Cả ngày, ngoài việc hoàn thành các hạng mục công việc đang dở dang, Ôn Noãn đều bò ra bàn vẽ bản thiết kế, cô lấy chủ để là trang phục tình nhân, số tuổi xác định từ mười tám đến hai mươi lăm tuổi, nam nữ ở giai đoạn tuổi này phần lớn còn ôm đầy mong đợi và ảo tưởng về tình yêu, điều tốt đẹp nhất với họ đó chính là tuổi trẻ, lực hút đặc biệt là phái nữ, cho nên, cô thiết kế trang phục tình nhân cũng liên quan tới tuổi trẻ.
Sau khi tan làm, cô lại đi nhà máy ở vùng ngoại ô, vì thời gian cũng không nhiều nên cô cần nắm chặt để chuẩn bị may quần áo, vải vóc cũng cần được xử lý đặc biệt. Lúc xuống lầu cùng Bạch San Ny, cô ta cũng cầm tác phẩm dự thi của mình đi nhà máy để may. Mặc dù Bạch San Ny đối với việc cô dự thi luôn tỏ vẻ khinh thường nhưng vẫn cười với cô và cùng nhau ngồi taxi, lúc đến nhà máy còn tranh trả tiền taxi, sau đó cô ta như một làn khói chạy đi, Ôn Noãn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng sinh ra hảo cảm với cô ta hơn.
Bởi vì trước kia thường đưa tài liệu tới đây cô đều cư xử với mọi người lễ phép điềm đạm, đối với mọi người ở đó cũng coi như là đã quen thuộc, vì vậy cô cần gì cũng không mất công, thậm chí còn cho cô một chỗ để cắt may trang phục.
Cô đứng dưới ánh sáng đèn chân không, cẩn thận đo đạc từng chút một, bên cạnh là bản thiết kế. Nhiều năm như vậy không làm nên ban đầu khó tránh khỏi sự xa lạ, nhưng chỉ một lát cô đã quen tay.
“Ồ, cô so với thanh niên còn nhiệt tình hơn nha! Người khác đều chọn tới ban ngày làm, cô lại đợi đến buổi tối, cô đúng là ngu ngốc!” Sau lưng truyền đến giọng nói đùa giỡn, giễu cợt. Cô quay đầu lại nhìn thấy Kimi ăn mặc xinh đẹp đi tới, trong tay hắn còn ôm một số vải vóc, trên mặt lộ ra vẻ yêu nghiệt rất đáng đánh đòn. Cô lặng lẽ quay đầu lại, không nói, trực tiếp coi hắn như không khí.
“Cô bị câm hay sao mà không nói gì vậy?” Kimi đi thong thả đến cạnh cô.
Ôn Noãn giật giật mí mắt nhìn hắn một cái, “buổi tối thiết kế Hoa cũng đến nơi này như vậy cũng là muốn thể hiện mình ngu ngốc sao? Thật ra thì cũng không cần thể hiện rõ ràng như vậy, mọi người đều biết mà.”
Chẳng những gọi hắn là “Thiết kế Hoa” mà còn vòng vo mắng hắn là ngu ngốc! Kimi nổi giận, hắn ném vải vóc lên bàn, chỉ ngón tay vào cô, “Cái bà già này! Cô, cô….” Hắn vừa ra quyền mà cứ như đánh vào vải bông, căn bản Ôn Noãn không rảnh để ý tới hắn. Chuông điện thoại di động vang lên, cô tránh qua một bên nghe, hắn tự mình mắng chẳng có gì vui liền xoay người cầm bản thiết kế của cô “Thưởng thức“.
Điềm Điềm gọi tới cho Ôn Noãn, cô ấy hỏi cô cách làm kẹo đường. Tuy Chân Điềm Điềm nói cô ấy đã kết hôn, nhưng chẳng bao giờ vào bếp, không biết gần đây bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ chuyện gì mà lúc ngồi tán gẫu bình thường với cô lại lập lời thề son sắt muốn trở thành người phụ nữ ưu tú “Vào được phòng khách, xuống được nhà bếp“. Vừa nghe nói cô rất có tâm với việc nấu ăn thì cứ đến lúc nấu cơm, cô ấy đều gọi điện thoại tới “Học hỏi kinh nghiệm” của cô, cô đều hướng dẫn cặn kẽ cả quá trình.
“Này, bà già, cô thiết kế mặc dù không đủ kinh nghiệm và độ chín chắn, cũng không nhờ cậy ai, nhưng cô không cảm thấy áo nữ có chút trung tính sao?” Kimi giơ bản thiết kế của cô lên, lông mày nhướn thật cao.
Ôn Noãn thoáng dời điện thoại nhìn hắn, cô nhẫn nhịn nhưng cũng không thể nào nhịn được: “Thiết kế Hoa, Xin anh không nên ở chỗ này làm nhiễu loạn tôi nếu không có việc! Xin mời đi!”
Kimi hừ hừ mũi, “Nơi này là nơi tôi cắt may các mẫu của bản vẽ thiết kế, tại sao tôi phải rời đi?” Từ trước đến giờ hắn đều thích tự mình may hàng mẫu.
Ôn Noãn sững sờ, cứng họng. Trong điện thoại Chân Điềm Điềm liền nói vài câu “Chị Ôn”, cô đành tạm thời bỏ hắn qua một bên.
Kimi chỉ đành tự mình rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhạo báng một câu: “Bà già, cô thật sự là bốc đồng nha!”
Ôn Noãn tức giận vì sự xem thường của hắn. Cô lăn lộn tới năm giờ sáng mới căn bản may xong hai bộ quần áo nam nữ, còn áo T shirt của nam và khăn quàng cổ in nhuộm của nữ là chưa thể làm xong trong một lần, chỉ có thể đợi đến buổi tối lại trở lại.
Lúc cô về đến nhà đã là năm giờ rưỡi, phòng khách mở tivi, tivi đang phát một bộ phim thần tượng, nhân vật nam nữ chính đang than thở, khóc lóc, gây gổ với nhau.
Chẳng lẽ Cố Dạ Thâm lại dậy sớm như vậy coi phim thần tượng sao? Ôn Noãn nghi ngờ mở đèn lên, trên ghế salon không thấy có bóng người, có tiếng rêи ɾỉ nhỏ ở hướng tivi truyền đến, cô vòng qua ghế sofa thì thấy Cố Dạ Thâm hai tay đang ôm đầu co rúc ở trên mặt đất rêи ɾỉ đứt quãng rất khổ sở.
“Cố Dạ Thâm, anh làm sao vậy?” Ôn Noãn lập tức ném túi xách ngồi xuống nhìn anh.
“Đầu….Đau…..” Cố Dạ Thâm đáp lại yếu ớt, anh ôm đầu thật chặt, trên người áo T shirt đã ướt đẫm, bên trán cũng đầy mồ hôi, anh chỉ cảm thấy như có hàng ngàn cân gì đó đè ở trong đầu, huyệt thái dương đột nhiên giật giật, anh đã bị hành hạ đến không thể suy nghĩ gì nữa.
Bởi vì hơn nửa tháng trước anh đều đi công tác, những ngày đấy anh cũng không tưởng tượng được khối lượng công việc để sắp xếp, đến lúc công tác về thì công ty đã có rất nhiều công việc phải xử lý. Tối hôm qua anh vẫn làm việc đến hai giờ sáng, sau khi về đến nhà đầu đã mơ hồ cảm thấy đau. Anh vốn chỉ tưởng do mình quá mức mệt mỏi nên tựa vào ghế sofa nhưng đầu lại khó chịu, đau đớn đến mức không đứng lên được.
“Anh chờ một chút, tôi đi lấy thuốc giảm đau cho anh.” Ôn Noãn nhanh chóng phản ứng, cô chạy về phía phòng lấy trong ngăn tủ ra một bình thuốc nhỏ. Sau khi cho anh uống thuốc giảm đau, cô lấy khăn lông lau mồ hôi trên mặt anh, rồi cố sức đưa anh lên ghế sofa. Anh cuộn mình trên ghế, tay vẫn ôm đầu như cũ, anh đau đến mức chau mày, nhỏ giọng đứt quãng rêи ɾỉ, anh như vô dụng không biết làm thế nào giống một đứa trẻ.
Ôn Noãn lại đến gian phòng tìm một hộp dầu cù là, mang ra ngoài bôi lên hai huyệt thái dương của anh rồi nhẹ nhàng xoa bóp, dần dần hai hàng lông mày nhíu chặt của anh giãn ra một chút.
“Anh thường bị đau đầu như vậy sao?” Ôn Noãn nhẹ giọng hỏi, ngồi xổm ở bên sofa một lúc chân cô bắt đầu tê dại, cô duỗi chân thoải mái nhưng động tác trên tay vẫn xoa bóp không ngừng.
“Không phải.” Hai mắt Cố Dạ Thâm khép hờ, giọng nói âm trầm, anh dừng một chút mới tiếp tục nói, “Hai tháng gần đây mới bắt đầu, bình thường cũng chỉ là cơn đau nhỏ nên tôi không mấy khi chú ý, lần này lại đặc biệt mãnh liệt đau.”
“Đột ngột lên cơn đau đầu như vậy thì tốt nhất ngày mai anh nên đi bệnh viện kiểm tra một chút.”
“…..Ừ.”
“Anh vẫn còn đau lắm sao?”
“………Tốt hơn nhiều rồi.” Cố Dạ Thâm hơi chần chờ, “Cô mới về sao?” Tối hôm qua đã đi đâu……
“Vâng, tôi ở nhà máy để cắt may quần áo.”
“……” Cố Dạ Thâm trầm mặc mấy giây, không nói với cô bất kỳ câu gì về việc dự thi, anh chỉ nói, “Cô đi nghỉ ngơi đi, tôi nằm một lát sẽ hồi lại là tốt rồi. Cảm ơn cô nhiều.”
“Không cần khách khí“. Ôn Noãn nhẹ nhàng xoa bóp thêm mấy cái mới thu tay về, suy nghĩ một chút cô nói thêm một câu, giọng điệu mang theo một chút ý cười, “Chỉ là chăm sóc lẫn nhau thôi.” Đúng vậy nha, anh và cô chỉ là đồng hương chăm sóc lẫn nhau mà thôi, cô cũng không thể thờ ơ trơ mắt nhìn anh đau đầu như vậy, bình thường anh quan tâm cô như vậy cũng chỉ là một cái nhấc tay.
Ừ, nhất định là như vậy.
Cho nên khi anh chợp mắt khoảng hơn một giờ, lúc cô chuẩn bị bữa sáng cũng thuận tiện “Nhấc tay một cái” để lại cho Cố Dạ Thâm một phần. Anh đã trở về phòng ngủ, cô học anh giống như lần trước, trước khi đi cũng dán một tờ giấy ở vách tường kính phòng tắm với nội dung: Cố Dạ Thâm, Trong bếp có cháo trứng muối thịt nạc nóng, sau khi dậy nhớ ăn một chút. Ps: Nếu như anh còn đau đầu thì trên khay trà ở phòng khách có thuốc giảm đau và dầu Cù là. Ôn Noãn.
Cô đến công ty, vừa vào phòng thiết kế đã thấy dáng vẻ chịu đựng uất ức của Bạch San Ny, cô ta đang đứng cạnh Chân Điềm Điềm và mấy vị đồng nghiệp, Chân Điềm Điềm an ủi cô ta: “San Ny đừng nóng vội, thời gian vẫn còn hai ngày, làm lại lần nữa vẫn kịp mà.” Các đồng nghiệp khác cũng khuyên bảo như vậy, Bạch San Ny không thể làm gì khác ngoài gật đầu một cái.
Mọi ngưởi tản ra, Chân Điềm Điềm thấy Ôn Noãn, tiếp nhận được ánh mắt dò hỏi của cô, cô ấy lập tức đến gần tai cô nói nhỏ: “Tối qua Bạch San Ny từ nhà máy trở về bất ngờ gặp phải một tên trộm ở trên đường, trang phục thiết kế đã may xong để ở trong túi cũng bị cướp mất.”
Tự nhiên lại tai bay vạ gió! Chân Điềm Điềm tiếp tục bên tai cô nói: “San Ny đã làm trợ lý thiết kế ở Thâm Khang được ba năm rồi, cuộc thi thiết kế mỗi năm đều tham gia, cô ta không được giải bốn thì cũng giải năm, lần này lại tốn bao nhiêu thời gian công sức nhưng lại xui xẻo như vậy.”
“Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ!” Ôn Noãn cảm thán, liếc thấy Tạ Trăn Sinh giống như âm hồn nhẹ nhàng đứng ở cửa, cô vội vàng chọc cô ấy, Chân Điềm Điềm hướng cô giả mặt quỷ rồi như không có chuyện gì xảy ra rồi bỏ đi.
Bạch San Ny vẫn còn nằm ở trên bàn, bả vai khẽ run run, Ôn Noãn chép chép miệng, cuối cùng cũng không mở miệng nói gì. Lúc khổ sở trừ điều mình thích ra thì những người khác an ủi đều là vô lực, huống chi còn có thời gian cứu vãn.
Cuộc thi thiết kế lần này yêu cầu mỗi người chuẩn bị PPTđể tiến hành giải thích biểu diễn tác phẩm của mình với thời gian là 30 phút. Vì phối hợp với Đồng Thoại nên Ôn Noãn tốn không ít thời gian, cô cố gắng để mỗi chi tiết nhỏ cũng thật hoàn mỹ, gần như là hà khắc, cô to gan vứt bỏ PPT để dùng Flash. Tới bốn giờ chiều, Flash căn bản hoàn thành, chỉ cần thêm một số hình ảnh cắt may nữa là hoàn mỹ, ở phương diện này cô luôn luôn có lòng tin đối với mình. Bởi vì cả đêm không ngủ, cả ngày cô vô cùng buồn ngủ, để tránh khỏi lỗi trong quá trình làm nên từ đầu đến cuối cô đều cứ làm một bước lại xem mộ lần.
Hình ảnh trang phục tình nhân cuối cùng hoàn thành, cô đưa tay vuốt vuốt đôi mắt đang khô khốc mệt mỏi, cũng may không có bất kỳ vấn đề gì! Bỗng nhiên cô cảm giác có người đứng bên cạnh, ngẩng đầu cô thấy Chân Điềm Điềm đang đứng ở một bên hăng hái nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, cô lặng lẽ vuốt ngực, “Điềm Điềm, cô như âm hồn vậy, đi bộ cũng không có tiếng động….”
Chân Điềm Điềm mặt không biến sắc thu hồi ánh mắt, cười một tiếng, “Chị Ôn, là tại chị làm việc chuyên tâm quá, em kêu chị nhiều lần nhưng không thấy chị có phản ứng gì nên em mới tới đây xem rốt cuộc chị đang bận cái gì.”
“À? Chị thật sự không nghe thấy.” Mặt Ôn Noãn hiện lên sự áy náy, tay lại nhanh chóng tắt tất cả các biên kịch và máy vi tính, “Em gọi chị có việc gì vậy?”
“À, Chị có thừa cái USB nào không? USB của em buổi trưa bị ngâm nước rồi, em muốn cóp ít tài liệu.”
“Không có cái nào thừa, nhưng tạm thời chị không cần, cho em mượn trước đấy.” Ôn Noãn lấy ra cho cô, “Chị còn muốn đi đến nhà máy nên tan làm sớm một giờ, chị đi trước nha.”
“Vâng, hẹn gặp lại chị.” Chân Điềm Điềm cười thật ngọt ngào.