Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 10: Sắc đẹp và Hiệp ước

Nam nhân này đúng là âm hồn bất tán!

Ta căm tức nhìn chằm chằm tên Tư Không Cảnh đáng giận kia, nhưng hắn không thèm để ý đến ánh mắt gϊếŧ người của ta mà vẫn bày ra một tư thái quen thuộc chào hỏi đám nữ nhân áo trắng: “Các vị tiên tử ©υиɠ Quảng, đã lâu không gặp, Các vị thật sự vẫn tỏa sáng như vậy!”

Ta rất không may nhìn thấy những rặng mây hiện lên trên gò má đám nữ nhân.

“Cảnh công tử trêu đùa.” Chi Lan xấu hổ đáp lời: “Cảnh công tử đã lâu không đến Cung Quảng, cung chủ rất nhớ ngài đó.”

“Ồ?” Tư Không Cảnh mày kiếm nhướng lên: “Mong cô nương chuyển lời tới Bạch cung chủ rằng Tư Không Cảnh cũng vô cùng nhớ đến nàng, khi nào rảnh nhất định sẽ tới Cung Quảng để cùng Bạch cung chủ ôn chuyện.”

Nói xong Tư Không Cảnh ném cho đám nữ nhân một ánh nhìn quyến rũ, bọn họ lập tức liên tục thở gấp, nâng trán đứng không vững.

“............”

Ta im lặng.

Nam nhân diện mạo đẹp, không hoa tâm thì cũng ăn bám.

Mẫu thân nói thật chuẩn.

Có điều Tư Không Cảnh này không phải một trong hai dạng … mà … Là cả hai!

Nam nhân bán đứng nhan sắc, đáng khinh bỉ.

Chờ đám nữ nhân đó khôi phục lại trạng thái bình thường, ta tỏ ra cương quyết ra lệnh: “Lên đường!”

Tư Không Cảnh vung bàn tay to lên —-

“Các vị tiên tử xin dừng bước!”

Bọn họ cứ như là chỉ chờ Tư Không Cảnh thốt ra một câu này, cả đám đều phối hợp đứng lại ngay lập tức, lưu luyến không muốn rời đi.

Ta nổi giận.

“Ngươi muốn làm gì!”

Ngươi muốn trêu đùa ta, ta nhịn; ngươi làm vướng chân ta đi tìm sư phụ cho Tề Ngôn, ta nhịn; ngươi cùng cùng đám Chi Lan cô nương ở trước mặt bao người tán tỉnh nhau, ta cũng nhịn...... Tư Không Cảnh rốt cuộc là ngươi muốn như thế nào?

“Tiểu Nặc Nặc không nên nổi giận ~~” Tư Không Cảnh tiếp tục dùng mị nhãn ném xuống đám nữ nhân, khiến bọn họ toàn thân vô lực chống đỡ không nổi, “Cùng Cảnh ca ca chơi thêm hai ngày nữa rồi mới đi được không ~~~”

Ta không để ý tới hắn tự mình bước ra khỏi cửa lớn.

Không có đám nữ nhân Cung Quảng cũng có thể tìm được phụ thân Giang Thận Tu. “Đường ở ngoài miệng”, ta cũng không tin Trần Nặc ta không thể đến được cái XX thành kia!

Chân còn chưa bước ra khỏi cửa lớn, Tư Không Cảnh đã đưa tay ngăn cản ta: “Giận thật sao?”

Ta lạnh lùng liếc mắt lườm hắn một cái: “Buông tay.”

“............”

“Buông tay.”

“Tiểu Nặc, bây giờ muội tới Giang Nam cũng không tìm được phụ thân của Giang Thận Tu đâu. Vì phụ thân hắn xuất môn nên Giang Thận Tu mới có thể chạy đến chỗ Thiên Lôi giáo......”

“Buông tay.”

“Ta vốn nghĩ rằng trong vòng mười ngày là có thể xử lí xong chuyện Thiên Lôi giáo, ai ngờ xử lý không xong cho nên ta mới bỏ thuốc Tề Ngôn khiến muội phải cho ta thêm mười ngày nữa.”

“............”

“Nếu muội nhất định phải đi luôn như vậy ta sẽ quay về giải dược cho Tề Ngôn, sau đó ta cùng hai người đến núi xx tìm sư phụ của Tề Ngôn.”

“Ta dựa vào cái gì để tin ngươi?”

“Dựa vào......” Tư Không Cảnh kéo tay ta đặt ở trên ngực hắn, dùng vẻ mặt thâm tình nhìn xuống ta, nói: “Dựa vào trái tim chỉ vì muội mà loạn nhịp này của ta!”

“............”

Ta nối hết cả da gà......

Dựa vào nguyên tắc làm người “chỉ thêm bạn chứ không kết thù”, ta quyết định cùng Tư Không Cảnh vứt bỏ hiềm khích trước đó để chung sống hòa thuận mưu cầu sự phát triển hài hòa.

Thế nhưng muốn được như vậy thì điều kiện tiên quyết phải là —- hắn phải kí tên đồng ý với những điều kiện ta đặt ra.

“Tư Không Cảnh không được lại thực hiện các hành động công kích thân thể đói với Trần Nặc; Trần Nặc đưa ra yêu cầu gì Tư Không Cảnh cũng không được phản đối; trên đường đo lộ phí và tiền ăn uống Tư Không Cảnh toàn quyền phụ trách......”

Tư Không Cảnh đọc những điều kiện mà ta viết ra xong, nhìn ta cười: “Tiểu Niệm Niệm ~~ muội cảm thấy Cảnh ca ca sẽ đồng ý với bản hiệp ước không có chút bình đẳng này sao? ~~”

“Ký hay không ký.”

“Được ~! Ta chiều theo muội ~!”

Tư Không Cảnh nói xong cầm lấy bút lông trên án thư rồi ký tên roẹt roẹt trên giấy Tuyên Thành.

Ta thận trọng địa cầm lấy tờ giấy Tuyên Thành kia thổi khô nét mực, cẩn thận gấp lại thật chỉnh tề rồi bỏ vào trong ngực.

Bởi vì hôm nay là ngày mùng tám tháng ba, cho nên Tư Không Cảnh gọi hiệp ước này là《 Hiệp ước ba tám 》.

Kỳ thật ta cảm thấy là Hiệp ước Thiên Lôi hay Hiệp ước Quảng Hàn đều dễ nghe hơn so với cái Hiệp ước ba tám này, nhưng xét thấy trong bản hiệp ước này Tư Không Cảnh là người chịu thiệt nhất nên một chút tiện nghi nhỏ ấy coi như tặng cho hắn đi.

Bắt đầu từ ngày hôm đó,《 Hiệp ước ba tám 》chính thức có hiệu lực.

Thuận lợi cùng Tư Không Cảnh hóa thù thành bạn là điều khiến ta bất ngờ nhất, có điều ta vẫn muốn quan sát hắn thêm.

Thế nhưng......

“Tiểu Nặc Nặc ~~ muội tự đi được sao ~~? Có muốn Cảnh ca ca giúp muội không ~~~?”

Giọng của Tư Không Cảnh vẫn trước sau như một khiến người khác ghét bỏ.

Đạp trái đạp phải một lúc trèo lên được bàn đạp ngựa rồi ta xoay phịch người một cái nhảy lên lưng ngựa, con ngựa kia giật mình hí dài hai chân trước giơ lên cao. May là ta sống chết bám chặt lấy bờm ngựa nên mới không bị ngã xuống.

Sau khi con ngựa bình tĩnh lại, ta mới phát hiện ra thêm một vấn đề —-

Chân của ta không với tới bàn đạp!

“Tiểu Niệm Niệm ~~~ hay là muội đừng cưỡi ngựa một mình nữa ~~~ đến đây cũng cưỡi với Cảnh ca ca đi ~~~”

Tư Không Cảnh bày ra khuôn mặt tươi cười làm ta khó chịu vô cùng.

“Tề Ngôn!”

Tề Ngôn đang cùng con ngựa bồi dưỡng cảm tình nghe thấy ta bất ngờ gọi như vậy, nhanh như chớp chạy tới: “Chuyện gì thế Tiểu Nặc?”

“Đi chợ mua cho ta một con lừa về đây!”

“...... Được......”

Đám nữ nhân Cung Quảng dưới sự kiên quyết của ta và Tư Không Cảnh dùng sắc đẹp dụ dỗ nên đã ngoan ngoãn phục mệnh rời khỏi đây quay về Cung Quảng.

Một buổi sáng trên đường đi vẫn ánh nắng chói chang không một gợn mây như cũ, Trần Nặc ta cưỡi một con lừa lông ngắn, lộp bộp lộp bộp chạy đuổi phía sau Tư Không Cảnh cùng Tề Ngôn rời khỏi Thiên Lôi giáo.

Suốt dọc đường đi chỉ có Tư Không Cảnh là chơi đùa vui vẻ, khổ nhất vẫn là Tề Ngôn.

“Tề Ngôn ta mệt mỏi quá ~~ ta rất muốn ăn hoành thánh ở quán nhỏ chúng ta vừa đi qua. ~~~”

“Cảnh công tử...... Chúng ta đã đi qua chỗ đó sắp được canh giờ......”

“Tề Ngôn ngươi không quan tâm ta ~~~ ngươi thà khinh công lên cây lấy trứng chim cho Tiểu Nặc Nặc cũng không thèm quay lại mua đồ ăn cho ta ~~~ ô ô ô ~~ ta thật thương tâm ~~~”

“...... Cảnh công tử người cùng Tiểu Nặc ngồi chờ ta ở dưới gốc cây đằng kia, ta nhất định sẽ thực hiện nhiệm vụ công tử giao an toàn trở về......”

“Tiểu Tề Ngôn ngươi thật tốt ~! Nhớ rõ phải nói lão bản đó cho ta nhiều hạt tiêu một chút nhé ~~~”

Cuối cùng, lại bởi vì hoành thánh không còn nóng hổi nên Tề Ngôn bị Tư Không Cảnh cằn nhằn mấy ngày.

“Tề Ngôn!”

“Có chuyện gì thế Tiểu Nặc?”

“Lúc nãy ta thấy trên núi có một con hổ!”

“...... Sau đó thì sao......”

“Ngươi nói xem nếu nuôi một chú hổ con thì có bao nhiêu oai phong cơ chứ!”

“...... Ta có thể có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy cô nói gì không......”

“Không thể! Mau chóng đi bắt con hổ con cho ta!”

Cuối cùng, Tề Ngôn không có bắt được con hổ con mà ngược lại còn bị hổ mẹ cào bị thương cánh tay.

“Tề Ngôn!!”

“Tiểu Nặc...... Cảnh công tử...... Các ngươi có chuyện gì......”

“Ngươi xem ở vách núi đen bên kia có một đóa hoa dại thật đẹp đó ~!”

“...... Ta sợ độ cao......”

“Hả! Không nói sớm! Làm bọn ta đang cao hứng chờ mong!”

“............”

“Nhưng mà ngươi lần trước không phải leo lên cây lấy trứng chim sao?! Tề Ngôn ngươi dám lừa gạt tâm hồn nhỏ bé thuần khiết của chúng ta! Tề Ngôn ngươi là người xấu!”

“...... Ta đi hái......”

Kết cục, may là Tư Không Cảnh phản ứng nhanh nhẹn kịp thời kéo hắn lại lúc hắn thiếu chút nữa rơi xuống vách núi. Nếu không Tề Ngôn không biết đã hồ siêu phách lạc tới nơi nào......

Có điều, Tề Ngôn đúng là vẫn đã hai được hoa rồi, nhiệm vụ lần này động tác nhanh nhẹn hoàn thành đúng là khiến người khác khen ngợi.

..................

Sau đó ta và Tư Không Cảnh đã làm đủ trò độc ác khiến cho chỉ cần hai bọn ta mở miệng gọi Tề Ngôn thì Tề Ngôn sẽ không tự chủ được mà run hết cả người lên.

Đứa nhỏ đáng thương, cầu Phật tổ phù hộ cho ngươi.

A di đà phật.