Cố Dạ Thâm, anh kín kẽ lại ấm áp, một cái ôm, một nụ hôn, đều làm thoả đáng khiến cho lòng người an tâm; Đường Tử Khoáng, chiếm cứ thân thể cô ở địa hạt người đàn ông đầu tiên, trong bụng cô có máu mủ của hắn; Hàn Triết, mối tình thắm thiết nhiều năm như vậy, trước khi Đồng Diệu lâm chung còn đặt tay của bọn họ chung một chỗ, muốn cậu cưới cô……..
—— ấm áp
Chủ nhật dòng người cuộn trào mãnh liệt vui vẻ đi siêu thị, Ôn Noãn đẩy xe hàng trong dòng người vừa đi vừa nghỉ, chọn lựa các đồ dùng hàng ngày, khi cô chuyển đến khu trái cây, thì thấy Cố Khang Khang từ xa đang cúi người lựa chọn dưa hấu.
Từ ngày ở Tiêu Tường tác ra, thì ở công ty, cô cũng không có gặp lại Khang Khang, gọi điện thoại, không phải không có người nghe chính thì chính là máy bận, tựa hồ như cô ấy đang tận lực tránh xuất hiện trước tầm mắt của cô, thậm chí, không dám giao lưu cùng cô.
Khang Khang cầm lên một quả dưa hấu sau đó xoay người, sau khi bị tầm mắt của cô bắt quả tang, cô ấy ngẩn ra, chột dạ đẩy xe hàng chất đầy vật phẩm tới:
“Ôn Noãn, cậu cũng tới siêu thị đi dạo?”
Ôn Noãn nhìn cô ấy, không nói lời nào.
“Ôn Noãn……….” Cố Khang Khang không giống như trước đây ra vẻ buồn chán lôi kéo, chỉ áy náy nhìn cô.
Ôn Noãn cau mày mặt chính nghĩa nghiêm lời: “Cố Khang Khang cậu có ý tứ gì? Gây hoạ xong liền rúc đầu vào trong mai rùa, không đến thăm mình cũng không nhận điện thoại của mình, cậu biểu hiện như vậy chính là áy náy sao? Còn nữa, chỗ ở của mình thật ra là nhà của Cố Dạ Thâm, đây cũng là dự mưu từ trước đi!”
“Ôn Noãn…….” Sắc mặt Cố Khang Khang thoáng trắng bệch, “Mình………..”
Sắc mặt Ôn Noãn dịu đi, tiến lên ôm lấy Cố Khang Khang, “Được rồi, Khang Khang, mình chỉ phát tiết một chút thôi. Cậu trốn tránh không gặp mình, mình rất khổ sở. Cậu không cần áy náy, không phải cậu bày mưu tính kế trăm phương ngàn kế chia rẽ hôn nhân của mình, mình biết rõ, cậu thật lòng hy vọng mình có thể hạnh phúc. Lại nói, chuyện cũng đã xảy ra rồi, coi như mình gϊếŧ cậu, thì cũng vô ích.”
Mặc dù không thể nói với Khang Khang là cô không có chút ý kiến nào, nhưng cô cũng không muốn đồng thời mất đi hôn nhân của mình, lại mất đi người bạn tốt nhiều năm như vậy. Cuối cùng cô buông Khang Khang ra, không nhịn được liếc mắt, giọng nói cũng đã nhẹ nhõm, “Mình coi như là biết, khi đó sao cậu lại vui sướиɠ khi người gặp hoạ rồi.”
Khang Khang biết, thần thái Ôn Noãn như vậy, đã tỏ rõ là không còn trách cứ mình, cô hạ lòng xuống, cười vui vẻ, như trút được gánh nặng, “Ôn Noãn…….” Cô rất muốn nói “Khang Khang thật lòng hy vọng cậu hạnh phúc.”…..Lời nói, nhưng lời nói đó đến cổ họng cô, hoàn toàn không nói ra được, người bạn tốt chân chính, sẽ không cần dùng ngôn ngữ để tỏ rõ lòng mình, cô chỉ cười nói, “Đi, cậu còn cần mua cái gì? Chúng mình cùng nhau đi dạo!”
Hai người vừa đi vừa nói, giống như chưa bao giờ xảy ra chuyện trục trặc gì, Ôn Noãn lấy từ trên kệ một túi ô mai, Khang Khang không nhịn được lắm mồm: “Ôn Noãn, không phải là lúc mang thai một hai tháng mới thích ăn đồ có vị chua, làm sao giờ cậu đã hơn ba tháng vẫn còn thích ăn?”
Ôn Noãn cười, “Mình mười tháng thì cũng sẽ vẫn thích ăn.”
Khang Khang ngứa tay sờ bụng của cô, “A, cũng hơn ba tháng rồi, thế nào mà bụng của cậu vẫn bằng phẳng như vậy? Người khác mang thai nhìn bên ngoài thì không thấy, nhưng sờ thì sẽ thấy nhô ra một chút mới đúng!”
Ôn Noãn cũng dừng lại một chút, sau đó cười, “Mình cũng có nghi vấn như vậy, nhưng mấy ngày trước đã hỏi bác sĩ Kỷ, cô ấy nói tử ©υиɠ của mình lớn hơn so với người khác, đại khái phải hơn bốn tháng mới có thể lộ rõ.” Mỗi lần bác sĩ Kỷ làm thôi miên cho cô sẽ đồng thời kiểm tra, đứa bé vẫn phát triển bình thường.
“Ôn Noãn bảo bối!”
Sau lưng bỗng nhiên có một giọng nói vui vẻ hân hoan, Ôn Noãn xoay người lại, Lạc Phi đã như một con bướm hoa Hồ Điệp bay tới kéo tay của cô, mắt phượng sáng lung linh: “Ôn Noãn bảo bối, con mang thai? Thật sự?” Bà rất kích động, giọng nói cũng run rẩy.
Ôn Noãn cũng rất lúng túng, cười đến miến cưỡng: “À……….Mẹ………..” Thấy dáng vẻ kích động của Lạc Phi, cô không nói phủ nhận được.
Lạc Phi nghiêm mặt, “Cái đứa bé này, cũng mang thai hơn ba tháng rồi, cũng không biết nói với người trong nhà!” Bà liều mạng, dắt Ôn Noãn đi, “Chớ có mua đồ nữa, cùng mẹ trở về Đường trạch, nhiệm vụ bây giờ của con chính là an tâm dưỡng thai!”
Ôn Noãn kinh hãi, lần này phiền toái rồi, nhưng Lạc Phi nhìn gầy gầy nho nhỏ, nhưng hơi sức lại rất lớn, cô giãy mấy cái cũng không thoát ra được, lại không dám dùng sức quá lớn, chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn Khang Khang.
Mặt Cố Khang Khang đã đầy vạch đen, xong đời rồi, cô lại lần nữa tạo nghiệp chướng nặng nề rồi!”
“Khoáng nhi có biết chuyện con mang thai không?” Ở trên xe Lạc Phi vui mừng bừng bừng một hồi lâu mới hỏi.
Ôn Noãn lắc đầu, “Con cũng mới biết………” Cô mất tự nhiên nói dối.
Lạc Phi nổi giận, “Tiểu tử này, chăm sóc con ra sao! Cũng chỉ biết ngày tiếp đêm ngâm mình trong công việc, con mang thai nó đều không biết!” Bà lập tức móc điện thoại ra, điện thoại vừa thông đã rống to, “Đường Tử Khoáng, mặc kệ là con bây giờ ở chỗ nào, đang bận cái gì, lập tức trở về Đường Trạch, tại sao con lại vậy, Ôn Noãn mang thai còn để cô ấy đi ra ngoài chạy đông chạy tây!”
Sau khi bà thô lỗ nhấn tắt điện thoại, lại gọi cho Đường Ký người đứng đầu nhà họ Đường, báo cáo việc vui lớn này.
Ôn Noãn đưa tay lên đầu, lần này làm thế nào mới tốt đây?
Đường Ký nghỉ ở nhà hai ngày, sau khi nhận được tin tức, ông xưa nay luôn nghiêm cẩn cũng mừng đến mặt đỏ lừ, luôn miệng nói với Ôn Noãn ngồi bên cạnh “Được, tốt!”
Ước chừng khoảng mười phút sau, người đàn ông với bộ mặt mệt mỏi, lôi thôi lếch thếch vội vã xuất hiện tại phòng khách, tại chỗ cách Ôn Noãn 3 – 4m thì dừng lại, giống như cố ý đè nén kích động của trái tim hỗn độn, hắn hít sâu hai cái, mới chậm rãi bước, tiếp tục đi về phía trước, giống như rất thong dong.
Ôn Noãn sửng sốt một chút mới nhận ra được người đi tới phía trước mình là Đường Tử Khoảng, hắn gầy đi rất nhiều, người luôn thích sạch sẽ chỉnh tề mà giờ nhìn hình ảnh lại như mấy tháng không thấy mặt trời, tóc tai tán loạn, dưới cằm râu ria mọc tràn lan, may mà trời sinh đã có khí chất tuấn dật, ở tình trạng này cũng có phong vị khác.
Chỉ là ánh mắt nóng bỏng của hắn làm cô sinh lòng lo lắng, sợ tiếp đó sẽ xuất hiện tình huống không có cách nào khống chế được cục diện, nhưng hắn đứng trước mặt cô chỉ cười nhẹ một tiếng, thương cảm chua xót đều hiện lên.
Sau bữa trưa, Lạc Phi phát huy phong phạm của một chủ mẫu, yêu cầu Ôn Noãn lập tức nghỉ việc, chuyển đến Đường Trạch chờ sinh.
Ôn Noãn đang suy xét xem lấy cớ gì để cự tuyệt, thì Đường Tử Khoáng đã nói tiếp: “Mẹ, Ôn Noãn thật vất vả mới tìm được việc mà mình thích, lượng công việc cũng không nặng, không cần ép cô ấy buông tha sở thích của mình! Vả lại còn sớm mới sinh, để cô ấy buồn bực ở nhà với đứa bé sẽ không tốt!”
Hắn và Ôn Noãn ngồi song song trên ghế sa lon, sau khi nói xong theo thói quen định đưa tay nắm bả vai cô, dừng lại một chút, cuối cùng tay hắn để ở trên ghế dựa của ghế sa lon.
Lạc Phi đối với lời nói của hắn tỏ ra bất mãn, “Căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình”: “Chuyển đến Đường Trạch có mẹ chăm sóc cô ấy, làm sao có thể để cô ấy buồn bực! Cô ấy thích công việc này, sau khi sinh xong đứa bé lại đi làm mẹ cũng không phản đối!”
“Mẹ! Thân thể của mẹ vốn không tốt, không thể quá mệt mỏi, con sẽ chăm sóc Ôn Noãn tốt! Hơn nữa, chúng con cũng không quấy rầy thế giới của hai người! Cho nên, không chuyển tới nữa!” Đường Tử Khoảng diễn trò rất ăn nhập, vẻ mặt so với trước cũng tốt hơn nhiều, hắn nhìn về phía Ôn Noãn, “Có muốn nghỉ trưa một lúc hay không?”
“Muốn!” Ôn Noãn đang không biết phải như thế nào cho phải nếu không có cứu tinh, cô liền buột miệng nói ra, sau đó quăng cho hắn ánh mắt cảm kích thoáng qua, mặc kệ sắc mặt thất vọng của Lạc Phi, mượn cơ hội này lên lầu.
Đường Tử Khoáng theo phía sau cô cười khổ sở.