Vưu Lạc không biết Lý Mộc Nhất cùng Trình Hạo nói với nhau cái gì, chính là sau khi Lý Mộc Nhất cùng Trình Hạo tán gẫu xong luôn nhìn về phía mình
Hắn nhìn đồng hồ thấy trời đã khuya liền cùng Lục Diễm nói một câu tạm biệt rồi đi qua tìm Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, đi thôi, ngày mai còn phải đi làm” Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất nói
“Nga, được” Lý Mộc Nhất đứng lên hướng Vưu Lạc đi qua
“Đi đường cẩn thận” Lục Diêm khoát tay
“Ai ai, Tiểu Lạc ngươi phải về rồi a, ta không lái xe, thuận đường cho ta đi nhờ với” Tiểu Ngải vui vẻ chạy lại
“Ngươi như thế nào lại thích làm bóng đèn cao áp như vậy, trở lại cho ta!” Lục Diêm xách cổ Tiểu Ngải kéo lại
Vưu Lạc cả đầu cũng không quay lại, kéo Lý Mộc ra khỏi quán bar
“Đại thúc, Trình Hạo thực hạnh phúc” Vưu Lạc vừa lái xe vừa quay sang Lý Mộc Nhất nói
“Ta biết”
“Vậy còn ngươi?”
“A!” Lý Mộc Nhất không biết trả lời thế nào
“Đại thúc, thời điểm ngươi ở bên cạnh ta có thấy hạnh phúc không?” Vưu Lạc quay sang hỏi Lý Mộc Nhất
“A, ta… ta không biết” Lý Mộc Nhất rầu rĩ nói tay nắm chặt quần mình
Vưu Lạc liếc liếc nhìn tay Lý Mộc Nhất, cầm lấy, đặt trong tay mình, Lý Mộc Nhất toàn thân như bị điện giật mặt lập tức đỏ lên nhưng là không có rút tay về để Vưu lạc tùy ý cầm tay mình.
Dọc đường đi hai người đều không nói gì, Vưu Lạc đem xe đỗ dưới nhà Lý Mộc Nhất, tắt máy. Lý Mộc Nhất cảm thấy không khí trong xe sắp khiến hắn hít thở không thông.
“Ta….ta lên trước, ngươi về nhanh một chút đi, ngày mai còn phải đi làm!”
“Được” Vưu Lạc đáp ứng một tiếng nhưng lại không buông tay ra
Vưu Lạc không buông tay ra Lý Mộc cũng không biết phải làm thế nào mới tốt, nghĩ nghĩ vẫn là dùng sức rút tay về sau đó mở cửa xuống xe đầu cũng không quay lại nói một câu tái kiến lập tức chạy lên lầu
Lý Mộc vừa lên đến lầu 3, đến cửa nhà mình lấy chìa khóa nhanh chóng mở cửa vào phòng liền đứng im ở cửa. Vài giây sau hắn bước nhanh đến cửa sổ nhìn đến người kia vẫn đang đứng ở nơi vừa đỗ xe
cho mình xuống ngẩng đầu hướng về phía cửa sổ nhà mình. Ánh mắt hai người liền giao nhau
Ước chừng phải đến 10 phút đồng hồ, 10 phút này Lý Mộc Nhất suy nghĩ rất nhiều chuyện. Hắn nhớ đến quá khứ của mình, hắn từng bị vứt bỏ, từng bị lừa trả nợ, từng khiến cho mụ mụ vì tức giận mà chết, nghĩ đến mình từng vì chữa bệnh cho ba ba mà cố gắng kiếm tiền, nghĩ đến những lời Tình Hạo vừa nói. Nhưng tất cả mọi thứ đều trở nên không còn quan trọng khi hắn nhìn nam nhân kia, hẳn là giống như Trình Hạo nói, đây chính là hạnh phúc đi.
Sau đó Lý Mộc Nhất kiên quyết xoay người, lao ra khỏi phòng, chạy xuống dưới lầu một chút cũng không có ý định dừng lại trực tiếp vọt vào trong lòng nam nhân kia
Vưu Lạc ôm chặt người trong lòng mình, không biết qua bao lâu, Lý Mộc ngẩng đầu lên, Vưu Lạc cúi đầu nói:”Này, đại thúc, ta thích nhìn ngươi khi cười, ánh mắt ngươi cong cong giống như vầng trăng” sau đó ấn đôi môi ấm áp lên môi Lý Mộc
Vưu Lạc mềm nhẹ hôn lên môi Lý Mộc Nhất, muốn cho hắn một nụ hôn thật ôn nhu nhưng khoảnh khắc chạm đến đôi môi kia lại không thể khống chế, như mưa rền gió dữ cường hôn làm cho Lý Mộc đến thời gian hít thở cũng không có
Đã bao nhiêu năm không có ai đối với mình như vậy,
Lý Mộc nồng nhiệt đáp lại làm cho Vưu Lạc chống đỡ không được. Hắn buông Lý Mộc Nhất ra thì thầm bên tai:” Đại thúc, lại tiếp tục ta sẽ không khống chế được mất” Cầm tay Lý Mộc Nhất đặt lên du͙© vọиɠ đang sưng phồng
của mình
Lý Mộc sửng sốt một chút sau đó liền hiểu rõ nở nụ cười, cười đến quyến rũ ngẩng đầu nhìn ánh mắt tràn ngập du͙© vọиɠ của Vưu Lạc:” Ta cũng không muốn ngươi phải nhẫn a!”
Những lời này với Vưu Lạc mà nói quả thực là chất kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạnh mẽ, Vưu Lạc ôm lấy Lý Mộc lập tức quay người lên lầu
“Ân….ân….Vưu Lạc, không được, nơi đó…..a” lời nói tràn ngập du͙© vọиɠ của Lý Mộc Nhất chậm rãi vờn quanh căn phòng
“Đại thúc, gọi ta ‘Lạc’”. Vưu Lạc vừa nói vừa hôn lên viên hồng đậu đỏ thẫm trên ngực Lý Mộc Nhất
“Lạc….ân…..thật lâu không có….ta….” Lý Mộc cảm giác chính mình dường như sắp tới
“Đại thúc, đừng sợ giao cho ta là được”
Vưu Lạc hôn lên môi Lý Mộc Nhất, đầu lưỡi vói vào trong miệng hắn cùng đầu lưỡi người này nhiệt tình khiêu vũ. Lý Mộc có cảm giác mình sắp không thể hô hấp, tay gắt gao nắm lấy bả vai Vưu Lạc, bàn tay Vưu Lạc chậm rãi lần xuống mông Lý Mộc Nhất dùng sức xoa nắn. Đôi môi nóng bỏng xuôi theo cổ hôn dần xuống dưới, nhấm nháp bờ ngực mềm mại mịn màng, xuống thêm một chút hôn lên cái rốn nho nhỏ theo hơi thở gấp gáp mà nhấp nhô, phập phồng. Tiếp tục đi xuống, nhìn đến du͙© vọиɠ đã sưng lên, bừng bừng phấn chấn, bất ngờ vươn đầu lưỡi liếʍ lên đồng thời Lý Mộc Nhất rất phối hợp mà rêи ɾỉ một tiếng thật lớn, thấy vậy, Vưu Lạc liền há mồm ngậm toàn bộ du͙© vọиɠ đang sưng đến đỏ bừng vào miệng.
“A…..Lạc…ta…ta không được, chịu không nổi….ân…a a” Lý Mộc Nhất vươn tay nắm chặt ga giường dưới thân, đầu óc loạn thành một đoàn vì không chịu nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà liên tục xoay phải xoay trái
Dưới trình độ cao siêu của Vưu Lạc, rất nhanh Lý Mộc Nhất liền phóng thích, nhìn bạch trọc dính bên miệng Vưu Lạc, Lý Mộc cảm thấy thật ngượng ngùng, dúi đầu vào gối làm đà điểu
Vưu Lạc đem Lý Mộc lật lại, dùng thân thể đè lên, hôn lên làn da nơi thắt lưng trắng mịn. Một bàn tay ấm áp chạy trên thắt lưng, vuốt qua xương sườn rồi sờ đến hai tiểu thù du đang dựng đứng. Cùng lúc đó một ngón tay chẳng biết từ đâu chậm rãi đi vào tiểu huyệt dò xét. Thân thể Lý Mộc Nhất run lên, Vưu Lạc nhìn biểu hiện của hắn không có gì khác thường đem ngón thứ hai chen vào dũng đạo nhỏ hẹp xoay trái xoay phải một hồi rồi chen đến ngón thứ ba.
Lý Mộc Nhất cảm thụ ngón tay thon dài hữu lực của Vưu Lạc ở trong cơ thể mình ra ra vào vào nhưng như thế vẫn không đủ, hắn muốn không chỉ có ba ngón tay như thế.
“Ân….ân…Lạc….thật khó chịu” từ trong gối phát ra âm thanh rêи ɾỉ như mèo con của Lý Mộc Nhất đồng thời thân thể xoay xoay vì khó nhịn
Vưu Lạc nở nụ cười, miệng kề sát bên tai Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, nhịn một chút là tốt rồi”
Một bàn tay trườn đến thắt lưng Lý Mộc Nhất, dùng sức nâng thắt lưng hắn lên. Lý Mộc Nhất cảm giác khi ngón tay đi ra ngoài bên trong lập tức trở nên hư không liền đem mông đẩy về phía sau dán sát vào Vưu Lạc. Chưa kịp làm thêm hành động tiếp theo, thân thể Lý Mộc Nhất đã một trận căng thẳng, hai tay gắt gao cầm lấy sang đan, đầu ngửa về phía sau tạo nên một vòng cung tuyệt đẹp, lộ ra yết hầu đang không ngừng lên xuống, giương miệng gian nan thở hào hển.
Vưu Lạc rút ngón tay đem du͙© vọиɠ đã nhịn đến gân xanh cuồn cuộn đưa vào nơi ấm áp đang chờ đợi mình, Lý Mộc Nhất lập tức phối hợp ấn mông mình vào sát du͙© vọиɠ người đằng sau. Thấy đại thúc phối hợp với mình như thế trong lòng Vưu Lạc liền ngọt ngào
Bắt lấy thắt lưng tiêm gầy của đại thúc, Vưu Lạc tận lực giảm tốc độ, sợ mình phóng túng sẽ làm Lý Mộc Nhất bị thương, chậm rãi đẩy vào thật mạnh rồi chậm rãi rút ra
“Đại thúc, đau không?”
Lý Mộc Nhất hơi hơi há mồm nhưng âm thanh lại hoàn toàn không thể phát ra, đành nhẹ nhàng lắc lắc đầu
Lý Mộc cảm giác chính mình thực sự là chịu không nổi xoay xoay mông:”Lạc…Lạc…nhanh… nhanh lên, ta….thật khó chịu”
Vưu Lạc nghe nói như thế sao có thể nhẫn nại nữa lập tức dùng sức va chạm:” Đại thúc, thoải mái không? Nói cho ta biết ngươi muốn ta không?”
“Ân…Lạc…ta…ta muốn…muốn ngươi, cho ta”
Lý Mộc Nhất cắn môi, thừa nhận mọi cảm giác Vưu Lạc mang đến cho mình
“Đáng chết, đại thúc, ngươi sao lại chặt như vậy!” Vưu Lạc cảm thấy dũng đạo kia nóng đến kinh người dường như có thể tổn thương chính mình, vách tường bên trong gắt gao giữ chặt lấy du͙© vọиɠ của hắn
“Ha ha, đại thúc, ta tìm được điểm mẫn cảm của ngươi trong này rồi nha” Nói xong liền dùng sức thẳng tiến không ngừng va chạm vào điểm nổi lên mình vừa cảm thấy.
“Ân…ân..a a” tay Lý Mộc Nhất nắm chặt ga giường, cảm thấy mình lại sắp không chịu nổi nữa
“Lac….Lac,ta…ta không được, nhanh lên, nhanh nữa lên….a”
Vưu Lạc tận lực va chạm vài cái, đem Lý Mộc Nhất ôm thật chặt, bàn tay nắm lấy hai cánh mông mềm mại dán sát vào người mình, du͙© vọиɠ cố sức chôn thật sâu trong thân thể Lý Mộc Nhất không muốn rút ra
Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất cười:” Đại thúc, rốt cục ngươi cũng thuộc về ta”
Lý Mộc Nhất cả người như co rút bắn tinh đồng thời tiểu huyệt phía sau cũng gắt gao cắn chặt cự vật đang không ngừng tàn sát trong cơ thể mình. Vưu Lạc sao có thể chịu được cũng mạnh mẽ chạy nước rút cố gắng hết sức ra vào vài cái rồi một luồng dịch thể nóng bỏng lập tức lao ra phun lên vách tường nóng bỏng mê hồn.
Lý Mộc Nhất khép hờ hai mắt, cảm thụ cự vật nóng bỏng trong thân thể dần dần lui ra, đồng thời từ có gì đó trong người
từ từ chảy ra. Hắn mệt đến không muốn nói chuyện chỉ lo há mồm thở dốc và cũng không biết phải nói gì lúc này
Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất đi vào phòng tắm, đem chính mình cùng Lý Mộc Nhất đều rửa sạch rồi lau khô, sau đó đem Lý Mộc Nhất đặt lên giường, đắp chăn cẩn thận
Lý Mộc Nhất có lẽ là quá mệt mỏi, từ lúc tắm rửa đã ngủ, Vưu Lạc nhìn đại thúc thỏa mãn nở nụ cười:” Đại thúc, ta yêu ngươi” Vưu Lạc hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia, đem hắn kéo vào trong lòng thỏa mãn đi vào giấc mộng
Sáng sớm hôm sau, Vưu Lạc mơ mơ màng còn chưa tỉnh cảm giác trong lòng có cái gì đó cọ cọ
Cúi đầu thấy đại thúc nhà mình ngủ mơ mơ hồ hồ, đem đầu hướng ngực mình mà cọ hoài, Vưu Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của Lý Mộc Nhất:
“Đại thúc, sớm”
Lý Mộc Nhất từ rất sớm đã tỉnh, thời điểm mở mắt ra còn ngây người vài giây cảm thấy cả người đau đến lợi hại sau đó trong đầu chậm rãi hiện lên hình ảnh tối hôm qua. Lập tức quay đầu liền thấy khuôn mặt Vưu lạc đang an tĩnh ngủ, mặt hắn liền đỏ lên, tay đưa lên sờ sờ khuôn mặt người kia, nam nhân này thật sự rất đẹp trai.
Nhìn hắn còn chưa tỉnh chậm rãi đem thân thể mình hướng sát vào người hắn, vươn tay ôm lấy thắt lưng rồi đem đầu đặt trước ngực hắn sau đó liền cọ a cọ a. Chưa kịp làm gì tiếp thì cảm giác được nụ hôn của người kia nhẹ nhàng dừng trên đầu mình, cùng với một câu:”Đại thúc, sớm”
Lý Mộc Nhất ghé vào trước ngực Vưu Lạc vẫn không nhúc nhích, sau đó nghĩ nghĩ cũng nói ra:”Sớm…Buổi sáng tốt lành, Lạc”. Hai tay vẫn ôm chặt thắt lưng Vưu Lạc, hắn không thể ngẩng đầu mặt mình bây giờ nhất định là đỏ đến kỳ cục đi.
Vưu Lạc vừa nghe thấy đại thúc gọi mình Lạc trong lòng liền rạo rực:” Đại thúc, hôm nay xin phép nghỉ ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ta cũng ở nhà với ngươi, ngủ tiếp một lát đi, ta đi làm điểm tâm làm xong sẽ gọi ngươi dậy”. Nói xong lại hôn hôn lên đầu nhỏ trong lòng
Lý Mộc Nhất ưm một tiếng đáp ứng rồi không lên tiếng nữa
Vưu Lạc nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc quần áo sau đó lấy di động đi ra ngoài:”Tiểu Ni, hôm nay ta nghỉ, ngươi cũng xin phép hộ đại thúc luôn đi, hắn a! Tối qua mệt muốn chết rồi, hắn cần nghỉ ngơi!” Vưu Lạc quay đầu nhìn người trên giường rõ ràng đang giật mình.
“Các ngươi, một đám thật đúng là….có biết tiết chế một chút hay không? Diêm ca vừa gọi cũng kêu ta xin phép cho Trình Hạo, bây giờ ngươi lại đến bảo xin phép cho đại thúc, nhưng mà, Tam ca, đại thúc tư vị như thế nào?” Vưu Ni ái muội cười cười
“Rất tốt, khiến ta nghĩ muốn đem hắn vĩnh viễn cột trên giường, ha ha, không nói nữa, ta muốn làm điểm tâm cho đại thúc” Vưu Lạc nói xong dập máy
Lý Mộc không biết mình đã ngủ bao lâu, chỉ là khi mở mắt thì ánh mặt trời đã cực kỳ chói mắt, ánh sáng theo khe hở chiếu vào phòng. Hắn chống tay xuống muốn ngồi dậy:”Tê, đau quá” Nhíu mày, cả người có cảm giác đau nhức đến đòi mạng
Vưu Lạc mở cửa nhìn thấy mỹ nhân đang bán *** ngồi trên giường. Lý Mộc Nhất vừa khởi động thân trên thì chăn đã chảy xuống dưới thắt lưng, làm lộ ra nửa thân trên che kín đầy vết hôn ngân. Lý Mộc Nhất vừa nhìn thấy Vưu Lạc mặt lập tức đỏ hồng có điểm không biết làm sao.
Vưu Lạc lại gần, ngồi lên giường đem Lý Mộc Nhất ôm vào lòng:” Đại thúc, còn đau không?” vừa nói vừa dùng tay nhẹ nhàng xoa bóp thắt lưng cứng đờ của Lý Mộc Nhất
“Không, không sao, không phải rất đau” Lý Mộc Nhất ôm thắt lưng Vưu Lạc đầu đặt trước ngực hắn
“Về sau quen là tốt rồi”, Lý Mộc không lên tiếng, Vưu Lạc cười cười, hắn biết mặt người này nhất định thực hồng
“Hẳn là rất đói bụng đi, ta nấu cháo, cố gắng đứng lên một chút sau đó còn có thật nhiều việc phải làm mà!” Vưu Lạc nói.
“Ách, không phải nói muốn để quen một chút đã, như thế nào….?” Lý Mộc Nhất nghĩ hiện tại người vẫn còn thật đau không biết có thể nhận nổi vận động mạnh hay không nữa.
“Ha ha, đại thúc, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? ta cho dù phi thương phi thường muốn ngươi cũng không phải bây giờ a, ngươi đã mệt muốn chết rồi, ta sẽ đau lòng”
Lý Mộc Nhất không lên tiếng, xem ra chính mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng đều là do hắn nói không rõ ràng đấy chứ. Tay đặt trên thắt lưng Vưu Lạc dùng sức véo một chút tỏ vẻ mình bất mãn
Vưu Lạc cam chịu hành vi của hắn:” Đại thúc, phòng ở của ta ở gần khu Long Tháp, Giang Nam còn có một biệt thự, nhưng ta cảm thấy ở nơi này của cũng thực thoải mái, ta nghĩ đem cả ba nơi đều trở thành tài sản chung của chúng ta như vậy hai ta muốn ở đâu cũng được. Bình thường đi làm thì ở nội thành, ngày nghỉ chúng ta có thể đi Giang Nam, nơi đó không khí cũng không sai, ngươi nghĩ sao?”
Lý Mộc Nhất nghĩ nam nhân muốn đem mình kéo vào trong cuộc sống của hắn, cùng hắn dung nhập trong một cuộc sống, loại cảm giác này mình chưa từng có
“Hảo, đều nghe lời ngươi” Lý Mộc Nhất ôm chặt Vưu Lạc
“Thực ngoan” Vưu Lạc cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mượt của Lý Mộc Nhất
“Hẳn là rất đói bụng đi, đứng lên uống chút cháo, buổi chiều chúng ta
ra ngoài mua chút đồ dùng cần thiết”
“Ân” Lý Mộc buôn Vưu Lạc ra, muốn đứng dậy
Vưu Lạc đứng lên, kéo rèm ra, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào nhà
Lý Mộc dùng một tay che lại ánh nắng, nghĩ tới sáng sớm mấy tháng trước ba ba qua đời, chính mình kéo rèm ra nhìn đến ánh mặt trời còn suy nghĩ mình có thể bắt đầu một cuộc sống lần nữa hay không
Hiện tại hắn ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nam nhân đang vì hắn mà che lại ánh nắng, nở nụ cười. Nam nhân này là cuộc sống mới của hắn, có thể vì hắn mà che lại ánh mặt trời, cũng có thể vì hắn mà ngăn trở mưa rền gió dữ, hắn tin tưởng vững chắc lần này mình không chọn sai