Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 19: Quyết định

Lãnh Tâm Nhiên không giải thích cho Dung Thiếu Tuyệt biết tại sao mình lại hỏi vấn đề này, nhưng khi trở về phòng học, trong lòng lại cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

Nếu Dung Thiếu Tuyệt không tỏ tình với người kia, vậy, lời đồn đãi này, có vấn đề rất lớn.

Bất quá, cô không có ngây thơ đến nỗi dùng nhược điểm này đi đối phó với cô ta. Trò trơi của bọn họ, quá ngây thơ, lúc trước khi đi học cô cũng rất thường thấy. Chỉ cần bọn họ không chạm đến điểm giới hạn của mình, Lãnh Tâm Nhiên sẽ không so đo với bọn họ.

Đây không phải là 'Thánh mẫu', mà là một loại kiêu ngạo. Dùng những trò hề kia của Bắc Âu Hân để diễn xiếc với cô ta, không phải là trò một người kiêu ngạo để vào mắt.

Bắc Âu Hân len lén núp ở cửa, nhìn một nam một nữ đi ra từ sân thượng, gương mặt tuyệt mỹ trở nên vặn vẹo dữ tợn. Móng tay xinh đẹp bấu chặt cửa, trong mắt đầy vẻ không dám tin và không cam lòng.

Tại sao? Tại sao con tiện nhân đó lại ở chung một chỗ với Dung Thiếu Tuyệt, hơn nữa dường như còn có quan hệ rất tốt?

Nghĩ đến việc hôm nay mình nói đến chuyện tỏ tình trong lớp, lại nhìn đến hai người thoạt nhìn có quan hệ rất tốt bên kia, một ý nghĩ không tốt hiện lên trong đầu. Chẳng lẽ, cô ta đi chứng thực với Dung Thiếu Tuyệt? Nghĩ đến chuyện có thể xảy ra này, khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn từ từ trở nên trắng bệch, thân thể run rẩy, không biết nên làm gì cho phải.

Không được, tuyệt đối không thể để cho cô ta nói ra chuyện đó!

Bắc Âu Hân biết mình tính sai rồi. Cô không nghĩ tới, nhỏ háo sắc đó lại có quan hệ tốt đến vậy với vương lớp F Dung Thiếu Tuyệt. Nhỏ Nhiên háo sắc nay, luôn làm chuyện khiến người khác không chấp nhận được, lúc trước là làm ra loại chuyện hạ đẳng đó với anh trai, bây giờ lại quyến rũ Dung Thiếu Tuyệt, thật sự là, quá ghê tởm.

Mắt to quyến rũ từ từ nheo lại, dưới tâm tình bất an và ghen tỵ, Bắc Âu Hân rốt cuộc vẫn phải đưa ra một quyết định. Cũng chính vì quyết định này, khiến cho cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi. Từ công chúa trở thành cô bé lọ len, từ thiên đường xuống địa ngục, tương phản mãnh liệt như thế, nếu như cô biết sẽ có hậu quả thế này, còn có thể đưa ra quyết định như thế không?

Đợi đến khi bóng dáng đáng ghét đó biến mất, Bắc Âu Hân mới từ cửa bước ra. Nhưng mà, vừa đi được vài bước, liền phát hiện ở khúc cua có một bóng dáng cao lớn đang đứng. Dựa lưng vào tường, đầu hơi ngưỡng, một tay đút vào trong túi, trong miệng ngậm điếu thuốc, trên khuôn mặt đẹp trai bức người mang theo một chút mờ mịt.

Vừa nhìn thấy bóng dáng này, Bắc Âu Hân liền trở nên khẩn trương, tay chân có chút luống cuống. Nghĩ đến có thể anh sẽ biết sự kiện tỏ tình kia, mặt cô liền trở nên đỏ. Nhưng mà, dường như, còn rất mong đợi, có lẽ, anh ấy cũng thật có ý định đó đối với mình?

Dướii sự thúc đẩy của tâm tình vừa khẩn trương vừa kích động, rốt cuộc cô cũng nhịn không được bước tới, lộ ra chiêu bài là nụ cười ngọt ngào, uốn éo mở miệng: "Bạn Dung Thiếu Tuyệt, chào bạn! Không nghĩ tới có thể gặp bạn ở đây."

Đáng tiếc là, Dung Thiếu Tuyệt không thèm liếc nhìn cô một cái, khi có người quấy rầy sự yên tĩnh của anh, sự lựa chọn của anh luôn luôn chỉ có một —— xoay người rời đi.

Động tác của anh quả quyết nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, đến khi Bắc Âu Hân nhịn không được ngẩng đầu lên, trước mắt đã không còn bóng dáng mê người đó.

Quả nhiên, Nhiên háo sắc đã nói chuyện đó với anh ấy?

Bắc Âu Hân bây giờ vô cùng xác định, nhất định là Nhiên háo sắc đã nói chuyện này với anh ấy, nếu không, anh ấy sẽ không lạnh lùng như vậy. Nghĩ đến việc từ nay về sau anh ấy có thể ghét mình, Bắc Âu Hân càng oán hận kẻ phá đám kia. Nhiên háo sác, lần trước anh trai tao tốt bụng tha cho mày, lần này, tao tuyệt đối sẽ cho mày một bài học.

Giống thường ngày, tan học Lãnh Tâm Nhiên liền đi đến quán bar.

Nhưng mà, vừa mới rời khỏi trường không lâu, cô cảm giác được sự khác thường. Phía sau, dường như có người theo dõi? Hơn nữa còn không chỉ có một người! Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt thanh tú của Lãnh Tâm Nhiên liền lộ ra nụ cười u ám. Vậy thì xem thử ai đang giở trò!

Làm như không biết chuyện gì tiếp tục đi về phía trước, đến khi đi tới một cái hẻm nhỏ tăm tối, trước sau không có ai, là địa điểm tốt nhất để gϊếŧ người cướp của. Không đợi cô dừng lại, những người phía sau đã không nhịn được nhảy ra ngoài.

"Đứng lại!"

Bốn năm tên côn đồ nhảy ra, lấy tốc độ tự cho là rất nhanh vây quanh Lãnh Tâm Nhiên. Nhìn cô gái gầy yếu bị vây giữa, tên cầm đầu có râu quai nón đắc ý cười: "Mày có phải là Lãnh Tâm Nhiên không?"

Lãnh Tâm Nhiên cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ sợ hãi: "Các người là ai? Tìm tôi có chuyện gì?"

"Không có gì không có gì, chẳng qua là mày đắc tội với người không nên đắc tội, có người tìm chúng tao tới cho mày một bài học thôi." Tên râu quai nón nói xong, mấy thằng sau lưng cũng lộ ra một nụ cười da^ʍ tà.

"Là ai?"

Ngoài dự đoán của bọn họ chính là, cô gái trước mắt không có cầu xin tha thứ, chỉ mở cặp mắt băng lạnh kinh người ra nhìn bọn họ không chớp mắt, thanh âm cũng rất lạnh, khiến cho bọn họ có cảm giác người đứng trước mắt không phải học sinh trung học mà là một nữ vương cường thế.

"Không cần biết là ai, đợi lát nữa mày cũng không còn khí lực muốn biết những thứ này. Tới, bọn anh sẽ thương em thật tốt!"

Sau khi nói xong, bọn côn đồ vây quanh cô bước tới, phạm vi càng ngày càng nhỏ, thậm chí đã có người chuẩn bị động thủ.

"Không nói phải không? Vậy............ngại quá, tôi tức giận rồi, hậu quả rất nghiêm trọng!"

So với thanh âm như sấm nổ của bọn côn đồ, thanh âm của Lãnh Tâm Nhiên đương nhiên rất nhỏ. Thậm chí có vài người không nghe rõ cô nói cái gì, vậy mà, sau một khắc, ánh măt bọn họ trợn lên thật lớn!

Bởi vì, bọn họ nhìn thấy rõ ràng, một người đưa tay chạm vào cô gái, lại bị cô gái trực tiếp nắm tay, sau đó dùng lực gập lại, chỉ nghe được một tiếng "Rắc", cổ tay cứng rắn của hắn đã bị bẻ gãy!

Một cô gái nhỏ nhìn mềm yếu vô lực, lại có thể bẻ gãy tay của anh em bọn họ? Sự thật này, khiến cho trái tim của những người ở đây trở nên rét lạnh, nhưng mà, cũng có người không vì thế mà dừng động tác của mình lại, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn đánh về phía cô gái!

Đối mặt với sự tấn công của bọn côn đồ, Lãnh Tâm Nhiên vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như cũ. Từ sau khi sống lại, cô vẫn luôn chú ý nâng cao cường độ huấn luyện thân thể, bây giờ, mặc dù không bằng trước kia, nhưng mà, đối phó với những người này, vẫn có thể!

Nếu như nói những tên côn đồ này đang dùng sức mạnh để đánh, thì cái Lãnh Tâm Nhiên dùng chính là kỷ xão. Cô cũng không phải là một người hung hãn hữu dũng vô mưu, cô rất rõ nhược điểm hiện tại của mình, cho nên, mỗi lần xuất thủ, đều nhằm vào vị trí yếu ớt nhất của đối phương.

"Nói, rốt cuộc là người nào?"

Lãnh Tâm Nhiên giữ chặt cổ của tên râu quai nón, tay của cô rất nhỏ rất trắng, so với cái cổ thô kệch của tên côn đồ thì nhỏ yếu vô lực, nhưng mà, lúc này không còn ai xem thường cái tay kia nữa. Bởi vì, mới vừa rồi, chính là cái tay vừa nhỏ vừa trắng kia, vặn gãy tay của anh em bọn họ. Rất hiển nhiên, theo như lời của cô, có thể vặn gãy cổ của hắn! Cho dù không vặn gãy, cũng có thể bóp chết!

Chung quanh tên râu ba bốn, ba bốn thằng đang nằm, chỉ là khuôn mặt mỗi người đều vặn vẹo. Có người che đáy quần cuộn lại thành con tôm, có người đang cầm tay kêu rên, tư thế nào cũng có, bởi vì, thật bất hạnh, vị trí bị thương của mỗi người không giống nhau, nhưng mà, đều vô cùng nghiêm trọng!

"Còn không nói?"

Thấy tên côn đồ vẫn còn do dự, khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên lại lạnh thêm mấy phần, trên tay bắt đầu dùng sức.

"Tôi nói, là tiểu thư Bắc Âu Hân, mấy tiếng trước, cô ấy liên lạc với lão đại của chúng tôi, nói muốn cho cô một bài học. Tốt nhất là cưỡиɠ ɧϊếp cô, còn muốn mấy anh em chúng tôi cùng làm!"

Rốt cuộc, tên côn đồ không chịu được sự sợ hãi khi sắp chết đó, nói ra một năm một mười tất cả những chuyện mình biết.