Chọc Phá Cô Nàng Mọt Sách

Chương 24: Trêu ngươi – Kẻ hai mặt

Cơn giận của Thủy Tiên đã lên đến cực điểm khi biết tin Tuấn Khôi tỏ tình với Vân Nhi và cô đã đồng ý. Bạn bè với nhau, sao cô nỡ lòng nào phản bội niềm tin của nhỏ? Nhỏ biết, nhỏ biết hết, nhỏ biết rằng Vân Nhi thích Tuấn Khôi nhưng không nói ra, nhỏ tin Vân Nhi sẽ bỏ qua tình cảm riêng của mình mà giúp nhỏ quen Tuấn Khôi. Nhưng có lẽ nào...

Nhỏ đứng bật dậy, vén hết những sợi tóc mềm mại rũ xòa trên gương mặt sang hai bên. Nhỏ quyết định sẽ trả thù. Đúng, là trả thù. Nhỏ biết làm như vậy là vô liêm sỉ, nhưng nhỏ không còn cách nào khác nữa.

Thứ hai, 7 giờ sáng...

Lớp 10 toán chuyên...

Tuấn Khôi đang ngồi chăm chú đọc sách, cầm bút chì đánh dấu một vài chỗ. Thế nhưng cậu không ngờ có một cô gái ngồi ở phía xa đang chụp lén cậu. Thủy Tiên vừa chụp vừa thầm nghĩ: “Vân Nhi, để tôi xem cậu sẽ phản ứng thế nào!”

Nhỏ ghép mặt chú thỏ vào gương mặt đẹp trai của cậu, bên cạnh là dòng chữ I love you so much cực dễ thương. Sau đó nhỏ còn chụp rất nhiều tấm ảnh khác nữa, và lưu vào một album riêng, đặt tên là My crush.

Giờ học nhỏ luôn xung phong lên bảng làm bài tập cùng cậu, cố ý đứng sát bên cậu và cười với cậu. Còn cậu thì chẳng biết gì cả, cũng cười lại với nhỏ. Nhưng cậu không hề biết có một cô gái khi ấy tâm trạng rất buồn bã.

Buổi tối...

“Tuấn Khôi, làm bài tập xong chưa?” – Thủy Tiên chủ động nhắn tin cho cậu.

“Rồi, chi vậy?”

“Khôi chỉ Tiên bài 3 đi, Tiên không hiểu.”

“Ừ, chờ tí nhé!”

...

“Xong rồi đó, Tiên hiểu chưa?” – Cậu nhắn

“Ừ, Tiên hiểu rồi, cảm ơn Khôi nhé!”

Nhỏ selfie một tấm rồi gửi cho cậu, nhắn:

“Khôi thấy Tiên dễ thương không?”

“Ừ dễ thương lắm! Son mới mua hả?”

“Cảm ơn nhé. Tiên mới mua ở chỗ dì của Tiên ấy.”

“Thế hả? Bao nhiêu tiền thế?”

“180k thôi, son này xài được lâu lắm, mua trong đợt khuyến mãi thì giảm còn 120k.”

“À, Tiên son màu này là đẹp nhất luôn đó!”

Thủy Tiên cười thầm. Nhỏ cứ tưởng nhắn tin với cậu sẽ khó lắm, ngờ đâu lại dễ dàng đến thế.

“Thôi, Tiên đi ngủ đi, cũng trễ rồi. Mai gặp nhé!” – Cậu nhắn.

Ngày hôm sau...

“Các em cất tập vào, cô sẽ mời lên trả bài.” – Cô Kim dạy Sử nói

Cô lấy bút dò vào sổ điểm:

“Ừm, Trương Tuấn Khôi.”

Tuấn Khôi đi lên trong ánh mắt đầy ngỡ ngàng của Vân Nhi. Cô nghĩ thầm: “Bài ngắn thế này cơ mà... Hix!”

Cậu trả bài cực trơn tru, sau đó còn trả lời đúng câu hỏi của cô nên được nhận một con điểm 10 đỏ chót trong tập kèm lời khen: “Giỏi, chăm” của cô nữa. Vân Nhi giật quyển tập, cắn môi:

“Cậu sướиɠ quá đi! Bài ngắn chết được! Còn được điểm 10 nữa chứ. Hứ! Đồ người ngoài hành tinh!”

Tuấn Khôi cười mỉm:

“Cảm ơn. Người ngoài hành tinh là biệt danh của tôi cơ mà!”

Cô há mồm, cứng họng không biết nói gì nữa. Ở một góc xa, Thủy Tiên liếc xéo cô, khẽ nhếch môi.

Ra chơi...

“Nhi, Nhi, lại đây xem kiệt tác của Tiên này.” – Thủy Tiên gọi

“Đâu, cho Nhi xem với!”

Vân Nhi chạy đến ngồi bên nhỏ. Nhỏ mở điện thoại, mở album My crush ra. Trong ấy toàn là hình của Tuấn Khôi. Vân Nhi hơi tái mặt đi, nhưng lại gượng cười, nói:

“Ờ, ừ, đẹp lắm!”

Thủy Tiên khẽ nhếch môi. Nhỏ biết Vân Nhi sẽ phản ứng như thế nên trong lòng khấp khởi mừng thầm. Nhỏ mở tiếp Messenger của mình ra, khoe cho cô thấy đoạn tin nhắn của mình với Tuấn Khôi. Vân Nhi mím chặt môi, ngăn không cho cảm xúc tuôn trào.

Chợt bên ngoài có tiếng gọi:

“Nhi ơi, Nhi!”

Là Thảo Phương.

Cô nói vọng ra:

“Gì thế?”

Thảo Phương đáp:

“Xuống căn tin với Phương đi!”

Nhi quay qua:

“Tiên ơi Nhi đi chơi với bạn nhé! Bye Tiên!”

Nói rồi cô đi ngoài, để lại Thủy Tiên ngồi một mình cười đắc ý.

Vừa đi, Phương vừa nói:

“Nè, Nhi không thấy Hứa Thủy Tiên là kẻ hai mặt hả?”

Nhi im lặng, cúi gằm mặt xuống.

Phương nói tiếp:

“Phương lên thử Messenger và Facebook của cậu ta thì thấy rất nhiều những đoạn tin nhắn với Tuấn Khôi. Còn nữa khi nãy Phương đã vô tình nhìn thấy những tấm hình chụp Tuấn Khôi nữa đó. Nhưng Tuấn Khôi là bạn trai của Nhi, Nhi lại là bạn thân của cậu ta nữa. Nhi không thấy điều kì lạ à? Lẽ nào cậu ta có ý gì đó với Tuấn Khôi?”

Nhi cúi gằm mặt xuống đất. Thật ra, cô đã hiểu hết tất cả. Mục đích của Thủy Tiên chính là muốn trêu ngươi cô. Cô có thể vạch mặt cậu ta ngay lúc ấy, nhưng với tư cách là một người bạn, cô không thể.

Thảo Phương vỗ vai cô:

“Nhi sao vậy?”

Nhi mím môi:

“Nhi hiểu rồi.”

Phương trầm giọng:

“Nếu cậu ta đã làm như thế thì chúng ta cũng sẽ diễn một màn kịch.”

Nhi im lặng. Thảo Phương nói tiếp:

“Một màn kịch hoàn hảo.”

Nói rồi Thảo Phương thì thầm vào tai của Vân Nhi. Mặt cô hơi chuyển sắc, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Tối hôm ấy...

“Trương Tuấn Khôi! Tại sao chứ, ahuhu!” – Vân Nhi làm nũng

Cậu hơi cười:

“Sao?”

“Hôm tôi trả bài thì bài vừa dài, câu hỏi thì khó, cuối cùng có 8 điểm, còn cậu thì bài ngắn, câu hỏi dễ, hèn chi 10 điểm.”

Cậu bật cười:

“Được rồi, tôi sẽ đền bù, được chưa?”

Cô phồng má:

“Cậu nhường điểm hả?”

Cậu không nói gì, chỉ đưa gương mặt mình sát lại gương mặt của cô, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên đôi môi mềm của cô. Cô tròn mắt, á khẩu. Cậu khẽ nói:

“Đền bù rồi đấy!”

Cô định thần lại, mặt đỏ như trái cà chua cuối mùa, lí nhí nói:

“Ai cần kiểu đền bù như thế chứ?”

Cậu cười nhẹ, ai ngờ con lớp trưởng đại nhân đầu đội trời chân đạp đất, lại có ngày thế này!

Sau khi cậu đã ra khỏi phòng, lớp trưởng đại nhân đã rút ra một chân lí:

“Đời bất công thì cọng lông không bao giờ thẳng, đời bất bình đẳng thì đừng bao giờ vuốt thẳng cọng lông!”

Cô thở dài, nhưng chợt nhớ ra chuyện hồi sáng, tâm trạng lại trầm mặc. Chỉ còn mỗi cách ấy, không vạch mặt được thì chỉ còn cách làm lơ mà thôi. Tất nhiên, chuyện ấy không dễ dàng gì cả.

Tận mắt nhìn thấy bạn trai mình và bạn thân của mình thân thiết với nhau, cảm giác khó chịu là chuyện tất yếu. Nhưng cô không muốn cãi tay đôi, càng không muốn ghen tuông um sùm, như vậy sẽ càng khiến Tuấn Khôi thất vọng. Cô không muốn như thế, không muốn tình cảm bạn bè giữa mình và Thủy Tiên đổ vỡ, không muốn mình và Tuấn Khôi chia tay trong nước mắt, không muốn mọi người cười chê, không muốn làm mẹ thất vọng. Cô quyết định sẽ không làm theo cách của Thảo Phương, muốn giải quyết thật êm xuôi mọi chuyện. Cô đứng dậy, bật đèn bàn đọc sách, không mảy may nghĩ đến chuyện đó nữa.

Ngày hôm sau...

“Nhi, hôm nay chúng ta đi trả thù đi!” – Thủy Tiên nói

“Sao thế?”

“Tuấn Khôi ấy, cậu ấy quậy mình trên Messenger hôm qua, làm mình cả tối không ngủ được. Hôm nay mình phải quyết tâm trả thù!”

Hai đứa con gái hùng hổ lại gần Tuấn Khôi, Thủy Tiên đánh một cái bốp vào vai cậu, làm cậu phải quay lại nhìn. Vân Nhi đánh theo Thủy Tiên, chợt cậu quay ra nắm chặt lấy tay cô. Cô trố mắt, cả lớp há hốc mồm, Thủy Tiên cứng đơ, cậu thì đôi mắt ẩn hiện ý cười. Còn cô thì cảm thấy người mình cứ nhồn nhột thế nào ấy. Cô vội rụt tay lại, chạy nhanh về chỗ ngồi của mình. Cùng lúc ấy tiếng chuông vang lên, cả lớp kéo nhau vào chỗ ngồi, cũng không để ý gì lắm đến chuyện khi nãy. Còn Thủy Tiên thì lại nhìn Vân Nhi bằng ánh mắt thù ghét. Vốn dĩ nhỏ muốn chứng tỏ sự thân thiết giữa mình và Tuấn Khôi, thế nhưng rút cuộc lại phải chứng kiến màn tình cảm của kẻ thù và người mình thích, nhỏ thật không cam tâm nhìn thấy.