NewYork Thập Tam Nhai

Chương 33: Ra tù (2)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

Brent nhếch môi cười cười đi qua, dùng sức ôm lấy Sawada:

“Vẫn tốt chứ! Người anh em!”

Brent vui vẻ cùng bọn họ chào hỏi.

Mập mạp tiến lên vỗ vỗ bả vai Brent:

“Cuối cùng ngươi cũng ra! Brent!”

Mập mạp đối với Brent chỉ còn sùng bái và cảm kích, thời điểm đôi mắt hắc sắc nhìn Brent luôn mang theo tiếu ý.

Bốn người cùng nhau ha ha cười to, Sawada xoay người từ trên xe lấy ra một chai sâm banh quý, đứng bên cạnh mở rượu, sau đó cho mỗi ngày một ly, đổ rượu vào.

“Cạn ly!”

“Cạn ly!”

“Cạn ly!”

“Cạn ly!”

Bốn người cùng nhau nâng cao chạm cốc, sau đó ngẩng đầu một hơi uống cạn.

“Brent, ngươi rốt cục đi ra, về sau phố mười ba chính là thiên hạ của chúng ta!”

Mập mạp rống một tiếng, cao hứng hô to.

Brent lắc đầu nhìn về mập mạp, lúc này cậu trai đang mặc một bộ tây trang, cái bụng phía trước rất bự, tóc được chải gọn gàng sau đầu, thoạt nhìn phi thường khí phái, từ đáy lòng Brent khá kinh ngạc, cậu trai cũng thay đổi rồi, Brent thay cậu trai cảm thấy thực vui vẻ.

Để phù hợp tồn tại ở xã hội này phải có tính cách như vậy.

“Được rồi, chúng ta lên xe đi.”

Brent phất phất tay, ngồi lên xe.

Brent trong ngục không phải cái gì cũng không biết, cậu phi thường biết rõ sự tiến triển của thế giới bên ngoài. Cậu biết gần mấy năm qua gia tộc Brando mafia Ý nhất định ở NewYork không ngừng phát triển lớn mạnh, mà chính mình lúc trước thật đúng là chọn đúng đường, mang theo bọn Sawada đầu phục Brando, hiện giờ Sawada bọn họ rốt cục cũng có chút thành tựu.

“Được rồi, anh em tốt của ta chịu khổ chịu cực, giờ ta mang ngươi đi xem sản nghiệp của chính mình! Ngươi bây giờ trở về, chính là ông chủ!”

Sawada cười cười, quay đầu nhìn Brent.

Hai năm nay cuối tuần nào Sawada cũng đến thăm cậu, nói về mọi chuyện bên ngoài với tình hình huynh đệ bọn họ.

Cho nên Brent cũng biết, trước đó bọn Sawada cùng nhau mở một sòng bạc phi pháp tại phố người Hoa, địa phương được dùng chính là tiệm mì của mập mạp, bên dưới còn dẫn mối chẳng hạn như buôn bán lời không ít tiền, sau lại mua xe, còn đem tầng một trở thành tầng hai, hiện tại dưới lầu là song bạc, trên lầu là quán

bar, nhưng thực tế lại là dẫn mối mua bán xá© ŧᏂịŧ.

Brent lắc đầu:

“Không, Sawada, này chủ yếu là cố gắng của ngươi, làm lão bản cũng là ngươi, ta làm lão nhị là tốt rồi.”

Mập mạp kích động nói:

“Brent! Nếu không có ngươi, chúng ta còn lâu mới thành công!”

Brent cười cười, cậu biết ý tứ của mập mạp.

Đầu tiên chính mình mang theo bọn họ đầu phục gia tộc Brando, phố mười ba và khu người Hoa đều biết, Sawada là thủ hạ của Brando, mà thanh danh Brando lại làm người “Trong lòng run sợ” cho nên trên cơ bản không ai dám đến cửa tìm tra và gây sự.

Nhận sự bảo hộ càng nhiều lại càng tốn phí chi ra.

Bình thường không có đầu óc, dám đến cửa thu phí bảo hộ, bọn Sawada kêu bảo tiêu đến bắt, những tên đó đều là bị đánh cho một trận.

Điểm thứ hai chính là, Brent vì anh em của mình gϊếŧ một cảnh sát mà ngồi tù, trước đó còn oanh động toàn bộ NewYork vụ án cướp bóc, này trong hắc đạo đã sớm truyền xa.

Brent trong mắt những tên côn đồ, đã muốn trở thành người “Đáng giá tôn kính”, là nhân vật tinh anh trong hắc đạo.

Mà Sawada là anh em tốt của Brent, cũng là đồng bọn, trên đường chính không ai dám chọc bọn hắn – người hắc bang đều lo sợ đắc tội gia tộc Brando cũng như Brent.

Cư dân bình thường thì cảm thấy, bọn họ giống như hung thân ác sát, tay sai Mafia gϊếŧ người không chớp mắt.

Xe dọc theo bên đường chậm rãi hướng vào khu người Hoa, nhiệt khí hai bên không ngừng thổi vào mặt.

Brent vươn đầu nhìn ra ngoài, toàn bộ khung cảnh NewYork đều bị sương mù từ cống thoát nước làm cho lu mờ.

Vào thời đại máy móc này, toàn bộ đều xây dựng thành quốc gia công nghiệp hóa, cơ hồ mỗi ngày ở ngã tư đường đều là như vậy.

“Được rồi, chúng ta đã đến!”

Brent có thể tận mắt thấy thành quả mà bọn họ phấn đấu làm Sawada phi thường khoái trá, vội vàng nhảy xuống, mở cửa xe, lôi kéo Brent đi xuống.

Brent ngẩng đầu, nhìn về phía bảng hiệu thật to: “Hộp đêm Tứ huynh đệ.”

Brent nhếch khóe miệng cười cười, quay đầu nhìn các huynh đệ bên cạnh:

“Thật đẹp, các vị.”

Những người đi đường ngó thấy trước cửa hộp đêm một thiếu niên tóc hồng tuấn mỹ, còn được ông chủ nhiệt tình khoán đãi, sôi nổi ồn ào muốn nhìn thấy mặt Brent, này câu lậc bộ như muốn thành trung tâm khu phố.

Brent vừa nói xong, mập mạp và Sawada mỗi người một bên ôm lấy bả vai cậu, bốn người nhanh bước vào cửa.

Bên trong xanh vàng rực rỡ, trang hoàng cũng không tồi, thoạt nhìn phi thường đẳng cấp.

“Được rồi, trước chúng ta ăn một bữa thật no! Cho ngươi đón gió tẩy trần! Chúc mừng ngươi ra tù!”

Sawada cười nói.

Brent nhợt nhạt cười cười.

Bây giờ trời còn chạng vạng, bên trong chỉ vài nhân viên công tác, hộp đêm dù sao cũng quá tám giờ mới mở cửa.

Sòng bạc dưới lầu cũng vậy, các tay bạc hơn phân nửa là buổi tối mới xuất động, bởi vì sau khi cược xong, thắng tiền thì có thể lên câu lạc bộ trên lầu tìm một cô nàng để thoải mái, thua tiền thì trốn vào một nơi hẻo lánh ven đường tìm tửu quán mượn rượu giải sầu, tạm thời quên đi chuyện không được như ý trong sòng bạc.

“Được rồi, vào đi, tất cả đều đã chuẩn bị tốt ~”

Sawada xấu xa cười.

“Đát đát đát ~!”

Đẩy cửa ra, một đám nữ nhân tóc vàng mông cong vọt lên, đem bốn người vây quanh.

“Tốt lắm tốt lắm, các cô nàng, chiêu đãi thật tốt nhân vật chính ngày hôm nay của chúng ta, ngài Brent!”

Mập mạp cười, hô to một tiếng.

Hai cô nàng lập tức nhào vào lòng Brent.

(eo ôi~~~ cảm giác cứ như sói vồ =.=)

Trong hơi thở nhất thời truyền đến mùi nước hoa gay mũi.

Thế này Brent mới nhớ tới, chính mình đã hai năm không có chạm qua nữ nhân, bởi vì trong lúc đó, bản thân còn bị đàn ông thao.

Nếu như nói nam nhân cùng nữ nhân làʍ t̠ìиɦ mới là bình thường, như vậy, chính mình hiện tại hoàn toàn còn là một xử nam.

“Chào, ngài Brent ~”

Nữ nhân bên trái ngọt ngào gọi tên cậu, bộ ngực tròn tròn cọ cọ vào ngực Brent.

Brent cúi đầu lạnh lùng nhìn nữ nhân trong lòng, nhất là khe hỡ giữa ngực.

Brent vươn tay, mạnh mẽ kéo váy dài của ả, thân trên lập tức lộ ra.

“A ~”

Ả ta cố ý thẹn thùng hét lên một tiếng, lấy hai tay che đi cặρ √υ' tròn trịa của mình.

Cả bọn Sawada ha ha ngửa đầu phá lên cười.

“Được rồi được rồi, ngồi xuống đi ~!”

Sawada tiếp đón một tiếng, mọi người đều ngồi xuống chỗ riêng.

Mập mạp cũng nhanh tay kéo một nàng mông cong vào trong ngực, sau đó cười hì hì nhìn Brent:

“Tin ta đi, Brent, những mặt hàng nơi này của chúng ta đều là đứng đầu.”

Nói xong, mập mạp bưng ly rượu, ý bảo cùng Brent cạn ly.

Brent cúi đầu hôn một cái vào cô ả tóc vàng trần trụi trong lòng, cách bàn cụng ly cùng mập mạp, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Tiếp đến là một dàn nhạc diễn tấu vào phòng, bọn họ đem đàn violon đặt trên vai, bắt đầu thông thả nhịp nhàng tấu khúc làn điệu.

Sawada huy huy tay, bồi bàn phía sau cầm đến một chiếc hộp bạc, đặt ở trước mặt Brent.

Brent nghi hoặc nhìn Sawada.

Hắn cười tủm tỉm phất tay:

“Mở ra nhìn xem! ~”

Brent mở hộp, thấy bên trong nằm một loạt xì gà.

Sawada cười cười, trên tay bưng ly rượu, thân thể ngã về sau:

“Muốn thử một lần không? Xì gà Cuba chính tông ~”

Brent nhướng nhướng mày:

“Đương nhiên muốn.”

Nói xong, bồi bàn kia cúi người, đem đầu xì gà cắt rơi, sau đó đưa cho Brent, Brent hàm tại miệng, bồi bàn liền khom lưng châm lửa.

Brent hít một ngụm, sau đó ngẩng đầu lên, sương mù khói thuốc chậm rãi phun ra từ đôi môi đỏ mọng.

“Thật đã.”

Brent nhịn không được nói.

Đối với khát vọng được thỏa mãn này, cậu sớm đã bị Edward gắt gao áp chế.

Brent quên mất trước kia chính mình mê luyến thuốc lá cỡ nào.

Hai nữ nhân nhìn bộ dạng Brent khêu gợi hút xì gà, nhất thời liền dại ra.

“Brent, ngươi nhìn xem, hai cô gái nhỏ đều đã bị ngươi làm cho mê chết ~”

Sawada hắc hắc cười cười.

Brent mị mị mắt nhìn, ngồi dậy, đem xì gà ngậm vào miệng, hai tay khoát lên bàn, nhìn chằm chằm vào Sawada:

“Uy, Sawada, hiện tại ngươi dùng cái gì?”

Sawada vươn tay cười, chỉ chỉ Brent:

“Quả nhiên ngươi thấy.”

Nói xong, Sawda từ túi áo tây trang lấy ra một khẩu súng lục màu bạc, đặt ở trước mặt Brent,

“Hummingbird, vận chuyển hàng hóa, ở chợ đêm chỉ còn mấy chục khẩu, nòng siêu nhỏ, đạn cũng nhỏ, lực xuyên thấu rất mạnh, hơn nữa tiêu âm cũng rất tốt.”

Loại nòng nhỏ, hơn nữa còn dùng kim loại quý để chế súng lục, bình thường ngoài thị trường sẽ không lưu thông, mà Hummingbird này đúng là một kẻ xuất sắc. Thời điểm gϊếŧ người, lực xuyên thấu của nó cực mạnh, có thể xuyên qua thân thể hoặc trực tiếp bạo tạc bên trong.

Brent nhìn chằm chằm khẩu súng bạc trong tay, mặt trên còn được điêu khắc hoa văn xinh đẹp, nhìn giống như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ.

“Ta lần trước dùng nó để xử lý một tên hỗn đản luôn tìm chúng ta gây phiền toái, cảnh sát hoàn toàn tìm không ra manh mối, bởi vì viên đạn kia bạo tạc trong thân thể hắn, đem nội tạng bên trong đều nổ… Nghe nói tại bệnh viện cứu hắn một đêm cũng không cứu về được! ha ha ha…”

Sawada như là nghĩ đến chuyện gì thú vị, ha ha ngửa đầu cười to.

Bất quá, đối với hắn mà nói, tàn nhẫn hành hạ những kẻ không vừa mắt đến chết là chuyện phi thường thú vị.

Người Nhật Bản bọn họ tựa hồ đều có khẩu vị như vậy.

Brent gật gật đầu, nếu như bị viên đạn loại này bắn thủng, xuyên qua thân thể thì hoàn hảo, còn lưu lại bên trong… Trên cơ bản liền xong rồi.

“Nếu ngươi thích thì lấy đi thôi!”

Sawada cũng nghiêm túc nói, thân hình tựa vào sau ghế, phát cho mỗi người một điếu xì gà.

Brent gật gật đầu:

“Ta đây nhận.”

Cậu và bọn Sawada trong lúc đó, chưa bao giờ khách khí cái gì.

Đã từng vào sinh ra tử, nhiều tiền tài hơn nữa cũng không thể đổi về các huynh đệ ăn ý như vậy được.

“Được rồi được rồi, đêm nay chúng ta không say không về!”

Sawada nâng ly rượu đứng lên.

Bốn người đều đứng, trong phòng tràn ngập không khí vui vẻ.

Bốn người hàn huyên rất nhiều, thế nhưng thời điểm mập mạp hỏi sự tình trong ngục của Brent. Cậu chỉ cúi đầu, trầm mặc uống một ngụm rượu, không nói gì.

Sawada tại dưới bàn nhẹ nhàng đạp mập mạp một cước, sau đó quay sang nguýt cậu trai một cái, bảo mập mạp đừng hỏi bậy.

Brent rõ ràng không muốn đề cập đến sự tình trong ngục giam.

“Được rồi, Brent, ta mang ngươi lên lầu xem, phía trên đã bắt đầu buôn bán ~”

Sawada đem các ả bồi rượu đều đuổi đi, ôm lấy bả vai Brent đẩy cửa đi ra ngoài.

Bọn mập mạp cũng đứng lên hướng đi ra cửa, sau đó theo cầu thang lên lầu hai.

“If you want me…”

Cửa mở ra, bên trong bay tới một nữ ca sĩ đang hát tiếng ca khêu gợi.

“Chào mừng đến với thiên đường ~ Brent.”

Sawada giống như thân sĩ, xoay người mời Brent vào.

Brent đi vào, trong phòng mở lò sưởi, phi thường ấm áp.

Bỏ đi áo bành tô bên ngoài, chỉ mặc một kiện áo lông dê bên trong.

“Đến, đến bên này.”

Bốn người cùng nhau đến cạnh quầy bar, Brent chống hai tay lên quầy, miệng hô một hộp xì gà rồi quay quanh bốn phía nhìn đám người đang khiêu vũ theo nhạc.

Rất nhiều mỹ nhân tóc vàng mặc lễ phục từ bên trong đi qua.

Tuy rằng các nàng rất giống với phu nhân kiều quý, nhưng trên thực tế, đều là nhân viên công tác của nơi này.

Nói dễ nghe là “Gái hồng lâu”, khó nghe một chút chính là “Gái điếm cao cấp.”

Điều này làm Brent nhớ đến người mẹ kỹ nữ của mình, bất quá, hồi ức cũng vô pháp có thể nhớ rõ dung mạo xinh đẹp của nàng.

Gương mặt.

Hết thảy đều trở nên mơ hô không rõ.

Có đôi khi đêm khuya chợt bừng tỉnh, Brent luôn mờ mịt ngẩng người, thậm chí trong đầu còn không nhớ rõ gương mặt mình.

“Buổi tối tốt ~ anh đẹp trai ~”

Một nữ nhân da trắng mặc lễ phục đen tuyền trên tay cầm ly rượu đi đến trước mặt Sawada, đại khái có dòng máu châu Á, mái tóc và đôi mắt của nàng ta đều đen bóng, chỉ là nước da trắng ngần.

“Buổi tối tốt, đại mỹ nhân ~”

Sawada cười ha ha nhìn cô nàng trước mắt, cúi đầu hôn một cái lên gương mặt nàng.

Brent tà khóe mắt liếc nhìn cô gái, dáng người thon dài tinh tế, lễ phục màu đen lộ lưng, đường cong đẹp tuyệt mỹ, da trắng ngần, thế nhưng không thấy được khuôn mặt.

Brent chỉ là liếc mắt một cái liền quay sang, mặt không chút thay đổi nhìn đám người đang vặn vẹo trên sàn, còn có những nam nữ ái muội dưới ánh đèn.

“Brent, ta giới thiệu với ngươi một chút, đây là Vivian.”

“Vivian, đây là ông chủ quán bar, Brent.”

Brent nghiêng mặt đi, đáy lòng mạnh mẽ ngẩng ra.

Gương mặt nữ nhân này cực kỳ giống Edward, gương mặt Edward mang theo một chút âu hóa, nàng này chỉ càng làm sâu thêm đặc điểm ấy, thế nhưng chính là rất giống, phi thường giống.

Brent giật nhẹ môi, vươn tay nói:

“Rất hân hạnh được biết ngươi, Vivian tiểu thư.”