệt người trong lòng còn ở ngay bên cạnh, giờ nghe Bắc Âu Hân hỏi như vậy, liên tưởng đến hình ảnh bên trong, hô hấp liền trở nên nặng nề.

Lúc Dạ Mộc Thần chạy tới, đã là nửa giờ sau.

Bất quá may mà hai người anh phái đi theo Lãnh Tâm Nhiên vẫn ở cạnh cô, cho nên rất nhanh đã tìm tới phòng Lãnh Tâm Nhiên đang ở.

Lúc đi qua dãy hành lang u ám kia, bởi vì Dạ Mộc Thần luôn tỏa sáng, nên liền hắp dẫn sự chú ý của vô số nam nữ. Thậm chí còn có cô ăn mặc hở hang bước tới định dựa vào người anh, muốn cùng anh trải qua một hồi vui vẻ. Nhưng mà còn chưa kịp tiến đến cạnh Dạ Mộc Thần thì đã bị Ninh Trí Viễn đi theo bên cạnh anh cản lại.

Tuy chỉ gặp một lần, nhưng từ xa Dạ Mộc Thần đã nhận ra người đang đứng trước cửa phòng với ánh mắng chờ mong kia chính là Bắc Âu Hân ngày đó ở bệnh viện bị anh giẫm gãy tay. Cái tên này, là do sau đó anh đặc biệt tìm người điều tra. Dù sao, gia đình hung hãn ương ngạnh như vậy, quả thật là cần chút giáo huấn, nếu không, chỉ sợ sẽ ngày càng vô pháp vô thiên.

Bắc Âu Hân vốn nghe được cách đó không xa truyền đến vô số tiếng thét chói tai của phụ nữ, tình huống này, có cảm giác giống như minh tinh xuất hiện. Nhưng cô không để tâm lắm, cho đến khi cái âm thanh kia ngày càng gần thì cuối cùng cô cũng không nhịn được quay đầu lại.

Người đàn ông trẻ tuổi tuấn mỹ, từ trong bóng tối bước ra, theo sau là một người to con có khuôn mặt đáng yêu của trẻ con. Vốn là một hình ảnh vô cùng xinh đẹp, lại khei6Ninh Trí Viễnn cho Bắc Âu Hân lập tức biến sắc, khuôn mặt trở nên trắng xanh giống như gặp quỷ.

Hình ảnh Dạ Mộc Thần mặt không chút thay đổi giẫm nát tay cô trong bệnh viện thực sự quá chấn động, khiến cho cô không thể nào quên. Đến nỗi lúc này khi vừa nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ đó, cô đã bắt đầu không ngừng run rẩy. Đặc biệt, mẹ còn nói cho cô biết, người đàn ông này, tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu là trước đây, bọn họ gặp phải chuyện lớn như vậy, nhừng như cục trưởng cục cảnh sát gì gì đó nhất định sẽ đến nhà ân cần thăm hỏi lấy lòng, cùng mau chóng bắt hung thủ quy án giao cho bọn họ xử lý. Nhưng lần này lại khác, lúc mẹ cô gọi điện cho cục trưởng mới biết được, vị cục trưởng vẫn luôn nịnh bợ bọn họ, đã mất chức, ngay cả viện trưởng bệnh viện kia, cũng đồng thời bị mất chức. Thời gian, chỉ là mấy giờ ngay sau khi sự việc xảy ra.

Bắc Âu Hân là điển hình của loạn ăn mềm không ăn cứng, sau khi lần đầu tiên gặp mặt Dạ Mộc Thần được tặng cho một món quà gặp mặt lớn như vậy, giờ gặp lại hắn, cám giác đầu tiên là cánh tay đau nhất. Cảm giác thứ hai chính là xoay người định trốn. Trong tiềm thức, cô không dám trêu chọc người đàn ông tuấn mỹ mặt luôn không chút thay đổi này. Ánh mắt màu lục kia, trong mắt người khác thì có vẻ mê người, nhưng cô lại thấy nó giống như ánh mắt của ác ma, chỉ liếc mắt một cái đã khiến cho cô cứng người.

Chẳng thèm giải thích, Bắc Âu Hân đã kéo Trần Phong chuẩn bị chạy. Nếu người tới là người khác, cô còn có thể phô trương võ mồm, nhưng người đến lại là người đàn ông này, chuyện duy nhất cô muốn làm, chính là mau chóng chạy trốn.

Nhưng mà, tốc độ của cô vẫn không đủ nhanh, phản ứng của cô cũng không đủ linh hoạt. Vừa chuẩn bị có động tác, hai người đàn ông toàn thân mặc đồ đen không biết từ đâu xông tới, dễ dàng khống chế bọn họ.

"Các ngươi là ai? Biết ta là ai không? Mau thả ta ra, nếu không các hậu quả các ngươi gánh không nổi đâu."

Trần Phong tức giận, vùng vẫy muốn liều mạng với Dạ Mộc Thần. Hắn không dễ dàng gì mới lộ ra được chút uy phong trước mặt Bắc Âu Hân, nhưng bây giờ hắn còn chưa thể hiện đủ, đã bị mấy kẻ đáng giận này xen ngang. Thực là...Tức đến khó thở rồi.

Hắn chưa từng gặp Dạ Mộc Thần, cũng không biết chuyện Dạ Mộc Thần đã làm trong bệnh viện, theo bản năng cho rằng tên kia chỉ là một kẻ đần độn có chút nhan sắc. Chỉnh điều đó, đã khiến cho hắn nếm được mùi vị của việc không biết tự lượng sức mình.

Dạ Mộc Thần chẳng thèm liếc mắt nhìn bọn họ, nhìn sang Ninh Trí Viễn.

Ninh Trí Viễn hiểu ý, tiến lên trực tiếp đá một cước vào cửa phòng đang đóng. Sức của cậu ta thật là kinh người, cánh cửa rắn chắc chỉ cần một cước của cậu ta liền bị đá văng, lộ ra toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn bên trong.

Trong phòng quả thực vô cùng hỗn loạn, mười mấy tên côn đồ nằm trên mặt đất, bởi vì chịu ảnh hưởng của xuân dược, chụm lại thành tốp năm tốp ba, quần áo trên người cũng vô cùng xốc xếch, thậm chí có kẻ đã lộ ra trọn vẹn rồi. Tóm lại, hoàn cảnh trong phòng là cực kỳ hỗn loạn và da^ʍ mị. Dạ Mộc Thần bước vào ngửi được mùi hương kia liền biết là đã xảy ra chuyện gì, loại t-8, không nghĩ tới thứ này lại được truyền đến thành phố C? Đồng thời, anh cũng đoán ra được âm mưu của đối phương.

Anh không để ý đám côn đồ đang ôm hôn gặm cắn lẫn nhau, mà nhìn quét cả căn phòng. Sau đó rất nhanh, tại một góc khuất âm u, nhìn thấy một bóng dáng đang dựa người vào tường, đầu hơi cúi thấp, giống như một con sư tử đang phòng bị.