Nếu…

Chương 20: Chúng tôi đều đem tâm của mình đặt lên một người không thuộc về mình, dù bị xé nát cũng không oán, không hối hận

Dì Trương và Lý thúc sau khi nhìn thấy thiếu gia say rượu liền vội vã giúp tôi đem cậu ấy về giường. Tôi nói với họ mình sẽ chăm sóc cậu ấy, để họ yên tâm đi ngủ. Hai người đó cũng không nói gì, chỉ dặn dò hai, ba câu rồi rời đi.

Lần thứ ba thưởng thức khuôn mặt thiếu gia, tôi chợt phát hiện ra mấy cái nhíu mày của cậu. Là vì Lý Hiểu ư? Tại sao cậu vẫn như vậy, yêu thương cậu ta? Từ đầu đến cuối, tôi ở trong lòng cậu rốt cuộc đóng vai trò gì? Lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thiếu gia, tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi mệt rồi, rất mệt rồi. Cao Suất, cậu đối với tôi tốt, tôi sẽ nhớ cậu cả đời. Nhưng tôi lại sợ mình cả đời không buông được cậu. Tôi nên làm cái gì bây giờ? Có lẽ đây là lúc tôi rời đi…

Tôi lặng lẽ nhắm hai mắt lại, ở trên môi thiếu gia chạm một cái. Nụ hôn này dù chỉ thoáng qua nhưng tôi hi vọng cậu có thể nhớ rõ mùi vị của nó. Có chút ngọt, có chút khổ sở, có chút chua xót, cũng là từ thật tâm của tôi.

Nụ hôn kết thúc, thiếu gia chợt mở mắt, lộ ra cái nhìn cô độc và bi thương. Cậu nói: “Lâm Nghị…tôi rất khổ sở….cậu giúp tôi, được không…?”

Tôi vẫn không cách nào cự tuyệt yêu cầu của người này, vô luận cậu ấy tổn thương tôi thế nào. Vì vậy tôi nhẹ nhàng gật đầu, tiếp theo cả người bị cậu ôm vào lòng.

Mùi vị trên người thiếu gia vẫn mát mẻ, dịu dàng như cũ. Cậu ấy ôm chặt tôi, đem đầu của tôi áp vào ngực, giống như muốn cho tôi lắng nghe tiếng tim đập của cậu.

“Lâm Nghị…có cậu ở bên tôi thật tốt….” Thiếu gia đột nhiên nói khiến tôi không biết đáp thế nào. Cậu ấy nâng đầu tôi, đôi mắt mông lung nhìn tôi chằm chằm, hỏi: “Tại sao muốn hôn tôi?”

Tôi rất muốn nói cho cậu ấy biết. Bởi vì tôi yêu cậu, yêu đến không cách nào tự kiềm chế, yêu đến quên mất bản thân, yêu đến cả tâm cũng đau đớn. Nhưng tôi lại không thể nói thành lời.

Tôi không trả lời, lấy hai tay che lại đôi mặt cậu, nhẹ nhàng nói: “Coi như tôi là Lý Hiểu đi được không?” Tiếp theo tôi liền nhắm mắt, lại dùng đôi môi run rẩy đặt lên môi cậu. Thiếu gia mới đầu có chút giật mình, sau đó đưa đầu lưỡi vói vào miệng tôi, cùng nhau dây dưa. Nụ hôn lần này so với lần trước càng kịch liệt, triền miên hơn.

Y phục bị ném lung tung xuống đất. Bên dưới tấm chăn, hai thân thể quấn lấy nhau. Độc tác của thiếu gia lần này rất ôn nhu, mỗi một bước đầu thật cẩn thận quan tâm cảm thụ của tôi, sợ tôi bị thương. Mỗi khi phát hiện tôi có gì lhoong đúng, cậu sẽ dừng lại, an ủi bộ vị mẫn cảm của tôi.

Tôi cái gì cũng không muốn nghĩ nữa, tận lực buông lỏng bản thân, cảm thụ cậu ấy đang tiến vào.

Thiếu gia tựa hồ rất có tinh thần. Cậu ấy một lần lại một lần xâm chiếm thân thể tôi, biến đổi các loại tư thế, thật lâu vẫn chưa buông ra.

Tôi nghĩ chúng tôi điên rồi. Loại ngược đãi này cứ mãi kéo dài. Mà sự hưởng thụ cùng phóng túng này lại là sự đau khổ và tra tấn. Chúng tôi đều đem tâm của mình đặt lên một người không thuộc về mình, dù bị xé nát cũng không oán, không hối hận.

Tôi chủ động hôn, tay vẫn che kín hai mắt, hi vọng cậu ấy có thể dối gạt bản thân, tiếp tục xem tôi là Lý Hiểu. Thế nhưng lại chẳng có ai tới che mắt cho tôi, che lòng của tôi, để tôi không cố chấp theo đuổi tình cảm này nữa.

Nếu như tôi không yêu vậy còn có thể xuất hiện lần thứ nhất, thứ hai rồi lại thứ ba như bây giờ không? Nếu cậu không yêu Lý Hiểu vậy chuyện này có xảy ra không? Nếu tôi không đáp ứng quay trở lại liệu mọi chuyện có trở nên khó khăn thế này không? Nếu như….

Sau khi cùng thiếu gia buông thả, tôi cứ như vậy lẳng lặng nằm bên cạnh nhìn gương mặt say ngủ của cậu ấy. Bên tai vẫn vang lên câu nói của cậu trước khi chìm vào giấc ngủ khiến trong lòng không cách nào bình tĩnh được.

Cảm thấy khát nước, tôi lặng lẽ bò dậy. Dù thiếu gia đã rất cẩn thận nhưng do không có gì bôi trơn nên phía sau vẫn chảy máu. Máu của tôi cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu chảy xuống bắp đùi, nhưng bản thân hiện tại không thể để ý tới những thứ đó nữa, chỉ muốn trùm chăn ngủ một giấc. Những thứ khác cứ để thời gian giải quyết đi.

Mới mở cửa phòng tôi đã thấy một người. Anh họ của thiếu gia, Hồ gia công tử, Hồ Kiến Quốc.

“Tôi muốn đi vào tìm cậu nhưng lại sợ đánh thức Cao Suất. Vừa vặn cậu lại đi ra. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút đi.”Lúc ấy tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng. Vốn là muốn quay lại mặc thêm một chút nhưng Hồ Kiến Quốc đã không đợi được nữa, vội vàng kéo tôi ra cửa.

“Tôi đã sớm hoài nghi chuyện này. Căn bản không có người nào muốn cùng chú của tôi hợp tác đúng không?” Hồ Kiến Quốc mở miệng liền mắng.

Tôi gật đầu một cái.

“Tao đã tìm người điều tra qua. Cao Suất như thế nào lại ngu như vậy? Tao liếc một cái là có thể nhìn thấu tâm cơ của mày. Còn giả vờ đáng thương cái gì? Nhìn gương mặt như người chết của mày thật muốn ói. Nếu không phải Nhạc Dương nói mày với Cao Suất có vấn đề thì tao cũng không biết đâu.”

Lúc nghe tới đó, tôi nghĩ là mình nghe nhầm.

“Mày cùng Cao Suất vừa rồi ở trong phòng làm cái gì? Nó thật vất vả mới buông được Lý Hiểu, vừa định mở rộng lòng một chút, không nghĩ tới mày lại học mẫu thân mày đi câu dẫn nó. Cả nhà mày sao lại hèn hạ như vậy? Con mẹ nó đã đi nương tựa nhà chúng ta lại giở thói lẳиɠ ɭơ.” Hồ Kiến Quốc nói xong liền vung một đấm.

Khóe miệng bị đánh rách. Mơ hồ nhìn trên mặt đất hiện lên một vệt máu đỏ nhưng tôi một chút cũng không thấy đau.

Lúc này Lý thúc cùng dì Trương đem hành lí lớn nhỏ của tôi ném ra, còn hướng tôi phun một bãi nước bọt, mắng tôi là con của tiện nhân các loại. Tôi lại cười cười, mặc kệ đau đớn phía sau, miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, cầm lên hành lí, xoay người rời đi.

“Sau này đừng để chúng tao thấy mày nữa. Cút xa một chút, nếu không gặp lần nào đánh lần đó.”

Tôi đã nghe không rõ tiếng mắng chửi sau lưng. Trên con đường tĩnh lặng, bên tai chỉ vang lên văng vẳng hai câu nói. Một câu là của Nhạc Dương bảo tôi đừng dễ dàng tin bất cứ ai. Một câu là của thiếu gia trước khi ngủ.

Lâm Nghị, thật xin lỗi.