Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 8: Hạ độc và phóng hỏa

Sáng sớm hôm nay ta liền mang những đồ tốt tối qua thu dọn được đi tìm Tề Ngôn nói muốn rời khỏi Thiên Lôi giáo, lại phát hiện Tề Ngôn ngủ giống như lợn chết, mặc kệ ta cù lòng bàn chân, dùng kim đâm ngón tay, dùng sức véo cái mũi của hắn nhưng hắn vẫn không tỉnh lại

Khi ta đang muốn đi phòng bếp lấy một chậu nước để giội cho Tề Ngôn tỉnh thì Tư Không Cảnh xuất hiện trước cửa phòng Tề Ngôn.

“Tiểu Nặc Nặc đừng mất công làm điều vô dụng, Tề Ngôn bị ta hạ một loại thuốc Thiên Lôi giáo gần đây mới nghiên cứu và chế tạo ra, một viên sẽ ngủ mười ngày…”

Tư Không Cảnh tránh được cái gối mà ta ném ra, cười tủm tỉm tiếp tục đả kích ta…

“Mười ngày tới ngươi không đi đâu được rồi, hãy thành thành thật thật mà ở lại chỗ này chơi cùng Cảnh ca ca đi”

Ta nâng Tề Ngôn từ trên giường sang ghế bành, Tư Không Cảnh thức thời chạy trối chết.

Tư Không Cảnh chiêu này của ngươi thật ngoan độc.

Trần Nặc ta nhận thua!

Không có Tề Ngôn, ta lại không biết đường nửa cũng khó đi.

Nhưng mà Tư Không Cảnh ngươi bắt ta ở lại Thiên lôi giáo như vậy chẳng lẽ một chút cũng không thấy lo âu nào sao?

Hừ hừ, ta sẽ cho các ngươi đẹp mặt

“Nặc muội muội~~~”

Giang Thận Tu đang ngồi xổm ở phòng bếp nhìn thấy ta liền vui vẻ chạy tới.

Ta giơ tay về phía hắn ý bảo hắn im lặng

Giang Thận Tu thấy thế lập tức thả nhẹ bước chân, rón rén đi tới.

“Nặc muội muội muốn làm gì vậy?”

Hắn hạ giọng hỏi ta.

Ta chỉ chuyên tâm qua sát động tĩnh cửa phòng bếp không thèm nhìn hắn.

Giang Thận Tu mất mặt ngồi xổm xuống bên cạnh ta, cúi đầu đếm kiến đang bò trên mặt đất.

Trong phòng bếp luôn có người sao?

Ta rất buồn khi biết tình huống như vậy.

Nhưng mà… có thể bảo Giang Thận Tu giúp được ta.

“Tiểu ca ca~~~”

Ta nịnh nọt tươi cười đứng dậy lại làm cho Giang Thận Tu không biết phải làm sao: “Làm sao vậy Nặc muội muội?”

“Ngươi giúp ta dẫn mọi người trong phòng bếp đi ra ngoài một lúc được không?”

“…” Giang Thận Tu gãi gãi đầu: ” Ta làm thế nào để dẫn mọi người ra ngoài đây?”

Ta nhìn hắn một cách khinh thường.

Dẫn người ra ngoài thế nào là việc của ngươi, làm thế nào hạ thuốc vào chum nước trong phòng bếp mới là việc của ta.

Không thấy ta trả lời Giang Thận Tu trầm ngâm trong chốc lát rồi thử hỏi ta: “Ta sẽ đi phóng hỏa còn ngươi thì đi gọi bọn họ cứu hỏa được không?”

Ánh mắt ta sáng ngời, ý kiến hay! Cho dù hạ thuốc không thành công thì phóng hỏa được một tòa nhà cũng đủ vốn rồi!

Giang Thận Tu cũng không ngu ngốc lắm.

Nhưng mà…

“Ngươi muốn phóng hỏa Thiên Lôi giáo thì phóng hỏa được sao?”

Vẻ mặt ta xem thường.

“Giang Thận Tu đứng lên vỗ vỗ ngực như đã tính trước rồi nói: “Nặc muội muội yên tâm”

Trong chốc lát ta cảm thấy hình tượng Giang Thận Tu cao lớn hơn.

Giang Thận Tu động tác rất nhanh.

Ta vẫn chưa nhổ sạch cỏ non xung quanh hắn đã kích động chạy về rồi.

“Tốt rồi tốt rồi, từng phương hướng Đông, Tây, Nam, Bắc các phòng lớn nhất đều bị ta phóng hỏa”

“… …”

“Bây giờ ta đi phòng bếp gọi người cứu hỏa”

Không đợi Giang Thận Tu hành động thì cả Thiên Lôi giáo đã ầm ầm lên

“Đi lấy nước!”, “Cứu hỏa mau!”, “Có ai không?” Tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác.

Người trong phòng bếp vừa nghe thấy tiếng kêu liền cầm thùng nước hùng dũng chạy về phía đám cháy.

“Đi thôi Nặc muội muội, chúng ta vào phòng bếp đi!”

Ta cầm trong tay thuốc bột đã nghiền vụn thả một ít vào chum nước.

Giang Thận Tu mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn ta: “Nặc muội muội, ngươi muốn hạ độc thạch tín cho người của Thiên Lôi giáo sao?”

” Thạch Tín ít độc như vậy Trần Nặc ta khinh không dùng đến”

Tâm tình tốt nên ta kiên nhẫn giải thích cho Giang Thận Tu.

“Xem đi” Ta lấy bầu nước quấy quấy vài lần trong chum nước “Thuốc này không sắc không vị là thuốc tốt, mà Thạch Tín…”

Nói xong ta nhìn Giang Thận Tu thấy hắn đang chăm chú nghe khiến ta rất hài lòng, tiếp tục không giấu diếm mà giảng giải cho hắn: “Mà thạch tín cho vào nước quấy hai cái thì nó sẽ dính dính như hồ đó, chỉ có kẻ ngốc mới uống nước như thế”

“À…” Giang Thận Tu hiểu được gật gật đầu

“Vì sao ngươi chỉ cho có một ít vậy?”

Giang Thận Tu tò mò đặt câu hỏi thứ hai

“Vì Thiên Lôi giáo không chỉ có một chum nước này”

Ta đậy nắp chum nước lại như cũ rồi kéo Giang Thận Tu…

“Đi, chúng ta đi bỏ thuốc một chỗ nữa”

“Ngươi là người phóng hỏa sao?”

“Ngươi là người hạ thuốc sao?”

“Đúng vậy”

“Ha ha ~~~ thật không hổ là tiểu Nặc Nặc của ta~~~haha~~~Cảnh ca ca rất thích ngươi như vậy”

Tư Không Cảnh cười nghiêng ngả, nhưng cố gắng bảo trì vẻ nghiêm túc làm ta có cảm giác bất lực sâu sắc

Quên đi, trực tiếp nói điều kiện vậy!

Ngươi đưa thuốc giải của Tề Ngôn cho ta thì ta sẽ giải độc cho người Thiên Lôi giáo của ngươi”

“Ah?” Tư Không Cảnh nhìn ta đầy thú vị: “Ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng điều kiện này của ngươi sao?”

“Năm trước chính ta đã nghiên cứu ra chất độc này, nó có năm chu kỳ, mỗi chu kỳ năm ngày. Một vòng chu kỳ sẽ thối rữa từ da đến lục phủ ngũ tạng…” Ta nhìn chằm chằm thần sắc của Tư Không Cảnh: “Tề Ngôn không cần ngủ đến mười ngày đổi lấy sinh mạng cho đám người Thiên Lôi giáo, chuyện tốt như vậy tại sao ngươi không làm?”

“Ha ha~~Tiểu Nặc Nặc ngươi thật đáng yêu” Tư Không Cảnh lại cười một lúc lâu.

“Nhưng mà người Cảnh ca ca muốn dạy dỗ chính là muội”. Tư Không Cảnh ngồi thẳng người cầm lấy tách trà trên bàn: “Đây chỉ là một phân đà của Thiên Lôi giáo, nhưng chỉ có vài trăm nguời trúng độc, nếu bọn họ có chết thì Thiên Lôi giáo cũng không tổn thất gì”

“Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu bọn họ?”

Trúng độc thôi nên ta cũng không gấp, hơn nữa…” Tư Không cảnh nhẹ nhàng thổi thổi trà: “Vì ta mà chết là vinh hạnh của bọn họ”

“… …”

Chẳng lẽ Tư Không Cảnh được ông trời đặc biệt phái tới để khắc ta sao?

Hu hu hu. Ta không muốn sống, muốn chết quách đi cho xong!

Ngày kế tiếp, ta không chịu được bộ dạng gào khóc thảm thiết của người Thiên Lôi giáo nên đã giải độc hết cho bọn họ”

Lần đầu tiên chính diện giao chiến cùng Tư Không Cảnh ta đã thất bại thảm hại

Hôm nay ta đang cùng Giang Thận Tu nói chuyện trong phòng, chính xác mà nói thì chỉ có một mình Giang Thận Tu lầm bầm lầu bầu, thì Lý bá biến mất hai ngày nay đột nhiên xuất hiện giống như từ trên trời rơi xuống.

“Thiếu gia, ta nghe nói phân đà này của Thiên Lôi giáo bị cháy. Người không làm sao chứ?”

Lý bá không kịp phủi bụi bậm trên người khẩn trương túm lấy Giang Thận Tu kiểm tra.

“Lý bá, ta không sao…” Giang Thận Tu giãy khỏi tay Lý bá nói: “dù sao ta cũng phóng hỏa nhiều năm như vậy rồi, một chút bản lĩnh ấy đối với ta mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi…”

“Ai nha,sao lại để ngón tay bị thương!” Lý bá bề ngoài giống như không nghe thấy Giang Thận Tu giải thích, đau lòng mà cầm lấy tay phải của Giang Thận Tu: “Thiếu gia ta đã nói rất nhiều lần là muốn phóng hỏa thì hãy kêu ta đi phóng, thân thể người được chiều chuộng như vậy làm sao chịu nổi sự giày vò!”

“Lý bá ngươi nói quá lời”

“Thiếu gia nếu ngươi không vì ta thì cũng nên vì tất cả mọi người Giang phủ từ trên xuống dưới mà bảo trọng thân thể của mình chứ”

“Lý bá!”

“… …”

Ta im lặng nhìn một màn trình diễn chủ tớ tình thâm trước mắt.

Ta thế nào cũng không thể tin được là hắn phóng hỏa hiệu quả như vậy.

Mười ngày này đã không đi được thì nhân cơ hội này tìm hiểu về chuyện cũ của mẫu thân vậy!

Nếu nói không tò mò thân phận của mẫu thân hơn 20 năm trước thì tuyệt đối là giả dối.

Không thể trông cậy vào Tư Không Cảnh rồi, mà hỏi khắp nơi ở Thiên Lôi giáo cũng không được cái gì cả.

Ta chỉ có thể ký thác hi vọng xa vời vào Giang Thận Tu.

Nhưng Giang Thận Tu cũng làm ta thất vọng- Những tin tức mà hắn biết được đều từ cha của hắn

Theo như lời hắn nói thì cha của hắn nhân lúc trời tối kể cho hắn chuyện Trần Thiển Ngữ cướp của người giàu chia cho người nghèo thế nào, trừng trị quan tham thế nào nhưng lại chưa từng nói đến lai lịch của Trần Thiển Ngữ.

Thật là sùng bái mù quáng.

Ta nghĩ như vậy, đồng thời cho rằng phụ thân Giang Thận Tu đang lừa dối hắn.

Mẫu thân không đi nhiễu loạn xã hội, trị an nha môn đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi…Mong đợi nàng

làm việc chính nghĩa thì mặt trời mọc phía tây sao?

Hi vọng cuối cùng của ta đặt vào Lý bá

Lý bá bây giờ cũng phải bốn mươi, năm mươi tuổi rồi, những năm này giang hồ có động tĩnh gì hắn sẽ không biết sao?

Sau khi hỏi Lý bá xong ta hoàn toàn tuyệt vọng.

Những hiểu biết của Lý bá về Trần Thiển Ngữ đều

là Giang Thận Tu nói cho hắn biết.

Ta vẫn nên chịu đựng hết mười ngày chờ Tề Ngôn tỉnh lại rồi cùng lên núi hỏi sư phụ hắn vậy.

Sự phụ của Tề Ngôn ngàn vạn lần đừng giống tính cách của hắn.

Tề Ngôn mê man đến ngày thứ năm thì Giang Thận Tu bị gọi về rồi

Trước khi đi, hắn nhét một cái ngọc bội vào tay ta, thận trọng nói với ta

“Bảo trọng”

Lý Bá nhìn ta bằng ánh mắt rất quái dị.

“Ta nhận ngọc bội này thì coi như cùng ngươi tự định chung thân sao?”

Không phải ta muốn phá phong cảnh nhưng chung thân đại sự cũng không thể qua loa.

Nghe ta nói như vậy Tư Không Cảnh cười một tiếng, Giang Thận Tu đỏ mặt

“Nặc muội muội ngươi nghĩ loạn cái gì thế…” Giang Thận Tu cúi đầu không dám nhìn ta: “Cái ngọc bội này để khi muội đến Giang Nam có thể thuận lợi tìm được ta, muội cho thủ vệ ở cửa Giang Phủ xem vật này bọn họ sẽ dẫn muội vào gặp ta…”

Thì ra là như vậy…Nhưng mà trên sách không phải đều nói là ngọc bội làm vật đính ước sao?

Hơn nữa, thủ vệ nhà ngươi không cho ta đi vào, ta không biết trèo tường sao?

Ta nhìn ngọc bội kia tính toán ngọc bội kia trị giá không nhỏ, trước tiên cứ thu đã nếu ở trên đường không có tiền thì có thể cầm đồ.

Thấy ta nhét ngọc bội kia vào trong người Giang Thận Tu giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, phi thân lên ngựa đi cùng Lý bá

Nhìn thấy bóng lung bọn họ biến mất trong tầm mắt, ta thấy thật ghen tị với bọn hắn

Các ngươi cứ như vậy là được giải thoát rồi! Trời ạ, ta còn phải ở lại Thiên Lôi giáo năm ngày nữa.

Tề Ngôn râu đầy cằm đã dài ra đến một độ cong

Thật sự là heo! Đầu heo!

Tề Ngôn đang ngủ, Giang Thận Tu đi rồi, Tư Không Cảnh phải sửa sang phòng ốc, còn ta thì ở trong phòng nghiên cứu thảo

dược

Tư Không Cảnh mấy ngày nay cũng rất bận rộn, ta chỉ gặp hắn lúc ăn cơm.

Bất kể hắn nói lời châm chọc thế nào, phương châm của ta là không nhìn, không nói, không nghe, cơm nước xong lại tiếp tục trốn trong phòng.

Mặc kệ gian nan thế nào cuối cùng năm ngày đã trôi qua

Nhưng mà Tề Ngôn vẫn ngủ say như chết.

Ta nổi giận.

“Không phải ngươi nói Tề Ngôn mười ngày sau sẽ tỉnh sao?”

Ta căm tức ngồi ở trước mặt bàn đọc sách, không biết Tư Không cảnh đang viết cái gì đó.

“Đúng vậy, hắn vừa mới tỉnh xong…” Tư Không Cảnh ngẩng đầu lên nhìn ta cười xấu xa: “Chỉ có điều ta vừa cho hắn uống thêm một viên thuốc nữa mà thôi…”

“… …”

Người lớn không chấp kẻ tiểu nhân, ta không không chấp nhặt với hắn…

“Tiểu Nặc Nặc làm sao mặt ngươi lại đỏ rực lên như vậy? Chẳng lẽ bởi vì lại có thể cùng Cảnh ca ca chơi thêm mười ngày nữa nên hung phấn đến mức này sao?”

… … …

Ta nổi trận lôi đình!

Lần này ta nhất định sẽ không nén giận để mặc cho Tư Không Cảnh nhào nặn nữa.

Không có Tề Ngôn một mình ta cũng có thể tìm được sư phụ của hắn! Hừ!

Ta tìm kiếm ở bao quần áo của Tề Ngôn xem có chút thông tin gì về sư phụ hắn không.

Không thu hoạch được gì.

… …

Chẳng lẽ Trần Nặc ta chỉ có thể mai một ở Thiên Lôi giáo nơi gà không sinh, trứng không nở như vậy sao?

Ta thật không cam lòng, không cam lòng chút nào.

Một đêm không ngủ, ta nghĩ cách điều chế thuốc mới

Trời vừa sáng ta liền đúng lên mang theo A Hoàng cùng Tiểu Bạch lên phố mua thảo dược.

Lần này nhất định phải hạ độc Tư Không Cảnh!

Ta không tin ta không làm được!

Ta hỏi đường tìm kiếm một hiệu thuốc ở đây.

Thiên Lôi giáo không phải là không có dược thảo chẳng qua ta không thể để cho Tư Không Cảnh nhìn ra được manh mối gì.

“Cô nương xin dừng bước!”

Đang ở trên đường đột nhiên một đám nữ tử áo trắng xông lên vây quanh ta.

Đây cũng là cố nhân của mẫu thân?

Ta híp mắt đánh giá các nàng, bộ dạng cũng không tệ đâu…

Bỗng dung một cái ý niệm hiện ra trong đầu làm ta hoảng sợ…

Chẳng lẽ mẫu thân ăn hết cả nam lẫn nữ, những người này cũng đến để đòi nợ đào hoa?

Thật hoảng sợ!

Mà những cô gái kia chỉ nhìn chằm chằm vào Tiểu Bạch

Không có quan hệ gì đến mẫu thân?

Lòng ta có chút mất mát ôm chặt Tiểu Bạch trong lòng.

Giang Thận Tu vừa ý A Hoàng, các nàng không phải là vừa ý Tiểu Bạch chứ?

Không được, ai cũng không được lấy Tiểu Bạch!

“Thánh cô! Xin nhận của ta một lạy”

… …

Bây giờ là tình huống gì vậy?