Từ trước đến giờ,
Tiểu Kim Đường luôn là cái gai trong mắt Khang Thiếu Đình. Dạo trước,
những người dân gặp nạn lũ liên tục sinh sự cũng do bọn Tiểu Kim Đường
đứng sau xúi giục, chỉ tiếc là không có chứng cứ đê định tội chúng, giờ
gặp được cơ hội tốt thế này, anh tuyệt đối không để xảy ra sơ sót. Vào
thời điểm Tiểu Thuận Hỉ thường xuyên mở “Tiệc quên sầu”, Khang Thiếu
Đình lập tức dẫn quân chia thành hai tổ, để một tổ bao vây và phong tỏa
mọi lối ra vào của Tiểu Thuận Hỉ, còn anh dẫn theo tổ còn lại xông vào
phòng bao hạng sang. Thấy mấy tay bảo vệ đinh chạy đi báo tin, anh lập
tức trói chúng lại. Các thực khách trong nhà hàng thấy quan binh giờ
súng ra hiệu cảnh cáo thì đều ngoan ngoãn im miệng, không ai dám ho he
tiếng nào. Khang Thiếu Đình đá mạnh cửa phòng bao mà nội gián đã chỉ
điểm, quả nhiên thấy một thanh niên đang nằm trên phản, miệng nhả khói
mù mịt, dưới chân y còn có một cô gái với vẻ mặt đờ đẫn, nửa ngồi nửa
quỳ đấm chân cho y. Thấy có người xông vào, y không những không hoảng
hốt mà còn khè mỉm cười, he hé mở mắt, kéo cằm cô gái đến gần rồi nhả
khói trong miệng vào mặt cô gái.
Cảnh tượng sống động bày ra
trước mặt khiến Khang Thiếu Đình càng phẫn nộ. Anh khoát tay ra hiệu,
binh lính phía sau liền xông tới kéo họ ra. Nào ngờ, người đàn ông kia
đứng dậy, thông thả cười, nói: “Thì ra là Thiếu tướng Khang giá lâm!
Không ra nghênh đón từ xa thật thất lễ quá!” Nói rồi, y bước xuống phản, tay vẫn ôm chặt cô gái khi nãy, dường như không có ý định buông tay.
“Có điều, xin hỏi Thiếu tướng Khang, tay ngài bị liệt từ khi nào vậy?
Thật đáng tiếc!”
“Nói bậy! Tốt nhất hãy thành thực thì hơn!” Khang Thiếu Đình quát. Mấy binh sĩ phía sau liền chĩa súng vào y.
Người đàn ông không thèm để ý đến những họng súng đó, chỉ cười khẩy, nói:
“Thế thì lạ thật! Nếu không liệt tay thì sao phép lịch sự tối thiểu là
gõ cửa trước khi vào cũng không hiểu nhỉ?”
“Anh rất muốn biết
phải không?” Khang Thiếu Đình đột nhiên bước đến gần, giơ tay tát một cú trời giáng vào mặt y. “Giờ thì anh đã rõ rốt cuộc tay tôi có liệt hay
không rồi chứ hả? Vương Kình Vũ, anh coi thường quốc pháp, tự ý buôn bán thuốc phiện, lại liên can đến nhiều vụ án mạng khác, tội chông thêm
tội!”
“Thuốc phiện? Cái này mới nha! Lần đầu tiên tôi nghe nói
hút thuốc lào là phạm pháp đấy. Tôi nhớ em trai của Thiếu tướng đây hình như cũng là khách quen của quán, đúng không nhỉ? Sao Thiếu tướng không
đi mà tóm cổ cậu ta?” Vương Kình Vũ cười khẩy, phủi má, đốp trả một đòn
trúng yếu huyệt của Khang Thiếu Đình.
Bỗng dưng bị cướp thế
thượng phong, Khang Thiếu Đình lập tức sôi sục ý muốn gϊếŧ người, nhưng
vì nghĩ đến toàn bộ kế hoạch, anh đành phải nhẫn nịn, chỉ lạnh lùng
buông một câu: “Lục soát là biết ngay chứ gì! Đảm bảo anh khó thoát
tội!”
“Quả nhiên là giọng điệu của quan lớn, định tội chẳng cần
chứng cứ gì cả. Hơn nữa, giờ đây, tất cả các tỉnh thành đều coi luật cấm thuốc phiện chẳng qua là lời nói cho vui miệng, nhưng đến tay Thiếu
tường thì nó lại trở thành tội lớn, không những vậy còn liên quan đến án mạng gì đó nữa. Tôi không phục đâu nhé!”
“Chế độ mỗi tỉnh thành
không giống nhau, nhưng hoạt động cấm thuốc phiện thì buộc phải thi
hành. Anh đừng hòng lách luật. Có người đã tố cáo anh xúi giục nạn dân
làm loạn, vụ án gϊếŧ người tuồn hàng xảy ra dạo trước chắc cũng không
khỏi dính líu đến anh. Giờ lại còn mở uqasn bán thuốc phiện trái phép,
anh đã giấu trời giấu đất làm bao nhiêu chuyện thất đức lừa lọc, hãm hại người khác để kiếm tiền rồi? Mà những người bị anh hại đâu chỉ có bấy
nhiêu. Bảo tôi đổ oan cho anh e vẫn còn lầ nhẹ đấy! Nếu anh không phục
thì vào phòng tuần bổ mà kháng nghị!”
Mấy tay tuần bổ đi theo
Khang Thiếu Đình lập tức xông đến bao vây, không ngờ y hất tung bọn họ
ra, cười lạnh, nói: “Đã nói vậy thì tất cả nhân viên trên dưới của Tiểu
Thuận Hỉ đều chịu liên lụy với tôi, xem ra phải lôi tất cả đi hỏi tội
mới được.”
“Có tội hay không thẩm vấn sẽ biết, không cần anh hao tâm tổn trí.” Khang Thiếu Đình không đếm cỉa đến lời của y.
Vương Kình Vũ lôi tờ khế ước trong người ra, nhướng mày nhìn. “Thế thì tốt!
Một người cũng không được để lọt. Thiếu tướng Khang chắc sẽ làm việc
công tâm lắm nhỉ?”
Khang Thiếu Đình giật lấy xem, không ngờ đó
lại là khế ước bán thân của Nhan Khai Thần. Trong tích tắc, mặt anh biến sắc. Vương Kình Vũ đắc ý ra mặt, nói: “Tôi nghĩ Thiếu tướng nên thẳm
vấn riêng thì hơn, dù sao cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian.”
Khang Thiếu Đình tức giận nắm chặt tay lại , ra lệnh cho thuộc hạ lui xuống
lầu chờ lệnh. Sau đó, anh quay lại lén xé vụn tờ khế ước rồi ném vào mặt Vương Kình Vũ, bọ mặt tiểu nhân đắc ý của y khiến anh bừng bừng lửa
giận. Điều đáng hận nhất là sao Nhan Khai Thần lại dính líu đến Vương
Kình Vũ một cách tình cờ đến vậy? Anh thực sự không sao hiểu nổi.
“Rốt cuộc anh muốn gì?” Anh hỏi dồn.
Vương Kình Vũ chìa tay, lắc đầu mấy cái rồi mới nói: “À, thì như Thiếu tướng
thấy đấy, Nhan Khai Thần đã bán thân cho tôi. Đến phòng tuần bổ, tôi cứ
việc khai thật thế thôi, rằng cô ta là người tình của tôi, cùng tôi hợp
tác làm vụ này. Đám tuần bổ háo danh mà nghe được tin này đảm bảo không
bỏ quá. Mà tôi không hề cưỡng ép cô ta đâu nhé. Chính cha nuôi của cô ta không có tiền nên mới gán tiệm gạo và cả cô ta cho tôi. Vì thế tôi mới
mang cô ta đến hội thi hát, hòng kiếm một món tiền, nào ngờ lại gánh
phát đạn oan uổng thay cho người ta, giờ sống chết thế nào còn chẳng
biết. Tôi còn đang nghĩ không biết có phải phần tử phạm pháp nào bắt cóc cô ta, không ngờ có người bảo rằng người đưa cô ta đi hình như chính là Thiếu tướng đây. Không biết Thiếu tướng có thể nói cho tôi rõ giờ cô ta đang ở đâu không?”
“Thì ra cô ấy phải lưu lạc xướng ca vô loài
là chuyện chó má do anh gây ra! Chắc chắn tờ khế ước này là chờ tôi đến
đọc chứ gì? Anh định uy hϊếp tôi chắc?” Khang Thiếu Đình biết rõ nội
tình, giận đến run người.
Vương Kình Vũ gọi Hà Diễm đang đờ đẫn
đứng sau lưng tới, bảo cô ta ngồi lên đùi vừa vuốt ve người đẹp vừ a
thủng thẳng nói: “Haizz… Đúng là lỗ to rồi! Ngay cả tay còn chưa kịp sờ
mà con chim non đã bay mất. Xem ra sau này phải bắt cô ta chiều chuộng,
hầu hạ đàn ông để bù lại mới được.”
Y lẩm bẩm nói với mình nhưng
từng câu, từng chữ như chiếc búa tạ đập thẳng vào tim Khang Thiếu Đình,
khiến anh như ngồi trên bàn chông. Thấy cô gái trước mặt bị y hạ nhục
chẳng khác nào loài súc sinh, anh liên tưởng đến thời gian Nhan Khai
Thần mất tích, không biết nàng có phải chịu cảnh tương tự không. Lúc
này, anh vừa muốn cứu Nhan Khai Thần, lại vừa không can tâm đề người ta
uy hϊếp, đành hạ thấp giọng, hỏi lại: “Rốt cuộc anh muốn gì? Đánh bài
ngửa đi!”
“Ái chà! Tôi phải nói trước là mình mua bán đàng hoàng
đấy nhé. Giờ cô ta đã chạy mất dạng, lại chẳng thể kiếm tiền cho tôi,
đương nhiên tôi hi vọng có thể sang tay với giá tốt.”
“Anh muốn bao nhiêu?”
“Chắc chắn Thiếu tướng đây có thể trả được.” Vương Kình Vũ cười đểu rồi ôm Hà Diễm chặt hơn. “Cái đó gọi là anh hùng khó qua ải mĩ nhân, hiếm có
người nào khiến Thiếu tướng vừa mắt, đương nhiên phải chi một khoản rồi. Cũng không nhiều lắm đâu, tôi muốn từ giờ về sau, tất cả đến hàng đi
đều do một mình Tiểu Kim Đường bao trọn, hơn nữa không cần thông qua
kiểm duyệt ở cửa thông quan. Anh yên tâm! Hàng hóa cũng toàn là đồ gia
dụng, thuốc men vớ vẩn ấy mà. Đương nhiên lúc chia lãi cũng không thiếu
phần của anh. Giờ chi phí của chính phủ cũng lớn, chút tiền lương công
cán làm sao mà đủ dùng! Mọi người có lợi cùng hưởng mới là kế sách lâu
dài.”
“Thì ra anh đã sớm tính toán đâu vào đấy cả rồi. Dạ dày anh lớn quá đấy!” Khang Thiếu Đình lạnh lùng nhìn y, anh thực sự muốn mặc
kệ tất cả để tống y vào tù, nhưng y lại đang nắm điểm yếu của anh, khiến anh không thể buông tay mặc kệ. Vì một người con gái mà bất chấp phép
tắc kỉ cương, anh thực không can tâm. Nhưng anh hiểu rõ Vương Kình Vũ là kẻ có thể giở mọi thủ đoạn, mà trò đánh đạp để lấy lời khai của phòng
tuần bổ thì đúng là chỉ có một đi không trở lại. Trong chốc lát, chính
nghĩa và tình cảm đấu tranh với nhau khiến anh rối bời.
Vương
Kình Vũ cũng đoán ra tâm tư của anh, càng thêm dầu vào lửa: “Thực ra,
giới quan trường có mấy người thanh liêm? Kẻ chủ mưu cho những tên tác
oai tác quái đa phần đều móc nối với các quan chức để dối trên gạt dưới. Thời thế đã vậy, hà cớ gì Quân đoàn trưởng phải gồng mình làm giá thanh cao? Chỉ cần anh đồng ý thì ngay bây giờ, tôi sẽ xuống lầu, tình nguyện để tuần bổ áp giải đi. Không phải bốc phét chứ một khi tôi đã không
muốn đi thì chắc chắn chẳng ai lôi tôi đi được cả. Tiểu Kim Đường không
phải bang phái nhỏ, nếu hai bên phải động tay động chân thì e chẳng bên
nào được lợi. Hơn nữa, nếu tôi vào đó thì chẳng qua một, hai ngày là sẽ
ra ngay, nhưng Nhan Khai Thần thì khác. Cô ta mà vào đó thì dù không
chết nhưng chỉ cần vài câu nhắn nhủ của tôi, e là cô ta chỉ còn nửa cái
mạng lê lết trong ngục. Chắc Quân đoàn trưởng hiểu rõ chuyện đó.”Thấy
Khang Thiếu Đình lẳng lặng không nói, Vương Kình Vũ lật bài luôn: “Thế
này vậy, giờ tôi đến phòng tuần bổ trước, anh suy nghĩ xong thì sai
người đến báo với tôi một câu. Tôi sẽ dâng tờ khế ước này bằng cả hai
tay. Có điều đừng để tôi đợi lâu quá đấy.” Nói xong, y liếc nhìn Khang
Thiếu Đình rồi cười khẩy, bỏ đi.
Khang Thiếu Đình lặng người nhìn vụn giấy lấm tấm như hoa tuyết trên mặt đất, trong đó có một mảnh giấy
ghi hai chữa “Khai Thần” chẳng khác gì một lời nguyền điều khiển cả hồn
vía anh.
Trốn trên phòng bí mật giữa hai tầng, chứng kiến màn
kịch này, Tiêu Vân Thành chợt quay sang nhìn Nhan Khai Thần hồi lâu rồi
bất giác cảm khái: “Trông gã Khang Thiếu Đình khờ khạo thế mà có tình
với cố thật đấy!”
“Đúng là ngốc nghếch thật! Có điều, cái đó
người ta gọi là tình người, hạng như các anh không hiểu nổi đâu.” Nhan
Khai Thần điềm nhiên trả lời. Nàng và Tiêu Vân Thành vội vàng đến đây để đề phòng Khang Thiếu Đình không mắc bẫy thì họ còn kịp thời tiến hành
kế hoạch khác, nhưng không ngờ Khang Thiếu Đình lại phối hợp như thế.
Tiêu Vân Thành không để bụng lời châm biếm của nàng, chỉ dặn dò: “Giờ đã đến lúc tiến hành bước hai của kế hoạch. Cô còn không về mà chuẩn bị đi!”
“Cần chuẩn bị nữa sao? Chẳng phải từ đầu chí cuối chúng ta đều đang diễn kịch đấy ư?” Nhan Khai Thần chớp mắt, cười đầy ẩn ý.
Tin đường chủ của Tiểu Kim Đường bị bắt lan khắp hang cùng ngõ hẻm chỉ
trong nháy mắt. Nhắc đến Khang Thiếu Đình, người bắt sống tội phạm,
chẳng ai không giờ ngón cái khen ngợi. Chỉ mình Khang Thiếu Đình hiểu rõ lần này anh đã bại trận. Trở về Bộ Tư lệnh, nghe những lời nịnh nọt,
anh vừa thấy xấu hổ lại vừa bực mình, không thể ngồi thêm giây nào nữa,
anh thay thường phục rồi bỏ ra ngoài.
Ra khỏi Bộ Tư lệnh, anh mới phát hiện mình chẳng biết đi đâu. Phố Đông Đại ở ngay trước mắt, hơn
nữa anh đã hứa sẽ thường xuyên ở bên nàng, nhưng hôm nay, anh chỉ muốn
một mình lang thang trên những con phố hằng ngày ít qua lại để nhìn
những phong cảnh mà anh thường bỏ qua, nhìn những gương mặt xa lạ với đủ tâm trạng, thần thái khác nhau. Nhưng kết thúc chuyến cưỡi ngựa xem hoa đó chỉ càng làm anh thấy cô đơn. Anh ngồi xuống bên đống gạch ngói
hoang phế, vô tình nghe thấy tiếng thầy giáo dạy học vang lên phía sau
bức tường. Liếc qua cánh cửa phòng học rộng mở, anh thấy hơn chục đứa
trẻ ngồi trên nền đất, bàn học là một tấm ván cũ kĩ, mỗi bàn ba học
sinh. Người chắp tay sau lưng đi đi lại lại là một ông lão tuổi ngoại
lục tuần, chiếc áo tàu màu xám bạc phếch trông hơi lớn so với thân hình
gầy guộc của ông ta, trông như thể bên trong chiếc áo hoàn toàn trống
không và thứ đi qua dãy học sinh chỉ là một tấm áo phất phơ. Ông lão
vuốt chòm râu, lẳng lặng quan sát xem học trò viết đẹp hay xấu, đột
nhiên ông cầm quyển vở của một học trò lên rồi liên tục gật gù. Ở chính
giữa quyển vở ố vàng viết một chữ “Trung”. Có lẽ đám trẻ không hiểu hàm ý sâu xa ẩn sau con chữ, đó chẳng qua là chút kì vọng của người thầy giáo già gửi gắm vào tương lai của các học trò.
Nhớ lại những ngày
đầu tiên đến trường, câu đầu tiên mà thầy dạy anh là: “Trung, hiếu,
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín”.Khi ấy, thầy nói: “Tất cả những gì mà cả đời
một đấng nam nhi không được phép quên đều nằm trong bảy chữ đó.” Năm ấy, anh chỉ hiểu một nửa, sau này lớn lên, anh lại sùng bái Tây học. Hôm
nay nhìn thấy chữ này, anh lại nhớ đến người thầy quá cố, nhớ lại những
năm tháng niên thiếu mạnh mồm mạnh miệng, khẳng khái hào hùng. Giờ anh
đã chín chắn và trưởng thành, nhưng lại thấy mình thiếu hụt rất nhiều
điều. Đến khi lũ trẻ bỏ chạy tứ tán, Khang Thiếu Đình mới ohast hiện
trời đã đổ mưa. Chỉ lát sau, cơn mưa ào ào như trút nước, khí lạnh từ
phương Bắc tràn đến khiến người ta rét run cầm cập. Anh liền trú dưới
một mái hiên, nửa thân người lộ ra ngoài bị ướt sũng. Đúng lúc đó, có
một chiếc ô ghé vào che mưa cho anh. Anh nhìn thấy một khuôn mặt vô cùng thân quen mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây. Vì người ấy xuất hiện bất ngờ nên Khang Thiếu Đình vừa ngạc nhiên lại vuwfa không nén được vui
mừng. “Khai Thần! Sao em biết anh ở đây?” Thực ra, người anh muốn trốn
tránh nhất chính là nàng.
Nhanh Khai Thần lấy khắn tay thấm những giọt nước trên gương mặt anh, nói ngắn gọn: “Em cũng không biết vì sao
chúng ta lại hay tình cờ gặp nhau đến vậy. Nhìn này!” Nàng giơ tay, lắc
lắc cái túi giấy. “Em ra tận cổng Ti Môn mua bánh đậu xanh và bánh quẩy
Tào Tường Thái đấy. Chẳng ngờ lại gặp anh ở đây.”
“Em còn chưa
khỏe, đừng đi lại nhiều, mau về đi!” Khang Thiếu Đình nhẹ nhàng gỡ tay
nàng ra, anh muốn tránh những hành động thân mật khiến lòng mình dao
động. Không phải cố ý tránh xa nàng, chỉ vì anh đang cố gắng vạch ranh
giới ngăn cách rõ ràng giữa công và việc tư. Anh không muốn vì một mình
nàng mà phải làm những chuyện trái với lương tâm. Vương Kình Vũ có thể
lợi dụng anh một lần thì chắc chắn y sẽ lợi dụng anh thêm nhiều lần khác nữa. Anh vẫn ý thức được cái nào quan trọng hơn cái nào. Có điều, nàng
đột ngột xuất hiện thế này, bất luận có phải do tình cờ hay không thì
khoảnh khắc trông thấy nàng, con tim anh vẫn khẽ reo vui.
“Khai
Thần, em về trước đi!” Anh từ chối ý tốt của nàng, đồng thời cũng tàn
nhẫn với mình hơn một chút. Nhan Khai Thần đoán trước được tâm tư của
anh, trong lòng thoáng chút nguội lạnh. Tuy lúc trước, nàng hi vọng anh
phải xử lý một cách quyết đoán trước những việc cần đắn đo suy nghĩ,
không nên dễ dàng thỏa hiệp, nhưng giờ thực sự nhìn thấy anh lung lay,
nàng lại thấy buồn. Thế là, vì công việc, vì tình riêng, nàng phải tiếp
tục làm theo kế hoạch. Nàng bướng bỉnh vứt luôn chiếc ô, cùng anh đứng
dưới mưa. Khang Thiếu Đình thất sắc, cuống quýt nhặt ô lên, quay sang
quát lớn: “Em đừng bướng bỉnh nữa! Lỡ ảnh hưởng đến vết thương thì sao?
Em không thiết sống nữa hả?” Nói xong, anh giơ ô che cho nàng.
Nhan Khai Thần bước luôn ra giữa đường rồi cũng hùng hồn lớn tiến lại:
“Chẳng ohari anh cũng cố tình dầm mưa đó sao? Lẽ nào anh mình đồng da
sắt, không bao giờ bị bệnh? Anh đã không yêu quý bản thân thì việc gì em phải giữ tính mạng cho mình? Tuy em không biết hằng ngày anh đã gặp
phải những chuyện đau đầu như thế nào, cũng hận bản thân chẳng chia sẻ
được gì với anh, ngược lại còn liên lụy đến anh, và dù anh toàn nói
không để ý đến những việc đó, nhưng em cũng không muốn mình trở thành
một kẻ bỏ đi khiến anh phải lo lắng cả đời. Thấy anh dồn nén mọi thứ
trong lòng, anh không thấy khó chịu nhưng em thì rất đau lòng.”
“Khai Thần! Anh đang rất đau đầu! Em đừng làm loạn lên nữa!” Tròng mắt Khang
Thiếu Đình nong nóng, cuối cùng anh không thể kiềm chế được cảm xúc, lao tới kéo tay nàng, anh không thể chịu nổi bộ dạng từ đày đọa mình của
nàng, anh cũng sợ mình thực sự sẽ vì nàng mà từ bỏ nguyên tắc cuối cùng. Nhưng giờ anh nhận ra rằng khoảnh khắc Nhan Khai Thần bất chợt ôm chặt
lấy anh, vùi đầu vào ngực anh mà khóc nức nở thì tất cả đã quá muộn. Anh – Khang Thiếu Đình đã thực sự vì một người con gái mà phản bội chính
mình.
Có lẽ trận mưa cuối cùng của mùa thu không chỉ chôn vùi một mùa nắng hanh hao, một thời quá khứ, mà những giọt nước đổ xuống rào
rào kia còn khiến sự chờ đợi càng trở nên dài dặc và lạnh lẽo.
Đỗ Hoài Bích nhìn đồng hồ treo tường. Đã tám giờ tối. Đợi từ chiều đến
giờ, chiếc ghế đối diện giá nến vẫn trống không. Ban đầu, cô còn ngỡ
người hầu không nói rõ ràng khiến anh không biết cô đang đợi ở Hoàn
Cung, nhưng lúc gọi điện mới biết thì ra anh chưa về nhà. Cô sợ anh
đến lại không gặp, nên cứ đợi từ bấy đến giờ. Phục vụ lại rót nước mời,
cô lấy tay che lại, bảo người ta đẩy bánh ga tô đến. Bánh ga tô nguyên
kem đợi bao lâu, cuối cùng cũng có cơ hội ra sân khấu. Không có tiệc
chúc mừng náo nhiệt, Hoài Bích lặng lẽ cắm một vòng nến vàng xung quanh
chiếc ánh, cô thắp một cây rồi tự thổi. Cuối cùng, cô lấy dĩa cho từng
miếng bánh vào miệng rồi chầm chậm nhai. Đầu lưỡi đột nhiên chạm phải vị mặn, khiến cô phải ngẩng đầu lên. Nhìn người phục vụ đang chắp tay sau
lưng, cô phàn nàn: “Bánh ga tô này làm sao vậy? Lại có vị mặn cơ à?”
Người phục vụ sững người trong giây lát rồi lập tực cúi đầu, nói: “Xin lỗi
tiểu thư, bất kể thức ăn gì lẫn vào nước mắt đều không còn giữ được mừi
vị ban đầu nữa!”
Đỗ Hoài Bích vô thức sờ tay lên mặt rồi bật
cười. Hóa ra gia vị mới lạ trộn vào bánh kem lại chính là nước mắt của
cô. Nước mắt thì làm sao mà ngọt được?
Nhưng Thiếu Đình à, em vẫn phải cảm ơn anh.
Vì anh đã cho em biết bánh ga tô không chỉ có vị ngọt. Nó… còn có vị mặn.
Mãi sáng hôm sau, Khang Thiếu Đình mới về đến nhà. Nghe vυ' Ngô nói chiều
hôm qua, Hoài Bích đợi ở Hoàn Cung đến tối mới về, anh mới thực sự nhớ
hôm qua là sinh nhật cô, chả trách cô dặn từ tối hôm trước rằng anh làm
xong việc thì về sớm. Nhưng giờ đã không kịp mua quà bù lại nữa, anh
đành lên phòng an ủi cô. Chẳng ngờ vừa bước vào phòng, anh thấy cô đứng
bên cửa sổ, biết rõ anh đã về nhưng vẫn vờ như không biết. Anh ôm cô,
xin lỗi, nói dối là tối hôm qua bận tham gia buổi tiệc chia tay một
người bạn cũ nên không về kịp. Hoài Bích không đôi co với anh, chỉ lạnh
lùng thoát khỏi vòng tay anh, gọi Tiểu Huệ vào phòng mang hành lý đã sắp xếp từ tối hôm qua lên xe. Quay lại nhìn Khang Thiếu Đình đang ngơ ngác không hiểu, cô chỉ nói: “Mẹ Hai bị ốm, em về thăm mẹ một thời gian.”
“Thế thì để anh đi cùng em.” Khang Thiếu Đình theo chân cô, không hề có ý định ngăn cản.
“Không cần đâu. Anh bận nhiều việc, đâu còn thời gian lo lắng chuyện nhỏ này. Em sẽ nói với mẹ là anh gửi lời hỏi thăm.”
Khang Thiếu Đình thấy cô nói có lý, liền đồng ý.
Trái tim Hoài Bích chợt trào lên cảm giác chua xót, đợi đến tận giờ chẳng
phải vì muốn anh đi cùng sao? Nhưng kết quả, anh chẳng phải tranh luận
gì, lập tức đồng ý. Đàn bà nghĩ một đằng nói một kiểu, nhưng đàn ông lại luôn cho là thật.
Cùng là phụ nữ, Khang phu nhân đương nhiên
hiểu lòng cô. Thoảng thấy Hoài Bích xuống lầu, bà ta vội vàng gọi cô
đến, cười nói: “Hoài Bích, ăn chút gì đi con. Đợi lát nữa mẹ cùng con
đến nhà thông gia. Bà thông gia không được khỏe, mẹ cũng nên đi hỏi thăm một chuyến mới phải phép.”
“Mẹ, mẹ cũng đâu được khỏe, mẹ đừng
đi lại nhiều kẻo mệt.” Dù Hoài Bích chịu nỗi chịu nỗi ấm ức lớn đến đâu
nhưng trước mặt mẹ chồng, lúc nào cô cũng tươi cười.
Khang phu
nhân rất thích tính cách biết giữ đại cục của con dâu, bởi vậy bà ta
liền tặng cho cô đôi vòng ngọc màu đỏ vốn là của hồi môn của mình. Hoài
Bích từ chối không dám nhận, cô biết mẹ chồng rất yêu quý đôi vòng đó.
Khang phu nhân vẫn kiên quyết đeo vòng tay cô rồi chậc lưỡi, ngưỡng mộ:
“Ái chà! Đúng là thanh niên bọn con đeo vào mới đẹp. Tay bà già như mẹ
không hợp với những thứ trang sức sáng bóng như thế này. Dù có dưỡng da
tốt đến đâu thì tuổi tác vẫn bày ra đó, so sánh với con lại càng thấy
mình xấu. Con mà từ chối nữa là mẹ không vui đâu.”
Hoài Bích
nhoẻn miệng cười, gật đầu. Tình cảm thương yêu của mẹ chồng là sự ủng hộ lớn khi cô vè làm dâu ở phủ họ Khang, bởi vậy, bất kể cô và Khang Thiếu Đình có xảy ra chuyện gì không vui, cô cũng không bao giờ thể hiện
trước mặt mẹ chồng.
Cô mân mê chiếc vòng ngọc trên tay, đột nhiên thấy mẹ chồng thở dài, nói: “Nhìn chiếc vòng lại nhớ đến ngày xưa. Khi
ấy, cha chồng con đi khắp nơi đánh trận, toàn bộ việc ở nhà đều đổ lên
vai mẹ, ngay cả khi sinh Thiếu Đình, ông ấy cũng không ở bên. Có lần thổ phỉ xông vào nhà, may mà kịp thời bế Thiếu Đình trốn vào vại nước mới
thoát nạn. Mãi mới được sống những tháng ngày yên ổn, không ngờ cha
chồng con lại dẫn theo một người đàn bà về, cô ta còn mang bầu nữa. Bởi
vậy mới nói, đàn bà chúng ta cả đời chỉ lo cho đàn ông, chịu đủ thiệt
thòi, tất cả những gì tốt đẹp của thời con gái mà không thuận ý họ,
chúng ta đều phải vứt bỏ hết. Nhưng bất kể điều gì thay đổi thì việc đầu tiên là mình phải ngồi vững trên ngôi vị của mình. Nếu ngay ngôi vị
cũng không thể giữ chắc thì chớ nghĩ đến chuyện mưu cầu gì khác.” Thấy
Hoài Bích ngẩn người ngồi nghe, Khang phu nhân lại cười, bảo: “Chẳng qua chỉ là lời tâm tình của bà già thôi, con đừng đẻ tâm quá mà sinh buồn
phiền.”
Hoài Bích buồn rầu, ngượng ngùng lắc đầu đáp: “Con chỉ
không ngờ ngày trẻ cha lại làm mẹ đau lòng như vậy. Sau đó, cô gái và
đứa trẻ đó thế nào?”
“Ai thèm để ý đến chuyện đó!” Khang phu nhân thẳng thừng trả lời.
Hoài Bích bất giác rùng mình. Trên nét mặt của Khang phu nhân tuyệt nhiên
không thấy bóng dáng của sự oán hận, dường như bà ta không hề căm ghét
cô gái kia, dù chỉ một chút. Bà ta vẫn điềm nhiên như thường, vừa đọc
báo vừa thưởng trà.
Thấy Hoài Bích đã đi khỏi, Khang phu nhân lập tức gọi Khang Thiếu Đình xuống, thì thầm dặn dò: “Dạo này sức khỏe cha
con mãi không khá lên, tốt nhất con đừng ;àm ông ấy bực mình. Ra ngoài
muốn làm mưa làm gió gì thì làm, nhưng đừng rước đứa nào lai lịch bất
minh về nhà mà khiến cả gia đình xào xáo. Một thằng Thiếu Kỳ là đủ lắm
rồi, con đừng học nó làm bậy. Mới lấy vợ được óc mấy ngày, đúng là chẳng ra làm sao cả!”
Khang Thiếu Đình nghe mẹ nói thế thì chỉ gật
đầu, anh biết chắc chắn mẹ đã hỏi rõ sự tình chỗ Phó quan Vương, nên
cũng không dám giảo biện, chỉ quay lên lầu thăm cha, kể với ông tình
hình xảy ra gần đây.
Chắc vì đang bệnh nên Tư lệnh Khang không
còn mặn mà với chuyện chính trị như xưa nữa, ông ta chỉ nghe câu được
câu chăng, mãi đến khi nghe anh nói cấp trên yêu cầu phải tăng cường
diệt Cộng, ông ta mở miệng: “Cả Đông Bắc đã sa vào tay giặc, thế mà họ
chỉ biết cắm đầu đấu đá nhau. Nếu họ không làm lớn chuyện ngay trước mặt mình thì con cũng mắt nhắm mắt mở mà cho qua đi. Ít ra thì những đảng
phái ngầm này đều đang chống Nhật. Sau này ở Vυ' Hán có xảy ra vụ mưu sát thương nhân Nhật nào thì con cứ mặc kệ. Chúng chẳng phải hạng tốt đẹp
gì đâu, tất cả đều là tai mắt cho bọn quỷ Nhật đấy, chết đứa nào hay đứa ấy.”
“Con biết chứ ạ. Cha cứ yên tâm dưỡng bệnh đi.” Khang Thiếu Đình an ủi cha rồi lui ra ngoài. Đang định trở về Bộ Tư lệnh thì anh
nhận được điện thoại của Phó quan Vương, lúc ấy mới biết sau khi mình
rời khỏi phố Đông Đại thì Nhan Khai Thần đã bị bắt cóc, mà kẻ làm chuyện đó chắc chắn không ai khác ngoài bọn Tiểu Kim Đường.
Không có
chỉ thị của đường chủ, không ai được phép vào phòng biệt giam của Nhan
Khai Thần. Nhưng Hà Diễm thì khác, ả phụ trách việc cơm nước trong hai
ngày cho Nhan Khai Thần. Đường chủ giao cho ả việc đó tuyệt chẳng phải
vì y coi trọng ả. Trong con mắt của bang hội, ả chẳng qua là con thú
cưng vô hại của đường chủ, bởi vậy, bọn chúng toàn nhìn ả bằng ánh mắt
biếи ŧɦái và bỉ ổi rất lộ liễu chỉ có ở bọn đàn ông. Nhan Khai Thần
không quen chứng kiến cảnh đó, đặc biệt khi Hà Diễm vào phòng, ánh mắt
của gã canh cửa cứ lượn lờ nơi cổ áo trễ nải của ả. Khi gã ta ngó quanh
quất một hồi rồi quay sang nháy mắt ra hiệu cho đồng bọn thì Nhan Khai
Thần đã đoán ra ý đồ của gã.
Quả nhiên, tên đồng bọn đứng ngoài
canh cửa, còn gã kia lẻn vào trong phòng, ấn Hà Diễm xuống giường rồi đè lên người ả ngay trước mặt Nhan Khai Thần. Trong khi đó, Hà Diễm cứ
cứng đơ như khúc gỗ, để mặc gã đàn ông muốn làm gì thì làm. Nhớ lần
trước, anh họ nàng nói rằng Hà Diễm chỉ giả điên, vì muốn được sống, con người ta buộc phải học cách ngoan cường trong mọi hoàn cảnh, nhưng
không có nghĩa là sẵn sàng bán đứng bản thân như vậy. Có thể Hà Diễm cảm thấy xứng đáng, nhưng Nhan Khai Thần thấy rất chướng mắt, nàng gần như
nhảy bật lên, dùng răng rút con dao găm giắt ở hông gã canh cửa ra rồi
quăng cho Hà Diễm.
“Có bản lĩnh thì tới đây! Chẳng lẽ ngươi sinh
ra đã bất lực hay sao mà phải bắt nạt một người điên để tìm khoái lạc
hả?” Nhan Khai Thần cố tình chọc giận đối phương, gã canh cửa thấy nàng
vuốt mặt không nể mũi, liền điên tiết lao tới định bịt miệng nàng, nào
ngờ Nhan Khai Thần lập tức lên gối đá trúng chỗ hiểm của gã. Gã đau đớn
ôm chặt lấy hạ bộ, mắng: “Mẹ mày chứ! Hôm nay ông quyết cho mày một bài
học, xem mày còn già mồm được nữa không!” Nói xong, gã đè Nhan Khai Thần xuống đất, giật tung cúc áo ra. Nhan Khai Thần thấy Hà Diễm đứng bên
cạnh run lẩy bẩy, bèn quát: “Cô không phải người điên sao? Đã điên sao
không dám làm những chuyện mà người điên hay làm? Chẳng lẽ cô muốn họ
chà đạp vậy vẫn chưa đủ nhục nhã? Cô là con điên gϊếŧ người không biết
sợ, chứ không phải con điếm! Sống như cô thà chết còn sướиɠ hơn!”
“Con già mồm à! Già mồm này!” Gã kia tức điên lên, tát đôm đốp vào mặt nàng, càng lúc càng thôi bạo. Sợ dĩ Nhan Khai Thần có thể nhịn nhục đến giờ
là vì nàng không muốn phá hỏng kế hoạch, bởi đây là bí mật giữa nàng và
anh họ. Nhưng gã này được đằng chân lân đằng đầu, dù nữ gián điệp hi
sinh thể xác để hoàn thành nhiệm vụ không phải chuyện hiếm nhưng cũng
không đến lượt loại chó má như gã chà đạp. Đúng lúc Nhan Khai Thần định
cởi dây trói thì đột nhiên cả người gã canh cửa cứng đờ, ngũ quan rúm ró trông vô cùng đau đớn, rồi lát sau, gã ngã vật xuống, bất động. Nàng
đưa mắt dọc theo người gã, thấy cán dao găm lộ ra trên lưng gã, còn
người đâm dao đang lẩy bẩy lùi sang một bên, hồn bay phách lạc. Đây là
lần đầu tiên Hà Diễm biết cách trả đòn, vì nỗi đau khổ đã bành trướng
đến cực hạn, khiến ả thực sựu hóa điên. Mà người đàn ông đang bước vào
chính là kẻ đã ép ả phải phát điên.
Vương Kình Vũ tận mắt chứng
kiến vụ gϊếŧ người, nhưng y không hề ngạc nhiên hay kinh sợ. Y biết Hà
Diễm không thể giả điên cả đời, sớm muộn gì cũng phải lộ nguyên hình.
Chỉ có điều, như vậy sẽ chẳng còn gì thú vị nữa. Y rút hung khí ra khỏi
thi thể nạn nhân, chùi sạch máu trên lưỡi dao rồi hỏi: “Cô nghĩ tôi sẽ
xử lý cô thế nào đây?”
Câu này là dành cho Hà Diễm. Hà Diễm không dám ho he, Nhan Khai Thần nhận ra bầu không khí khác lạ giữa hai người
họ nên cũng xen vào. Có điều, nàng biết khi một người đàn ông thực sự
muốn đối phó với một người đàn bà thì anh ta sẽ không nói ra miệng, vì
như vậy nghĩa là anh ta nói cho đối phương biết mình đang do dự. Nhưng
vì đã lâu lắm không nói nên Hà Diễm không biết phải biểu đạt suy nghĩ
của mình như thế nào, cũng quên mất cách cầu xin.
“Sau này theo
tôi nhé, như một người phụ nữ bình thường.” Vương Kình Vũ đột ngột đưa
ra một quyết định hoang đường. “Đương nhiên nếu cô không đồng ý và cho
rằng thế là tôi tiếp tục hạ nhục cô thì cô có thể rời khỏi đây. Chỉ cần
trong phạm vi Vũ Hán, tôi có thể đảm bảo cô sẽ được an toàn.” Vương Kình Vũ nói rất nghiêm túc, càng trải qua nhiều chuyện, y càng cảm thấy
những mối thù hận cá nhân lẻ tẻ chẳng đáng kể gì. So với việc giày vò,
dằn vặt một người đàn bà giả điên thì y muốn chấp nhận một Hà Diễm cao
ngạo và kiêu sa thuở nào hơn.
Hà Diễm chầm chậm đi ra cửa, hai mắt không rời khỏi mũi giày. Một lát sau, cuối cùng ả cũng run rẩy quay đầu lại, bảo: “Được!”
Chỉ duy nhất một chữ, thậm chí còn chẳng hiểu rõ ả chọn lựa thế nào. Vậy mà Vương Kình Vũ lại cười, vì y nhìn thấy hướng ả đi không phải hướng rời
khỏi nơi này.
“Ai nói đoán biết lòng dạ đàn bà khó như mò kim đáy bể, em thấy đàn ông các anh cũng chẳng kém gì.” Nhan Khai Thần liền
nhìn Vương Kình Vũ, thấy anh họ chỉ cười không đáp, liền quay về chủ đề
chính: “Khang Thiếu Đình đến rồi à?”
“Ừ! Thằng tiểu tử đó vừa mới đến. Nhưng trước khi ra đó, em phải thay quần áo đã.” Vương Kình Vũ đột nhiên nhớ đến chuyện mấy ngày trước Tiêu Vân Thành lại sai Dương Nhị
đến lấy tiền, bèn hỏi dò: “Dạo này bên em bí lắm hay sao mà riêng tháng
này đã phải đến chỗ anh lấy tiền bốn lần liền?”
“Chuyện này em
không nhúng tay vào được. Nhưng anh ạ, nếu anh không muốn bị người ta
khống chế thì mình phải có kế hoạch riêng. Lỡ Khang Thiếu Đình bị kẻ
khác thay thế thì chỉ e sau này, anh càng khó sống hơn. Nói cho cùng thì hợp tác với Khang Thiếu Đình, anh vẫn có thể chiếm thế thượng phong,
chứ với kẻ khác, chắn chắn anh hết trò ngay. Bất kể Tiêu Vân Thành hay
Tiết Vân Tần, bọn chúng nâng đỡ anh chẳng qua vì anh còn giá trị lợi
dụng, lỡ một ngày bọn chúng phát hiện anh không nghe lời hoặc cảm thấy
có kẻ thích hợp làm con rối cho chúng giật dây hơn anh, đương nhiên
chúng sẽ nghĩ cách trừ khử anh. Sống trên đầu súng mũi dao, ngày nào
cũng nhấp nha nhấp nhổm. Sau này, em mà không vừa mắt chúng, chắc chắn
cũng bị diệt khẩu. Bởi vậy, nếu anh muốn tính kế lâu dài thì em nhất
địnnh không khoanh tay đứng nhìn đâu.” Con người luôn có thiên hướng
trung thành với người thân của mình, Nhan Khai Thần cũng không phải
ngoại lệ.
Vương Kình Vũ không hề ngờ vực lời em họ nói, bởi suy
cho cùng thì họ là người một nhà. Chỉ có điều, y vẫn còn nghi ngại. “Anh cũng bắt đầu tính đến những chuyện em vừa nói, theo chân bọn chúng
tuyệt đối không phải kế lâu dài. Nưng bây giờ vẫn chưa có tin gì của
mình, lỡ bọn chúng phát giác chúng ta hai lòng, chắn chắn sẽ gây bất lợi cho thím. Đó cũng là lý do khiến anh do dự mãi không dám ra tay.”
“Chuyện đó thì anh không phải lo. Bọn chúng không dám tùy tiện hạ thủ với mẹ
đau. Sau này em sẽ nghĩ cách điều tra tung tích của mẹ.” Nhan Khai Thần
vẫn chưa biết phải điều tra bằng cách nào, nhưng đó là chuyện sau này,
còn bây giờ, nàng phải diễn nốt vỡ kịch này đã.
Theo lời dặn của
anh họ, nàng thay bộ áo dài, bên ngoài còn khoác áo lông chồn màu trắng, rồi để anh họ dắt ra phòng khách. Trong mắt Khang Thiêu Đình, nàng hoàn toàn là người bị khống chế, vì khẩu súng của Vương Kình Vũ cứ nhăm nhăm chĩa vào gáy nàng. Thoảng thấy miệng nàng bị nhét giẻ, dáng vẻ hoảng
sợ, bơ vơ đứng cạnh Vương Kình Vũ, Khang Thiếu Đình căm phẫn đến tột độ. Cũng chính vì điểm yếu này mà anh buộc phải kí tên vào tờ khế ước mà
Vương Kình Vũ đưa ra.
“Quân đoàn trưởng Khang còn do dự gì nữa?
Chẳng qua chúng ta cùng hưởng lợi theo nhu cầu của mỗi người thôi mà.
Nghe nói gần đay, Quân đoàn trưởng cần mở rộng quy mô quân đội nên nguồn vốn cũng khó khắn. Tôi đay lại là người trượng nghĩa, nhất định không
khoanh tay đứng nhìn.” Vương Kình Vũ vừa đổ dầu vào lửa vừ ấn Nhan Khai
Thần ngồi xuống ghế, sau đó nói tiếp: “Chiếc áo lông chồn này là chút
lòng thành của tôi, để em dâu mặc là vừa đẹp.”
“Anh cứ nhắm thẳng vào tôi đây này, đừng kéo đàn bà con gái vào việc này! Còn nữa, tôi
chịu ngồi xuống đàm phán không phải vì sợ anh. Nếu anh dám động đến sợi
tóc của cô ấy, tôi sẽ san phẳng nơi này bằng mọi giá.” Thái đọ khinh
khinnh của Vương Kình Vũ khiến Khang Thiếu Đình tức giận.
Vì sức
ép của Khang Thiếu Đình, Vương Kình Vũ đành nới lỏng tay, cười, nói: “Hà tất Quân đoàn trưởng phải nổi giận làm gì cho mất hòa khí! Chúng ta cứ
thoải mái, kí sớm kết thúc sớm, chắc em dâu cũng muốn rời khỏi đây lắm
rồi.”
Khang Thiếu Đình thấy nàng ra sức lắc đầu, không chịu để
anh bị người ta ép buộc thì lại càng không đành lòng . Trừ gian diệt ác, yên dân trăm họ luôn là lý tưởng của anh, vậy mà giờ anh cũng trở nên
bẩn thỉu, nhơ nhớp như bao quan chức khác, dù đã suy nghĩ thông suốt mấy ngày nhưng đến thời khắc này, anh vẫn không thể quyết định. Ngặt nỗi,
Khai Thần đang đợi ở kia, anh không thể làm tổn thương nàng thêm nữa.
Cuối cùng,anh chỉ còn cách nhắm mắt kí đại tên mình vào tờ giấy.
Vương Kình Vũ cất tờ khế ước rồi ra lệnh cho thuộc hạ dâng khế ước bán thân
của Nhan Khai Thần bằng cả hai tay. Khang Thiếu Đình gần như không xem
nội dung, vội vàng xé tan tờ giấy rồi quay san nắm lấy tau Nhan Khai
Thần, bước một mạch ra ngoài, không hề quay đầu lại. Anh đi quá nhanh
khiến Nhan Khai Thần khó khăn lắm mới theo kịp, mệt thở không ra hơi.
Bỗng nhiên, nàng cất tiếng hỏi: “Thiếu Đình, anh hối hận lắm phải
không?” Nàng có thể cảm nhận được điều đó, nếu không anh đã chẳng im
lặng thế này.
Khang Thiếu Đình dừng lại, lưng vẫn quay về phía
nàng, đáp: “Đúng vậy! Vô cùng hối hận!” Nhưng ngay sau khi nói xong, anh lập tức quay người lại, mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đầy vẻ hoang
mang của Nhan Khai Thần, nói với nàng bằng giọng chắc nịch: “Tuy rất
không cam tâm nhưng không sao. Vì nhất định có thứ quan trọng hơn thế.”
Giờ phút này, thứ anh đang nắm chặt trong tay chính là bàn tay của nàng, và nó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.