Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách

Chương 47: Ngoại truyện 1: Bé cưng nhà Khôi – Nhi

#1: Em có thai rồi!

Một thời gian sau...

Vân Nhi hào hứng bước vào Trương thị. Trên tay cô là một vật bé bé xinh xinh. Bảo vệ nhận ra cô liền mở cửa cho cô. Cô mau chóng bước lên phòng làm việc của Tuấn Khôi.

Đến cửa, bất ngờ Vân Nhi nhìn thấy một cô gái trẻ ăn mặc rất sεメy bước ra từ phòng làm việc của Tuấn Khôi. Máu ghen nổi lên, Vân Nhi bắt đầu tra hỏi:

“Cô là ai?”

Cô gái kia hất hàm nói:

“Gì? Ăn nói như thế với thư ký của chủ tịch à? Tôi nói cho cô nghe, tôi là Kha Lệ Huyên, thư ký của chủ tịch Trương, cô đừng có mà động vào!”

Vân Nhi tức điên, hét lớn:

“Trương Tuấn Khôi, anh mau ra đây cho tôi!”

Lệ Huyên trừng mắt:

“Cô dám ăn nói như thế với chủ tịch à?”

Tuấn Khôi lật đật chạy ra:

“Có chuyện gì vậy Lệ Huyên?”

Nhưng khi nhìn thấy ai kia giận dữ nhìn mình thì Tuấn Khôi cũng đã hiểu chuyện khi nãy là gì rồi.

Vân Nhi liếc xéo anh:

“Ai vậy Tuấn Khôi?”

Lệ Huyên trừng mắt:

“Cô không có quyền nói trống không với chủ tịch!”

Vân Nhi quát:

“Cô nín mồm cho tôi!”

Giọng quát của Vân Nhi thật sự rất đáng sợ, mang đầy sát khí trong đó. Lệ Huyên cứng họng, không biết nói gì nữa.

Tuấn Khôi lắp bắp:

“Là... là thư ký mới của anh...”

Vân Nhi hét lên:

“Đuổi việc cô ta ngay!”

Lệ Huyên nắm chặt tay lại định đánh thì...

“Kha Lệ Huyên, cô chính thức bị đuổi việc!” – Giọng Tuấn Khôi đanh thép.

Lệ Huyên ngồi sụp xuống đất, nước mắt chảy thành từng hàng dài. Tuấn Khôi đưa Vân Nhi vào phòng làm việc. Thì ra Eric cũng ngồi trong đó. Cậu cảm thán:

“Trời đất ơi, Wendy ghen nhìn đáng sợ quá!”

Vân Nhi cười cười rồi hỏi nhỏ Eric:

“Nãy giờ cậu có thấy con thư ký và ông Khôi làm gì trong đây không?”

Eric bĩu môi:

“Chả có gì đâu bà nội. Bà làm quá rồi!”

Tuấn Khôi ngồi gần ôm lấy Vân Nhi:

“Vợ yêu đến tìm anh có chuyện gì không nè?”

Vân Nhi nhẹ nhàng đưa cái vật bé bé ấy vào tay Tuấn Khôi:

“Anh nhìn đi!”

Tuấn Khôi khó hiểu cầm lấy vật đó, xoay tới xoay lui, ngây thơ thắc mắc:

“Là sao vậy vợ?”

Eric trợn mắt, giật lấy cái vật trên tay Tuấn Khôi:

“Ông biết vật này là gì không?”

Tuấn Khôi:

“Là gì?”

Eric:

“Đây là cái que thử thai.”

Tuấn Khôi:

“Que thử thai thì sao?”

Eric thở dài:

“Thấy hai vạch không?”

Tuấn Khôi:

“Thấy! Nhưng nó có ý nghĩa gì?”

Eric:

“Ông ngu thiệt hay giả vờ ngu vậy?”

Tuấn Khôi:

“Ngu thiệt mà!”

Eric:

“Vân Nhi có thai rồi!”

Nghe đến đó, Tuấn Khôi như phát cuồng:

“Vợ ơi, anh sắp được làm cha rồi!”

Nói rồi anh bế Vân Nhi lên tay, vui vẻ nói:

“Về nhà anh tẩm bổ cho vợ nha!”

Vân Nhi ngạc nhiên:

“Còn công ty thì sao?”

Tuấn Khôi đáp:

“Không sao đâu! Vợ của anh là nhất, công ty không bằng em!”

Anh bế cô xuống sảnh chính của Trương thị, hào hứng nói:

“Hôm nay tôi có chuyện vui nên tôi cho tất cả nghỉ sớm và thưởng mỗi người 1 tháng lương!”

Tất cả nhân viên ngạc nhiên lắm nhưng khi nghe được thưởng 1 tháng lương thì ai nấy đều hào hứng la lên:

“Chủ tịch muôn năm!”

Vân Nhi lo lắng tính nhẩm. Trời đất ơi, 1 tháng lương, mà trong công ty biết bao nhiêu là nhân viên, sao mà nhiều quá vậy? Tuấn Khôi ơi, anh hào phóng quá rồi đó!