“Đại thúc, nhanh ra đây chụp cho ta một kiểu, trang phục truyền thống của dân tộc thiểu số thật xinh đẹp, về sau có thời gian nhất định phải đến nơi đó ngoạn một lần “ Trình Hạo
đứng cạnh một cô gái mặc trang phục dân tộc thiểu số đỏ thẫm chuẩn bị sẵn tư thế
“Đợi, đợi ta, ta cũng muốn chụp, chị dâu, chụp cho ta đẹp một chút” đây là Tiểu Ngải –
ở đâu có náo nhiệt tất nơi đó sẽ có hắn
“Được, cười một cái hô to cà đi” Đại thúc đây là khẩu hiệu từ bao giờ a? (cái này cũng giống kiểu kim chi hoặc là cheer khi người ta chụp ảnh ý mà ^^)
“Để ta xem, cho ta xem một chút” Tiểu Ngải vui vẻ chạy tới lấy máy ảnh trên tay Lý Mộc Nhất
“Ân, quả nhiên là xinh đẹp a, nếu như ta là người mặc bộ trang phục kia thì ảnh chụp này sẽ càng đẹp hơn” Tiểu Ngải, ngươi thật sự là siêu cấp tự kỉ a
“Ha ha, thật sự là rất đẹp, Tiểu Ni đâu? Vừa rồi còn thấy đi tới đây, sao một hồi rồi mà còn không thấy người đâu?” Lý Mộc Nhất vừa nhìn mọi người qua lại tại phòng triển lãm vừa tìm bóng dáng Vưu Ni
“không biết lại chạy đi đâu chơi rồi” Trình Hạo ngươi có tư cách gì nói người ta a, ngươi không phải cũng chạy đến bên này sao
Vưu Ni cùng Trình Hạo lúc biết Lý Mộc Nhất muốn đến triển lãm cũng nhất định theo đến nói là muốn tới bảo hộ Lý Mộc Nhất. Vưu Ni nói:” Đại thúc chắc chắn là rất lâu rồi không tiếp xúc với nhiều người như vậy, nếu xảy ra chuyện gì xảy ra nhất định sẽ chịu thiệt, ngươi lại không thể luôn ở bên người đại thúc không rời, đúng không, mà bên người đại thúc lại có Tiểu Ngải kia đi theo, thật sự là nghĩ thế nào cũng cảm thấy không an toàn mà”
Trình Hạo cũng nói:”Đúng vậy, đúng vậy, Tiểu Ngải kia a, nhìn mà xem, đem hắn cùng đại thúc đặt cùng nhau ta cũng cảm thấy không yên tâm, vẫn là để ta và Vưu Ni ở bên đại thúc đi”
Vưu Lạc cảm thấy hai người nói có đạo lý. Tiểu Ngải đến đó nguyên nhân chính là muốn tìm nam nhân hy vọng có thể làm nên một câu chuyện tình yêu đẹp như trong tiểu thuyết, đến lúc đó vạn nhất hắn tìm được một nam nhân vừa ý khẳng định sẽ không nói hai lời liền ném đại thúc ra sau đầu mà đi theo người kia
Kỳ thật Vưu Lạc biết Vưu Ni cùng Trình Hạo đến đó để chơi là chính nhưng vẫn cảm thấy đem đại thúc giao cho hai người họ so với Tiểu Ngải thì chắc chắn sẽ khiến hắn yên tâm hơn một chút
Cho nên hiện giờ tại đây lẽ ra phải có bốn người đang quay cuồng, bất quá chẳng biết Vưu Ni đi đâu rồi
“Chúng ta đi tìm nàng xem” Lý Mộc Nhất quay đầu nói với hai người kia
“Đại thúc, hội trường lớn như vậy biết đi đâu tìm nàng a? Hay là chúng ta gọi điện hỏi xem nàng đang ở đâu rồi cùng đi tìm” Tiểu Ngải coi như có lúc thông minh đột xuất
“Tiểu Ni, ngươi đang ở đâu? Nga, đã biết, vậy đi, chúng ta trở về” Lý Mộc ngắt điện thoại
“Đại thúc, Tiểu Ni đi đâu?”
“Nàng nói đói bụng, đang ở đại sảnh định về công ty ăn cái gì đó” Lý Mộc vừa nói vừa hướng phía đại sảnh hội trường đi
“Thiết, ta khẳng định là Tiểu Lạc bảo Tiểu Ni làm như vậy, từ sáng đến trưa không được gặp đại thúc hắn nhất định muốn phát điên” Tiểu Ngải cùng Trình Hạo ở phía sau đại thúc nói
“Khẳng định là như vậy, nếu Vưu tổng có thể một mình ở bên bồi đại thúc thì đã không để ta cùng Tiểu Ni đến đây”
Hai người ở phía sau vừa lải nhải, lầm bầm vừa đi theo, nhìn Lý Mộc Nhất vội vàng trở về, xem ra đại thúc cũng lđang gấp gáp trở về gặp Tiểu Lạc a!
Trở lại đại sảnh mọi người đã bắt đầu nghiên cứu xem bữa trưa ăn gì, Lý Mộc cảm thấy trong hội trường này thật sự là quá nóng, luôn ở trong phòng điều hòa. Vưu Lạc vừa thấy liền hỏi:” Đại thúc, ngươi muốn ăn gì?”
“Ăn gì cũng được, ngươi hỏi mọi người đi, chúng ta cái gì cũng không làm, bọn họ mới là người vất vả mà” Lý Mộc vừa nhìn những người phải làm việc trong triển lãm vừa nói
“Ta nhớ rõ gần đây có nhà hàng Tất Thắng, chúng ta tới đó ăn sau đó trở về, được không?” Vưu Lạc nghĩ bên trong nhà hàng khẳng định mát mẻ hơn rất nhiều, để đại thúc mát mẻ chút cũng có thể nghỉ một lát
“Đi thôi, ngươi nói đi đến đâu thì liền đến đó đi” Lý Mộc cảm thấy chỉ cần là Vưu Lạc nói thì đều đúng
“Ta cũng đi” Tiểu Ngải đã sớm nhìn thấu tâm tư cẩn thận của Vưu Lạc
Vưu Lạc xem tình huống này khẳng định là mấy người này đều sẽ đi theo. “Đi thôi” hô to để gọi Vưu Ni cùng Trình Hạo, bốn người cùng hướng nhà hàng Tất Thắng đi
“Woah, nhà hàng Tất Thắng a, ta còn nghĩ trưa nay phải ăn cơm hộp chứ” một vị nhân viên làm việc trong triển lãm nói. Hắn vừa nhìn đến cơm hộp của mình thực sự là nhìn đã khó nuốt đến đòi mạng â!
(Tử Mộc: Hội trưởng hiệp hội cơm hộp, Tử Quý, hơn nữa chết vì ăn)
“Vô nghĩa, ngươi không thấy có Lý Mộc Nhất ở đây sao, nếu không thì ngươi cũng chỉ ăn cơm hộp thôi ngươi chính là được hưởng sái từ Lý Mộc Nhất đi” thiết, các ngươi không phải đều hưởng sái từ người ta sao
Ra đến cửa hội trường triển lãm cư nhiên gặp Lục Diêm, Trình Hạo thật cao hứng
“Diêm, sao ở nơi này cũng có thể gặp được ngươi. Ngươi tới đây làm gì a?” Trình Hạo lôi kéo Lục Diêm vui vẻ nói
“Ách, Trình Hạo ngươi sao lại quen biết Diêm a?” Tiểu Ngải xem tình hình này cảm thấy quan hệ của hai người này thật không đơn giản
Vưu Lạc nheo mắt đánh giá Lục Diêm, Lục Diêm sao?
Lục Diêm cũng đánh giá Lý Mộc Nhất ở Vưu Lạc, sau đó hai người đồng thời lộ ra thần sắc thản nhiên. Chính là trong lòng Lục Diêm vẫn chấn kinh một phen, không nghĩ tới Vưu Lạc một phát ra tay liền dụ dỗ được người ta
“Đến mua một vài thứ, ngươi sao lại ở đây?” Lục Diêm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Trình Hạo
“Công ty chúng ta đến tham gia triển lãm a”
“Dừng, các ngươi coi ta không tồn tại sao? ta đang hỏi Diêm vì sao quen biết Trình Hạo?” Tiểu Ngải xoa thắt lưng vẻ mặt mất hứng
“Ngươi quen biết Diêm?” Trình Hạo quay đầu hỏi Tiểu Ngải
“Đâu phải mình ta trừ ngươi cùng chị dâu ra thì chúng ta đều biết hắn, mà thực ra là quen biết thật nhiều năm ấy chứ! Đúng không Tiểu Lac, Tiểu Ni?”
“Nga, là vậy sao!” Trình Hạo không hiểu vì sao trong lòng có điểm mất mát
“Ta và Tiểu Hạo cũng đã quen nhau thật lâu đi, học trưởng đại học của hắn là bằng hữu của ta, ngẫu nhiên gặp nhiều lần liền quen biết Tiểu Hạo, chỉ là không nghĩ tói Tiểu Hạo làm việc trong công ty của Tiểu Lạc. thế còn ngươi, cũng không phải nhân viên trong công ty Tiểu Lac, ngươi chạy đến đây làm gì?”
“Tìm nam nhân” Vưu Lạc bình tĩnh trả lời Lục Diêm
Những người xung quang nghe được bọn họ đối thoại đều đem ánh mắt chuyển lên người Tiểu Ngải
“Hứ một đám không hiểu biết” Tiểu Ngải giống như một con khổng tước cao ngạo, xoay người thẳng hướng nhà hàng Tất Thắng mà đến
Lý Mộc sửng sốt nhìn con phượng hoàng cao ngạo đang đi vào nhà hàng Tất Thắng nghĩ có một ngày chính mình cũng sẽ trở nên như vậy, không ngại người khác suy nghĩ cái gì chỉ vì mình mà sống, sau đó nói với mọi người mình là đồng tính luyến ai, thế thì đã sao
Thời gian ăn cơm trưa người đến đây thực sự không ít, may mắn là đa số mọi người đều là thương nhân tham gia triển lãm nên mang cơm ra ngoài, bằng không bọn họ nhất định sẽ phải đứng ăn
Trình Hạo giới thiệu Lý Mộc Nhất với Lục Diêm, cuối cùng còn cố ý nói thêm một câu, đây là đại thúc ra từng nhắc đến với ngươi
Lục Diêm chọn mi, còn tưởng là thúc thúc thôi, thì ra thực sự là đại thúc a!
Lục Diêm nhìn Lý Mộc Nhất, trừ bỏ bộ dạng xinh đẹp ra thật sự là không có gì đặc biệt, người này sao? Lục Diêm nhìn về phái Vưu Lạc, thảo nào Vưu Lạc thật lâu cũng không đi tụ họp cùng bọn họ thì ra là thế. Xem ra Tiểu Lạc thực sự là trầm luân trong bể tình rồi a, không biết Vưu Ly có biết không về sau nhất định sẽ có kịch hay để xem ha ha
Vưu Lạc thấy Lục Diêm nhìn về phái mình, liền dùng hình khẩu:”Của ta”
Lục Diêm trong lòng cảm thấy buồn cười, Tiểu Lạc này gặp được người mình thích cũng trở nên cẩn thận a. Sau đó quay đầu nhìn Trình Hạo ở một bên một tay thì cầm đùi gà nhét vào miệng một tay cầm dĩa cuốn mì Ý nở nụ cười, chính mình cũng phải thật cẩn thận a
Lấy giấy ăn nhẹ nhàng lau khóe miệng Trình Hạo bị đồ ăn dính lên:” Ăn từ từ nhìn xem ngươi biến thành cái dạng gì rồi, cũng không ai ăn mất của ngươi” Lục Diêm vừa nói vừa lau
“Vừa rồi còn không thấy đói, vừa thấy đồ ăn liền cảm thấy thật đói, Diêm, ngươi cũng ăn đi” Nói xong cũng đem một cái đùi gà hướng miệng Lục Diêm đưa đến
“Ta nói hai người các ngươi có để ý đến người khác không a, định không cho người ta ăn sao? Vưu Ni oán giận đứng lên, Mấy người này ăn một bữa cơm cũng phải khoe khoang ân ái, thật sự là đầu nhúng nước
“Chúng ta làm sao?” Trình Hạo không rõ cho nên quay đầu nhìn về phía Lục Diêm, hắn thật sự không thấy gì a, bình thường hai người khi ra ngoài ăn cơm với nhau cũng đều như vậy mà
Lục Diêm liếc mắt nhìn Vưu Ni:”Tiểu Ni a, nếu không ta gọi Lý Khắc đến đi” Lục Diêm lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi
“Dừng, dừng lại, ta không nói nữa là được đi” Vưu Ni trong lòng kêu rên, tại sao mọi người đều khi dễ ta a, đại thúc đã không thể khi dễ, hiện tại đến cả Trình Hạo cũng không thể a
Quay đầu nhìn Tiểu Ngải đang hăng hái chiến đấu với đồ ăn, quên đi, tiểu tao bao kia cũng không thể khi dễ, bằng không chính mình cũng không thể yên ổn với hắn
Lý Mộc vừa nhìn đến tình trạng giữa Lục Diêm cùng Trình Hạo cũng hiểu được chuyện gì đó liền quay đầu nhìn về phía Vưu Lạc, Vưu Lạc nhẹ nhàng gật đầu coi như tán thành ý nghĩ của Lý Mộc Nhất
Cơm nước xong, mấy người ngồi ở nhà hàng nghỉ ngơi một hồi:”Tiểu Lạc, gần đây sao không thấy nhị ca bọn họ?”
Vưu Lạc trong lòng có tiếng chuông cảnh báo thật lớn vang lên:”Nga, nhị ca cùng Mục ca đi Bắc Kinh thăm đại ca, chưa biết khi nào trở về”
“Như vậy a” Lục Diêm cười đến giống một con hồ ly giảo hoạt
“Thì ra là thế, thảo nào chuyện lớn như vậy mà hai người cũng không thấy động tĩnh gì” Tiểu Ngải bày ra biểu tình hiểu rõ
“Đi thôi, trở về nhanh lên nếu không nhân viên đang làm việc đều chết đói” Vưu Ni nhìn tên nam nhân đang mang ý xấu kia lắc đầu nghĩ nếu Mục ca cùng nhị ca trở về hẳn sẽ rất náo nhiệt
“Tam ca, ngươi phải nhanh chân nhanh tay lên a, ta thấy Tiểu Ngải cùng Diêm ca đang muốn bày chuyện xấu, nếu nhị ca trở về thì sẽ có phiền toái rất lớn ni” trên đường trở về Vưu Ni thấp giọng nói bên tai Vưu Lạc
“Triển lãm chấm dứt” Vưu Lạc cho Vưu Ni bốn chữ, kéo đại thúc bước nhanh về phái trước
Lục Diêm không có giấy mời đành mất 50 đồng mua vé đi vào. Vưu Lạc nhìn tình huống này hướng quản lý triển lãm phân phó vài câu liền cùng mọi người xem triển lãm, Vưu Lạc không ngại nhiều người ồn ào nhưng Lý Mộc Nhất sẽ ngại, chỉ cần có thể bồi đại thúc là được nhất là trong tình huống này, cả Tiểu Ngải và Lục Diêm đều ở đây, chính mình phải thời thời khắc khắc canh giữ bên người đại thúc mới có thể yên tâm
Nghĩ đến nhị ca nếu biết mình yêu một nam nhân hắn liền thấy đau đầu, nhớ năm đó, chuyện của nhị ca cùng Mục ca hắn cũng nhúng tay vào không ít a
Chiều đền, Tiểu Ngải phát hiện một thương nhân Nhật Bản tham gia triển lãm, Nhật Bản a, quê hương của đam mỹ a haha
Liền đem kéo mọi người sang bên kia, đến gần đại sảnh của hội trường:” Đi nhanh lên sang bên kia xem một chút”
Lý Mộc thấy đến gần người Nhật bản liền hỏi:”Tiểu Ngải, ngươi biết tiếng Nhật sao?”
“Đương nhiên là biết rồi, Tiểu Ngải ta là ai chứ!” Tiểu Ngải ở giữa hội trường ngó đông ngó tây
“Vậy ngươi nói hai câu chúng ta nghe thử a” Vưu Lạc rất hiểu biết cái người ngay cả tiếng Trung còn chưa rõ hết này
“Thiết, cho các ngươi nghe thử, khụ khụ, tử lạp tử lạp, bát dát nha lộ, tát hữu lai lạp, yêu ngươi yêu ngươi, này nọ này nọ. Thế nào? Cũng không tồi đi” Tiểu Lạc thật đắc ý bình thường xem nhiều AV thật sự là có chỗ dùng được rồi
(thực sự là không biết giải quyết thế nào với câu tiếng Nhật của anh ý, ai biết giúp mình với >”