Một hồi lâu không có được câu trả lời, anh vô lực từ từ xuống lầu.
Ôn Noãn chép chép miệng, đi xuống theo, đưa anh tới cạnh xe đỗ bên ngoài cửa chung cư, mới mở miệng: “Đường Tử Khoáng, em có thể tha thứ cho việc anh hoảng hốt chạy bừa, nhưng yêu, yêu cầu từ đầu đến cuối đều cần một sự công bằng.”
Đường Tử Khoáng dừng ở cửa xe, quay đầu, mong đợi cô nói tiếp.
Tầm mắt Ôn Noãn di chuyển chạm vào mắt anh, phân tích đầy lý trí: “Ban đầu, bởi vì em không có cách nào dứt bỏ được quá khứ, cũng bởi vì từng tận mắt chứng kiến lúc anh mất đi cô Quan mà đau lòng tuyệt vọng, nên mới đồng ý kết hôn, em đã rất tin tưởng chúng ta sẽ không có khả năng yêu nhau, đồng thời lý trí cho rằng, vì anh nên em làm bất cứ chuyện gì cũng chỉ là hoàn thành bổn phận nghĩa vụ của một người vợ, mà vì em anh cũng sẽ làm tất cả, cũng chỉ là hết chức trách của người chồng.” Cô nghiêm túc nhìn về phía anh, “Cho nên, đến bây giờ em đối với anh, là có tình cảm, nhưng không phải là tình yêu.”
“Nhưng cùng chung sống đã hai năm, chúng ta không có tình yêu, cũng sống rất tốt rất hài hoà!” Đường Tử Khoáng không muốn bỏ qua cơ hội, tranh thủ thay mình.
Ôn Noãn lắc đầu: “Khi biết anh cũng không phản bội em……Em cũng nghĩ tới có phải có khả năng quay lại hay không, nhưng anh nói anh yêu em, tình cảm của thế giới chúng ta vì vậy mà mất đi sự thăng bằng. Yêu một người, sẽ có điều mong chờ với đối phương, không có ai có thể chỉ trả giá mà không cần hồi báo, không nhận được sự đáp lại, một ngày nào đó anh sẽ cảm thấy mệt mỏi, mà em chỉ một mực ích kỷ tiếp nhận, cũng sẽ mệt mỏi.” Cho nên, nếu như thời gian quay trở lại, chúng ta, cũng không thể quay về.
Đường Tử Khoáng mờ mịt, trời đã tối đen, đèn đường bên ngoài chung cư chiếu rõ mặt của anh có chút tái nhợt, anh cười chua xót: “Như vậy, em sẽ có khả năng yêu anh phải không?”
Ôn Noãn cúi đầu, cái vấn đề này, cô không có cách nào trả lòi.
Nếu như vẫn còn trong hôn nhân, cô sẽ không thể nói hoàn toàn không được, cùng với anh chung đυ.ng thời gian đã dài, cô càng tham lam thực tế ấm áp, thậm chí có đoạn thời gian, cô cự tuyệt nhớ nhung Đồng Diệu, hình như cô hy vọng như vậy sẽ làm giảm bớt áp lực của mình, về phần có phải sợ trái tim bị áp lực mà phản bội Đồng Diệu hay không, hiện tại cô đã không có cách nào để biết rõ ràng.
“Là bởi vì không thể bắt đầu yêu lần nữa, hay là bởi vì Hàn Triết hôm nay?” Đường Tử Khoáng vừa như tự lẩm bẩm, vừa như cố ý nói cùng cô, trong lời nói lộ ra sự bất đắc dĩ và buồn bã.
“Đường Tử Khoáng, đều không phải.” Ôn Noãn không suy nghĩ nhiều, bật thốt lên trả lời, nói xong mới ý thức được, cô giống như không có đặc biệt cự tuyệt bắt đầu yêu lần nữa……….
“Cố Dạ Thâm.” Bỗng nhiên Đường Tử Khoáng nói chắc chắn ra một cái tên, “Là bởi vì anh ta.”
“Em……….” Ôn Noãn muốn bật thốt phủ nhận, lại có chút chần chờ.
Ở lúc cô chần chờ Đường Tử Khoáng nói tiếp: “Ngày đó em trở về chung cư Lục Viên, rời khởi Tân Giang hoa viên thì anh thấy anh ta đứng ở trên ban công.” Nói tới chỗ này, đột nhiên anh mở cửa xe, “Mặc kệ em có yêu anh ta hay không, anh đều sẽ thử một lần, sẽ cùng anh ta, hoặc là nói, bọn họ, cạnh tranh công bằng!”
Anh nói xong thì chui vào trong xe, khởi động xe rời đi.
Có lẽ Ôn Noãn không tin trước khi li hôn, anh đã yêu cô, nhưng ngay cả chính bản thân anh cũng không thể tin được.
Coi như kết hôn, anh cũng không vẫn chắc chắn tin tưởng, cho dù Quan Tâm Duyệt phản bội anh, ở cùng cô ta sáu năm, anh sẽ không thể dễ dàng quên được, cho nên cũng sẽ không yêu Ôn Noãn người không có biện pháp vứt bỏ quá khứ trong lòng.
Hai năm qua tất cả những gì anh làm, dường như tâm lý lúc đó, xác thực như Ôn Noãn từng nói, cho rằng mình làm bất cứ chuyện gì đều từ trách nhiệm và bổn phận của một người chồng.
Trong đó chỉ có một lần duy nhất, anh đã làm một hành động khó tin.
Lúc kết hôn, anh cũng không lập tức cùng Ôn Noãn thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, chớ nói lúc đó chính bản thân anh nhìn như bình thường nhưng thực ra vẫn còn đang khổ sở trong thất tình, cứ như vậy cùng một cô gái mới gặp qua vài lần căn bản là không có bất cứ tia tình cảm nào làm cơ sở, anh cũng cảm thấy rất xấu hổ!
Anh đại khái cũng hiểu rõ quá khứ của Ôn Noãn, vì vậy một mặt cho cô thời gian hối hận, một mặt để cô từ từ quen thuộc với mình, sau khi kết hôn được sáu tháng, mới lần đầu tiếp xúc thân mật với cô.
Sau đó, giữa lúc cô nửa tỉnh nửa say chảy nước mắt nỉ non: “Không được phản bội em, về sau nhất định không được phản bội em………..Coi như là thật sự không thể trung thành, thì nhất định phải nói cho em biết, tuyệt đối không được lừa gạt em………”
Trong nháy mắt đó, nước mắt máu trinh đỏ tươi của cô ở trên ga trải giường, làm trái tim anh đau đớn.
Đã có người yêu thì không có khả năng trở thành người nhà, vậy hãy để cho hai người đau lòng bọn họ giúp đỡ nhau trong lúc hoạn nạn, cho dù ở giữa bọn họ không có tình yêu, cũng có thể cùng hiểu được từ bi thương, cái cô gái yếu ớt này, coi như không yêu, cũng không thể phụ cô ấy.
Vì vậy, tại lúc cái tâm tình mãnh liệt này điều khiển, ngày hôm sau anh đã giao cho thư ký Bắc Đường Mạt đi theo mình nhiều năm một nhiệm vụ đặc biệt: Giám sát anh, đoạn tuyệt khả năng anh ở bên ngoài có cơ hội.
Không phải anh không tin chính mình, chỉ là để tạo một gông xiềng cho an toàn của chính mình, vì để đảm bảo tốt nhất.
Sau lần đó, anh hành động từng bước theo nguyên tắc làm một người chồng, tận chức tận trách.
(Tận chức tận trách: Làm việc hết chức vụ hết trách nhiệm.)
Có thể anh cảm thấy tâm tình của mình thay đổi, là từ mùa đông năm trước đến mùa xuân năm nay.
Anh sẽ vì lúc cô nhớ tới Đồng Diệu mà phải né tránh, muốn ở một mình trong không gian đơn độc làm anh thấy bực bội, cũng sẽ vì ngày Valentine tặng quà cho cô chỉ nhận lấy một câu“Cảm ơn” trên căn bản là bình thản mà khó chịu không dứt, càng sẽ vì sáng sớm lúc lúc cô đưa mình ra cửa anh lại đột nhiên hy vọng cô cho anh một nụ hôn tạm biệt, ngay cả đột nhiên nghĩ đến cô chưa bao giờ chủ động đề xuất sinh hoạt vợ chồng dù đã không gần gũi cả một tuần.
Có lẽ Ôn Noãn nói đúng, khi một người yêu, sẽ muốn được đáp lại lẫn nhau. Vậy mà lúc đó anh trì trệ không ý thức được, những tâm lý này chỉ có người đang yêu mới có.
Đoạn thời gian đó, anh vẫn không giải thích được cảm xúc phiền não của mình, giống như là đòi hỏi cô chứng minh mình thuộc về anh, đoán chừng một tuần trước đêm ly hôn, anh gần như vẫn phải tiết chế chính mình việc mỗi đêm đều muốn làm cùng với cô, có lúc không chỉ một lần.
Sáng sớm trước cái ngày anh cho là mình phản bội cô một ngày, lúc cô co rúc ở trong ngực anh làm nổi lên du͙© vọиɠ, đoán chừng buổi tối cô bị anh lăn qua lăn lại quá nhiều lần làm mệt mỏi, nên cô mới cự tuyệt. Chuyện này cũng không có gì, trước kia cô mệt mỏi hoặc tâm tình không tốt thì đều cự tuyệt. Nhưng buổi sáng hôm đấy, anh đặc biệt khó chịu, sau đó cả ngày ở công ty làm chuyện gì cũng đều không vừa ý.
Buổi tối xã giao, tâm tình phiền muộn nên anh uống rất nhiều. Khi tỉnh lại, phát hiện anh và Quan Tâm Duyệt thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm ở trên giường, anh biết mình khi say luôn ngủ như chết, cũng thậm chí không nhớ không cảm thấy mình đã làm gì, nhưng vẻ mặt của Quan Tâm Duyệt lại xấu hổ, đã đặt sự thật ở trước mặt để cho anh không thể nào phân biệt được, trong đầu anh chỉ loé lên ý niệm đầu tiên chính là phản bội Ôn Noãn.
Anh nghĩ tới yêu cầu duy nhất Ôn Noãn nói trước khi kết hôn: Nếu như có một ngày thân thể của anh không thể trung thành đối với cô, nhất định phải nói cho cô biết. Cũng nghĩ đến tại đêm đầu tiên cô chảy nước mắt nói tuyệt đối không muốn lừa gạt……..
Trong nháy mắt đó, trước giờ anh chưa từng khủng hoảng, cuối cùng cũng hốt hoảng chạy bừa, lựa chọn ly hôn.
Song khi Ôn Noãn thật sự dời xa căn nhà đã cùng anh chung sống hai năm, anh nhìn mưa bụi bay lờ mờ, bóng lưng cô dần dần đi xa, trong lòng có một sự khó chịu không nói ra được, chẳng qua lúc đó, anh đem loại không muốn này thành đau lòng.
Khi làm việc anh lại không thể giải thích được mà nhớ tới khuôn mặt tràn đầy trở tay không kịp của cô khi anh nói ly hôn; anh lập tức tự nói mình vẫn còn yêu Tâm Duyệt, cùng ăn cơm anh lại không tự chủ được gọi món cô thích ăn nhất; khi về nhà sẽ theo thói quen kêu “Anh đã trở về” nhưng không nhận được trả lời; khi một mình ngồi ở trong căn phòng trống rỗng, anh hoàn toàn hiểu được cô thật sự không còn ở đây……….Anh mới dần ý thức được mình khác thường.
Yêu tới hậu chi hậu giác, mới chỉ ly hôn có mấy ngày ngắn ngủi, anh đã hối hận, nhưng khi tỉnh ngộ thì đã quá muốn. Huống chi, khi đó anh cho là mình phản bội, nên mới không có mặt mũi nào đi gặp cô, muốn yêu nhưng không thể, muốn ngừng mà không được.
(Hậu tri hậu giác: Là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra)
Chỉ là vô luận như thế nào cũng không ngờ, chuyện phản bội kia, chỉ là một vở kịch giả dối hư ảo. Trách ai cũng không hữu dụng, hiện tại điều duy nhất anh có thể làm, chính là theo đuổi Ôn Noãn một lần nữa.
Có được, thì là mình may mắn; thua cuộc, thì là số mệnh của mình
(Lời tác giả: Đoạn nội tâm này là độc thoại, để ở chỗ này giống như tiết tấu chuyện xưa diễn ra chậm, coi như là ngoại truyện đi, hắc hắc.)
Đường Tử Khoáng theo đuổi, có thể nói là kiên nhẫn, bao vây tấn công toàn diện: Đầu tiên là hướng về cha mẹ cô thỉnh tội, sau đó nhắn tin, điện thoại, hoa tươi, quà tặng, lễ vật, mời……..Tất cả những gì có thể làm đều làm, hận không thể khiến ba chữ “Đường Tử Khoáng” lúc nào cũng ở bên tai cô dạo quanh.
Phần lớn thời gian Ôn Noãn đều cảm thấy không thể làm gì.
Cha mẹ thấy anh có thành ý làm lại lần nữa, nên dần dần cũng nói tốt cho anh ở trong điện thoại, cái gì như nếu anh ta không có lỗi với con, thì chồng đầu vẫn là tốt nhất; cái gì như anh ta rất hiếu thuận, điều kiện không tồi, bỏ lỡ anh ta thì đi nơi nào tìm thêm một người trong sạch……..
Cô nghe đến lỗ tai cũng mọc kén, về sau khi họ sắp nói đến những thứ này thì cô quả quyết nói gặp lại rồi cúp điện thoại, nhưng tiệc vui chóng tàn, cô thường về nhà ăn cơm, sẽ phát hiện Đường Tử Khoáng cũng được gọi đến, rõ ràng tạo cơ hội cho anh, cô không thể làm gì.
Những thế tấn công khác cô cũng xử lý rất tốt, bình thường tin nhắn cô sẽ không có thời gian trả lời, điện thoại bận rộn cũng miễn nghe, nếu không sẽ nhờ người khác nhận thay, chỉ là hoa tươi rất tổn hao tinh thần, ở nhà máy, công ty, trong nhà, có thời gian dài căn bản còn không có chỗ để, quà tặng không tồi cũng được đưa đến mỗi ngày.
Về phần hẹn hò, cô thật sự cũng không thể cự tuyệt toàn bộ, giống như cái loại đi xem phim, ăn cơm, trên căn bản cô sẽ lấy cớ làm thêm giờ để từ chối, chỉ khi đi đến thăm Lạc Phi, thì cô cũng không cự tuyệt được.
Từ bệnh tình lần trước trở đi trở lại nhiều lần, Lạc Phi vẫn ở trong bệnh viện, chẳng những gầy, còn già đi rất nhiều. Hai người cùng nhau đi thăm bà, cái loại tâm tình vui sướиɠ này tất nhiên là không có tình cảm nào có thể miêu tả được bằng lời, nghe nói khi bà biết con trai đang tiến hành kế hoạch, còn vụиɠ ŧяộʍ xuất chiêu làm quân sư, làm Tham mưu trưởng.
Khi Ôn Noãn đổi cách gọi bà là “Bác gái”, bà bất luận như thế nào cũng không thuận theo: “Ôn Noãn, con phải gọi là mẹ, mẹ đã quen con gọi ta là mẹ rồi, bác gái thật khó nghe.”
Ôn Noãn làm mặt khó xử, bà lùi một bước: “Nếu không mẹ trước nhận con làm con gái nuôi! Trái phải con đều phải gọi ta là mẹ!”
“Mẹ!” Đường Tử Khoáng ở bên kháng nghị.
“Thái tử, Ôn Noãn là do con thả chạy mất, Bổn cung mặc kệ con, trái phải gì Ôn Noãn cũng phải gọi ta là mẹ!” Lạc Phi bắt đầu nổi lên tính khí.
Ôn Noãn nhìn sang Lạc Phi, lại nhìn Đường Ký vẫn ngồi ở một bên mặc dù không nói lời nào nhưng trên mặt lại tha thiết mong chờ, cô chỉ đành thuận theo tâm ý của Lạc Phi.
Lúc rời đi, Đường Ký đặc biệt cảm ơn cô: “Đứa nhỏ, con có thể đến thăm mẹ của Khoáng nhi, cảm ơn, đã rất lâu rồi tình tình bà ấy không có tốt như vậy.” Sau đó giọng nói của ông trầm xuống, “Mặt khác, phổi, gan, dạ dày của bà ấy đều là tế bào ung thư, chức năng tim cũng có dấu hiệu suy yếu, sợ là thời gian không được lâu nữa.”
Ôn Noãn ngạc nhiên, giọng nói trở nên yếu ớt: “Bởi vì chuyện của tụi con mới như vậy sao?”
“Không thể hoàn toàn nói không có quan hệ, tâm tình phập phồng lớn đối với bệnh tình là bất lợi nhất.” Đường Ký thở dài một hơi, “Con cũng không cần tự trách, tất cả đều là lỗi của Khoáng nhi, hơn nữa bệnh của bà ấy sớm muộn gì cũng thế này, ôi…… Mặc dù có yêu cầu quá phận, nhưng nếu con rảnh rỗi, hy vọng con có thể thường xuyên tới thăm bà ấy một chút, bà ấy với con rất hợp duyên, có thể làm cho bà ấy vui vẻ vượt qua quãng thời gian còn lại cũng tốt.”
“Vâng, con sẽ thường xuyên tới.” Ôn Noãn bảo đảm, ngày hôm đó cô thật sự không nên cam chịu ly hôn!
Gần như lúc Đường Tử Khoáng tiến hành hành động, thì đồng thời Hàn Triết cũng không cam chịu ở phía sau, áp dụng con đường không khác lắm so với Đường Tử Khoáng, chỉ là vô luận trong lời nói hay hành động đều rất thoả đáng, tâm tư tương đối tinh tế, tương đối lãng mạn.