Day 7 – 9. 08AM
Dương Thư cơ hồ một đường lao nhanh chạy về nhà, thời điểm chờ thang máy cậu sắp không thở nổi.
Tuy rằng Trình Cảnh Thu vừa nãy một chữ cũng không đề cập, thế nhưng nghĩ xem mấy nhân vật như vậy vì sao ở trong tiểu khu, ngoại trừ nam thần ra, còn có thể có lý do gì nữa.
Chỉ sợ hiện tại Gấu nhỏ đã không còn ở trong nhà cậu.
Nếu như dựa theo tình tiết (cẩu huyết) trong phim, khoảng chừng vị “Tiểu đệ” kia cho cậu tiền, chính là tiền bồi thường nam thần mấy ngày nay đã ở nhà cậu…
Cũng tốt, tuy rằng mộng đẹp không hề báo trước liền bể nát, nhưng đối với một người không có cách nào tự kiềm chế trước khi quay về hiện thực, cũng coi như là việc tốt.
Không ngừng ở trong lòng tự an ủi mình như vậy, người bao dưỡng đang đứng trước cửa nhà bồi hồi hồi lâu, cuối cùng móc ra chìa khóa mở cửa.
Sau đó, cậu đã bị người ở bên trong tàn nhẫn mà kéo vào trong l*иg ngực.
“Lúc cậu không ở đây, trong nhà có người xấu đến “, đôi môi bên trái cùng cái trán bên phải còn mang theo thương tổn, nam thần nước mắt lưng tròng mà kể khổ: “Họ đả thương tôi.”
“…” Lần thứ hai cảm giác đã hoàn toàn theo không kịp tình tiết vở kịch, Dương Thư lặng yên một chút, sau đó dùng sức bấm cánh tay một cái, lại hoàn toàn không cảm thấy đau, “Quả nhiên là đang nằm mơ a…”
“Cậu bấm chính là cánh tay tôi…” Thần tượng viền mắt đều đỏ ủy khuất nói.
Day7 – 9. 15AM
“Cái người kia tự xưng là anh của tôi, cho tôi xem hình chụp chung lúc trước của hai người, tôi liền mở cửa cho hắn.” Trình Hành Chi ngồi trên ghế salông duy nhất ở phòng khách, vừa để cho người bao dưỡng thoa thuốc sát trùng, một bên tiếp tục báo cáo chuyện phát sinh hai ngày nay.
“Đó chính là anh của anh.” Đã cùng Trình Cảnh Thu gặp mặt qua, Dương Thư đính chính.
“Hắn nói với tôi một đống cái này cái kia, sau đó liền bảo tôi cùng hắn về nhà.” Vết thương sát trùng xong còn được dán lên miếng băng gạc, nam thần đem người bao dưỡng kéo vào trong l*иg ngực không chịu buông tay.
“Thế nhưng anh không chịu trở về, liền đánh nhau với bọn họ?” Dương Thư đau lòng nâng mặt nam thần hỏi.
Fan hâm mộ bị ép ngồi trên đùi thần tượng, nhìn quanh một chút, đồ đạc trong phòng khách ngã trái ngã phải, thậm chí có vài món đã lừng lừng lẫy lẫy hy sinh, trong đầu không khỏi hiện ra các loại ân oán cố sự hào môn như bổng đánh uyên ương*.
(Bổng đánh uyên ương: Chia lìa lứa đôi đang yêu nhau)
“Không. Tôi cùng Trình Cảnh Thu nói tôi không trở về, hắn đáp ứng, thế nhưng…” Nam thần biểu tình càng oan ức bi phẫn, “Hai chúng tôi mới đơn độc nói chuyện một lúc, cái tên tóc vàng kia liền đem cơm trộn cậu làm cho tôi ăn một nữa, còn đem mức dâu tây trong tủ lạnh đều ăn hết!!! Tôi liền cùng hắn đánh nhau.”
… Tiền lúc nãy hắn đưa có lẽ là tiền sửa chữa đồ dùng.
… Lý do đánh nhau loại này, chẳng trách”Tiểu đệ”
kia là người ra tiền.
… Làm người bên cạnh lão đại hắc đạo, lại tùy tiện ăn vụng trong nhà người khác, gia đình hắc đạo của nam thần chẳng lẽ không phát lương cho đàn em ăn cơm?
… Hơn nữa nhìn tốc độ cùng lượng ăn của người kia, nhà của nam thần anh là nơi chuyên đào tạo kẻ tham ăn sao?!
Miễn cưỡng đi theo nội dung bộ phim, dỗ ngọt Gấu nhỏ bị bắt nạt nửa ngày, người bao dưỡng trong lòng chỉ có một câu nói: Cái chuyện tào lao này không biết từ đâu phát sinh.
Day7 – 9. 25AM
Dương Thư ở trong nhà bếp làm điểm tâm cho nam thần vừa bị đánh đến thảm thương lại còn bị cướp phân nửa thức ăn, nam thần liền như thường lệ đứng ở phía sau dùng cặp mắt nhìn chằm chằm vào nồi.
Đem trứng gà cùng thịt hun khói rán xong, cậu lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện khác: “Tôi cảm thấy được thân thủ của anh cũng khá tốt, kết quả lại còn thua thảm như thế. Cái tiểu đệ kia thì ra cũng không hiền lành gì, còn thật thật lợi hại.”
“Cái tên Chương Dịch kia từ nhỏ đã ở chung quanh gây sự, bây giờ còn là thủ hạ đệ nhất của anh tôi, tôi thế nào đánh thắng được hắn.” Nhìn thấy người bao dưỡng cư nhiên khích lệ người khác, Gấu nhỏ bị tổn thương tâm hồn liền méo miệng nói ra gốc gác của đối phương.
Day7 – 9. 30AM
Cách mấy phút mới phản ứng được, Fan hâm mộ liền tắt lửa, quay người nhìn về phía nam thần đã ở nhà mình bảy ngày, chần chờ hỏi: “Trình Hành Chi, anh ký ức khôi phục?”
“A… Ân…” Cũng đã ý thức được bản thân nói lỡ lời, người nào đó ánh mắt dao động nửa ngày, cuối cùng nhìn cậu gật đầu thừa nhận: “Bị đập trúng trán, sau đó liền bắt đầu chậm rãi nhớ lại ít thứ.”
“… Được bao nhiêu?” Người trước mắt cuối cùng đã sắp khôi phục nhớ, trong lòng hiện tại không biết là trút bỏ gánh nặng hay là nặng thêm ngàn cân, Dương Thư cắn môi hỏi.
“Từ khi Chương Dịch đến nhà tôi, liền mỗi ngày theo tôi cướp miếng ăn!” Nam thần cắn răng nghiến lợi đáp.
“… Rồi sao nữa?” Thần tượng anh có nhớ tới mấy thứ trọng điểm không?!
“Ừm… Còn có…” Nam thần làm bộ dáng suy nghĩ khổ sở, sau đó càng thêm khổ đại cừu thâm: “Hắn theo đuổi anh của tôi mười năm, cuối cùng thành chồng của anh tôi rồi!”
… Loại này tình sử hắc đạo chấn động này xin không nên tùy tiện nói ra được không?!
Cùng nam thần bốn mắt nhìn nhau nửa ngày, Dương Thư cuối cùng thở dài, “Nếu đã bắt đầu khôi phục nhớ, anh nên theo anh mình trở về.”
Nói xong, cậu liền muốn quay người lại một lần nữa bật bếp làm cơm, lại bị một cánh tay bắt được.
“Dương Thư, cậu liền như thế trông mong tôi mau rời đi?!” Trình Hành Chi mặt căng thẳng, tay cũng bất tri bất giác có chút dùng sức.
“Không có cái gì trông mong hay không trông mong ” Dương Thư lắc đầu một cái nói: “Chúng ta lúc trước không phải cũng đã nói, chúng ta không phải người của cùng một thế giới, anh sớm muộn gì cũng sẽ trở lại thế giới kia của anh thôi.”
“Vậy nếu như tôi khôi phục ký ức vẫn cứ yêu thích cậu?” Lần này nam thần không có lãng phí thời gian như lúc trước nữa, trái lại tiếp tục truy hỏi: “Cậu có nguyện ý hay không, có dám hay không, để thế giới của hai chúng ta dung hợp lại cùng nhau…”
“… Loại chuyện này không thể xảy ra, chúng ta không cần tiếp tục thảo luận đâu.” Ba mươi năm lúc trước đều là bình thản chậm rãi vượt qua, người bao dưỡng cười khổ một cái đáp.
Nhặt được nam thần mất trí nhớ đã là hồi ức nữa đời không quên của cậu, chờ nam thần khôi phục ký ức còn yêu thích mình?
… Thân, đây là đang viết tiểu thuyết sao?!
Kết quả Trình Hành Chi đang cầm tay cậu cũng cười, sau đó đem người khiêng ở trên vai đi về phòng ngủ, “Tôi cảm thấy được việc này chúng ta nên kỹ lưỡng thảo luận một chút!”