Cũng không phải lần đầu tiên Hạ Phân đến hoàng cung, so với các con em thế gia khác, hoàng cung thiếu chút nữa trở thành nhà thứ hai của hắn.
Hoàng đế dẫn quần thần và con em thế gia khai tiệc ở điện Kỳ Phúc, Hoàng hậu dẫn công chúa và mệnh phụ phu nhân ở phía sau điện xem ca múa. Yến hội chỉ vừa mới bắt đầu, Hoàng đế và Thái tử thấy triều thần đến, chỉ thấy Hạ Phân sau lưng Uông Vân Phong.
Hoàng đế ngoắc Hạ Phân lại chỗ hắn, hiền hòa hỏi thăm bài vở của hắn. Hạ Phân đã sớm lãnh giáo quy củ nghiêm cẩn của Hoàng cung, hắn hiểu được kỳ thực vị Hoàng đế này không giống như vẻ bề ngoài vô hại như vậy. Ngược lại, thời điểm Hoàng đế cười càng dịu dàng, nói không chừng trong lòng hắn đang mài dao, chuẩn bị đăm người khác một nhát. Trước khi Hạ Phân vào cung, cha mẹ hắn đã dặn dò nhiều lần, nói chuyện phải nhìn sắc mặt, trong lòng hắn sớm đã khẩn trương. Hắn từ tốn trả lời các hạng thành tích của văn võ, Hoàng đế cười ha hả: “Uông ái khanh, ngươi làm quan văn cư
nhiên không dạy tốt con trai của mình, đây là lỗi lớn a.”
Uông Vân Phong quỳ xuống, chỉ nói: “Dạy con không nghiêm là lỗi của cha, Hoàng thượng nói phải.”
Hoàng đế sờ sờ cái mũ quan của Thái tử: “Nghe nói ngươi còn chưa cho nhi tử đại danh.”
“Đúng vậy.”
Hoàng đế ừ, nghĩ ngợi một chút: “Trẫm thay ngươi đặt cho hắn một cái tên đi. Họ Uông, tên Tử Phong. Thái tử, ngươi nghĩ thế nào?”
Thái tử khom người cung kính nói: “Phụ hoàng ban tên cho, là phúc khí của Uông Tử Phong. Nhi tử thay Tử Phong đa tạ ân điển của phụ hoàng.” Dứt lời, liền dập đầu cảm ơn.
Uông Vân Phong lập tức lôi kéo Hạ Phân, hôm nay cũng chính là Uông Tử Phong dập đầu tạ ơn.
Hoàng đế diễn một tuồng kịch này, mọi người cũng hiểu đây là vì bản thân Uông Tử Phong. Từ lúc Thái tử tạ ơn, Uông Tử Phong này liền là người thân cận bên cạnh Thái tử, người bình thường cũng không dám khinh thường thân phận của hắn.
Mỗi lần lễ mừng năm mới, Hoàng đế đại xá, đồng thời ban thưởng cho quan lại. Uông Vân Phong được Hoàng đế ban tên cho nhi tử, từ ngũ phẩm lên tới tứ phẩm làm Ngự Sử giám sát, mặc dù không bằng chức tam phẩm trước kia, làm cho không ít người an tâm.
Sau nửa canh giờ Hạ Lệnh Mị nghe được thánh chỉ từ chỗ của Hoàng hậu, nhất thời lòng cảm thấy chua sót. Nữ quyến Hạ gia tất cả bình tĩnh tự nhiên, hiển nhiên cũng nghĩ đến kết quả. Uông Vân Phong đắc tội với người thế gia, khó tránh có nhiều người hận hắn, nhưng mà mọi người đều là đại gia khuê tú, tâm tình chuyển một cái rồi biến mất, không bao lâu thì quay trở lại với không khí náo nhiệt ca múa của yến tiệc. Khóe mắt Hạ Lệnh Mị nhìn về phía cao chủ vị của Hoàng hậu, nhưng đối phương không chú ý đến nàng. Mãi cho đến lúc rời cung trước, nàng mới nhìn thấy cung nữ thân tín của Hoàng hậu, đối phương nhỏ giọng nói một câu: “Thân phận Ngự Sử khác biệt, kính xin Uông đại nhân giữ mình trong sạch.”
Tay Hạ Lệnh Mị căng thẳng, xoay người trở về, hướng về phía cung Phượng Huyền bái một lạy.
Ra khỏi cung, màn đêm buông xuống.
Trong xe ngựa, Uông Vân Phong không kiên nhẫn đang cải chính tên Uông Tử Phong với nhi tử cố chấp: “Nhớ, sau này có người gọi con là Hạ Phân, con nhất định phải nhắc nhở đối phương, con bây giờ gọi là Uông Tử Phong.”
Uông Tử Phong phụng phịu: “Hạ Phân dễ nghe hơn.”
Chân mày của Uông Vân Phong cau lại: “Con muốn bị phạt sao?”
“Không muốn.”
“Vậy thì nghe lời của cha nói.”
“Hừ!”
Hạ Lệnh Mị lên xe ngựa, buồn cười nói: “Một cái tên kêu cả bảy năm, không phải nói đổi là có thể đổi liền được. Không bằng sau này ở trước mặt người ngoài thì gọi con là Uông Tử Phong, còn cha mẹ thì gọi con là Phân nhi, có chịu không?”
Uông Tử Phong nhào đến trong ngực của mẹ hắn, dùng đầu xoa bụng của nàng: “Sau này đệ đệ muội muội gọi con là Phân ca ca.”
Uông Vân Phong có chút tức giận, lại có chút cưng chiều, kéo nhi tử từ trên người của Hạ Lệnh Mị ra: “Vậy thì nhủ danh sẽ gọi Phân nhi đi.” Nói đến đây, cái ẩn điển này cũng là do ban đầu trước khi rời thành Bắc Định đi cứu nạn thiên tai đã cầu với Hoàng đế, chỉ là tránh cho Uông gia thế hệ trước ở bên trong gây sóng gió. Nhi tử của hắn, đương nhiên phải họ Uông. Hắn sẽ không nói, đây cũng là buồn phiền ở bên trong lòng của Hạ Lệnh Mị, ở Hoàng thành này tin đồn gì cũng có thể có, mặc dù tin đồn đã được đập tan nhưng hắn cũng không muốn nàng chịu một chút ủy khuất nào. Về phần mình, cũng thừa nhận trước kia cũng bị những thứ này chê cười, cũng đã qua, nàng cũng sẽ không biết.
Đến đêm ba mươi, toàn gia bái tế tổ tiên, ăn cơm tất niên, lại phát bao lì xì cho người làm, khó có được một phen náo nhiệt.
Tinh thần lão quản gia so với trước đây tốt hơn hẳn. Thời điểm mỗi ngày bận việc, cũng có thể vừa đi vừa lắc cái mông. Vốn ở ngày ba mươi hắn muốn mới gánh hát đến diễn trong phủ. Phải biết rằng năm trước tất cả phụ đệ của thế gia trong thành Bắc Định chỉ có phủ đệ của Uông Vân Phong là vắng tanh, không chỉ… mà còn giống với chủ nhân, ngay cả người làm cũng không dám ở trước mặt hắn đùa giỡn, khi đó lão quản gia sẽ cho mời gánh hát đến, từ giờ Ngọ hát cho đến tối, mãi cho đến khi tiếng chuông gõ vang, mới có thể tuyên bố yến tiệc náo nhiệt giả dối này.
Nhưng mà năm nay lại có phu nhân và tiểu thiếu gia, có thêm hai vị chủ tử, trên mặt Uông lão gia
thả lỏng và thỏa mãn. Căn bản Hạ Lệnh Mị không biết có gánh hát đến cho nên sai người mua không ít pháo hoa.
Đợi cho bên trong Hoàng cung đốt pháo hoa vang đầy trời, Uông Tử Phong cũng nắm cái pháo hoa, đốt mấy chục cái, phút chốc có khói lửa bay lên nhuộm thành một màu. Bên trong binh doanh không có những thứ này, Uông Tử Phong một mình chiếm đoạt tất cả pháo hoa, nhanh nhẹn bày chúng ra chỗ đất trống, theo khói lửa bốc lên rồi cười to, bụi rơi xuống đầu cũng không để ý.
Trên mặt đất chứa một tầng bụi dày, Tụ Ngọc cuối cùng nhìn không được nữa, cùng Huỳnh Thạch mang hắn đi tắm rửa.
Bạch Nghiên Mực và Quyển Thư cũng trở về nhà, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc bố trí phòng vệ, rồi tụ tập trên nóc nhà, nhìn thoáng qua pháo hoa trong đình viện rồi uống một hớp rượu, sao mấy chiêu. Vũ Sinh từ trong phòng nhỏ đi ra, đến phòng bếp trộm mấy cân thịt bò và vài món điểm tâm phu nhân tự tay làm, sau đó người không biết quỷ không hay lẻn vào hầm rượu trộm vài vò rượu ngon, cùng nhau tụ tập đến một chỗ yên tĩnh trong viện, bắt đầu dạy hai tiểu tử choai choai làm nam tử hán đại trượng phu. Làm nam nhân mà nói, lễ mừng năm mới cũng không cần trốn trong bóng đêm lén hâm mộ người khác, bọn họ cùng huynh đệ tụ tập, uống rượu ăn thịt, sau đó… Nửa đêm thì đi sở quán Tần lâu, tự do sung sướиɠ qua hết đêm, mới không uổng cuộc đời này.
Nửa đêm trôi qua, cuối cùng Hoàng thành phồn hoa cũng trở nên yên tĩnh.
Uông Tử Phong một tay đưa cho Uông Vân Phong binh thư, cố tình quấn lấy ngang hông của Hạ Lệnh Mị đòi nàng tìm người làm nhuyễn kiếm cho hắn, còn đá văng văn phòng tứ bảo ở trên giường, khóa trường mệnh nặng nề ở trên cổ, sắc mặt hồng hồng ngủ mê man…
Hạ Lệnh Mị cầm khăn lau mồ hôi cho hắn, thay hắn cởϊ áσ bên ngoài, đắp chăn rồi mới oán trách Uông Vân Phong ngồi bên ngoài: "Ở trong binh doanh con cũng chưa từng uống nhiều rượu như vậy, chàng biết con không thể uống được, còn kích động để cho nó uống một chén lớn như vậy, tối nay biết được hắn không chịu được."”
Uông Vân Phong ngồi cách bình phong, ở trong phòng ngoài ấm áp đang tự châm cho mình một chén, nghe vậy cười nói: “Sau này hắn phải làm Đại tướng quân, không uống được rượu sao được.”
Hạ Lệnh Mị đi tới: “Hắn còn chưa tới bảy tuổi.”
Uông Vân Phong đứng dậy, đỡ nàng ngồi xuống, Hạ Lệnh Mị đẩy bàn tay của hắn ra: “Thϊếp không có yếu ớt như vậy.”
Uông Vân Phong ngửi mùi hương ở cổ nàng, thở ra mùi rượu ấm áp, một bộ dáng uể oải, hắn khẽ cười nói: “Ta nguyện ý làm như vậy, lại không có người nhìn thấy.”
Hạ Lệnh Mị cảm thấy làm cha như hắn cũng uống say rồi, dời ly rượu trong tay hắn: “Đừng uống nữa. Muốn đón giao thừa trên cây hay không.”
Uông Vân Phong thân người dài, dựa vào nàng nói nhỏ: “Đón giao thừa muốn làm gì?”
Hạ Lệnh Mị suy nghĩ một chút: “Trước kia ở nhà mẹ đẻ, một đám tỷ muội ở chung một chỗ với nhau cười đùa, ừ, chàng có muốn chơi mạt chược hay không, thϊếp cho người gọi lão quản gia tới, hoặc là Bạch Tử với Hắc Tử cũng được. Lão quản gia quanh năm suốt tháng quá mệt mỏi, để cho hắn tối nay ở nhà hưởng phúc đi.”
Uông Vân Phong đưa tay ôm eo của nàng, không nhịn được dùng đầu ma sát ở bụng của nàng. Trong phòng đốt Địa Long, Hạ Lệnh Mị chỉ mặc váy mỏng, bên ngoài có nón áo bảo vệ, nàng cũng uống một chút rượu, hiện tại thân thể có chút nóng rang, nàng cảm thấy say rồi.
Trò chuyện một hồi, Uông Vân Phong lại không trả lời, Hạ Lệnh Mị suy nghĩ cũng biết hắn không muốn ở cùng một chỗ với người ngoài, cũng liền thôi.
Hai người lẳng lặng dựa vào một chỗ, cũng không nói điều gì, thỉnh thoảng Uông Vân Phong sẽ uống một hớp rượu, nhoài người đến chỗ Hạ Lệnh Mị muốn đưa rượu vào miệng nàng. Nếu là lúc trước, Ngự Sử Uông Vân Phong nghiêm túc, lạnh lùng cũng sẽ không làm vậy, Hạ Lệnh Mị định nói khi say phải ngoan. Cùng người say nói chuyện quả thật không được, chỉ có thể uống rượu cùng hắn, hắn từng ngụm từng ngụm rót vào, Hạ Lệnh Mị uống từng ngụm. Đến cuối cùng, áo bên ngoài của Hạ Lệnh Mị cũng bị cởi ra, trâm cài tán loạn, mắt say lờ đờ sương mù, gương mặt trắng nõn không tỳ vết đỏ rực thoạt nhìn mê người.
Ngoài phòng yên tĩnh, bên trong nhà mơ hồ có thể nghe được tiếng nước. Thỉnh thoảng Uông Vân Phong đổi góc hôn nàng, nhè nhẹ vuốt ve bụng nàng, thỉnh thoảng lẩm bẩm một câu nghe không rõ lắm. Hạ Lệnh Mị say không được tỉnh táo, chỉ cảm thấy tay hắn ôm nàng rất chặc, hô hấp phả trên mặt, lại nóng. trong mơ màng, làn váy lụa bị vén lên, cả người nóng như thiêu đốt, làm nàng không phân biệt được đây là mộng hay là đang ở đâu.
Tựa hồ còn nghe được Uông Vân Phong đang hỏi nàng: “Sau này đi đến cùng với ta có được không?”
Nàng cười cười, không trả lời.
Người kia liền siếc chặc eo của nàng, kể từ lúc mang thai, eo của nàng rất sợ nhột, Hạ Lệnh Mị tránh né, chỉ có thể nói: “Được.”
Uông Vân Phong còn nói: “Hứa sau này không rời khỏi ta nữa, được không?”
Hạ Lệnh Mị suy nghĩ một chút, người nọ động tác lại tăng thêm, nàng hô một cái, gật đầu nói: “Được.”
Uông Vân Phong cảm thấy còn chưa đủ, tiếp tục ở sát lỗ tai nàng nói: "Nói Hạ Lệnh Mị là nương tử của Uông Vân Phong."”
Nàng vẫn luôn là nương tử của hắn, còn phải nói sao.
Ngón tay của hắn lại sờ loạn trên lưng của nàng, nàng cảm thấy mình rất nóng, nửa mang theo nức nở nói: “Ta là nương tử của chàng.”
Người bên trên thỏa mãn, thở dài hôn mồ hôi ướt hai bên thái dương, liếʍ đi nước mắt của nàng.
Hạ Lệnh Mị cảm thấy mệt mỏi, mơ hồ hỏi hắn: “Giờ nào rồi?”
“Còn sớm.” Hắn nói, “Cách cả đời của chúng ta còn sớm, rất sớm.”
Hạ Lệnh Mị gõ nhẹ sau lưng hắn: “Nặng quá, mau xuống.”
Uông Vân Phong lại đang cười, lật người nằm bên cạnh nàng, cầm chăn đắp cho hai người.
Trên bàn bên, bầu rượu kia đã sớm ngã trái ngã phải, không còn một giọt nào, cũng không biết là ai đã uống sạch.
Tác giả có lời muốn nói: Ai yêu, một chương ôn tình
Mấy lần thiếu chút nữa viết thịt, lệ rơi đầy mặt ~~`