Nữ Vương Hắc Đạo: Ông Xã Chớ Làm Loạn

Chương 12: Thái độ

Thấy những công kích và miệt thị mình cố ý tạo ra như đánh vào bọt biển, không có một chút tác dụng. Đôi mắt to quyến rũ của Bắc Âu Hân trừng đến thiếu chút nữa rớt ra, cắn đôi môi mềm mại, hờn dỗi một lúc lâu, cuối cùng vẫn nhịn không được bay thẳng đến chỗ ngồi của Lãnh Tâm Nhiên.

"Này!"

Đi tới chỗ bên cạnh, Bắc Âu Hân cao ngạo kêu một tiếng. Giọng điệu kia, giống như đang gọi chó trong nhà.

Nhưng mà, người đang ngủ hoàn toàn không có chút phản ứng, ngay cả mi cũng không chớp một cái, vẫn ngủ rất ngon.

Cảm giác được ánh mắt của mọi người trong lớp đang chăm chú vào mình, giống như bị vũ nhục, Bắc Âu Hân không kiềm chế được cơn giận, dùng sức vỗ lên bàn một cái: "Này, Lãnh Tâm Nhiên, mày tỉnh lại cho tao!"

Nhưng mà, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.

Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ trải qua cảm giác bị người khác xem như không khí như vậy, hơn nữa còn ở trước mặt cả lớp, khuôn mặt của Bắc Âu Hân đỏ lên, thở phì phò dùng sức trực tiếp vỗ lên lưng người kia một cái.

Lúc này, cho dù là Lãnh Tâm Nhiên muốn ngủ cũng ngủ không được.

Tuy nhiên, Bắc Âu Hân lại không chiếm được chút ưu thế nào. Tay của cô còn chưa rút khỏi người Lãnh Tâm Nhiên liền bị cô ta nắm lấy, sau đó, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được cả người mình bay lên, giữa tiếng kêu của mọi người trong lớp, bị Lãnh Tâm Nhiên còn chưa tỉnh ngủ trực tiếp ném qua vai, té ngã trên đất.

Nước mắt của Bắc Âu Hân trào ra trong nháy mắt, không chỉ vì đau, mà vì cô đang mặc váy đồng phục đã được sửa ngắn, chuyện vừa rồi khiến cho cô bị cả lớp nhìn thấy hết. Hơn nữa còn tiếp đất bằng mông, qυầи иᏂỏ bên trong cũng lộ ra ngoài. Nhịn đau che lại cảnh xuân xong, Bắc Âu Hân cuối cùng cũng không kiềm chế được khóc lớn lên.

"Lãnh Tâm Nhiên, cái con điên này, mày làm gì thế hả? Hân Hân, cậu không sao chứ?"

Sau khi nghe tiếng khóc của Bắc Âu Hân, các 'thiên tài' trong lớp liền phản ứng. Mấy nữ sinh vội chạy đến, đỡ cô đứng lên, bắt đầu ra mặt thay cô. Ngay cả mấy............nam sinh kia, thấy nữ thần trong lòng mình bị khi dễ, cũng nhịn không được đứng dậy, căm tức nhìn Lãnh Tâm Nhiên.

"Đừng có tùy tiện đυ.ng vào tôi."

Vẻ mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn như cũ không có bất kỳ biểu cảm nào, cho dù Bắc Âu Hân có khóc thê thảm hơn nữa cũng không có bất kỳ cảm giác đau lòng nào. Trên thực tế, cô không chỉ không đau lòng, ngược lại còn đang cố nén tức giận. Cô ghét người khác chạm vào mình, ghét người khác nói xấu mình, Bắc Âu Hân này, liên tục khiêu chiến với tính nhẫn nại đã chạm đến cực hạn của cô, nên sớm nhận sự dạy dỗ.

"Hân Hân, sao thế?"

Một giọng nam du dương truyền đến, Bắc Âu Hàn vừa bước vào phòng học liền nghe thấy tiếng khóc của em gái, lo lắng đi tới.

"Anh."

Thấy anh trai, Bắc Âu Hân giống như bị ủy khuất to lớn nhào vào trong ngực hắn, nước mắt trào ra chỉ vào Lãnh Tâm Nhiên nói: "Con nhỏ này thật quá đáng, nó đánh em."

Bắc Âu Hàn vốn đang rối rắm vì lúc nãy chủ nhiệm nói Lãnh Tâm Nhiên sẽ phải rời khỏi lớp A, bây giờ nghe em gái nói vậy, lại nhìn đến dáng vẻ vô cảm của người kia, cũng không lập tức bắt cô xin lỗi như trong dự liệu của Bắc Âu Hân, mà dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô gái gầy yếu trước mặt: "Hân Hân nói thật sao? Cậu đánh em ấy?"

Lãnh Tâm Nhiên nâng khóe miệng: "Đúng, tôi đánh."

"Tại sao? Nếu cậu đánh Hân Hân, vậy, xin lỗi Hân Hân đi!" Tâm tình của Bắc Âu Hàn lúc này rất phức tạp. Hắn phát hiện, càng ngày mình càng không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với nữ sinh trước mắt, mặc dù trước kia cũng không thường đối mặt, nhưng bây giờ cô quá xa lạ quá nổi bật, khiến cho hắn không muốn chú ý cũng khó. Nhưng mà, Hân Hân ghét cô như thế, chuyện lần này, hẳn là không đơn giản như vậy.

"Nếu không ai chủ động chọc đến tôi, tôi sẽ không đánh người, tôi không bao giờ hối hận!"

Đứng trước mặt vương tử trường học khiến cho toàn bộ nữ sinh trong trường say mê, khuôn mặt Lãnh Tâm Nhiên vẫn vô cảm như cũ, tâm giống như hồ nước lạnh, không có bất kỳ rung động nào.

"Cậu............ "

Bắc Âu Hàn bị chặn họng không biết nói gì cho phải.

Mà Bắc Âu Hân, rốt cuộc không nhịn được lại vọt tới: "Anh, nó đánh em, anh phải trả thù cho em, nó thật quá đáng, anh xem giọng điệu của nó kìa, thật sự là quá kiêu ngạo."

Kiêu ngạo?

Đôi mắt lạnh lùng của Bắc Âu Hàn nháy nháy, rốt cuộc hắn cũng biết được tại sao những lúc nhìn đến cô nữ sinh này luôn có cảm giác bị chèn ép. Bởi vì khí thể của cô quá mạnh mẽ, thậm chí có thể nói là lớn lối. Chẳng kiêng nể gì đối đầu với chủ nhiệm, cãi nhau với các bạn trong lớp, dường như, không có gì là cô không dám làm.

Mạnh mẽ kiêu ngạo như vậy, không sợ trời không sợ đất giống như 'tiểu thái muội'. Nhưng mà, hắn biết rất rõ nữ sinh trước mắt này không phải là 'tiểu thái muội', khí chất của cô, mặc dù lạnh lùng, nhưng không hề vẫn đυ.c.

Nghĩ đến đây, tâm vốn đang tức giận lại trở nên mềm lại: "Cuối tuần có cuộc thi. Bây giờ câu lo chuẩn bị ôn tập thật tốt đi, nếu thi không tốt sẽ phải rời khỏi lớp A. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của cậu là học bài cho cuộc thi cuối tuần."

Chẳng ai nghĩ đến hắn sẽ nói ra câu này, trừ Lãnh Tâm Nhiên, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt không dám tin. Dù sao, giọng nói ân cần như vậy, phát ra từ Bắc Âu Hàn, thật sự là khó chấp nhận được. Bắc Âu Hàn tuy rất ưu tú, nhưng tính cách của hắn lại cực kỳ lạnh lùng cao ngạo, chỉ đối xử dịu dàng với một mình em gái Bắc Âu Hân, nhưng mà bây giờ, lại tỏ thái độ quan tâm với một nữ sinh háo sắc. Lập tức, trong lòng nữ sinh cả lớp đều dâng lên một cảm giác chua xót và phẫn nộ.

Trong lúc mọi người đang khϊếp sợ không nói nên lời, Bắc Âu Hân rốt cuộc không nhịn được thét lớn lên: "Anh, anh đang nói gì với nó thế? Nó cút ra khỏi lớp này là kết quả tốt nhất. Người này, căn bản không thuộc về lớp A của chúng ta, lớp F mới chính là kết quả tốt nhất dành cho nó. Nó cùng một dạng với đám bỏ đi của lớp F kia."

Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Bắc Âu Hân, Lãnh Tâm Nhiên cũng không đáp trả sắc bén, chỉ quét mắt một vòng quanh lớp học, đến khi Bắc Âu Hân bị ánh mắt của cô dọa sợ phải lui về phía sau mấy bước mới lạnh lùng mở miệng: "Tôi rất mong đợi được rời khỏi cái lớp này. Tuy nhiên, không phải là bị đuổi đi, mà là tôi chủ động rời khỏi."