“............”
Mẫu thân sắc mặt chán ngắt, đột nhiên vung tay lên.
Một đám bột phấn trắng ồ ạt khuếch tán trên không trung.
Ta trong lòng lạnh lẽo, vừa muốn gào lên: mẫu thân cái thứ người đang tung ra là bột mỳ thì người đã nhanh chóng nhấc ta từ dưới đất phóng lên trời.
Mẫu thân chạy thật sự nhanh, cây ơi, người ơi, nhà ơi cứ thế mà phần phật bị hai người bọn ta vứt lại phía sau.
Mẫu thân khẩn trương là vậy, thế nhưng lại không nhìn thấy rằng Lâu Trụy đang nhàn nhã dùng khinh công chạy song song cùng chúng ta.
Ta rất muốn nhắc nhở nàng một chút, tiếc rằng tốc độ của nàng quá nhanh, khiến ta đầu váng mắt hoa nói chuyện không nổi.
Chạy được khoảng một dặm, mẫu thân mới thoáng như từ trong mộng tỉnh lại.
Phía sau ba người chúng ta bốc lên một mảnh lớn tro bụi.
Run run rẩy rẩy quay đầu lại, mẫu thân không thể tin nổi nhìn Lâu Trụy: “Ngươi………..Vì sao vừa rồi không ngã xuống………..??”
Lâu Trụy khí định thần nhàn vỗ vỗ bụi đất trên người, ánh mắt sáng ngời nhìn mẫu thân: “Trần Thiên Ngữ, nàng nghĩ rằng ta vẫn còn là cái tên Lâu Trụy mười ba năm trước bó tay chịu thua với mê dược của nàng sao?”
Mẫu thân sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn mất đi vẻ mặt vênh váo hất hàm sai khiến ta lúc trước.
Ta vỗn định không đếm xỉa tới, nhưng nhìn đến bộ dạng đáng thương của mẫu thân, tự nhiên sinh ra đồng tình.
Ta kéo tay Lôi Trụy, nói: “Lâu Trụy phụ thân, hôm qua con ở Giang gia khách điếm nếm thử rượu nếp ủ tám mươi năm, thơm ngon thuần túy~ số lượng có hạn. Chúng ta nhanh đi tranh mua đi ~~”
Lâu Trụy ánh mắt vừa động, hình như tâm cũng động.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn gạt tay ta ra: “Nặc nhi! Hiện tại là thời khắc mấu chốt! Con gái, chúng ta không thể dao động quân tâm!”
“Ồ.” Ta quệt miệng, ngượng ngùng đi tới một bên, ngồi xổm xuống không nói.
“? Hừ!” Mẫu thân cười lạnh: “Ai nói Nặc Nhi là con gái của Lâu Trụy ngươi?”
Lâu Trụy mày nhăn thành chữ xuyên: “Nàng nói cái gì?”
Mẫu thân hơi khϊếp đảm, lại cố lấy dũng khí, nói: “Ta nói Nặc Nhi không phải là con gái của Lâu Trụy ngươi!”
“Vậy nó là con gái của ai?!” Lâu Trụy giận dữ: “Nó sinh năm Tân Dậu, mà nàng rời khỏi ta vào cuối năm Canh Thân! Nó không phải con gái của Lâu Trụy ta thì còn có thể là của ai?!”
Mẫu thân ta đến đây cũng có vẻ bực bội: “Ta là mẹ đứa nhỏ! Cha đứa nhỏ là ai ta tự tính được!”
Lâu Trụy chỉ vào mẫu thân, thốt lên một chữ: “Nàng!”
Mẫu thân bỗng duỗi thẳng thắt lưng: “Hơn nữa Trần Thiên Ngữ ta cũng không phải chỉ có một người nam nhân là ngươi!”
Lâu Trụy hừ lạnh: “Về trình đồ này của nàng ta còn không hiểu rõ sao! Cái lúc rời khỏi ta công phu “chuyện đó” chẳng có tiến bộ gì cả! Nàng còn có thể có nam nhân nào khác?!”
“Công phu “chuyện đó” của ta như thế nào liên quan đến ngươi cái rắm ấy! Lão nương chính là thích dẫm chân tại chỗ thì làm sao! Thì làm sao!!”
Ta mặt nhăn nhó, hai người này sao lại nói như vậy………. Không kiêng kỵ gì, những lời nói không thích hợp với nhi đồng này lại ở trước mặt ta nói ra sao?
Nghĩ vậy, ta liền đứng giữa hai người bọn họ, nói: “Mẫu thân, phụ thân, hai người chú ý có trẻ vị thành niên ở đây mà. Đều là nhân vật của công chúng, chú ý ảnh hưởng, chú ý ảnh hưởng.”
Hai người bọn họ lần này ngược lại ăn ý cùng nhau quay ngoắt đầu nhìn ta: “Người lớn nói chuyện! Tiểu hài tử chen miệng vào làm gì! Đi chỗ khác chơi!”
Như chạm phải đinh, ta nhún nhún vai rồi đi ra xa, ngồi xổm xuống tiếp tục nhổ lên mấy nhánh cỏ nhỏ vàng úa.
Nhổ một lúc, cảm thấy thật nhàm chán liền quay đầu nhìn hai người họ.
Hai người bọn họ hình như cãi nhau rất vui vẻ, khoa tay múa chân nước miếng bay loạn.
Sao ta lại gặp phải cha mẹ như vậy……….
Ta bất đắc dĩ nghĩ, dứt khoát nâng mặt nhìn hai người biểu diễn kịch câm.
Thật sự mà nói, ta không thể nào vui vẻ nổi nếu Lâu Trụy là phụ thân ruột thịt của mình. Nếu hắn thật sự là phụ thân ta, ta đây chẳng phả sẽ bái nhận tổ tông, đổi tên thành Lâu Nặc?
Lâu Nặc…….
Nghĩ đến ta liền thoáng run lên.
Cái tên thật khó nghe……
Nhàm chán lâu lâu, bụng ta thầm kêu mấy tiếng ùng ục.
Vì thế nhìn về phía bên kia gào lên một câu: “Này! Hai người! Con đi ăn cơm trước nha! Hai người đừng cãi tới muộn đấy nhé!
Mẫu thân cùng Lâu Trụy dừng một chút, mỗi người quát lại một câu ——
“Nặc Nhi con ăn xong rồi nhớ nấu cho ta một bát thịt kho tàu!”
“Nặc Nhi nếu con uống được rượu ngon nhớ giữ lại cho cha một chén!”
“............”
Vì sao ta lại có cha mẹ quái dị như thế này?
Bi ai a! Bi ai!
Đi về phía bên kia Họa Sơn, từ xa đã thấy Hứa Lâm đứng dưới tàng cây.
Vẫn là miệng cười ôn nhuận như ngọc kia, Hứa Lâm nói với ta: “Muội đã trở lại.
“Ừ. Đói chết ta.”
“Mau vào kia ăn cơm đi, ta gọi người đem đồ ăn làm nóng đến chờ muội về ăn.”
“Hứa Lâm, huynh thật tốt!”
Ta dắt tay Hứa Lâm, lạch cạch, lạch cạch chạy vào khách điếm.
Một lúc sau, cơm no rượu đủ, mẫu thân cùng Lâu Trụy vẫn chưa xuất hiện.
Ta vuốt cái bụng tròn vo của mình, ợ lên một cái.
Bên cạnh ta, Hứa Lâm hỏi: “Ăn no chưa?”
Ta vẻ mặt đau khổ nói với hắn nói: “No chết ta……….. Sớm biết sẽ không ăn nhiều như vậy………….”
Hứa Lâm nở nụ cười: “Vậy chúng ta ra ngoài đi dạo một chút, tiêu hóa thức ăn.”
Thời điểm xuất môn mới phát hiện bầu trời đã tối đen.
Mà đêm lại đen tinh thuần như thế, một tia tạp chất cũng không.
Đêm nay trên cao không có trăng, cũng không có gió.
Khách điếm cách đó không xa có một cây hòe gai, cành thưa thớt. Bị đèn l*иg đỏ thẫm chiếu lên, trên mặt đất hiện cái bóng nghiêng kéo dài, tựa như một bức tranh vẽ truyền thần mờ ảo.
Bước qua cây hòe, đi đến cái bóng đổ dài phía trước, đôi ta dần dần rời xa nhân thế ồn ào náo động.
Màn đêm buông xuống Họa Sơn, vắng vẻ không tiếng động. Ngẫu nhiên nghe được tiếng suối chảy róc rách trên núi.
Nên thơ như vậy, sự tĩnh lặng tốt đẹp thế đấy.
Trong tiếng suối chảy róc rách, chúng ta càng lúc càng đi xa
Không mục đích mà đi. Thế mà lại tới cái nơi lúc chạng vạng mẫu thân kéo ta chạy trốn.
Trong ánh đèn lờ mờ cách đó không xa, ta nhìn thấy Lâu Trụy cong lưng đứng giữa mùa đông giá lạnh, vẫn không nhúc nhích, giống như một cây hòe gai tang thương.
Ớ...... Mẫu thân chạy đi đâu rồi?
Ta vừa định tiến lên hỏi hắn mẫu thân đi về hướng nào, lại bị Hứa Lâm kéo lại.
“Hư......”
Hứa Lâm đặt một ngón trỏ trước miệng, ý bảo ta chớ lên tiếng.
Ta đang khó hiểu, một tiếng trầm thấp từ trong cổ Lâu Trụy truyền ra, ý loạn thần mê.
Tựa hồ có gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm hồn, ta chăm chú nhìn, thì ra mẫu thân đang rúc vào trong lòng Lâu Trụy, hơi ngửa đầu………
!!
Ta kêu một tiếng định xông lên đem hai người họ tách ra: “Phụ thân người dù chết đói cũng không thể ăn miệng mẫu thân! Nữ nhân không có miệng rất khó nhìn!!”
Lâu Trụy chẳng biết tại sao liền bạo phát, du͙© vọиɠ trong mắt rạn nứt, phẫn nộ đến mức đốm lửa văng khắp nơi: “Cái đồ ranh con thối này, mắt bị mù hả!” Quát xong liền trực tiếp kéo mẫu thân vẫn còn đang thở hổn hển đi.
Ta không hiểu ra sao, quay qua hỏi Hứa Lâm: “Đang yên lành hắn phát hỏa cái gì. Ta đây không phải vì sợ mẫu thân bị hắn làm cho trở nên khó coi mới ra tay sao?”
Hứa Lâm khí sắc thật không tốt, giống hệt táo bón nhiều năm.
“Sao huynh không nói lời nào?”
Ta đi qua lắc lắc tay hắn.
Hứa Lâm thở dài một hơi, nói: “Tiểu Nặc, Lâu minh chủ không phải muốn ăn miệng mẫu thân muội……..”
“Không phải? Vậy đó là cái gì?”
Chớp chớp mắt.
“Đó là hôn môi.” Hứa Lâm vỗ vỗ đầu của ta: “Là một loại phương thức bày tỏ của nam nữ vô cùng thân thiết.”
“Thì ra là như vậy!” Ta bừng tỉnh đại ngộ.
Hứa Lâm mỉm cười: “Đúng vậy.”
Ta cũng mỉm cười: “Vậy hai chúng ta cũng thân một lần có được không?”
Nụ cười của Hứa Lâm cứng lại…….
“Được không nha ~~~” ta tăng lực đạo lắc lắc tay hắn, ánh mắt lóe sáng: “Chỉ một lần, một lần mà thôi!”
Hứa Lâm thân thể cũng như vẻ mặt của hắn cùng cứng ngắc lại, ta cơ hồ còn có thể nghe được tiếng tay hắn bị ta lắc qua lắc lại.
Thật lâu, hắn mới giống như trở về bình thường, gỡ tay ta ra, điểm mũi ta: “Muội còn nhỏ, loại chuyện này vẫn là chờ trưởng thành, thật sự thích ta thì chúng ta hãy nếm thử…”
Ta mân mê miệng: “Người ta cũng đã mười ba tuổi! Hơn nữa, ta thực sự thích Hứa Lâm huynh mà! Huynh đối với ta tốt như vậy, còn luôn cho ta ăn nhiều điểm tâm ngon ~! Nói cho ta nhiều chuyện thú vị~!”
Hứa Lâm cười không màng danh lợi: “Loại thích này, cùng thích mà Lâu minh chủ đối với mẫu thân muội không giống nhau………”
“Không giống chỗ nào?!”
Ta cắt ngang lời hắn.
Hứa Lâm lắc đầu, hỏi: “Vậy muội thích Giang công tử không?”
Giang Thận Tu?
Gật gật đầu.
Hứa Lâm vuốt cằm, lại hỏi: “Vậy muội thích Tư Không Cảnh không?”
Tư Không?
Tiếp tục gật gật đầu.
“Tề Ngôn? Liễu Ngâm Tiếu? Tuần công tử?”
Vẫn là gật đầu.
Hứa Lâm nhìn ta, làm như nhìn thấu toàn bộ tâm lý của ta: “Như vậy, muội thích bọn họ so với thích ta có khác nhau gì không?”
Ta sửng sốt.
Ngẫm lại, chẳng nghĩ ra có chỗ nào khác.
Gãi gãi đầu, cố gắng ngẫm lại lần nữa, vẫn là không thấy khác chỗ nào.
Hứa Lâm lại vỗ vỗ đầu ta: “Kỳ thật, muội đối với tất cả bọn ta đều như nhau. Rất quan trọng, nhưng lại không phải quan trọng nhất.”
“............”
“Đợi đến khi người quan trọng nhất kia xuất hiện, Tiểu Nặc lại cùng hắn thử chuyện này, được không?”
Ta cúi đầu, trầm tư thật lâu, mới đáp
một chữ: “Được.”
Hứa Lâm tự nhiên kéo tay của ta: “Chúng ta trở về đi.”
Khi trở về, mây dày đã tán đi. Lấp lánh vô số ánh sao, trăng rằm lả lướt, càng tôn lên khoảng không buổi đêm trong vắt, súc tích động lòng người.
Ta đi phía sau Hứa Lâm, vừa lúc đạp lên cái bóng của hắn.
Ta cảm thấy thú vị, vì thế cũng chậm chậm lùi lại, bỗng chốc lại giẫm lên bóng dáng của Hứa Lâm.
Hứa Lâm lúc đầu còn không phát hiện, chỉ cùng ta chậm rãi đi.
Sau lại quay đầu, nhìn thấy trò chơi dễ sợ của ta, liền lôi kéo ta dừng lại.
Chỉ vào bóng dáng trên mặt đất, Hứa Lâm nói với ta: “Muội xem.”
Ta liền theo phương hướng hắn chỉ nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng hai người chúng ta trùng lại cùng một chỗ, một cái bóng thật dài.
Ta đánh giá cái bóng kia một phen, liền khanh khách nở nụ cười: “Bóng của chúng ta giống hệt như đang ôm nhau.”
Hứa Lâm nắm chặt tay ta, nói: “Đúng rồi, giống như ôm nhau…..”
Ta cười nhìn về phía Hứa Lâm......
Trong giây lát, ánh trăng như mưa to tầm tã thi nhau kéo đến, chiếu sáng cả thế giới.
Khoảnh khắc hoa mai đều nở rộ, hoa mai trôi lơ lửng trên mặt nước, xa xưa lâu dài.
Hết thảy đúng như một lời hứa của đoạn thế gian xinh đẹp nhất, lặng yên không tiếng động kích khỏi một vòng gợn sóng trong lòng hồ.
Chậm rãi, chậm rãi, xao động, xao động......