Cho bạn gái á? Bạn gái anh là ai?! Mau nói rõ ràng!!
Bàn tay Chu Nịnh Nịnh thu thành nắm đấm nhỏ, hít thật sâu hai lần, cô nhịn được!
Anh đang theo đuổi cô nên không thể nào mặt dày tự đâm kim qua da được, dù sao anh cũng bảo hôm nay có chuyện muốn nói, cũng không còn lâu nữa, cô nhất định không được vội.
Chẳng qua khoé miệng của cô lại nhếch lên, rất dễ chịu đáp: “Ừ…”
Lục Cận Thâm cũng mỉm cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, đưa tay xoa mái tóc mềm mại của cô, khen một câu: “Ngoan, dẫn em đến một chỗ.”
Chu Nịnh Nịnh bị động tác thân mật của anh làm cho đỏ mặt, cô nháy mắt hỏi: “Đi đâu?”
“Đến chỗ nào yên tĩnh, không phải ở nơi ồn ào này.” Lục Cận Thâm nói ẩn ý, đồng thời lái xe chạy ra ngoài.
Bạn gái sẽ trở thành vợ cả đời, điều này anh đã chắc chắn, nên anh hi vọng cô hiểu điều này.
Tối qua dáng vẻ của cô rất đáng yêu, anh rất muốn biến cô thành người của mình, mặc dù bị cơn mưa đột ngột cắt ngang giữa chừng, anh cũng chỉ ảo não trong thời gian ngắn. Đơn giản là vì ông trời không muốn anh vội vàng thú nhận như thế. Lục Cận Thâm cảm thấy mình không phải là một người lãng mạn, nhưng anh biết để ý cảm nhận của cô, chẳng phải muốn lấy cô làm vợ sao? Lúc nào cần cưng chiều thì phải cưng chiều, huống chi đây chỉ là một hình thức bày tỏ mà thôi.
Tâm trạng của Chu Nịnh Nịnh đang rất kích động, lúc ở trên xe không ngồi yên được, đôi mắt trong veo cứ vòng tới vòng lui, hết nhìn người đàn ông bên cạnh lại nhìn đến cái hộp hoa phía sau, hu hu, muốn cầm nó lên quá.
Lúc dừng đèn đỏ, Chu Nịnh Nịnh lại nghiêng đầu nhìn về chỗ phía sau, đột nhiên cô thấy một cánh tay thon dài đưa về phía cái hộp, trong chớp mắt trong lòng cô đã xuất hiện một cái hộp lớn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Nịnh Nịnh đỏ lên, ôm cái hộp trừng mắt nhìn anh: Cho bạn gái ơ!
Ánh mắt cô trong trẻo ướŧ áŧ, lông mi mảnh mai tự nhiên dựng lên, thật đáng yêu. Lục Cận Thâm cũng nhìn cô, ánh mắt thâm thuý hiện lên nét vui vẻ mờ nhạt, đáy lòng như được hàng mi của cô chà xát, tâm trạng dần được thả lỏng, thật đúng là hết cách với cô rồi.
Ho khan một tiếng, không nên nhìn như vậy, anh sẽ không kiềm chế được mà “tàn phá” cô.
Trong thành phố có rất nhiều nơi yên tĩnh, trong lúc đi Chu Nịnh Nịnh đã nghĩ đến rất nhiều chỗ, ví dụ ngoài trời là công viên, bờ biển, khu rừng nhỏ, hoặc là trong phòng cà phê, phòng ăn lãng mạn, hoặc bữa ăn Tây thịnh soạn…
Đáng tiếc, cô đoán sai hết rồi!
Chiếc xe tăng tốc, Chu Nịnh Nịnh ngẩn người hỏi: “Anh đang lừa để bán em à?”
Lừa gạt? Lục Cận Thâm cười khẽ nói: “Mục đích của anh không phải rất rõ ràng sao?”
Chu Nịnh Nịnh đỏ mặt, nhưng vẫn cảm thấy sợ nha… Cuối cùng hai người đang đi đâu… Anh chắc chắn không muốn bán cô đó chứ? Hu hu, chẳng lẽ anh là lưu manh giả danh cán bộ?!
Đột nhiên cảm thấy thật sợ hãi… o(>﹏