Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất gần 8 giờ mới xuất hiện trước mặt mọi người, Vưu Lạc hy vọng hôm nay chỉ cần ở đây ngốc cùng đám người này một chút sau đó liền lấy lý do ngày mai phải đi làm nên mang đại thúc về nhà sớm một chút là tốt rồi.
“Đại thúc, tại sao bây giờ các ngươi mới đến a?” Vưu Ni là người đầu tiên thấy hai người họ, lập tức túm lấy đại thúc kéo đến chỗ mọi người
Lý Mộc Nhất vừa đến liền thấy mọi người đều ở đó trong lòng có chút khẩn trương, tuy rằng Vưu Lạc đã nói với hắn không cần để ý tới nhị ca nhưng đây thật sự là nhị ca người kia a, sao hắn có thể không để ý tới chứ, cho nên khi Vưu Ni chạy đến túm lấy hắn, hắn theo bản năng nắm chặt lấy cánh tay Vưu Lạc
Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất cho hắn một ánh mắt trấn an, đem bàn tay đang nắm chặt lấy cánh tay mình rút ra cánh tay chuyển thành
khoác lên đầu vai hắn, kéo đại thúc vào trong lòng:” Tiểu Ni, đại thúc không thể rời khỏi bên người ta”
“Thiết, có ai làm gì đâu, nhị ca cũng sẽ không ăn thịt đại thúc, yên tâm đi, Mục ca đã lên tiếng không cho phép nhị ca khó dễ ngươi”, Vưu Ni nghĩ rằng nhị ca lúc trước vì muốn cùng Mục ca một chỗ không ngại cùng người trong nhà làm loạn, kết quả vẫn là Mục ca ra mặt đem mọi chuyện đều giải quyết ổn thỏa. Nhị ca dù ở trước mặt bất luận người nào đều không khuất phục, dù là cha mẹ, hay là đại ca nhưng chỉ cần Mục ca nói hai câu dụ dỗ nhỏ nhẹ lập tức liền thay đổi thành người khác.
Vưu Lạc không nói gì, hắn biết vị trí của Lí Mục trong lòng nhị ca nói là thần cũng không đủ, dù là cha mẹ, huynh đệ hay tỷ muội đều xếp sau. Mọi chuyện liên quan đến Mục ca luôn được ưu tiên lên vị trí số một. Xem ra chính mình thực sự đã lo lắng vô ích rồi.
“Mục ca, cảm ơn” Vừa đi đến chỗ mọi người, Vưu Lạc liền đối Lí Mục nói
“Ha ha, ngươi có biết chỉ cần là việc tốt cho nhị ca ngươi ta đều sẽ làm” Lí Mục cầm tay Vưu Ly giữ chặt trong tay mình
“Thân ái, em yêu anh” Vưu Ly bên cạnh nghiêng người nói với Lý Mục
“Bảo bối, anh cũng yêu em”
“Ách, hai người bọn họ sao lại thành như vậy rồi, chúng ta biết hai người các ngươi tình cảm sâu đậm rồi được không, không cần cố ý bày ra cho chúng ta xem” Lục Diêm nghiêm túc suy nghĩ liệu hôm nay mình đến đây đi góp vui không biết là đúng hay không nữa.
“Khụ khụ, nhị ca, Mục ca giới thiệu một chút, Lý Mộc Nhất, bà xã của ta” Lý Mộc Nhất còn đang sững sờ nhìn hai người trước mặt chợt nghe Vưu Lạc giới thiệu mình
“Ách, chào mọi người, ta là Lý Mộc Nhất”
“Nga” Vưu Ly đi tới, cẩn thận nhìn nam nhân trước mặt. Ân, làn da thật tốt, nếu trắng thêm chút nữa chính mình không thể so cùng, bất quá hơi gầy một chút nhưng bộ dạng rất được. Khống quyến rũ giống mình, cũng không phong tình vạn chủng giống Tiểu Ngải lại càng không giống Trình Hạo tỏa nắng đáng yêu, mà là một loại ôn nhu nhẹ nhàng, xinh đẹp, ấm áp không mãnh liệt, thản nhiên tỏa ra phong thái mê người, là loại nam nhân phải dùng cả tâm để hiểu, xem ra đệ đệ đã nhặt được bảo bối rồi. Lục Diêm nói với mình nam nhân này nếu chỉ nhìn bằng mắt sẽ không thể thấy được gì cả, chỉ cảm thấy rất xinh đẹp, nhưng nếu ngươi có thể dụng tâm quan sát sẽ bị người này hấp dẫn.
Xem ra quả thật là như thế, Vưu Ly gật gật đầu:” Ân, không sai, thật sự là một nam nhân rất được, lại đây, ngồi chỗ này, ngươi tại sao lại theo đệ đệ ta, không phải hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi để lừa gạt ngươi đi?” Vưu Ly kéo Lý Mộc Nhất ngồi bên người mình
“A! Không có, Vưu Lạc, hắn đối với ta tốt lắm, hơn nữa ta là….ta là cam tâm tình nguyện” Lý Mộc Nhất có điểm ngượng ngùng cúi đầu nghĩ người này thật sự là nhị ca của Vưu Lạc sao?
“Nga, như vậy a, đệ đệ ta a, cái gì cũng tốt, chính là tính tình quật cường muốn chết một chút cũng không đáng yêu, không giống ta cùng Tiểu Ni. Hắn từng có vô số nữ nhân đương nhiên nam nhân cũng có, lại không biết cách chăm sóc người khác, là cái tên đại thiếu gia được chăm đến tận nơi, cơm bưng nước rót chỉ việc há mồm là ăn, còn có a….” Vưu Ly cứ bắt đầu nói về Vưu Lạc là nhất định giống như có một bài đã chuẩn bị sẵn cứ thế phun ra.
“Không có” Lý Mộc nghe được một đoạn liền ngắt lời Vưu Ly
“Ách, không có cái gì?” Vưu Ly có điểm mạc danh kỳ diệu
“Ta nói Vưu Lạc tốt lắm, tính tình tốt còn chưa nói, còn không phát hỏa với ta, tính cách thực ôn nhu, cũng thực đáng yêu, ngẫu nhiên sẽ có chút trẻ con. Ta biết hắn từng có rất nhiều nữ nhân nhưng không ai có thể giữ được hắn, hắn thực sự rất biết chăm sóc người khác, nấu được cháo hoa thơm nức mũi, hương vị cũng thật ngon. Hắn có thể xuống bếp nấu cơm, có thể rửa chén, dọn dẹp nhà cửa, hắn quan tâm đến cảm xúc của ta, có lẽ với người khác hắn không tốt nhưng với ta mà nói hắn là một nam nhân phi thường phi thường tốt cho nên xin ngươi không cần nói hắn như vậy, có được không?” Lý Mộc thấy Vưu Ly nói như vậy còn thực sự phản bác
Lí Mục tiến đến ôm lấy Vưu Ly đang sững sờ:” Bảo bối, Tiểu Lạc tìm được người thực thích hợp với hắn rồi”
“Hắn vừa nói đến người nọ là nhóc con chết tiệt sao?” Vưu Ly hoài nghi nói
“Đương nhiên rồi, chẳng qua đó là Tiểu Lạc mà chúng ta chưa từng thấy qua, là Tiểu Lạc của một mình người này thôi”
“Ân, được rồi được rồi, không khi dễ bọn họ nữa là được đi, nhưng mà…” Vưu Ly đi đến bên Lí Mục nói thầm bên tai cái gì sau đó Lí Mục ái muội cười cười, đứng dậy lôi kéo Vưu Ly rời đi
“Đại thúc, cảm ơn sự tin tưởng của ngươi” Vưu Lạc đến bên người đại thúc
Lý Mộc lắc đầu:” Không, ta nói đều là sự thật a, chúng ta không phải đã nói có chuyền gì thì đều phải nói ra, phải tin tưởng lẫn nhau sao”
“Diêm, Diêm” Trình Hạo từ phía sau vui vẻ chạy tơi, Lục Diêm đưa tay ôm lấy hắn:” Chậm một chút, ngã sấp xuống thì phải làm sao bây giờ!”
“Không có việc gì, không có việc gì, ta nói cho ngươi biết a, Tiểu Ngải tìm được nam nhân rồi. A, đại thúc, ngươi đến lúc nào đấy?” Trình Hạo an ổn ngồi cạnh Lý Mộc Nhất cùng Vưu Lạc
“Đến được một lát rồi, ngươi đi đâu vậy?” Lý Mộc thấy Trình Hạo đến liền thân thiết hỏi
“Cùng Tiểu Ngải qua bên kia ngoạn, kết quả hắn coi trọng một người nam nhân sau đó liền…” Trình Hạo đem chuyện Tiểu Ngải săn nai từ đầu đến cuối nói rõ một lần
“A, đúng rồi, đại thúc ngươi có gặp được nhị ca của Vưu tổng cùng Lí Mục không?”
“Ân, gặp rồi”
“Vậy người đi đâu rồi?”
“Vừa nãy còn ở đây nhưng sau đó đi mất rồi”
“Đi đâu?”
“Hình Như là đi hướng bên kia”, Lý Mộc Nhất chỉ về phía trước, Trình Hạo nheo mắt
“Đại thúc, hai chúng ta đi quan sát đi”
“Quan sát, có ý gì?”
“Đừng hỏi, đi, ta mang ngươi đi” Trình Hạo kéo Lý Mộc Nhất quay đầu nói lại một câu ta cùng đại thúc qua bên kia ngoạn
“Làm gì vậy?” Vưu Lạc hỏi Lục Diêm
“Ha ha, nhìn hướng hai người bọn họ đi, ngươi hẳn là có thể đoán được”, Vưu Lạc nhìn hai người lén lén lút lút vào phòng vệ sinh, nhớ tới vừa rồi nhị ca cùng Mục ca hình như cũng đi vào đó
Vưu Lạc chọn mi nhìn Lục Diêm:” Ngươi mặc kệ sao?”
“Hắn nên học tập nhiều một chút, ngươi cho là tại sao hắn biết a?”
“Ngươi nói cho hắn”.
“Cũng không phải tất cả, buổi tối ta không dám phóng túng sợ hắn bị thương, luôn vô cùng tiết chế, hắn nhìn ra cảm thấy thực áy náy cư nhiên đi mua GV về xem. Ta nói cho hắn xem GV không bằng xem thực chiến hơn nữa kỹ thuật của nhị ca hình như không có mấy người có thể so sánh”
“Ngươi thật là…”
Vưu Ni thấy nhóm người điên này lắc lắc đầu:” Lý Khắc, ta đói bụng, mang ta đi ăn cái gì đi”
“Được” Tiểu Lạc, Diêm, ta đi đây, tạm biệt
Vưu Ni không đợi hai người đối diện đáp lời, lập tức kéo Lý Khắc đi
“Tiểu Hạo, ngươi đây là muốn làm cái gì?” Lý Mộc không hiểu nhìn Trình Hạo thật cẩn thận đi vào phòng vệ sinh, sau đó tai dán vào tường nghe
“Suỵt, đại thúc”
“Ân…ân…Mục, thật thoải mái, còn muốn…” Lý Mộc Nhất ngốc lăng, đây….đây là thanh âm của nhị ca Vưu Lạc, hắn chắc chắn mình không nghe lầm. Nhưng là thanh âm hiện tại tràn ngập hương vị *** không giống như vừa nói chuyện với hắn. Lý Mộc lập tức hiểu ra Trình Hạo nói đi quan sát là ý gì.
“Tiểu Hạo, không được, đi nhanh lên, thế này còn ra cái gì nữa” Lý Mộc lôi kéo Trình Hạo đi ra ngoài
“Đại thúc, Diêm nói cho ta biết kỹ thuật của Vưu Ly siêu cấp hảo, nếu muốn học tập nhất định phải tìm hắn nga” Lý Mộc Nhất lập tức hóa đá, Lục Diêm rốt cục là suy nghĩ cái gì a?
Lý Mộc Nhất quay người muốn chạy nhưng khi hắn nghe đến âm thanh rêи ɾỉ mị hoặc lòng người của Vưu Ly bước chân lại không tự giác đi theo Trình Hạo
Cạnh cửa buồng vệ sinh có một khe hở, tuy rằng rất nhỏ bé nhưng vừa vặn có thể để người bên ngoài thấy rõ hình ảnh bên trong
Cả người Vưu Ly đều bị Lý Mục ôm vào trong ngực, áo sơmi ở trên hoàn toàn bị mở rộng lộ ra ***g ngực trắng nõn tràn ngập hôn ngân, hai chân thon dài của Vưu Ly kẹp chặt bên hông Lí Mục, hai tay đặt trên vai Lí Mục đầu ngửa ra phía sau
“Ân, ân…Mục…mau…nhanh lên, em sắp đến”, Lý Mộc Nhất nhìn xuống thấy một bàn tay Lí Mục nâng hai cánh mông tuyết trắng của Vưu Ly, một bàn tay đang không ngừng bộ lộng trên phân thân Vưu Ly khiến cho Vưu Ly phát ra từng tiếng rêи ɾỉ thật lớn
“A” Vưu Ly mềm nhũn cả người dựa vào trong lòng Lí Mục, trên tay Lí Mục còn dính dịch thể của Vưu Ly cứ như thế đưa ra phía sau tìm kiếm. Thời điểm cả ba ngón tay đều đi vào, bọn họ lại nghe được dàn thanh âm quyến rũ không gì tả nổi của Vưu Ly
“Ân…ân, thân ái, em không cần ngón tay đâu”
“Nga, vậy em nghĩ muốn cái gì?”
“Em nghĩ muốn anh, chỉ có anh mới có thể làm cho em thỏa mãn thôi”
“Bảo bối, em là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh sao?”
“Anh nghĩ sao?” Vưu Ly vươn đầu lưỡi đỏ hồng nhẹ nhàng liếʍ lên môi mình ánh mắt ướŧ áŧ chăm chú nhìn Lí Mục.
“Ha ha, anh chấp nhận kɧıêυ ҡɧí©ɧ của em” Lí Mục rút ngón tay ra, cởi bỏ thắt lưng, kéo khóa quần thả ra phân thân của mình ma sát tiểu huyệt đang mấp máy mời gọi của Vưu Ly.
“Ân, thật hư đốn, sưng to đến như vậy rồi”, Vưu Ly vừa nói vừa nâng mông lên sau đó cầm lấy phân thân bừng bừng phấn chấn của Lí Mục dùng sức ngồi xuống
“Ân..a.. Mục…lớn quá, em chịu không nổi”, Vưu Ly lắc đầu
“Bảo bối, anh biết em có thể mà”, Lí Mục không hề động Vưu Ly liền tự mình đứng lên để phân thân trượt gần hết khỏi tiểu huyệt lại mạnh mẽ ngồi xuống.
“Ân…ân…a a, Mục, lớn quá, a….a, dùng sức một chút, lại mạnh một chút, em cần anh, thân ái”
Hai tay Lí Mục nâng hai cánh mông tuyết trắng của Vưu Ly mạnh mẹ va chạm, Vưu Ly rêи ɾỉ càng lúc càng lớn tưởng như không thể khống chế:” Ân,ân….a a”
Lý Mộc cảm giác miệng khô lưỡi khô, kéo Trình Hạo đi ra ngoài.
“Đại thúc, thế nào?”
“Cái gì thế nào?”
“Đại thúc, ngươi biết rõ còn cố hỏi sao?”
“Ta, ta không biết ngươi đang nói gì cả” Lý Mộc buông tay Trình Hạo một mình bước nhanh trở về chỗ Vưu Lạc
“Đại thúc, đợi ta với a”, Trình Hạo đuổi theo Lý Mộc Nhất
“Đại thúc, sao lại lâu như vậy?”, Vưu Lạc nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Lý Mộc Nhất biết hắn cái gì cũng thấy rồi còn cố hỏi.
“Vưu Lạc khi nào thì đi, ta muốn về nhà” Lý Mộc hỏi Vưu Lạc
“Nga, đi ngay bây giờ”, Vưu Lạc đứng dậy nắm tay Lý Mộc Nhất hướng Lục Diêm thông báo một tiếng liền bước đi.
“Bảo bối, thế nào?” Lục Diêm đem Trình Hạo ôm vào trong lòng
“Thật sự so với diễn viên GV còn lợi hại hơn a”, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Hạo cũng đỏ bừng.
“Nga, vậy học được bao nhiêu rồi?”
Trình Hạo kề sát vào tai Lục Diêm:” Diêm, ta…ta muốn thử xem”
Lục Diêm sửng sốt, lập tức tà mị mỉm cười:” Đi, chúng ta về nhà”. Vừa dứt lời liền lập tức đứng dậy kéo Trình Hạo theo sau đi ra ngoài
—— —– —– ——- —— —–
Về đến nhà, Vưu Lạc đi tắm, Lý Mộc Nhất ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng giống như đã hạ quyết tâm, cởi bỏ quần áo trên người mình bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rất lớn, Vưu Lạc không nghe thấy tiếng mở cửa hoặc là hắn hoàn toàn không nghĩ tới đại thúc nhà mình sẽ tự động tiến vào.
Lý Mộc đi đến sau lưng Vưu Lạc, vươn hai tay từ phía sau ôm lấy Vưu Lạc, thân thể gắt gao dán chặt trên lưng Vưu Lạc. Vưu Lạc sửng sốt, nội tâm rung động không ngừng, trên mặt không che dấu được vui sướиɠ, lập tức tắt vòi hoa sen trên đầu. Trong phòng tắm khôi phục im lặng chỉ có thể nghe thấy tiếng hô hấp của nhau, hai tay Vưu Lạc đặt lên cánh tay Lý Mộc Nhất, nhẹ nhàng vuốt ve.
“Đại thúc, ta đã nghĩ ngày này hẳn là phải chờ thật lâu thật lâu nữa a” Vưu Lạc đem Lý Mộc từ phía sau kéo đến phía trước đối diện với mình, nhìn người trước mặt trần như nhộng, cả người đều vì xấu hổ mà đỏ lên.
“Đại thúc, ngươi định làm thế nào?”
“Ta….ta không biết”, Vưu Lạc biết Lý Mộc Nhất có thể chủ động như vậy đã cần rất nhiều dũng khí rồi.
“Ha ha, vậy hết thảy những chuyện còn lại đều nghe ta được không?”, không đợi Lý Mộc Nhất trả lời, Vưu Lạc đã mở ra vòi hoa sen trên đầu, nước từ trên trút xuống, Lý Mộc Nhất bị nước làm ướt, dòng nước xuôi theo mái tóc mềm mại chảy xuống cổ, quai xanh rồi từ từ trôi xuống dưới.
Vưu Lạc cúi đầu hôn lên môi Lý Mộc Nhất. Lý Mộc đưa tay ôm chặt thắt lưng Vưu Lạc, nhiệt tình hôn đáp lại hắn. Một tay Vưu Lạc ôm chặt thắt lưng đại thúc, còn tay kia bao trùm lên phân thân cao cao đứng thẳng của hắn dùng sức bộ lộng, Lý Mộc cứ như vậy ở trong tay Vưu Lạc đạt tới cao trào.
Lúc này trong đầu Lý Mộc Nhất xuất hiện hình ảnh Vưu Ly cùng Lí Mục, hắn không biết vì sao tự nhiên mình lại nhớ đến hai người kia chính là tưởng tượng đến hai chân tuyết trắng của Vưu Ly quấn chặt lấy thắt lưng Lí Mục cảm thấy tư thế kia thật *** đãng. Nhưng biểu tình của Vưu Ly lúc ấy thực hưởng thụ không biết nếu mình ở trên lưng Vưu Lạc như vậy thì sẽ như thế nào.
Trong đầu nghĩ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào Lý Mộc Nhất cũng làm như vậy, khi hắn nâng lên một chân quấn lấy thắt lưng rắn chắc của Vưu Lạc, Vưu Lạc cũng rất phối hợp nâng mông hắn lên để hắn mượn lực của mình chân kia cũng quấn lấy thắt lưng mình. Vưu Lạc nghĩ về sau nhất định phải để đại thúc nhìn lén nhị ca cùng Mục ca làm việc nhiều một chút
“Ân….ân, Lạc, dùng sức một chút”, Vưu Lạc cười, đại thúc chỉ khi nào hãm sâu vào *** mới có khả năng biểu hiện cảm xúc thật tự nhiên a, ân, về sau không có việc gì sẽ tìm cơ hội vận động mạnh thật nhiều.
Lý Mộc cảm thấy với tư thế này Vưu Lạc tiến vào thật sâu, thì ra chính mình cũng có thế làm ra tư thế tu nhân như thế, bộ dạng hiện tại của mình hẳn là thực *** đãng đi nhưng là….
“Ân….a a…ân, Lạc….Lạc…”
“Đại thúc, thoải mái không?” Vưu Lạc dùng sức va chạm cuối cùng hai người đồng thời phóng thích
Lý Mộc Nhất cắn môi dưới:” Ân, ân, Lạc…còn….còn muốn”.
“Được, đại thúc, đừng nóng vội, dù ngươi muốn bao nhiêu lần ta đều cho ngươi”
Dưới màn đêm yên tĩnh hai thân thể giao triền, dưới luật động nguyên thủy một dòng nước từ từ chảy ra lưu lại hương vị đặc trưng của ***
Đêm nay thực sự là một đêm không yên bình, cả một đêm giai điệu điên cuồng đã liên tục được trình diễn.