Nếu…

Chương 12: Nụ cười đó, dịu dàng đó, quyến luyến đó, chua xót đó đều cùng giọt nước mắt, vĩnh viễn rơi xuống

Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt, nghĩ đến việc thiếu gia muốn dẫn tôi đi, liền muốn mĩm cười. Chờ bữa cơm chiều chấm dứt, tôi về phòng thay đồ, ngồi trong phòng, nghe radio chờ thiếu gia.

Chín giờ, mười giờ, mười một giờ, mười hai giờ… đã qua một lúc rồi, thiếu gia vẫn chưa về, tôi đang định đi hỏi chú Lý và dì Trương xem thiếu gia có thể có chuyện gì không. Nhưng họ chắc đã ngủ, gọi dậy thì cũng mắng tôi một chút thôi. Hơn nữa, thiếu gia đi cùng thiếu gia của Hồ gia, chắc là không có việc gì. Đang suy nghĩ, tôi nghe tiếng mở cửa, vì thế vội vàng chạy ra, nhìn thiếu gia đang được biểu ca giúp đỡ, lắc lắc đi vào. Biểu ca đem thiếu gia giao cho tôi, không nói gì rồi quay đi.

Tôi cố gắng đem thiếu gia về phòng nhủ, giúp thiếu gia cởϊ áσ khoác. Đang định lau mặt cho thiếu gia thì bị ôm ngã xuống giường, thiếu gia đè lên người tôi, không nói tiếng nào liền hôn lên. Tôi bị thiếu gia doạ cho choáng váng, chúng tôi đã rất lâu rồi không còn tiếp xúc thân mật như thế. Nghĩ kĩ lại, thiếu gia chỉ khi say rượu mới hôn tôi, ôm lấy tôi… Lần này cũng thế, nhưng mà… nhưng mà tôi thật sự không muốn làm thế thân một lần nữa.

Nhưng thiếu gia thật sự rất mạnh, phản kháng của tôi không có tác dụng gì. Thiếu gia cởϊ áσ khoác của tôi rồi hôn lên.

“A…” Tôi rất muốn cắn thiếu gia, nhưng tôi không dám, cũng không thể. Nhanh chóng, thiếu gia cởi hết quần áo của mình, lúc tôi không hề chuẩn bị, mạnh bạo tiến vào.

Tiếng va chạm vào ván giường đều đều phát ra, cùng với tiếng rêи ɾỉ, trong đêm tối, truyền đến tai tôi, rõ ràng, khắc sâu.

Thiếu gia như phát điên, hết lần này đến lần khác tiến đến, như là vĩnh viễn không thể thoả mãn.

Nhưng mỗi lần, thiếu gia phóng xuất, luôn ôm chặt lấy tôi, nói: “Lí Hiểu, vì sao không quên được hắn? Tôi thích em, thật sự thích em… Em vì sao không thèm nhìn tôi một lần, một lần cũng không được sao?”

Tình cảm mãnh liệt qua đi, sự im lặng làm tôi có chút mơ hồ. Giống như thời gian đang dừng lại tại giây phút này vậy. Chỉ khi cẩn thận lắng tai nghe, mới thấy tiếng “tíc tắc” của kim giây vẫn đang quay không ngừng.

Tôi bỗng nhiên thấy nhói đau, không phải trên thân thể mà trong lòng.

Tôi vẫn không rơi nước mắt. Có lẽ, đúng như thiếu gia nói, trời sinh tôi lạnh nhạt, với chuyện tình cảm, sẽ không cảm nhận được nhiều. Nhưng nếu thật sự như thế, vì sao lòng tôi lúc này đau đớn như bị xé rách? Tôi vẫn nằm yên trên giường, mặc cho thiếu gia đang say ngủ đè nặng thân thể tôi. Tôi mơ hồ nhìn trần nhà, nhớ đến ngày tôi cùng thiếu gia ở sân bóng đó.

Chúng tôi khi đó, đơn giản, vui vẻ, mồ hôi rơi, mệt nhoài, nằm trên sân bóng. Thính thoảng, tôi nghe thiếu gia kể chuyện ở trường, có lúc lại im lặng nằm, để không khí quẩn quanh.

Thì ra, chúng tôi bây giờ, đã không còn là chúng tôi trước đây.

Tôi yêu thiếu gia. Mà thiếu gia, yêu người đó.

Đêm đó, tôi cảm nhận được nghĩa của “ích kỷ”.

Tôi phát hiện, mình trở nên ích kỷ. Vì sợ bị tổn thương, tôi có cảm giác muốn né tránh.

Nhưng tôi không tránh. Vì tôi biết, ngày hôm sau, thiếu gia sẽ thấy áy náy, sẽ đối xử rất tốt với tôi. Tôi phải nhớ kỹ chút dịu dàng đó, có lẽ, đây đã là cơ hội cuối cùng.

Nhưng không tưởng được, lúc tôi mở mắt, thiếu gia không có ở đó. Tôi cố gắng nâng thân thể sắp vỡ này, mặc quần áo, ra khỏi phòng, thấy cả nhà có vẻ rất nghiêm túc, như có chuyện gì quan trọng lắm.

Lúc đó, thiếu gia cùng Lý thúc từ ngoài cửa đi vào, trên mặt còn mang theo vết thương. Tôi liền luống cuống, mới sáng sớm, thiếu gia sao lại chạy đi đánh nhau với người khác? Tôi đang định đi lên thì theo sau đó lại có vài người đi vào. Bác Vương, Tiểu Tứ, Tiểu Ny cũng với biểu ca Hồ Kiến Quốc mặt mũi bầm tím.

“Có chuyện gì thì nói, sao lại muốn đánh nhau? Các con không phải lớn rồi sao?” Phu nhân đi lên, đau lòng nhìn vết thương trên mặt thiếu gia, nói.

“Hắn quá đáng!! Dám nói với Lí Hiểu như thế!!!!” Thiếu gia giận giữ hét lên.

Đó là lần đầu tiên thấy thiếu gia giận đến thế. Tôi thấy sợ, nhưng hơn cả, là chua xót đến vô cùng.

“Tạm không nói chuyện này,” bác Vương nói, “Tôi đến lần này, chủ yếu là chuyện khác, Tiểu Tam, lại đây.” Bác Vương gọi tôi qua. Tôi thấy Tiểu Tứ và Tiểu Ny đứng bên cạnh bác Vương, chợt thấy khẩn trương.

Khi tôi đi qua, bác Vương liền nói: “Hôm qua, Hồ gia chỉ có ba người, tôi, Tiểu Tứ, Tiểu Ny và một người ghé qua là Tiểu Tam.”

Tôi mở lớn mắt, thấy mọi người nhìn tôi chằm chằm, hai tay đổ đầy mồ hôi.

Bác Vương dừng một chút, nói tiếp với phu nhân: “Tôi là quản gia, tiền cũng không nhiều, nhưng không đáng vì mấy đồng tiền mà ăn trộm. Cho nên chỉ có ba người là Tiểu Tứ, Tiểu Ny và Tiểu Tam nhà ngài.”

Lúc này, thiếu gia tiến tới trước mặt mọi người, có chút kích động nói: “Không phải Tiểu Tam đâu, ta hiểu cậu ấy là người thế nào, không thể là cậu ấy.”

“Là Tiểu Tam” Tôi không ngờ, người nói ra những lời này lại là bạn tốt nhất của tôi, Tiểu Tứ. Hắn đi lên, trong ngực lấy ra một gói báo, đặt trước mặt mọi người: “Đây là Tiểu Tam ngày hôm qua cho tôi. Hắn nói gần đây có chút tiền, buôn bán lời được hai ngàn. Đây là cho tôi. Hôm nay tôi mới biết, hoá ra là hắn ăn trộm!”

Nhìn Tiểu Tứ nói ra những lời đó, tôi cảm thấy thế giới như sụp đổ. Tôi một câu cũng nói không nên lời.

Thiếu gia đi đến trước mặt tôi, nắm chặt bả vai, như nén giận hỏi tôi: “Là cậu sao?”

Tôi định lắc đầu, không phải, không phải tôi. Nhưng, nhớ đến hôm qua thiếu gia lại biến tôi thành thế thân, nhớ đến trước kia nhiệt tình với tôi thế nào, nhớ đến mới sáng sớm đã đánh biểu ca vì Lí Hiểu, lòng đã đau nhói. Tôi nhìn lên, thấy Tiểu Ny đứng sau đó, hai mắt đầy nước như muốn cầu xin, thật đáng thương, vô tội như thế. Tôi chợt nghĩ tới đứa con trong bụng nàng.

Tôi không muốn lại có một đứa trẻ giống tôi không có cha mẹ quan tâm, một mình trên thế giới này. Nếu tôi có thể ngăn chuyện đó lại, một mình tôi chịu hết trách nhiệm cũng không sao.

Cuối cùng, tôi lấy hết dũng khí, gật đầu.

Một cái tát mạnh khiến mặt trái của tôi đau nhói, thiếu gia run rẩy, trước mặt mọi người hét lên: “Cậu! Cút đi! Về sau đừng để ta thấy mặt cậu nữa!!! CÚT!!! CÚT NGAY!!!”

Tôi chậm rãi đứng lên, xoa xoa khoé miệng đang rỉ máu, chậm rãi ra khỏi Cao gia.

Giấc mơ của tôi, dễ dàng như vậy đấy. Thì ra rời khỏi, lại là chuyện thoải mái đến thế.

Tôi lúc này mới phát hiện, món quà tôi tặng thiếu gia, không phải nụ cười sáng hôm qua mà là nước mắt sáng nay. Lần đầu tiên tôi rơi nước mắt, không ai để ý, lặng lẽ chảy xuống. Tôi biết, từ nây về sau, tôi và thiếu gia sẽ không còn liên quan nữa.

Nụ cười đó, dịu dàng đó, quyến luyến đó, chua xót đó đều cùng giọt nước mắt, vĩnh viễn rơi xuống. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn nhìn thiếu gia mà nói: “Cao Suất, tôi yêu anh…”