Nếu…

Chương 28

Tôi đang do dự không biết có nên mở ra hay không thì Vệ thẩm đã đứng ở cửa gọi:

-Lâm Nghị, rời giường, cũng sắp tới giờ ăn cơm rồi. Thằng bé Cao Suất này lại làm món canh mà con thích nhất đấy, mau tới ăn đi!

Tôi đứng lên hướng Vệ thẩm gật đầu, lại nhìn thoáng qua cái túi dưới giường, cuối cùng xoay người ra khỏi phòng.

Tôi ngồi trước bàn cơm, ăn cái bánh bao còn nóng hổi nghe Vệ thúc, Vệ thẩm cùng Cao Suất bàn luận vài tin tức buổi sáng. Tôi không muốn nghĩ nhiều nhưng trong ngực luôn có cảm giác bị đè nén. Trong cái túi kia rốt cục là thứ gì? Có phải là vật có thể giúp Cao gia trở mình? Hay là tài sản chưa được công khai của họ? Cũng có thể là một kế hoạch mưu đồ đại sự của Cao Suất. Nghĩ đến cuối cùng tôi mới phát hiện, vô luận trong túi đó có gì thì cũng không liên quan tới tôi. Việc tôi có thể làm bây giờ chính là khiến Cao Suất cảm thấy có thể yên tâm ở lại, về phần tâm tư khác tôi không thể có mà cũng không dám có.

Ăn xong bữa sáng, tôi cùng Vệ thúc đi tới tòa soạn lấy báo. Đó là toà soạn duy nhất trong thôn, quy mô nhỏ, chỉ có một vài loại báo nhất định. Báo của từng cửa hàng đều được đánh số, đặt ở vị trí cố định. Tôi và Vệ thúc chuẩn bị tốt, rất nhanh đã mang chúng lên xe ba bánh. Khi đi qua một chồng báo của cửa hàng khác, tôi bỗng cảm thấy kì quái nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều, Vệ thúc đã khởi động xe, phải xuất phát. Tôi vội vàng ngồi lên cùng ông rời đi.

Không biết có phải do tôi nghĩ nhiều không, nhưng một tháng gần đây tiệm báo bán rất chạy. Mỗi ngày chưa đến 4 giờ chiều đã bán hết toàn bộ, chỉ còn một ít tạp chí giải trí linh tinh. Hàng ngày không cần chờ tới muộn đã có thể đóng cửa. Có lẽ nhờ Cao Suất giúp đỡ nên mới được như vậy. Tóm lại cửa hàng buôn bán thuận lợi, cả nhà chúng tôi đều có thể vui vẻ.

Sinh ý hôm nay cũng như mọi ngày, rất nhanh đã bán hết. Vệ thúc cùng tôi thu dọn hàng, nói chuyện tối nay ăn gì. Lúc chúng tôi chuẩn bị rời đi, Cao Suất bỗng chạy tới nói có chuyện muốn nói với Vệ thúc, để tôi về trước. Tôi gật đầu, lái xe ba bánh về nhà.

Ăn xong cơm tối, Cao Suất lại cùng tôi đi nghe hát. Trên đường, anh luôn nhìn tôi chằm chằm, nhìn đến mức tôi toàn thân đều không được tự nhiê, vì thế lấy giấy bút hỏi anh có chuyện gì.

Cao Suất kéo tôi tới ven đường, để tôi ngồi lên lan can còn tay anh đỡ phía sau.

-Lâm Nghị, em…em có nghĩ tới…học thủ ngữ hay không?

Nghe thế, lòng tôi nảy lên một cái. Kỳ thực, tôi nên sớm đối mặt với vấn đề, chỉ là bị nhiều việc vặt ràng buộc nên vẫn không lo lắng nhiều. Hiện giờ Cao Suất vừa hỏi, tôi còn không biết nên trả lời thế nào.

-Tôi hôm nay cùng Vệ thúc thương lượng một chút. Bọn họ thực ra cũng không muốn em học thủ ngữ, sợ em học rồi sẽ cho rằng không còn hi vọng chữa khỏi nên vẫn không dám nhắc tới chuyện này. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta nên cùng thử một chút, cùng nhau đối mặt với khó khăn…như vậy so với em một mình vẫn tốt hơn. Em thấy thế nào? Có muốn cùng thử hay không? Chúng ta hai người, không là bốn người, em, tôi, Vệ thúc, Vệ thẩm. Chúng ta cùng nhau học thủ ngữ được không?

Tôi ngẩng đầu nhìn người trong lúc chạng vạng hỏi tôi có muốn cùng học thủ ngữ hay không, nhìn ánh mắt thành khẩn của người đó, nghe khẩu khí mềm mỏng kia, tôi cư nhiên nhìn đến thất thần.

Thật lâu sau mới chậm rãi gật đầu.

Cao Suất không nói gì nữa, nắm tay tôi tiếp tục đi sâu vào ngõ nhỏ, đi nghe mấy bài hát đã sớm thuộc lòng.

Chữa không được thì thôi, tôi cũng không sợ bản thân sau này không nói được. Có lẽ trước kia tôi cũng vẫn luôn im lặng, có lẽ tôi đã thích ứng với việc này, nên tôi ngược lại còn cảm thấy nhiều lúc trầm mặc so với nói chuyện còn có sức thuyết phục hơn. Kì thực tôi còn muốn biết túi da dưới giường đêna tột cùng là thứ gì. Tò mò là thứ mà ông trời tặng cho nhân loại, cũng là muốn vui đùa với con người. Nó khiến người ta sinh ra du͙© vọиɠ đi tìm những thứ không biết. Kết quả là tốt hay xấu thì không thể đoán được.

Tôi chỉ là một người bình thường, dù luôn tự thuyết phục chính mình không cần đi tìm bí mật nhưng vẫn không chiến thắng được du͙© vọиɠ đang bành trướng bên trong. Cho nên, ngày đó ban đêm, sau vô số lần trằn trọc không ngủ được, tôi chậm rãi ngồi dậy xuống giường. Nhìn người kia vẫn ngủ say, tôi ngồi xổm xuống, lấy tay thăm dò vị tria túi da trong trí nhớ. Tôi không dám dùng sức, sợ phát ra tiếng làm Cao Suất tỉnh lại. Cuối cùng tôi đυ.ng tới một góc cái túi.

Đêm khuya, tại trấn nhỏ có một loại yên tĩnh đặc trưng, tôi dường như có thể nghe thấy tiếng không khí lưu động. Hô hấp trầm ổn của Cao Suất không xa, nếu như tần suất của nó thay đổi tôi phải lập tức đứng lên chuyển hướng tới phòng vệ sinh. Chậm chạp kéo cái túi ra tôi đã toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Loại túi này rất dễ phát ra tiếng động, có mấy lần động tĩnh quá lớn, tôi thiếu chút muốn buông tay bỏ chạy.

Cuối cùng ôm cái túi vào ngực, tôi cẩn thận nghe hô hấp không có gì đặc việt mới rón rén muốn vào phòng vệ sinh mở ra. Ngay khi tôi bước được bước đầu tiên, Cao Suất chợt lên tiếng.

-Lâm Nghị…đừng đi vội, anh… có chuyện muốn nói với em.

Thanh âm của anh tuy rất nhẹ nhưng tôi đã bị dọa sợ đến tim muốn ngừng đập. Chậm rãi xoay người, đặt túi ở giữa, tôi chờ anh mở miệng.