Nương Tử, Vi Phu Muốn Ăn Thịt

Chương 76

Thật ra thì, gần đây Uông Tử Phong cũng có một chút nghi ngờ trong lòng, suy tính xem có muốn tìm hiểu hay không.

Nếu là trước kia, hắn tất nhiên nói cái gì thì sẽ làm cái đó. Nam tử hán đại trượng phu, đáy lòng thản nhiên rộng lớn, không có gì không thể nói, không có gì không thể hỏi.

Vừa vặn là, mỗi một người bên cạnh hắn đều rất thông minh, cho dù là thϊếp thân, thị đồng hay tiểu Ngự Lâm quân cùng người đánh xe đều có bí mật riêng của mình. A, ngoài trừ người đánh xe, tiêu tử kia so với hắn còn có đầu óc hơn.

Thái tử và Quận chúa đã dạy hắn, một người bí mật càng nhiều thì dáng vẻ càng lanh lẹ, càng lợi hại hơn. Cho nên, không thể hoặc xóa bỏ, Uông Tử Phong cũng có bí mật, hơn nữa suy tính không thể nói bí mật này cho ai biết.

Hắn đều vì bí mật này mà lo âu hơn mười ngày, mãi cho đến khi Thái tử và Quận chúa từ trên trời giáng xuống đến Uông phủ, lại lập mưu bắt cóc hắn ra khỏi phủ.

“Các ngươi tại sao bây giờ mới đến?”

“Ngươi cho rằng bản Quận chúa không muốn tới sao?” Quận chúa bắt đầu càu nhàu, một bụng oán khí: “Bên trong hậu cung của nương nương quá ghê tởm, không phải là hiềm khí bắn ra thì là đâm chọt sâu lưng, chính là giễu cợt con uyên ương của ta giống con vịt, còn nói sau này ta không thể tìm được nhà chồng. Hừ, ai nói nữ tữ nhất định phải lấy chồng chứ! Phụ vương ta nói, chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể không cần lấy chồng, nếu như nhìn trúng vị thiếu niên anh tuấn nào, ta cưới đối phương là được.”

Uông Tử Phong không hiểu chuyện nam nữ, hắn chỉ biết Quận chúa trong thư viện là nữ trung hào kiệt, nhận định nàng giống hắn chính là mạnh mẽ. Tư tưởng mạnh mẽ không cần ngoại nhân hiểu, bọn họ tỉnh táo là đủ rồi.

Thái tử đã lão luyện viết chữ của Uông Tử Phong, không thể không nói, tiểu Báo này viết chữ có lực đạo, có loại chưa thành thục kiên cường nhưng đang dần hình thành, ví như hắn chịu rèn luyện ắt sẽ trở thành kỳ nhân, tương đối có khí thế.

Thái tử mấy ngày nay cũng bị nhốt ở trong cung, mỗi ngày bị Hoàng đế bắt phê duyệt tấu chương, nghe triều thần thương thảo quốc sự, thỉnh thoảng còn nhìn hắn hỏi. Bọn trẻ cùng lứa không thể hiểu được nỗi niềm của hắn, cũng không thể hiểu được trên đầu chữ nhẫn có một cây đao, hắn làm Thái tử hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ kỵ binh dũng mãnh chỉ điểm giang sơn. Có lẽ Hoàng đế muốn rèn luyện tính tình của Thái tử, trước kia đối với lời tán thưởng dành cho hắn rất ít, để cho hắn cùng với các triều thần giằng co, dùng miệng lưỡi tranh chấp cho đến khi giành “thắng lợi”. Thái tử bị quần thần đả kích tơi tả, lòng tin bành trướng cũng bị chà đạp dưới chân, bị người âm thầm giểu cợt, khổ không thể tả.

“Phụ hoàng đáng ghét.” Sau đó hai người càm ràm, phát biểu cảm khái như vậy.

Tiểu Quận chúa cầm quả đấm: “Đúng vậy, người lớn cũng thật ghê tởm.”

Uông Tử Phong suy nghĩ bí mật của mình một chút, cũng sâu sắc biểu đạt đồng ý: “Bọn họ đều là sói đội lốt cừu, hơn nữa còn thích gạt người.”

Thái từ và Quận chúa hứng thú: “Uông đại nhân lừa ngươi cái gì?”

Uông Tử Phong giơ quả đấm nhỏ gõ lên bàn: “Hắn mỗi ngày đều cùng mẫu thân trốn trong phòng bận việc, nó là sinh đệ đệ muội muội cho ta. Nhưng nhiều ngày như vậy, ta cũng không thấy đệ đệ muội muội đi ra ngoài. Hắn lừa ta.”

“Hắn còn không cho phép ta đi tìm mẫu thân, nói quấy rầy mẫu thân nghỉ ngơi. Còn bắt ta chép phạt, còn nói bài phạt càng nhiều, đệ đệ muội muội ra ngoài sẽ nhanh hơn. Còn để ta luyện chữ, nói phải viết nhiều chữ, sau này đệ đệ muội muội lại càng thông minh…”

Thái tử vuốt cằm, suy nghĩ nói: “Thời điểm Mẫu hậu sinh muội muội, Phụ hoàng chưa từng nói với ta như vậy.”

Quận chúa chống gương mặt, suy nghĩ hồi lâu: “Thời điểm trong bụng Mẫu phi có đệ đệ, Phụ vương cũng không có nói qua như vậy.”

Hai người cùng kêu lên: “Uông đại nhân là tên lường gạt.”

“Đúng vậy!” Uông Tử Phong phụ họa, thay đổi lại muốn nói: “Khi nào thì đệ đệ muội muội mới ra ngoài chứ? Bọn họ từ trong bụng mẫu thân đi ra thế nào?”

Tiểu Quận chúa cười giơ tay: “Cái này Phụ vương có nói qua, Cha nói là từ bên cánh tay mẫu phi mà ra.”

“A, bản Thái tử là ở ngang hông của mẫu hậu mười tháng, trưởng thành liền rớt xuống đất.”

Uông Tử Phong càng thêm tức giận, không ngừng đánh vào bàn: “Cha ta nói ta là từ bàn chân mẫu thân mà chui ra ngoài.”

“Uông đại nhân thật xấu nha!” Song phương cùng lúc phẫn uất chỉ trích, nghĩ như thế nào, từ cánh tay và ngang hông so với chân còn tốt hơn!

“Phụ thân hư hỏng như vậy, ngươi không cần để ý hắn, chúng ta ra ngoài chơi.” Quận chúa bắt đầu dỗ tiểu hài tử.

Uông Tử Phong cơ hồ là quăng bút lông: “Đi, ta biết một cái lỗ chó, có thể đi ra ngoài.”

Thái tử gõ mạnh một cái vào đầu hắn: “Chúng ta trèo tường!”

Quận chúa gật đầu đắc ý: “Phụ vương ta nói qua, trèo tường là kỹ năng sống.”

Bất kể khó khăn cỡ nào đều phải biết kỹ năng sống, ba đứa trẻ trong ứng ngoại hợp với cấm vệ Hoàng cung, trốn ra ngoài.

Thật ra thì ở bên ngoài bọn họ cũng chơi nhiều rồi, nên nhìn đã sớm biết. Chẳng qua nhớ kỹ ngày đó với con sư tử, luôn nghĩ hết biện pháp để lấy nó. Thái tử còn cho người hỏi qua, dị thú của Trang Hắc Tử kia đã sớm hộ tống đi ra ngoài, dầu gì cũng là hàng hóa của người ta, nhanh chóng đưa ra ngoài để kiếm bạc mới phải, không có đạo lý gì để giữ lại.

Nhưng mà, trong tiêu cục luôn có nhiều chuyện mới, ngày nào ba đứa trẻ cũng đến đây để xem xét, lúc thì khinh bỉ lúc thì giễu cợt, sau đó nước miếng lại nhỏ tí tách hẹn lần sau trở lại. Lâu ngày, người trong tiêu cục cũng biết Nhị đương gia của bọn họ có ba vị bằng hữu nhỏ, nhìn thấy bọn họ (ba đứa trẻ) cũng không ngăn cản nữa. Chẳng qua lại rất kỳ quái, mỗi lần bọn họ tìm Trang Hắc Tử, Đại tiểu thư của tiêu cục là Lạc cô nương liền bám theo bên cạnh, mắng chửi cũng không chịu rời đi.

Thư thái gần một tháng, đến tháng hai thư viện Bạch Lộ lại mở cửa trở lại, từ bốn phương tám hướng học viên lục tục chạy tới học.

Uông Vân Phong lo lắng học vấn của Uông Tử Phong không tốt sẽ bị người khác giễu cợt, mỗi lần hắn đi học trở về đều hỏi bài vở trên lớp. Ngày đó nội dung lão sư nói, Uông Tử Phong có hiểu hay không, Uông Vân Phong nhiều lần giảng lại cho hắn. Nhưng mà, trong thư viện dạy học một cách máy móc như vậy nói chỉ là nói trong sách, không giống với việc thảo luận. Uông Vân Phong có hứng thú với đánh nhau, nói về văn nhân nho nhã đều không muốn nghe. Uông Vân Phong xảo diệu đổi những thứ điển tích kia một chút, đổi thành chuyện xưa của tướng quân trong quân doanh, hoặc là dùng chuyện giang hồ để dẫn dụ hắn, cũng nói về chuyện xưa mang đậm hình ảnh đao kiếm. Sau đó sẽ giảng giải đạo lý trong sách, để cho Uông Tử Phong suy tư từ một ra ba, cũng thấy thật sự hiệu quả.

Không thể không nói, Uông Tử Phong chấp niệm đối với đệ đệ muội muội rất sâu, cảm thấy Uông Vân Phong lừa hắn, nhưng mà nói về nghiên cứu học vấn, thì hắn so với các tiên sinh kia có thể tin được hơn, cũng càng khiến cho hắn (UTP) bội phục, hắn cảm thấy cha mình tay trói gà không chặt, có thể biết được nhiều chuyện xưa như vậy. Thật ra thì, hắn không biết phần lớn chuyện xưa đều được Uông Vân Phong sửa đổi qua.

A, thật là lời nói dối thiện lương!

Trời tháng tư, khí trời từ từ mát mẻ hẳn lên.

Hạ Lệnh Mị cởi bỏ trang phục mùa xuân, mỗi ngày bắt đầu đi hai vòng trong sân. Bụng của nàng cũng đã bảy tháng, mùa đông còn chưa thể thấy gì, nhưng đầu mùa hè đã thấy bụng tương đối lớn. Đại phu sợ nàng lúc sinh sẽ chịu khổ, dặn dò phải đi lại mấy vòng mỗi ngày, đối với thân thể cũng tốt hơn.

Mỗi lần lâm triều Uông Vân Phong đều rời nhà rất sớm, buổi sáng cùng các đồng lieu xem công văn, uống trà hàn huyên, rồi vội vàng trở về nhà dùng cơm trưa. Sau đó thứa dịp trước buổi trưa, đỡ Hạ Lệnh Mị đi vài vòng trong sân. Buổi chiều hắn lại đến nha môn, buổi tối đón nhi tử ở thư viện, sau đó phụ tử cùng nhau ở trong thư phòng học viết chữ, thi học vấn rồi sẽ chờ ăn tối, cuối cùng là một trái một phải vây quanh Hạ Lệnh Mị đỡ nàng đi tản bộ.

Uông Tử Phong cũng có ngày không nhịn được hỏi mẫu thân hắn, mình được sinh từ bàn chân của nàng phải không, Hạ Lệnh Mị nghe được chỉ nhẹ trán hắn cười thật lâu. Uông Tử Phong không chút do dự không thèm để ý đến ch hắn, lúc ấy nàng đang ngồi ở trên tháp, trong miệng cắn cây mở tử, nhi tử vừa nói xong, Hạ Lệnh Mị không biết rút ra từ đâu trường tiên, đánh vào người Uông Vân Phong.

Hàng năm Uông Vân Phong ở bên cạnh ác nữ, đã sớm tôi luyện thành bản lĩnh người nhẹ tữa chim yến, bình thường rất khó giáo huấn hắn. Hạ Lệnh Mị rút hai roi, lực đạo chưa đủ, lại không dám đả thương thai nhi, hai lần cũng không có bao nhiêu sức, tay run run chỉ vào Uông Vân Phong: “Chàng đứng đó, đừng nhúc nhích, để cho tát một cái rồi hãy nói.”

Đường đường Uông Ngự sử mặt lạnh sửng sốt một hồi lâu, thê nô thì vẫn là thê nô a, cuối cùng nhìn nhi tử có chút hả hê nói: “Phân nhi à, phụ thân sai rồi. Ngươi không phải từ bàn chân mẫu thân ngươi mà ra, mà là từ trường tiên của nàng mà ra a.”

“Uông --- ----Vân---- -----Phong!!!” Cọp mẹ hoàn toàn phát huy, đi cũng không nhúc nhích, chạy cũng không thể chạy, mắng cũng mắng không ra, định vung cánh tay, kéo Uông Tử Phong về nhà: “Kể từ hôm nay, ngươi cùng trường tiên sinh nhi tử đi!!!”

Trở về nhà còn chưa đủ, vừa kêu Hắc Tử: “Trông nhà cho ta, không cho phép kẻ nào của Uông gia đi vào, tới một người ta đá một người, tới hai người ta đánh hai người.”

Ngay đêm đó, Quyển Thư và Tiểu Bạch dọn dẹp cho Uông Vân Phong đi vào, nhưng không có kết quả.

Đêm thứ hai, Tiểu Bạch dẫn Hắc Tử ra, Quyển Thư liền mở cửa viện để cho Uông Vân Phong vào, ai biết khỏa bị đổi, như cũ không vào được.

Đêm thứ ba, lão quản gia đánh trận đầu, nói là làm con mắt cho phu nhân, Uông Vân Phong được Quyển Thư hóa trang cho, bị Uông Tử Phong tự mình bắt được, bị đá ra xa nhà, một lần nữa lại không có kết quả.

Đêm thứ tư, Uông Tử Phong một bên tập võ, Hạ Lệnh Mị đang ở chòi mát uống trà, cắn hạt dưa, nghe được nhi tử hỏi: “Mẫu thân, rốt cục con từ đâu mà ra?”

“Đương nhiên là từ trong mẫu thân mà ra chứ đâu!”

“Uông Tử Phong nghi ngờ, bỏ qua vũ khí ôm bụng mẫu thân nghe thật lâu, cuối cùng mới nói thầm: “Đệ đệ muội muội, các người thế nào con chưa ra, nếu không ra, dưa hấu đều chín cả rồi.”

Hạ Lệnh Mị vuốt đỉnh đầu của nhi tử, ai, thời điểm hài tử ra đời, dưa hấu cũng vừa lúc ăn được rồi.

Thế gia đại tộc đều di chuyển hàng năm, cách xa nhà vài dặm, cho nên dàn xếp xuống dưới đều có tổ tông Từ Đường. Tộc trưởng Uông gia đã sớm dẫn con cháu ở ngoài tổ phần của gia tộc khoáng ba tháng, đi theo còn có nữ quyến và bọn tiểu bối. Phần lớn bọn nam tử đều làm quan hoặc đi học, cũng sẽ tụ họp lại lúc tiết thanh minh để bái tế.

Thân thể Hạ Lệnh Mị ngày càng nặng, cùng Uông Vân Phong mang theo Uông Tử Phong đến đây bái tế từ sớm.

Triều đình đều có ngày hưu triêu, các quan viên có năm ngày nghỉ, thư viện Bạch Lộ cũng dừng dạy học. Thái tử và Quận chúa đúng lúc đi ra từ thư viện, đúng lúc thấy Uông Tử Phong vừa đánh nhau xong, đang ưỡn ngực giống như tướng quân ưỡn ngực khải hoàn trở về.

Thái tử cười hỏi: “Ngươi lại gây chuyện thị phi à?”

Uông Tử Phong nói: “Nào có, là bọn họ khi dễ ta. Không phải là thời điểm tiên sinh rút ra bài học thuộc, ta ngâm nga tốc độ không bằng bọn họ, bị bọn họ nói thầm từ sáng đến giờ Ngọ, còn làm hành động đọc thơ chế giễu ta. Không đánh bọn họ một bữa, bọn họ còn tưởng ta là trứng tôm mềm.”

Thái tử hắc hắc cười gian, không có nói nữa. ba người cũng mang theo một chuỗi dài hộ vệ và thư đồng tiêu du đến Uông gia, không có cách nào, Thái tử và Quận chúa cũng không muốn đàng hoàng hồi cung để Hoàng hậu và Hoàng đế bắt nạt, cho nên là không có hẹn trước đến Uông gia chơi một lát, bây giờ ầm ĩ kho6gn chịu được lại bị Uông Vân Phong đuổi đi.

Hôm nay trên đường cái nhiều người lui tới, phần lớn là người mặc trang phục trắng, đi theo phía sau là heo dê, tôi tớ, hiển nhiên là vừa đi bái tế tổ tông về, mà trong đám người này, con đứa trẻ không hẹn lại gặp Trang Hắc Tử.

Tác giả có lời muốn nói: Sắp kết cục, ừ hừ~~~~