NewYork Thập Tam Nhai

Chương 22: Chơi gái (1)

Edit: Krizak

Beta: Suzaku

“Christian!”

Brent hô một tiếng cô bé mới hồi phục lại tinh thần, sau đó cầm điện thoại, hướng về phía cậu đang thở hổn hển nói:

“Brent, có người tìm anh~”

Bây giờ Brent mới điều chỉnh lại hô hấp, không nhanh không chậm đi qua, đem điện thoại trên tay Christian cầm lấy.

“Xin chào, ta là Brent Louis.”

“Brent… Mau tới đây! Chúng ta cần hỗ trợ!”

Là thanh âm của Sawada! Thanh kia bị ép xuống rất thấp vì bốn phía phi thường ồn ào.

“Làm sao vậy? Sawada?”

Brent nhíu nhíu mày, thấp giọng nói.

“Trước đừng hỏi! Mau tới đây! Brent, nhớ rõ mang theo súng! Chúng ta gặp một đám khó chơi!”

Brent rất ít khi nghe thấy Sawada dùng loại ngữ khí này nói chuyện vì thế vội vàng hỏi:

“Các ngươi hiện tại đang ở đâu?”

Bên kia tựa hồ dừng lại một chút, sau đó thấp giọng nói:

“Brent, ta đang ở trước cửa The Rose bar, lại dùng điện thoại công cộng gọi! Ngươi mau tới đi!”

The Rose là một quán bar khá lớn ở phố mười ba, nghe nói ông chủ là nhà giàu mới nổi, bài bạc tại Las Vegas mà phát tài, lập tức chạy đến đây mà mở bar.

Tuy rằng bar này cũng không phải quá sang trọng, nói tóm lại là bên ngoài là một bar, còn bên trong đều mua bán thuốc phiện, mại da^ʍ, còn có khi trở thành nơi để hắc bang buôn bán vũ khí.

Bất quá nơi này rất được hoang nghênh, vô luận là có tiền hay không có tiền đều được vui vẻ.

Đầu tiên, nơi này không phải ở khu trung tâm NewYork phồn hoa, vì vậy những kẻ có tiền đều muốn phóng túng dục vọng ở nơi này, hành vi tùy ý phóng đãng, mà không lo lắng bị người phát hiện, cũng không ảnh hưởng đến hình tượng trước công chúng.

Tiếp theo là nói đến các má mì nơi đây, lúc dẫn mối cũng không lấy quá nhiều tiền, nữ nhân thì quen đường cũ mà tiếp đãi khách, không giống như gái hạng sang cao ngạo, ngẩng đầu lên mặt, ở đây kẻ ít tiền cũng có thể thực vui vẻ.

Bất quá, nơi này không tốt ở chỗ, hắc bang ẩu đã rất nghiêm trọng. Có vài bang nhỏ đều muốn tuyên bố bar này thuộc quyền của họ, nhưng đến nay đều không có kết quả.

Brent lấy súng nhét vào túi, xoay người dặn dò Christian vài câu liền lập tức đi ra ngoài, thuận tiện kêu một chiếc taxi, thẳng tiến đến The Rose bar.

“Được rồi, dừng lại!”

Brent đẩy cửa, ném tiền, nhanh chóng nhảy xuống, hướng về nơi lóe sáng ánh đèn neon đi tới, thấy Sawada mặc tây trang đứng bên ngoài bị người lôi kéo vào trong.

Trong quán bar thật hôn ám, Brent không thấy rõ được khuôn mặt kẻ đã lôi kéo Sawada.

Brent tập trung nhìn vào bên trong, vẫn không thấy rõ gì, vì thế chỉ có thể nhanh chóng đi vào.

Người trong bar rất đông, hơn nữa ánh sáng mờ ảo, Brent không thể chen chúc vào đám người, vẻ mặt âm u tìm kiếm bóng dáng Sawada, tay vẫn ở trong túi gắt gao cầm súng.

Sawada bị người lôi đi, trong nháy mắt đã vào một căn phòng.

Brent nhanh chóng cất bước theo sau, đứng ở phía trước mà lỗ tai dán lên cửa, nhưng lại không nghe được âm thanh nào, chỉ truyền đến tiếng của nữ nhân đang cười.

Brent cầm súng, đặt kề bên má, một cước đá văng cửa phòng.

“Ha ha ha~~~”

Brent vừa đá văng cửa, đầu tiên là truyền đến tiềng cười của bọn Sawada, sau đó là một bộ ngực nữ nhân trắng noãn mạnh mẽ đưa tới trước mặt cậu,

Nữ nhân này rất béo, không khó gì đã đem Brent mất phản ứng đăt ở trên tường, sau đó vươn tay đóng cửa phòng lại.

“Này, chàng trai nhỏ ~ Sweetheart ~”

Nữ nhân nhìn chằm chằm vào Brent, để bộ ngực của nàng dán sát trên người cậu, ngón tay đỏ chót cũng lượn lờ không yên.

Brent nhíu mày, đây là lần đầu tiên cậu tiếp cận gần với thân thể nữ nhân như thế, Brent nghiêng mặt đi, nuốt nuốt nước bọt.

Nước hoa của nữ nhân này truyền vào mũi cậu, mang theo một cỗ ngấy rất khó chịu.

“Ha ha, Brent, không cần thẹn thùng nha ~ những cô nàng này đều là đến bồi chúng ta, hơn nữa là ta tiêu tiền để mời đến, ngươi trăm ngàn lần không cần khách khí a ~”

Sawada tựa vào sopha, vẻ mặt cười xấu xa, trong lòng ôm một nữ nhân Châu Á váy ngắn tất đen, hai chân giao cùng một chỗ, gác lên bàn. Ngón tay xuyên qua áo, đặt ở bộ ngực trắng tuyết của nàng vuốt ve cặp vú mềm mại.

Brent đẩy nữ nhân dính trên người mình ra, ngồi ở đối diện Sawada.

Kagawa và mập mạp thì ở một bên, từng ngụm từng ngụm uống rượu.

Brent phát hiện bọn họ hình như gần say, bởi vì bình rượu trước mặt đã trống không. Mập mạp ngồi ở một góc sopha bị nữ nhân ôm vào ngực, không ngừng uống rượu.

“Đừng để cho hắn uống quá nhiều.” Brent quay đầu nói với nữ nhân kia.

Nàng kia chỉ khanh khách cười, ôm gương mặt mập mạp mà bắt đầu hôn, sau đó túm lấy tay cậu trai mà hướng lên bộ ngực mình.

“Đừng…!”

Mập mạp thất kinh muốn rút tay về.

“Đừng sợ nha, tiểu bảo bối, tỷ tỷ đây sẽ dạy ngươi ~”

Nữ nhân kia cười cười, sau đó lại hôn mập mạp, đem tay cậu trai dời xuống hạ thân mình.

Brent quay đầu không nói thêm lời nào.

“Ai ~ đừng đen mặt thế a~”

Sawada vẫn như trước ha ha cười.

Brent lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái:

“Sawada, ta nghĩ ngươi xảy ra chuyện, mới lập tức mang súng đến.”

Nói xong, cậu đem súng mạnh mẽ đặt lên bàn.

Khẩu súng được đặt lên mặt bàn thủy tinh phát ra tầng tầng tiếng vang.

Nữ nhân ban nãy dính sát người Brent đi tới, ngồi bên người cậu, thời điểm thấy khẩu súng, nhất thời nàng không dám động tay động chân, nói cũng không dám nói, chỉ ngoan ngoãn rót rượu cho Brent.

Brent nhận lấy, ngửa đầu, một ngụm uống hết.

Sawada ngồi đấy, đem nữ nhân trong lòng giao cho Kagawa. (O.O)

Kagawa một tay vuốt lấy tóc nàng, quay sang hôn tới, nữ nhân ngồi đó hừ hừ rên rỉ.

Brent kinh ngạc nhìn Kagawa, bình thường hắn chẳng nói một lời, không nghĩ tới hôm nay lại phóng túng như vậy.

(Kriz ngất đây >”< hình tượng Kagawa băng lãnh trong lòng ta bay rồi *oa~~~*)

“Đêm nay chúng ta ngoạn cho tận hứng.”

Brent lắc đầu,

“Buổi tối ta còn chút việc, chỉ sợ không thể ở đây.”

Chính mình hứa hẹn sẽ đến biệt thự của Edward, hơn nữa bây giờ đã muốn khuya.

Sawada cười cười,

“Có chuyện gì thế?… Brent, không chạm qua nữ nhân sao? Khó mà có được một ngày như vậy?”

Brent nhìn Kagawa mang nàng kia vào phòng cách vách, bên trong liền lập tức vang lên tiếng rên, còn cả âm thanh va chạm của giường.

Brent nuốt nuốt nước bọt, cả người khô nóng.

Trong lúc thiếu niên trưởng thành thì thời kì động tình là chuyện bình thường, huống hồ đang ở gần mĩ sắc như vậy.

Sawada đại khái xem rõ tâm tư cậu, đầu tiên là hắc hắc cười, sau đó vỗ vỗ vai Brent, đứng dậy cởi tây trang, vào phòng kế bên.

Nữ nhân bên cạnh nhìn Brent chằm chằm.

Brent đứng lên, đi theo Sawada. Đẩy cửa vào thì thấy nữ nhân vừa rồi còn mặc quần áo nay đã thoát hết nằm trên giường.

Kagawa đứng đó, hai tay nâng chân nàng, hạ thân hung hăng dùng sức. Dưới giường cũng bị lay động mạnh mẽ. Sawada đến sau lưng Kagawa, một tay ôm eo, tay kia thì chậm rãi vuốt ve thân thể hắn.

Thấy Brent đến, Sawada đầu tiên là cười tà với cậu, sau đó thấp giọng nói:

“Kagawa, lại đây.”

Kagawa nghe lời nghiêng đầu, Sawada dùng sức hôn xuống môi hắn, tựa hồ đã thành thói quen.

Brent nhanh chóng lui về sau một bước, đóng cửa, xoay người rời đi.

Cậu về sopha trầm mặc không lên tiếng, cúi đầu uống rượu.

Nữ nhân bên cạnh vẫn im lặng không nói lời nào, thành thành thật thật giống như rất sợ hãi.

Brent quay đầu nhìn nàng, nữ nhân nghĩ là cậu muốn, vì thế đem cúc áo trước ngực cởi ra. Trong lòng Brent có một cảm giác không rõ ràng lắm, nhìn nữ nhân thoát dần dần y phục, một tay véo véo vào bộ ngực căng tròn của nàng.

“A~”

Nữ nhân cúi đầu kêu một tiếng, đầu tựa vào vai Brent.

“Phanh –!” một tiếng, cửa bị đá ra.

Brent bị âm thanh bất thình lình này làm hoảng sợ, quay đầu nhìn thì thấy vài người vạm vỡ cầm súng hùng hổ đi đến, cái gì cũng không nói, trước hết hung hăng tát nữ nhân vài cái. Sau đó nắm Brent lôi ra ngoài.

Nữ nhân kia bị hoảng sợ, quần áo đều không kịp thu, che miệng đầy máu, thất thểu xoay người chạy ra ngoài.

Bọn Sawada còn đang trong phòng, mập mạp thì quá chén nằm bất tỉnh nhân sự trên sopha.

Thanh âm trong bar phi thường náo nhiệt, bao trùm cả sự tình phát sinh nơi này.

Hơn nữa, nơi này hắc bang ẩu đả thành thói quen, cơ hồ không ai đem chuyện này để vào mắt, chỉ có vài người vươn đầu xem náo nhiệt rồi cũng nhàm chán mà thu hồi tầm mắt.

Brent không muốn luyên lụy đến những người kia, vì thế im lặng để bọn họ mang ra ngoài.

“Cút ngay!”

Vài kẻ hướng đám người

ồn ào kia hung tợn rống một tiếng rồi mau chóng mở đường, lấy súng chỉ vào Brent ra khỏi quán bar.

Một chiếc xe hơi đen bóng im lặng dừng trước ngõ The Rose, như bị bóng đêm bao trùm. Bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, những hạt nước nặng nề rơi trên mi má cậu.

“Quỳ xuống!”

Người bảo tiêu đem súng kề bên người Brent.

Cậu hổn hển chống cự giãy dụa, cuối cùng vẫn không địch lại khí lực bọn họ, bị cưỡng chế quỳ xuống, bốn phương tám hướng đều là họng súng kề vào đầu cậu.

Brent thậm chí không cần nghĩ cũng biếtt là ai, không hề cố kỵ mà khống chế cậu.

Bản thân giống như bị lột hết quần áo mà đứng trước mặt hắn, không có bất cứ cơ hội nào để che giấu.

“Thiếu gia.”

Một nam nhân đứng trước cửa cúi đầu.

Cửa xe được người bên cạnh kéo ra, sau đó một chiếc ô đen cũng bật mở.

Vừa rồi mưa đang nhỏ bỗng dưng thành mưa lớn làm Brent không thể mở mắt được. Mưa cuối thu lạnh lẽo như băng tuyết, Brent cảm nhận được từng giọt từng giọt tích theo mái tóc đỏ của cậu mà trượt xuống, lướt qua khóe miệng trườn vào cổ áo, làm cậu thấy cả người như rơi vào băng tuyết.

Brent giãy dụa chớp mắt, thấy một chân Edward bước ra xe, dậm xuống mặt đường ướt đẫm, hạt mưa rơi lất phất, bảo tiêu bên cạnh nhanh chóng vung tán ô che cho hắn.

“Ngẩng đầu.”

Brent dẩu môi, ngẩng đầu, thấy Edward mặc tây trang đen tuyền, mái tóc phủ trên vai, nhìn chằm chằm vào cậu, biểu tình rất u ám.