Ngự Lôi

Quyển 2 - Chương 22: Mặc Mặc không có thầy

Edit: Mị

Beta: Sakura

” Được rồi, cái gì đều nói sau, kiểm tra Mặc Mặc đi.” An Dĩ Mẫn nói xong thì thu hồi năng lượng đang bao trùm

trên người Mặc Hi, ra hiệu cho bọn hắn khám.

Mấy người mới tới gật gật đầu, rồi đi

tới bên cạnh Mặc Hi, trong tay không ngừng cầm các loại dụng cụ kiểm

tra, lát sau, một người đàn ông khoảng chừng ba sáu ba bảy tuổi nhìn An

Dĩ Mẫn nói ”Ông chủ, thương thế của vị Mặc tiểu thư này cũng không quá

nặng, chỉ là do cơ bắp toàn thân bị vận động quá giới hạn, tiêu hao quá

độ đến cực hạn, dẫn đến toàn bộ thân thể bị mất lực.”

”Vận động quá mức?” An Dĩ Mẫn nghĩ nghĩ, cũng đúng, mới vừa rồi Mặc Hi luôn luôn tấn công không ngừng nghỉ, dù

sao cũng chỉ là một đứa trẻ chín tuổi, thật đúng là coi cô bé như siêu

nhân, cười cười, ”Vậy là tốt rồi, nói phương pháp trị liệu đi.”

”Thưa ông chủ, này cũng không có bị

thương bao nhiêu, chỉ cần nghỉ ngơi tốt một chút là được ạ, dù sao cũng

là bên trong cơ bắp, vẫn nên bảo vệ cho tốt, không nên dùng máy móc tác

động.” Người đàn ông đó nói xong, dừng một lúc, rồi lại nhìn An Dĩ Mẫn

nói tiếp ”Dựa theo tình huống của tiểu thư này, ông chủ có thể cho Dược

sư điều phối dược liệu cho cô bé tắm, như thế sẽ trợ giúp và đề cao rất

lớn cho thân thể của cô bé.” hắn nói ra như vậy là bởi vì nhìn ra An Dĩ

Mẫn rất quan tâm cô bé này, chứ thực ra dược liệu để tắm cần tiền tài

cũng không đơn giản đấy.

”Được, giải thích không sai, thân thể

đến cực hạn, dùng dược tắm đúng là cách tốt nhất.” An Dĩ Mẫn tán thưởng

liếc nhìn người đàn ông kia, rồi nói tiếp ” Bộ, mang theo Mặc Mặc chuẩn

bị đi.”

”Vâng!” Người đàn ông được gọi là Bộ lên tiếng trả lời, tên đầy đủ chính là Dương Bộ, liền gọi thêm người phía

sau tiến lên trước muốn khiêng Mặc Hi đi, thế nhưng lại bị Mặc Hi kháng

cự.

”Mặc Mặc sao thế?” An Dĩ Mẫn hỏi cô.

Mặc Hi nhìn ông, tiếp theo nhìn về phía

Khoát Hải, trên thực tế bây giờ cô rất mệt a, mặc dù đã được An Dĩ Mẫn

dùng năng lượng Thuỷ để xoa dịu cơ bắp toàn thân, thế nhưng nếu cứ như

vậy, sẽ khiến cho cô càng thêm mệt mỏi và muốn ngủ, chịu đựng lấy cơn

buồn ngủ, cô đến đây là vì muốn hiểu rõ thực lực của chính mình đấy.

Dường như nhìn ra suy nghĩ của Mặc Hi,

hoặc là nghĩ tới nguyên nhân cô đến đây, An Dĩ Mẫn giúp cô mở miệng hỏi ” Khoát Hải, thông qua tỷ thí vừa rồi, theo dự đoán của anh, thì cường độ thân thể của Mặc Mặc khoảng bao nhiêu.”

Toàn trường yên tĩnh, đúng vậy, đây

chính là điều bọn họ muốn biết nhất đấy, chỉ bởi vì trận đấu vừa rồi làm cho bọn hắn rung động thật quá lớn, mà đám người Dương Bộ vừa đến cũng

cả kinh, ai có thể nghĩ đến đứa trẻ toàn thân không năng lượng này lại

có thể tỉ thí cùng với Võ giả cao cấp chứ? Hơn nữa.. xem dáng vẻ này,

hình như cũng không phải chơi đùa cho có.

Nghe hỏi thế, gương mặt Khoát Hải hưng

phấn, ngay cả giọng nói cũng có chút run rẩy ”Thưa ông chủ, Mặc Mặc,

cường độ thân thể của Mặc Mặc, theo như dự đoán của tôi, ít nhất ở cấp

23 trở lên, này…” còn chưa nói xong, đã bị một trận ồn ào lấn át.

”Mẹ của ta ơi… này vẫn là người sao? Thật là người sao?”

” 23 trở lên!!? Không thổi phồng chứ? Biếи ŧɦái a.. quá biếи ŧɦái!!”

Không trách phản ứng của bọn hắn mãnh

liệt như thế, lần này bọn hắn thật sự bị đả kích rồi, cũng bị chấn động

luôn rồi, mặc dù thông qua cuộc tỉ thí vừa rồi tâm lý bọn hắn đã có

chuẩn bị trước nhưng vẫn bị rung động bởi lời nói của Khoát Hải.

An Dĩ Mẫn nhìn ra Khoát Hải còn có lời

chưa nói xong, hơn nữa câu trả lời tiếp theo hắn cũng đoán ra được đại

khái, nên lên tiếng nói ” Được rồi, yên lặng đi.” Một câu nói xong, toàn trường lần nữa yên tĩnh lại, rồi mới quay đầu nhìn Khoát Hải nói ”Anh

nói tiếp đi.”

”Dạ dạ!” Khoát Hải vội vàng đáp, cúi đầu nhìn thoáng qua Mặc Hi đang nằm trên mặt đất cũng đang nhìn hắn, rồi

nói” Cấp 23 này chỉ là dự đoán cầm chừng ở mức thấp nhất, trong cuộc

chiến đấu vừa rồi, tôi cảm giác được độ bền bỉ của Mặc tiểu thư rất tốt, phải gọi là con mẹ nó quá tốt! Hơn nữa kỹ xảo chiến đấu cũng rất tuyệt, nếu cô bé vẫn có thể đối mặt với năm người cùng cấp, tuyệt đối không có đối thủ đấy.” Càng nói càng kích động, đến câu cuối cùng đã có chút

choáng váng, cái gì gọi là cùng đấu với năm người không địch thủ đấy,

này còn muốn hắn nói sao? Nếu còn có quái vật như cô, vậy những người

như bọn hắn đã không còn lòng dạ để sống tiếp rồi, chỉ sợ cho dù là

thiếu niên, trưởng thành đều không có bao nhiêu người là đối thủ của cô

a… Trong lòng mọi người đều tự suy nghĩ, cũng không lên tiếng quấy nhiễu hắn.

Hô hấp nhỏ dần, bình ổn lại kích động

trong lòng, Khoát Hải nói tiếp ” Ông chủ! Mặc Mặc tiểu thư tuyệt đối là

thiên tài, không không không, thiên tài cũng không có biện pháp để hình

dung, cô bé tuyệt đối sẽ có thành công rất lớn đấy, tiếc nuối duy nhất

đúng là hình như cô không có nội lực, không biết vốn dĩ cô đã học tập ở

đâu rồi? Thầy dạy là ai?” Mặc dù biết rõ hỏi việc này có hơi đường đột

một chút, nhưng là lúc này thật sự quá kích động.., Khoát Hải cũng không thể để ý được nhiều như vậy, hắn suy nghĩ là nhân tài vĩ đại nào đã dạy dỗ được học trò như vậy.

Thế nhưng mà, lời An Dĩ Mẫn nói ra lại

như một đạo thiên lôi giáng xuống, chấn cho mọi người muốn bất tỉnh, hắn cười nói ” Mặc Mặc không có thầy, cũng chưa có học qua ai cả!”

”Này, này.. sao có khả năng!” giọng nói

Khoát Hải có chút không lưu loát, cúi đầu nhìn Mặc Hi trên mặt đất,

chuyện này thật khiến hắn có chút không tiếp nhận được, chẳng lẽ tất cả

con đường khó khăn này do tự cô đi đến? Tất cả những kỹ năng công kích

đều do một mình cô nghĩ ra? Chuyện này sao có khả năng? Nếu thật sự như

thế, đứa nhỏ này quả thật quá đáng sợ!

An Dĩ Mẫn thấy như vậy dường như rất vui vẻ, khoé miệng cười càng lớn, cúi đầu nhìn Mặc Hi trên mặt đất nói ”An

ba ba nói đúng chứ, Mặc Mặc.”

Mặc Hi nhìn thấy dáng vẻ của An Dĩ Mẫn

rõ ràng đang chế giễu đùa bỡn, liếc tới cái ánh mắt khinh bỉ, người bao

nhiêu tuổi rồi còn ham vui như thế? Trực tiếp nhắm hai mắt lại ”Con mệt

mỏi, mang con đi trị liệu.”

”Ha ha” nhìn thấy biểu hiện trẻ con của Mặc Hi như thế, An Dĩ Mẫn và Thần đứng một bên ăn ý cùng nhau cười lớn.

”Ông chủ?” Dương Bộ gọi một tiếng, dò hỏi ý của ông.

”Ha ha, sau này Mặc Mặc cần gì thì cứ

cấp cái ấy, cứ nghe cô bé nói là được rồi,” An Dĩ Mẫn biết rõ ý của hắn, lên tiếng nói, nói như vậy thật cũng có đạo lý, ông nhìn ra được, Mặc

Hi là một đứa nhỏ hoàn toàn khác người, tư duy của cô sợ là một người

lớn bình thường cũng không so được, cũng không sợ cô sẽ làm ra yêu cầu

gì không hợp lý, dù là làm chuyện gì không hợp lý cũng không sao, dù sao bình thường có chuyện lớn gì thì cấp dưới đều báo cáo với hắn.

”Vâng” Dương Bộ có chút ngạc nhiên nhìn

thoáng qua cô gái nhỏ đã nằm ngủ trên cáng, không nói đứa nhỏ này có

thiên phú đáng sợ, chỉ cần nhìn thấy ông chủ đối với cô bé như thế, đã

đủ để khiến người khác giật mình rồi.

Nói với người bên cạnh ”Tốt rồi, khiêng đi đi.”

Người bên cạnh nghe thế, liền khiêng cáng lên, bước theo Dương Bộ rời đi.

Nhìn thân ảnh của mấy người kia biến

mất, An Dĩ Mẫn mới xoay người nhìn Khoát Hải có chút buồn cười lên tiếng ”Anh cũng đi bôi thuốc đi, ha ha ”

Không thể không nói, dáng vẻ bây giờ của Khoát Hải có chút buồn cười, trên khuôn mặt thô ráp nổi lên vài khối

xanh tím, thật buồn cười.

Cũng nương theo lời nói này của An Dĩ Mẫn, cả phòng thi đấu vốn dĩ có chút yên lặng buồn bực liền vang lên trận tiếng cười đùa.

”Ha ha! thật thú vị a!”

”Đúng vậy a! đúng a! Khoát Hải, anh nhìn dáng vẻ của anh bây giờ xem, ha ha, có thể đi đóng phim hài được rồi đó.”

”Ha ha ha ha !!”

Sau đó phòng tỉ thí khôi phục lại không

khí như lúc mới đến, chỉ là một màn kinh người kia vẫn vĩnh viễn lưu lại trong lòng bọn họ, có thể gọi là bé gái biếи ŧɦái, đợi đến sau này, bọn hắn nhớ tới thời khắc này, sẽ không khỏi lộ ra tự hào và hoài niệm,

nhân vật truyền kỳ như thế, cô gái nhỏ bé như thế, hắn sẽ còn thấy.