NewYork Thập Tam Nhai

Chương 18: Giao dịch (1)

Brent không vui nhíu nhíu mày, cậu không thích bộ dạng thân mật của Christian đối với Edward.

Edward không nói một lời xoay người, cường thế ôm Brent vào trong ngực, đôi môi mỏng băng lãnh dùng sức bao trùm môi cậu.

Brent từ chối một chút, nhưng cảm giác sau lưng đang có người chỉa súng vào eo. Brent đành phải thôi, ngoan ngoãn mặc cho Edward hôn.

“Hôn ~ hôn ~!”

Christian đứng một bên che miệng, khanh khách cười.

Brent biết Christian đã thấy cậu bị nam nhân khác hôn, làm cho khuôn mặt cậu hồng đến tai.

“Gặp lại sau.”

Edward rốt cụcc buông Brent ra, vỗ vỗ khuôn mặt cậu.

“Hôm nay suy nghĩ cho tốt một chút, tối mai ta chờ ngươi. Nếu như tin tức chính xác, đợt giao hàng ngày kia của Brando nếu không có sự trợ giúp củaa ta, ta cam đoan các ngươi không còn mạng để về.”

Edward thản nhiên liếc nhìn Brent một cái, xoay người đi ra ngoài.

Brent một người quần áo không chỉnh tề đứng ở cửa, nhìn chằm chằm bộ dáng người kia rời đi.

Thẳng đến khi hình bóng cao to của Edward biến mất khỏi tầm mắt, Brent mới lấy tay cài lại cúc áo, chỉnh chu lại toàn bộ.

“Hình như

cậu ta là kẻ có tiền a~, còn dừng xe ở dưới lầu.”

Brent quay đầu, thấy bên cạnh là một nữ nhân mái tóc xoăn đen, đôi môi đỏ mọng.

Nữ nhân này mặc một thân áo ngủ vải bông, tóc đã được chải chuốt cẩn thận, dưới móng tay đỏ chói còn kẹp điếu thuốc, biếng nhác tựa vào cửa, cười tủm tỉm nhìn Brent.

Brent cũng không quá biết nữ nhân này, hình như là kỹ nữ Do Thái vừa chuyển vào, thời điểm ban ngày rất ít tiếp khách, đều là làm việc vào buổi tối. Khi cùng khách nhân làm tình, thỉnh thoảng thanh âm có hơi kêu lớn, nhưng đa phần đều là im lặng.Cũng không phải Brent phản cảm công việc của nàng, dù sao mỗi người đều có phương thức tồn tại riêng của bản thân, không phải sao?

Nhưng Brent vô cùng chán ghét ánh mắt ý vị thâm trường của nữ nhân này, giống như Edward có tiền có quan hệ cùng cậu.

“Đương nhiên là có quan hệ, bây giờ công tử hào phóng còn nhiều tiền như vậy quả thực không nhiều, ta khuyên ngươi một câu, cần phải bắt lấy, không cần ngốc hồ hồ nói chuyện tình cảm chó má gì gì, tiền mới là quan trọng ~”

Đại khái là do công việc của nàng, cho dù là đối với thiếu niên như Brent nàng cũng trưng ra vẻ mặt quyến rũ tiếu ý.

Vì thế Brent lạnh lùng liếc nhìn nữ nhân này một cái, “Bớt lo chuyện người khác đi.”

Nữ nhân nhún nhún vai, che miệng ha ha cười một trận:

“Nhìn xem, cậu nhóc các ngươi chính là xử trí theo cảm tính, đúng là sĩ diện.”

Nói xong, nữ nhân xoay người vào nhà, giày cao gót gõ vào sàn gỗ tạo ra âm thanh đát đát.

Mặt không chút thay đổi, Brent nhìn nàng đóng cửa rồi xoay người vào phòng.

Dựa vào ước định của bốn người, buổi sáng ngày hôm sau Brent tìm người đến để trang bị điện thoại trong phòng.

Vài người nhân viên bận bận rộn rộn đến hơn mười giờ mới hoàn thành nhiệm vụ.

Brent cùng bọn họ thử tới thử lui một chập, tính nắng tốt rồi mới hài lòng.

“Brent, bây giờ chúng ta muốn nói chuyện với ai cũng được hết đúng không?”

Christian hiếu kì nhìn điện thoại, khuôn mặt nhỏ nhỏ áp lên cánh tay cậu, thoạt nhìn như một con mèo nhỏ dịu ngoan.

Brent gậtt gật, sau đó sờ sờ đầu cô bé:

“Anh đi tìm mập mạp, xem bọn họ đã trang bị tốt điện thoại chưa, em ở nhà ngoan, chốc nữa anh về mang em đi ăn cơm trưa, được không?”

Christian cười cười, ngẩng đầu hôn lên mặt Brent một cái:

“Được, Brent ~”

Brent gật đầu, đứng lên, lúc đi tới cửa còn quay đầu lại nói:

“Trừ khi anh về, bất luận kẻ nào gõ cửa đều không được mở, biết không?”

Christian cắn cắn ngón tay:

“Như vậy, chú Edward có thể vào không?”

“Tên kia không phải chú!”

Brent độtt nhiên quay sang, biểu tình phát điên rống lên một tiếng.

“Ô ô ô ô…”

“Brent vội vàng đi qua, đem Christian ôm vào lòng, cậuu rất ít khi hung hăng với Christian, cho nên lần này đã đem cô bé dọa khóc.

“Được rồi, được rồi đừng khóc, Christian, là anh không tốt.”

Brent thấp giọng an ủi cô bé.

Christian hấp hấp cái mũi,

“Brent, em thực thích chú Edward.”

Brent ngẩng đầu, hít một hơi thật dài,

“Được, chỉ cần em thích, chú Edward đến đây thì em có thể mở cửa.”

Chiritian cười cười, lấy tay lau khô nước mắt, sau đó nói:

“Brent, kỳ thật em không có mở cửa, khi vừa thức giấc, chú

Edward đã ngồi bên giường rồi.”

Hai tay Brent gắt gao nắm cùng một chỗ,

“Em nói hắn có chìa khóa nhà chúng ta?”

Christian gật đầu,

“Em nghĩ đúng là vậy ~”

Brent ừ một tiếng, dặn Christian ở nhà đọc sách, nhận biết chút từ tiếng Anh đơn giản, rồi cầm áo khoác treo trên giá, xoay người bước ra ngoài.

Khi Brent đi đến tiệm mì của mập mạp, trên người cậu trai đang mặc áo kiểu dáng Trung Quốc, đầu thì đội chiếc mũ đầu bếp, một người ngồi cặm cụi cúi đầu tính sổ.

“Bên chỗ ta điện thoại đã được trang bị rất tốt, ở chỗ ngươi lúc nào thì xong?”

Brent đi qua, một cánh tay chống lên bàn, buông hạ tầm mắt nói chuyện với mập mạp.

Đầu tiên là cậu trai cả kinh, sau đó bình tĩnh lại hạ bút lông nói chuyện với Brent:

“Bên ta sáng sớm đã xong, Sawada buổi sáng còn lại đây ăn, chúng ta còn trao đổi số, này, cho ngươi.”

Brent tiếp nhận tờ giấy, mặt trên chỉ dùng bút đen mà viết hai dãy số.

Brent gật đầu, xếp tờ giấy bỏ vào túi tiền,

“Mập mạp, đưa ta bút, ta viết số của ta cho ngươi.”

Mập mạp loay hoay không tìm được bút máy, liền đem bút lông cao cấp của mình đưa cho Brent:

“Brent, ta không tìm được bút máy, ngươi xài đỡ nhé.”

Brent nhìn mập mạp đưa bút lông, nhíu nhíu đầu mày, phất tay nói:

“Vẫn là thôi đi, ta trực tiếp nói số cho ngươi, ngươi viết, chốc nữa thì gọi nói cho Sawada một tiếng.”

Mập mạp gật đầu, vội vàng viết con số Brent đọc, sau đó cười ha ha nói:

“Brent, về sau không cần gặp mặt cũng có thể gọi điện nói chuyện với ngươi.”

Brent liếc nhìn mập mạp một cái, không nói gì, sau đó cúi đầu, lấy thuốc lá từ túi ra.

“Trời, Brent, trên cổ ngươi làm sao vậy? Có phải bị thương không?”

Vẻ mặt mập mạp ngạc nhiên nhìn ấn ký đỏ tươi trên cổ Brent, đây là ấn ký lần trước Edward làm ra.

Brent không kiên nhẫn phất phất tay:

“Không có gì, cũng không quá nặng… Đúng rồi, hiện tại Orwell bên kia có tin tức gì không?”

Mập mạp dường như nghĩ tới cái gì, lấy tay mạnh mẽ vỗ đầu mình một phát:

“A, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi! Buổi sáng Sawada có nói, nếu ngươi tới, báo với ngươi một tiếng, Orwell bên kia nói tối mai sẽ liên lạc cùng chúng ta, đến lúc đó xuất hàng, chúng ta sẽ chuẩn bị mà lên thuyền.”

Trong lòng Brent khẽ động, thời gian y như Edward đã nói.

“Đến lúc đó liên lạc qua điện thoại.”

Mập mạp nhìn Brent, sau đó buông bút lông trên tay, đem nón trên đầu lấy xuống:

“Brent, ngươi nói xem, có khi nào chúng ta chết ở nơi đó không? Trước kia Richard bị xử lý, Orwell nói, gần nhất cũng khó mà an toàn, hắn nói chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút, thời khắc mấu chốt quan trọng nhất cũng nên giữ mạng, ngươi nói… Chúng ta có thể giống như Richard bị xử lý hay không?”

Brent không nói gì, nhìn vẻ mặt lo lắng của mập mạp, hồi tưởng lại tính cách của Orwell, kỳ thật hắn không giống loại nam nhân sẽ nói những lời này, xem ra thật sự là không an toàn.

“Mấu chốt là chúng ta phải vượt qua được hải quan, đi qua đường nhỏ, đến lúc đó nếu gặp vấn đề thì…”

Mập mạp hai tay chống cằm, bắt đầu lầm bầm lầu bầu, biểu tình mang theo khắc khoải sầu lo.

Brent lấy thuốc lá, châm, hàm tại miệng, dùng sức hít một ngụm, cách làn khói nhìn chằm chằm mập mạp gắt gao nhăn mày.

“Brent, ngươi hút thuốc hung như vậy làm gì?”

Mập mạp thấy Brent hút như vậy, nhịn không được cười cười, sau đó trấn án nói:

“Kỳ thật ta cũng không quá lo lắng. Brent, ngươi biết rõ, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, không phải sao? Chủ yếu là bây giờ ở cùng ngươi một chỗ, ta cảm thấy không có gì phải sợ, còn có Sawada, hắn cũng không tệ…”

Brent không lên tiếng nghe mập mạp đem lời nói hết, sau đó dập thuốc, ném vào gạt tàn, mặt không chút thay đổi nói:

“Mập mạp, ngươi đừng lo lắng, thật ra chúng ta cũng không cần vượt qua kiểm soát của hải quan.Đi qua đường nhỏ cũng rất nguy hiểm, mấu chốt ở đây là chúng ta đang đứng trước họng súng mà chịu chết.”

Mập mạp không tin nhìn Brent:

“Nhưng là nếu chúng ta không qua hải quan như lời ngươi nói, khẳng định sẽ bị bắt!”

Brent phất tay.

“Được rồi, này cũng không phải là vấn đề, bây giờ ngươi hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút cho ta, cái khác không cần nói đến.”

Nói xong, Brent xoay người rời di.

Mập mạp ngẩng đầu, nhìn theo bóng dáng cậu.

Brent không nghĩ sẽ nói với bất luận kẻ nào về chuyện của Edward, cho nên cậu không đề cập đến sự kiện kia với mập mạp.

Brent về nhà, mang Christian ra ngoài ăn trưa, nghỉ ngơi chốc lát, sau đó lại dạy Christian học vài từ vựng mới Tiếng Anh, rất nhanh thời gian một chiều liền trôi qua.

Brent ăn xong cơm chiều, dặn dò Christian không cần đi loạn, cứ ở ngoan trong nhà, nói cậu có khả năng buổi tối sẽ không về, xong thì liền rời nhà đến biệt thự của Edward.

“Cậu Brent, thiếu gia đợi cậu thật lâu.”

Quản gia mặc tà áo ngắn đứng trước cửa, đội mũ đen cung kính cúi chào Brent.

Brent vội vàng gật gật, quay đầu, nhìn nhìn trái phải, phát hiện không có ai đi theo. Sau khi bước vào, cổng biệt thự phía sau cũng đóng lại.