Đây là lần đầu tiên một nhà ăn cơm chung.
Uông Vân Phong ngồi ở trên cao, nhìn Hạ Phân uống sách chén canh, lúc Hạ
Lệnh Mị bận việc thay cha con chia thức ăn, mới mơ màng tỉnh táo lại
hoàn toàn.
Nhiều năm cô độc vắng lặng đã sớm xâm nhập vào tận
xương tuỷ, hoàn toàn đối lập với sự ấm áp náo nhiệt hiện tại, nhất thời khiến hắn chịu đủ loại mùi vị, cánh mũi chua xót, thật lâu không thể tự chủ.
"Xảy ra chuyện gì?" Hạ Lệnh Mị lột sạch con tôm đặt vào trong đĩa của hắn, "Có phải còn có chỗ nào không thoải mái?"
"Không, " Uông Vân Phong uống một ngụm súp, đợi cho nước nóng của canh chạy
xuống yết hầu, đem tảng băng trong lòng hòa tan, lúc này mới nhấc chiếc
đũa gắp cá đôi mắt để vào bên trong chén của nàng, nói khẽ: "Ta nhớ
ngươi thích ăn món này."
Hạ Lệnh Mị dừng một chút, mấy lần mới gắp đồ ăn này đưa vào miệng, nói không ra lời.
Hạ Phân ăn canh, không chút do dự cũng gắp một cái mông gà để ở trong chén của mẫu thân: "Can nương, mau ăn cơm."
Rõ ràng là bữa tối không có gì đặc biệt, ngoại trừ Hạ Phân líu ríu không
ngừng chậc lưởi, ngoài ra hai cái người lớn kia đều im lặng không nói
gì. Uông Vân Phong bị gia giáo nghiêm dạy nghiêm túc tuân thủ không nói
gì, ngược lại Hạ Lệnh Mị là người không có nhiều quy cũ, nhưng vừa có
chuyện kích động cũng ăn như mất hồn mất vía, chỉ có thể không ngừng gắp thức ăn cho hai cha con, bản thân thì không có ăn bao nhiêu.
Cơm Xong, Hạ Phân như ngày thường muốn xuống giường chạy đi tìm Trang Sinh, Uông Vân Phong lại gọi nó lại: "Đã sáu tuổi rồi, không có chuyện gì
không được chạy loạn lung tung, có thời gian rãnh xem nhiều sách viết
nhiều chữ cũng tốt."
Hạ Phân thở phì: "Ta muốn đi luyện võ."
Uông Vân Phong mặc kệ nó: "Mới vừa ăn xong, tung tăng nhảy nhót đốivới bao
tử không tốt. Trước kia ngươi đã học sách gì, Hãy viết một ít chữ đi? Đi đi, ngày thường ngươi đã làm bài tập về nhà gì đưa cho ta xem một
chút."
Hạ Phân nhe răng: "Bản thiếu gia còn lâu mới học những thứ văn vẽ nho nhã chua chát kia, có bản lĩnh ngươi đừng khua môi múa mép
với ta, chúng ta lấy quả đấm để nói chuyện."
Nghe xong lời này,
Uông Vân Phong đoán Hạ Phân nhất định là đi con đường võ nghệ, giống như Hạ Lệnh Mị trước đây. Nhưng năm đó Hạ Lệnh Mị cũng đọc không ít sách, ở thư viện Bạch Lộ xếp không được thứ 5 trong top nữ sinh, cũng có thể
đứng trên thứ mười. Ngược lại Uông Vân Phong học cùng khoá lại nổi bật,
ngoại trừ các vị hoàng tử, hắn là học sinh đứng hàng thứ một thứ hai.
Làm con của hắn, cho dù có võ học không văn chương, chỉ có quỳ ở Từ
Đường.
Lập tức, sắc mặt của hắn lạnh xuống, rất có khí thế lạnh
lẽo của quan Ngự Sự đứng trên triều đình. Lông mày kéo căng vểnh lên,
ánh mắt kiêu căng mà khinh miệt so với đao gϊếŧ người còn sắc bén hơn,
tốc độ trở mặt cực nhanh, khiến cho Hạ Phân sợ tới mức lui về sau hai
bước. Hạ Phân cũng không phải ngồi không, trên chiến trường đã từng gϊếŧ người, còn sợ tên thư sinh này sau. Sau khi lấy lại tinh thần, hai chân mở ra, một tay phía trước che ngực, tay kia ấn vào tiểu đao bên hông,
thân thể đứng thành nửa vòng cùng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể với tư thê anh dũng đấu tranh chém người bằng đao kia.
Hai người yên tĩnh vừa động, một ngồi xuống, một đối chọi.
Hạ Lệnh Mị hé mở mắt: "Gà..."
Đã không còn thấy bóng dáng Hạ Phân.
Ánh mắt của Uông Vân Phong là gì, chỉ trong một bửa cơm sẽ biết nhược điểm
của Hạ Phân. Lúc này cũng không vội, cố sức đứng dậy : "Ngươi yêu thương nó như thế cũng không phải là biện pháp. Sau này tiền đồ rộng mở trước
mắt, không có chút tài học vấn làm sao có thể có chỗ đứng trên triều
đình."
Hạ Lệnh Mị há to miệng, rất muốn nói: Vị trí của Hạ Phân
đã quyết định từ lâu, không cách nào thay đổi. Lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống, hai người mới vừa mới không tính đến hiềm khích lúc trước,
thật sự không nên vì chuyện đứa nhỏ mà gây ra mâu thuẩn.
Uông Vân Phong ăn cơm no, tinh thần cũng tốt một chút, bắt đầu còn để Hạ Lệnh Mị dìu vài bước, lúc sau đi vào trong viện có thể tự mình đi. Hắn cố tình ở một chỗ với Hạ Lệnh Mị, nên kéo nàng đi từ từ chậm rãi để tiêu thức
ăn.
Cẩn thận hỏi cuộc sống mấy năm này của Hạ Phân, lại hỏi sư phụ dạy võ của hắn là ai, văn vẻ đọc ít hay nhiều.
"Nó đã sáu tuổi rồi. Con nít ở Hạ gia chừng năm tuổi đã bắt đầu đọc sách,
nó đã chậm một năm kéo dài thêm không được. Chờ qua tết sẽ đưa nó đến
thư viện Bạch Lộ."
Uông Vân Phong nghĩ: "Chuyện Hoàng Thượng phân phó ta còn chưa làm xong. Nếu nó còn nhỏ, ta mang theo bên cạnh ngược
lại có thể dạy dỗ từ đầu, đáng tiếc bây giờ đã quá trể."
Hạ Lệnh Mị không lên tiếng.
Uông Vân Phong áy náy, chịu hết nổi nắm chặt tay của nàng: "Là ta phải xin
lỗi mẹ con các ngươi, để cho các người chịu nhiều cực khổ rồi."
Hạ Lệnh Mị cười khô, ánh mắt lẩn trốn: "Uông Vân Phong, ngươi đây là dò đang dò xét ta!"
Uông Vân Phong giật mình: "Ta dò xét ngươi cái gì?"
Hạ Lệnh Mị tức giận: "Ngươi cố tình để cho ta đau lòng."
Thật sự nàng chịu khổ sở không ít, trong đó một phần bởi vì trong lòng cao
ngạo, không cho phép bất cứ kẻ nào đồng cảm với nàng, cho nên không muốn an phận đứng ở Hạ gia, mà lựa chọn đi trên chiến trường tìm kiếm một vị trí nho nhỏ; một phần cũng do nàng nhẫn tâm muốn cắt quan hệ, rõ ràng
hàng năm cũng sẽ về nhà mừng lễ năm mới, mỗi một năm Uông Vân Phong cũng sẽ tìm cách đi đến Hạ gia tìm nàng, cho dù thỉnh thoảng nhìn thấy, nàng lại cứ hai mắt đẫm lệ một câu uất ức cũng không có, nhưng đối với
chuyện đứa nhỏ càng giấu diếm cẩn thận. Nàng tùy ý làm bậy hưởng thụ sự
đau đớn của Uông Vân Phong, bàng quan trước sự tra tấn của bản thân hắn, dù là năm nay hắn truy tìm mà đến, nàng càng có thời gian dựng thẳng
lưng đứng dậy kiên cường chiến đấu, khiến cho tất cả những gì về hắn đều ngăn ở ngoài bờ tường cao.
Càng tỏ ra kiên cường, bên trong càng yếu ớt. Nàng sợ bản thân mình không kiềm chế nổi trước sự dỗ ngon ngọt
của hắn, chịu không nổi sự dịu dàng đưa tình của hắn, lại trong mong khi gặp lại sẽ giành lấy tất cả sự chú ý của hắn.
Nếu nói là nàng
ngắn ngủi hơn hai mươi năm, phía trước hai mươi năm là nàng giành cho
hắn sự đau khổ, bảy năm phía sau mới thực sự là vừa yêu vừa hận mà hắn
gây ra cho nàng
Ai đúng ai sai đã không cách nào giải thích được.
Hắn có thể trách nàng lạnh lùng, gắt gỏng hỏi nàng sư che giấu, không chút
do dự đập tan thành luỹ của nàng. Hỏi nàng có biết những năm tháng qua
hắn sống một thân một mình như thế nào hay không, hỏi nàng có biết một
mình lẻ loi không cha không mẹ không vợ không con cô đơn như thế nào
không, hỏi nàng có nghĩ tới những lúc đối mặt triều đình bị đao đâm sau
lưng , tận sâu trong lòng hắn sợ hãi và hoảng sợ... Thậm chí, hắn còn có thể chất vấn nàng: Nếu như hắn chết ở trong cuộc chiến quyền lực, nàng
có thể để Hạ Phân nhận tổ quy tông hay không? Có thể hay không, vì hắn
thắp một nén nhang!
Cái người xảo quyệt kia, rõ ràng có thể dùng
hàm răng bén nhọn của Ngự Sử cắn nàng, dùng thủ đoạn lôi đình từng bước
ép sát, để nàng nhượng bộ. Nhưng mà hắn không làm. Sự sắc bén của hắn
đều bị thu lại khi ở trước mặt nàng, chỉ để lại sự dịu dàng cùng bao
dung, giống như thiếu niên bị sự dịu dàng của nàng làm hấp dẫn, có một
chút dụ dỗ nàng hoà nhập, làm nàng từ bỏ chống cự một cách tự nhiên,
khiến chính nàng ấy phát hiện điểm tốt của hắn, phát hiện chân tình của
hắn.
Làm nàng cảm thấy thua thiệt, muốn đòi hỏi.
Uông Vân Phong chịu hết nổi ôm lấy nàng, cười nói: "Cái này gọi là lấy lui làm tiến."
Hạ Lệnh Mị vùi đầu, đưa tay hồi ôm lấy cái hông của hắn, đáy lòng tràn đầy căng thẳng, cảm động không nói nên lời.
Hai người bên này thêm mỡ trong mật, Hạ Phân chạy ra khỏi cửa không tìm
được Trang Sinh, Cửu Phương Hi cũng không thấy bóng dáng, thở phì tìm
máy người thực khách trong trang khoa tay múa chân một trận. Người nơi
này biết nó là họ hàng xa với Võ Lâm Minh Chủ trước Hàn Nhất Phàm, đương nhiên không dám đơn giản đắc tội với nó, nói là luận võ, nhưng thật ra
là chỉ điểm nó về võ học nhiều hơn.
Qua một canh giờ, toàn thân
nó đầy mồ hôi dơ bẩn trở về. Vốn cho là Uông Vân Phong đã rời đi, cho dù chưa đi cũng không nên ở trong phòng của mẫu thân và nó! Vội vàng chạy
về đúng lúc nhìn thấy Huỳnh Thạch đang kêu người chuẩn bị nước ấm tắm
rửa, mà Uông Vân Phong như lão thần khắp nơi cầm giấy bút đang viết cái
gì đó ở bên cạnh cửa sổ.
Nó vọt vào, lớn tiếng gắt gỏng hỏi: "Sao ông còn chưa đi."
Uông Vân Phong cũng không ngẩng đầu lên: "Mẹ con các ngươi ở đây, vì sao ta phải đi."
Hạ Phân kêu to: "Gian phòng này là của chúng tôi."
Uông Vân Phong nói: "Nam nử bảy tuổi đã không giống nhau. Ngươi đã sáu tuổi
rồi, sao còn có thể cùng phòng với cha mẹ. Ta để người chuẩn bị cho
ngươi một phòng, ở cách vách, có việc lại qua." Ngoài ra ý chính chính
là, đứa nhỏ không có việc gì thì tránh qua một bên.
Mồm mép Hạ
Phân nói không lại hắn, lại sợ Hạ Lệnh Mị tức giận , phồng má nhìn người chuẩn bị xong đồ dùng tắm rửa, không nói không rằng, mặc y phục bay qua bình phong, nhảy vào trong thùng tắm: "Ta thì ở lại đây, không có ai có thể đuổi ta đi."
Uông Vân Phong mới vừa rồi viết xong một phong
thơ, cẩn thận xem xét sau đó niêm phong lại đưa cho Quyển Thư, lúc này
mới bớt thời giờ nhìn đứa nhỏ trong thùng tắm: "Ngươi là tắm rửa thân
thể hay là giặt quần áo? Cởϊ qυầи áo ra, không sẽ cảm lạnh."
Hạ
Phân quyết tâm chống đối hắn, kiễng cái mông lắc lư hai cái với đối
phương: "Ta sẽ không cởi, không mượn ông xen vào chuyện của ta." Nói
xong, còn dùng sức vung nước, tạo thành một mảng nước ướt sủng trên mặt
đất.
Uông Vân Phong cầm lấy một nghiên mực đi đến bên trên thùng
tắm, nói: "Không cởi ta sẽ ném nó đi vào, cho ngươi tắm bằng nước mực."
Hạ Phân không kềm chế được cơn giận: "Ông dám!"
Uông Vân Phong có cái gì không dám, đưa tay liền ném nghiên mực vào thùng
tắm, Hạ Phân sợ tới mức luống cuống tay chân muốn chụp lấy. Đột nhiên,
xuất hiện một cái roi dài vung nghiên mực rơi ra phía xa.
Hạ Lệnh Mị chống nạnh nhìn đôi cha con này: "Các người đang làm cái gì?"
Uông Vân Phong cười, bộ dạng ân cần liếc nhìn Hạ Phân: "Ta đang chuẩn bị
giúp Phân nhi tắm rửa, không chú ý nghiên mực ở trong tay áo, suýt chút
nữa làm hỏng bồn nước nóng mới nấu để tắm... ." Quay đầu nói với Hạ
Lệnh Mị, "Lúc ngươi đi ra ngoài nhớ đóng cửa lại, đừng làm cho Phân nhi
cảm lạnh."
Hạ Phân kinh hãi: "Ta, ta mới không cần ông tắm giúp
ta! Tự mình ta tắm." Dứt lời, nhanh chóng cởi bỏ quần áo, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ
lắn lộn trong bồn tắm, đợi đến lúc Hạ Lệnh Mị đóng cửa, nó ghé mắt vào
thùng tắm nhìn trộm, chỉ có thể nhìn thấy Uông Vân Phong dường như đang
cười như không cười.
Kẻ gian! Hạ Phân oán hận.
Hạ Phân
sống chết muốn đứng ở trong nhà chính, Uông Vân Phong bèn cuốn văn
kiệnv.v.. Phẩm Đi đến cách vách. Hạ Lệnh Mị tự mình nấu thuốc đưa vào,
đành phải nhìn hắn đang dựa vào bàn tay viết nhanh chóng, chuyên chú mà
mặt lại nghiêm túc.
So với trước đây, thật ra hắn đã gầy rất
nhiều, trong đầu tinh thần cũng không lớn, vừa nhìn đã biết ngay là dựa
vào thái độ kiêu kỳ mà chống đỡ, cũng không biết cái đến lúc nào chịu
không nổi mà ngã xuống, Hạ Lệnh Mị nhìn thấy đáy lòng như bị bóp chặt.
Uông Vân Phong bận rộn vừa xong việc chính sự, lúc này mới phát hiện Hạ Lệnh Mị đang đứng ở phía sau cách đó không xa, bình tĩnh nhìn hắn.
"Xảy ra chuyện gì, ngây ngốc đứng không mệt sao?" Đi qua kéo nàng ngồi
xuống, tự mình bưng chén thuốc uống sạch sẽ. Đôi mắt quyển thư lanh lợi, lập tức thu thập tất cả sổ thư văn kiệnv.v.., lại bưng chén thuốc đi ra ngoài. Nhìn trộm bộ dáng hai người thân mật nói chuyện, thì im hơi lặng tiếng an bài cho người bên ngoài đã sớm chuẩn bị nước nóng để tắm, lúc
này mới đóng tất cả cửa sổ, lui hết ra ngoài.
Uông Vân Phong chà sát lên cánh môi của Hạ Lệnh Mị, nói khẽ: "Tối nay chỉ hai người chúng ta ngủ."
Hạ Lệnh Mị nghĩ: "Phân nhi..." Còn chưa nói xong đầu lưỡi đối phương đã linh hoạt chui vào.