Hạ Phân cố chấp vâng theo, một chút uốn nắn này của Uông Vân Phong cũng không thể để cho nó phục tùng.
Mặc dù cầm lấy bút lông, nhưng mà một chữ to nó cũng không ghi, nó trực
tiếp đem tờ giấy viết tên Uông Vân Phong vo lại thành hình đầu con rùa,
hơn nữa đem chữ Phong làm thành một cái đuôi dài, trực tiếp kéo dài cả
tờ giấy Tuyên Thành.
Hạ Lệnh Mị nhìn lại từ cửa sổ mấy lần, chỉ có thể nhìn thấy đầu bút lông của nó chuyển động, giống như chăm học khổ luyện.
Uông Vân Phong từ giửa đống sư vụ ngẩng đầu lên, liền nhìn thần sắc đau lòng của Hạ Lệnh Mị trong góc tối. Thở dài, chịu hết nổi chuyển hướng tinh
thần của nàng hỏi: "Gọi chim truyền thư của ngươi lại đây, thay ta đưa
phong thư cho nhạc phụ ."
Hạ Lệnh Mị quay đầu, thay nhi tử đang
bị đùa giỡn nổi lên nóng nảy: "Chính ngươi cũng có không phải không, phi đao của ta không phải là thứ tuỳ tiện để người khác sai bảo."
Uông Vân Phong cười rất có thâm ý nói: "Ta cũng không phải người ngoài."
Hạ Lệnh Mị giật mình, trong đầu hiện lên chút chuyện kia một cách tự
nhiên. Cả người nơi khoé mắt đều chứa đầy giận dữ, hai gò má xuân, quay
đầu đúng lúc lại nhìn thấy Uông Vân Phong vui vẻ ấm áp, ngẩn người.
Đã từ lâu hắn không dễ dàng cười như vậy.
Trong trí nhớ, tất cả sự dịu dàng của hắn đều giành cho Hạ Ngoạ, hờ hững xa
cách cho Hạ Lệnh Mị nàng; sau thành thân, toàn bộ tình yêu của hắn đều
dâng tặng trước mặt Hạ Ngoạ, hận chôn giấu nàng ở Uông phủ; sau khi cầm
hưu thư, gặp lại hắn, hết thảy hỉ nộ ái ố đều đông lại ở dưới mặt nạ
sóng yên biển lạnh, chỉ có khi nàng trông thấy mới mang theo vội vàng
cùng yêu thương.
Nàng đã từng hờ hững đứng giữa nhìn bộ dạng của
hắn đối mặt với người ngoài, lạnh lùng, bén nhọn, cực đoan, như lưỡi đao lạnh lùng rút ra khỏi võ đao, từng câu từng chữ đều có thể đả thương
người.
Hiện tại, sự ôn hoà của hắn xuất hiện ở trước mặt của nàng một lần nữa, lại làm cho người ta cảm giác như đã qua sự biến đổi lớn
lao trong cuộc đời.
Hạ Lệnh Mị không hiểu sao có chút chua xót trong lòng.
Uông Vân Phong chẳng biết đã ôm nàng từ lúc nào, cọ xát trên trán của nàng:
"Ta không thích bộ dáng sầu khổ của người, Lệnh Mị của ta nên là tùy ý
làm bậy, có tính tình duy nhất trong thiên hạ."
Hạ Lệnh Mị đẩy
hắn mấy lần đều đẩy không ra, hừ lạnh nói: "Ngươi cũng không nhìn tuổi
tác của ta một chút, ngươi nghĩ rằng chúng ta vẫn còn trẻ tuổi ngông
cuồng sao, có thể tùy ý dùng quyền lực của gia tộc mình, không che dấu
sự yêu cầu chân thật của bản thân."
Uông Vân Phong vuốt sợi tóc
bị rối của nàng ra, nói khẽ: "Thật sự của chúng ta không còn là người
thiếu niên vô tri không biết gì, ngay cả ngươi đều biết được phải che
dấu mong muốn của chính mình, huống chi là những người khác."
Hạ Lệnh Mị nhìn hắn chằm chằm: "Những năm này ngươi sống có khổ hay không?"
Uông Vân Phong cố tình làm nàng áy náy, kiên định gật đầu: "Rất khổ."
Hạ Lệnh Mị thở dài, mạnh đẩy cánh tay của hắn ra, kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Đáng đời, ngươi gieo gió gặt bão."
Bộ dáng vênh váo tự đắc như ngày thường này khiến Uông Vân Phong mừng rỡ
đến tận đáy lòng, hài hước với nàng: "Đem nổi thống khổ của ta thành sự
vui sướиɠ trên người của ngươi, không hiền hậu."
Hạ Lệnh Mị cắn
răng: "Ngươi tự nguyện, khó trách ta. Ngươi chớ ở trước mặt ta giả mù sa mưa làm trang chính nhân quân tử, lo sợ ta xé lớp da giả bộ đạo mạo của ngươi ra, để cho người đời nhìn xem cuối cùng tâm địa của ngươi sắt đá
như thế nào."
Uông Vân Phong trấn an vỗ sau lưng nàng: "Không hổ
là mẫu tử, đều có tính tình ngang bướng. Ta sai rồi, nương tử tha cho vi phu, thế nào?" Trong miệng nói lời xin lỗi mà trên mặt lại bày biện
thần sắc trấn định tự nhiên, ở đâu là nhận lỗi? Nếu bị người ngoài nhìn
thấy, còn tưởng rằng hắn đang nhẫn nại dỗ giành tính tình không hiểu
chuyện của Hạ Lệnh Mị.
Hạ Lệnh Mị nhìn thấy hắn, suy tính xem mới vừa rồi rõ ràng là chuẩn bị ra mặt thay nhi tử, sao mới một lát nàng đã bị nụ cười tươi tắn của hắn hốt hồn đi rồi, vậy sau đau lòng đây? Đau
lòng là bình thường, tỉnh lại đi qua không biết năm tháng là chuyện bình thường, phàn nàn thái độ nói với nàng lúc trước cũng là bình thường,
hắn nói cho nàng biết đã hối hận, hắn thật lòng nói xin lỗi, nhưng sao
trong lời nói đều lộ ra vẽ kỳ lạ như vậy? Rõ ràng là hắn ăn khổ, lại là
nàng đau lòng; rõ ràng là hắn từng bước nhượng bộ, ngược lại người gây
sự chính là nàng; rõ ràng là lỗi của hắn, đến cuối cùng lại cảm giác là
chính nàng ngoan cố ngang ngược bảo thủ?
Hậu tri hậu giác, Hạ
Lệnh Mị mới phát giác, bản thân mình giống như bị kẻ gian đùa bỡn. Trên
mặt lúc trắng lúc xanh, tức giận không nói thành lời một câu nào cả buổi trời.
Trong lúc vô tình, tâm tình của nàng đã bị hắn khống chế hoàn toàn , bóp dẹp vo tròn, không cách nào giãy giụa.
Tam phẩm Ngự Sử đại phu, quả nhiên là cao thủ xoay trở lòng dạ con người.
Nhìn thấy như vậy, trước kia hắn thật sự đã hạ thủ lưu tình với Hạ Lệnh
Mị. Nếu ngay ngày đầu tiên gặp mặt hắn lấy ra một phần mười thủ đoạn của ngày hôm nay, Hạ Lệnh Mị đã bị hắn vật trong lòng bàn tay từ lâu, không thể chạy thoát.
Có lẽ, bị bán đứng còn có thể kiếm tiền thay hắn sao? Hạ Lệnh Mị căm giận nghĩ đến.
Hai người lăn tăn một phen, Hạ Lệnh Mị lại vì thẹn quá thành giận nhưng vẫn gọi phi điểu về.
Nàng biết ý tứ của Uông Vân Phong nhất định phải dùng phi điểu đưa tin. Hắn
muốn nói cho phụ thân của Hạ Lệnh Mị, nói cho người ở Hạ gia, Hạ Lệnh Mị đã trở về bên cạnh Uông Vân Phong một lần nửa. Sủng vật của nàng, thư
của hắn, tương đương có sức thuyết phục, cũng âm thầm nhắc nhở Hạ Lệnh
Mị: Ngươi là người của Uông gia, cuối cùng cũng chạy không thoát.
Uông Vân Phong thấy Hạ Lệnh Mị không hề nhìn vào Hạ Phân, thì bớt lo lắng
Hắn cũng hiểu được sức nặng của Hạ Phân ở trong lòng Hạ Lệnh Mị, bản thân
mình đối với việc xuất hiện đứa con cũng nữa vui vửa buồn. Vui chính là, sau khi có con trai tình cảm hiện tại sẽ không có cách nào chia ra
được; lo chính là, con trai tương đối bướng bỉnh, nếu đưa đến thành Bắc
Định, không nói chuyện làm vẻ vang nhà cửa, đừng ỷ vào hai nhà quyền thế gây chuyện thị phi, phạm lỗi là tốt rồi. Thành Bắc Định là ở dưới mí
mắt Hoàng Đế, bất luận chuyện lớn nhỏ gì cũng có thể liên quan đến xuất
thân cùng sự phân tranh ở triều đình, trở thành chuôi trong tay người
khác.
Uông Vân Phong chỉ có môt đứa con trai này, Hạ Phân thực sự làm ra chuyện sai, vô luận như thế nào hắn cũng không thể đi cầu xin Hạ gia ra mặt, chỉ có thể dùng vào sức lực của mình thay con trai chống đỡ bầu trời rộng bao la.
Trước kia hắn một mình cô đơn, cho dù đúng Hạ Lệnh Mị động tâm, suy nghĩ hai người đã trải qua yêu hận tình thù,
rốt cuộc lo lắng thiếu sót. Không biết vấp phải trắc trở bao nhiêu lần
đều đem lời nhiệt tình giội thành dòng nước lạnh, ngoài tự trách tính
tình bản thân càng cực doan, dù sao không có người quan tâm hắn, thật
lòng bảo vệ hắn, hay là lấy ra toàn thân dũng khí làm việc thay triều
đình, chia sẽ giúp hoàng thượng, cũng không một lần uổng sống trên đời.
Rất nhiều lần khi gặp phải ám sát, hắn đều thấp thoáng có chút vui sướиɠ,
chết, thì sẽ giải thoát hoàn toàn. Hắn thật sự chịu không nổi sự trống
trải trong phủ, còn có sự vắng lặng như hình với bóng. Lại đợi cho đến
khi đao kiếm chặt xuống xong, trong đầu hắn luôn lướt qua hình ảnh duy
nhất trong đêm hôm ấy, khuôn mặt Hạ Lệnh Mị khóc đau đớn giãy giụa. Hắn
còn không có được sự tha thứ của nàng, hắn còn muốn gặp lại nàng, hắn... Không muốn phải nhìn nàng khóc nửa.
Nếu bản thân mình chết thật
rồi, nàng sẽ rơi lệ chứ? Có lẽ sẽ giống như hồi trước kia, trốn tránh
người bên ngoài, tự mình núp ở dưới gốc cây lớn che ánh mặt trời, khóc
không lên tiếng.
Hạ Lệnh Mị như vậy, hắn không buông tay được.
"Hạ Phân, kẻ nào đã làm ngươi ra nông nỗi này?" Một tiếng quát mạnh mẽ, đánh thức mọi người trong nhà.
Lúc Uông Vân Phong nghe tuỳ tùng bên dưới báo lại ngẩng đầu lên, liền nhìn
thấy bóng dáng Trang Sinh đang bực mình ôm lấy Hạ Phân nhảy vào trong
nội viên.
Hai cái mông béo ụ ụt ịt của Hạ Phân bị phơi nắng ửng
hồng như hai cái bánh bao lớn lắc lư, nó duổi ra hai tay ôm chặt cổ
Trang Sinh, móng vuốt bị dính mực tóm vào cổ áo Trang Sinh tạo thành một mảng đen. Trong lỗ mũi hơi thở nặng nề, Trang sinh thấy thế nhanh chóng giải huyệt đạo của nó.
Hạ Phân khóc lớn tiếng: "Trang... Trang
ca ca, có người ức hϊếp ta. Không cho ta ăn cơm, ép tôi làm tên Đại Phôi Đản, còn cởi y phục của ta, để cho kiến cắn chân của ta. Ta thật đói
thật đói, bụng đều quéo lại rồi, ngươi nghe một chút, bên trong có phải
đang kêu ừng ực không? Tên đại phôi đản kia vừa dài lại xấu, còn nói ta
không viết được sẽ không cho ta nghĩ. Ngươi yên tâm, ta đem tên Đại Phôi Đản đổi thành Ô quy khốn kiếp, tôi viết tên của hắn một lần thì vẽ thêm một con rùa đen, ta vẽ rất nhiều rất nhiều rùa đen..."
Bộ não
của mội người đổ mồ hôi lạnh một lần, đám hộ vệ của Hạ gia cũng nhịn
không được liếc nhìn về phía Uông Vân Phong. Rất muốn nhắc nhở hạ Phân,
cha ngươi là Đại Ô Quy, ngươi chính là Tiểu Ô Quy, ngu ngốc.
Hạ
Phân chuyển động hai cái ở trong ngực Trang Sinh, Trang Sinh cứng rắn
đình chỉ thần sắc dở khóc dở cười hỏi nó: "Còn có cái gì?"
Hạ
Phân len lén liếc về phía Huỳnh Thạch và Tụ Ngọc đang đứng ở cửa, trên
mặt hồng hào, hai cánh tay đột nhiên che ở hai hạt đậu đỏ trên ngực
mình, tức giận lớn tiếng nói: "Đồ dê xồm, không cho phép nhìn lén ta."
Hai nha hoàn sửng sốt, quét nhìn từ cái gò má mập mạp kia đến chổ trên bộ
ngực giống như cây đào bị phơi nắng, giật mình tỉnh ngộ, che miệng cười
to: "Phân thiếu gia tự mình để thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ còn không biết xấu
hổ, còn trách chúng tôi là sắc nữ."
Huỳnh Thạch còn cố ý nói:
"Vừa rồi, từ trước ra sau toàn thân trên dưới của ngươi chúng ta đều đã
nhìn cả rồi." muốn ngươi toàn thân cao thấp tiền tiền hậu hậu đều nhìn
rồi." Bộ dạng như vô ý liếc vào vòng eo của Hạ Phân, ghét bỏ mà nói:
"Một đứa trẻ nhỏ, không có gì hiếm."
Hạ Phân la to một tiếng, một tay che ở bộ ngực của mình, một tay che đi cái vòi voi nhỏ của mình,
vừa che ở trên vừa không ngừng che ở phía dưới, che ở dưới, phía trên
lại lọt ra. Nó vốn không hiểu những thứ này, tại trên thuyền ngoại trừ
mẫu thân thì còn lại đều binh lính và cho con tướng quân, lúc mọi người
xuống biển, phần lớn mọi người đều để trần ngực lộ lứng, chỉ đến khi Hạ
Lệnh Mị xuất hiện mới khoác thêm một áo khoác lên, những người kia nói,
cái này gọi là nam nữ khác biệt. Nhưng nó chưa nhìn thấy qua cơ thể mẫu
thân, chỉ là mơ hồ biết ngực của mẫu thân ấm áp hơn những vị tướng quân
kia, cũng mềm mại hơn so với bọn lính, cuối cùng cái gì không giống nó
cũng không biết. Nhưng vừa rồi ở bên ngoài, nó phát hiện bọn nha hoàn
lui tới đều nhìn trộm mình, có người liếc mắt nhìn, nó không hiểu sao
cảm giác toàn thân te tê, lúc có người đi ngang phía sau, nó cảm giác
cái mông đít trống trơn của mình ngứa ngứa. Lúc này mới nhớ tới thời
điểm trên thuyền, rất nhiều lần mẫu thân không có ở đó, nó cùng bọn binh lính xuống biển bơi lội, không biết nhìn cái vòi voi giữa hai chân của
mổi người không biết bao nhiêu lần , rồi mới, không hề nghi ngờ, của nó
nhỏ nhất. Cái món đồ gì của nó đều nhỏ hơn so với mọi người, cái vòi coi càng nhỏ nhất trong mọi người.
Nó bị mọi người cười nhạo!
Sau khi lên bờ, Khổng tiên cũng đã nhiều lần nhắc nhở nó, không được vô lễ
nhìn cùng đạo lý sự khác biệt của nam nữ, nó không phải biết rõ ràng.
Nhưng mà trải qua hôm nay, nó lờ mờ cảm thấy, mình bị các nha hoàn tỉ tỉ nhìn thì toàn thân không thoải mái, không muốn làm để mọi người nói nó
nhỏ.
Thế là, nó xấu hổ, lúng túng, buồn bực che cái bộ ngực và
cái vòi voi nhỏ của mình. Ưm, đánh chết nó cũng không nói cho bọn họ
biết, Vừa rồi ở bên ngoài, cái vòi nhỏ bị con kiến bò qua, ô ô, suýt
chút nửa nó buồn đái rồi.
Nhìn tiểu thiếu gia ngày thường ra vẻ
mạnh mẽ giờ lại luống cuống che đậy trinh tiết, mọi người cố gắng nhịn
lại, cuối cùng cười ra tiếng.
Hạ Lệnh Mị liếc nhìn Uông Vân
Phong, sợ hắn lại đưa con đi phơi nắng lần nữa, đi nhanh lên qua vươn
tay: "Đến đây mẫu thân dẫn con đi mặc quần áo."
Uông Vân Phong
vừa động, cuối cùng nhìn con trai bị Hạ Lệnh Mị ôm vào trong lòng, Hạ
Lệnh Mị tựa lưng làm một cái mặt quỷ nhe rang dài đối với hắn. Ánh mắt
ấm áp, âm thầm nghĩ đợi chút sẽ dọn dẹp hắn.
Nào biết, Trang Sinh lại ngăn cản trước mặt hai mẹ cho, nhìn chằm vào Hạ Lệnh Mị, trầm giọng nói: "Mấy ngày trước đây, ngươi nói sẽ báo đáp, nay có còn làm hay
không?"
"Báo đáp?"
Trang Sinh hít một hơi thật sâu, gằn từng chữ nói: "Ta muốn ngươi gả cho ta."