“Cảnh công tử, chúng ta đã đưa vị cô nương đó đến.”
Nam nhân đi đầu cúi người cung kính cúi chào, mang theo hai người hầu kia lui ra khỏi cửa.
Thực chất, Cảnh công tử trong miệng bọn họ vẫn đang đưa lưng về phía ta, nhìn lên bức tranh trên tường
Trên bức tranh, một cái cây xanh nổi bật trong nền tuyết trắng mênh mông, mờ mịt không biên giới. Thật đáng tiếc ta lại không thể nhận ra đó là loại cây gì…
Điều này không thể trách ta được, mẫu thân thật sự không thể đem toàn bộ các loại cây trong thiên hạ lêи đỉиɦ núi này đúng không? Mẹ con ta đương nhiên cũng không phải loài khỉ
Bức tranh này xem ra cũng rất khá, so với bức tranh ta vẽ tốt hơn nhiều. Mỗi lần ta vẽ tranh về Tiểu Bạch mẫu thân đều cho rằng thứ ta vẽ là cửa sông..... Về sau ta lại cắn răng quyết định đi vẽ cái cửa sông kia...... Mẫu thân lại cho rằng bức tranh ta đang vẽ chính là Tiểu Bạch......
Quá thất bại.
Ngay lúc ta đang miên man suy nghĩ, một giọng nam vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ta: “Ngươi và Trần quan hệ như thế nào?”
Trần cái gì?
Ta nhíu mày ở trong đầu tìm kiếm danh từ này
Thật lâu sau vẫn không thấy ta trả lời, nam nhân phẩy tay nhẹ nhàng xoay người lại......
“............”
Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta.
“............”
Vẻ mặt ta cũng tràn ngập kinh ngạc nhìn hắn.
Thế giới này thật nhỏ, ta và nam nhân cho ta lệnh bài, thế mà lại gặp mặt..... Hơn nữa, cả hai lần đều chưa nói quá hai câu đã trực tiếp trao đổi ánh mắt nhìn nhau….
Những mà, lúc biết được có kẻ cầm lệnh bài kia ở trên đường nghênh ngang lắc lư hắn cũng không nghĩ kẻ đó
là ta sao?
Ta cảm thấy nghi hoặc.
Yên lặng một lúc lâu, hắn mới mở miệng lần thứ hai hỏi: “Ngươi và Trần Thiên Ngữ có quan hệ thế nào?”
Lần trước không phải hắn đã hỏi ta vấn đề này sao?
Ta dùng ánh mắt khó hiểu nhìn nam nhân đang đứng trước mặt này.
Chẳng lẽ đây là minh chứng cho câu nói: “thiên hữu bất trắc phong vân; nhân hữu đán tịch họa phúc (Trời có lúc gió mây bất trắc, người có lúc họa phúc sớm chiều.)”. Sau lần gặp đó y đã không cẩn thận bị đập đầu vào ván cửa đến mất trí nhớ?
Ta bắt đầu thấy đồng cảm một chút với hắn.
Còn trẻ như vậy mà đã biến thành ông lão đãng trí, thật tiếc cho cái vẻ ngoài đẹp như vậy.
“Trần thiên ngữ chính là mẫu thân của ta.”
Chúng ta không thể lừa gạt người già đãng trí đúng không? Cho nên bây giờ ta lựa chọn đem đáp án chính xác nói cho hắn biết.
“Thật?”
Một tiếng này người khác nghe thật bình thường, nhưng không hiểu sao ta lại nghe ra ý tứ bên trong giống như sóng ngầm đang ầm ầm chuyển động.
Hay là..... Chẳng lẽ như mẫu thân thường nói
—–
Sát khí?!
Cảm thấy kinh ngạc, ta đặt tay vào trong túi đeo bên eo.
Nếu hắn có ý muốn gây bất lợi cho ta, ta liền dùng thuốc ném vào hắn rồi lui lại!
“Ha hả...... Tiểu Thiên Ngữ ngươi không cần đề phòng ta......”
Ta nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, tay đặt ở thắt lưng thủ thế, hắn ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt ánh lên tia nhìn ma mị.
“Nếu ta xuống tay với ngươi...... cho dù ngươi có ném bao nhiêu cúc loạn và túy điệp trong tay cũng vô ích thôi......”
Ta lại kinh ngạc lần nữa!
Sao hắn lại biết được trong túi của ta là cúc loạn và túy điệp hôm trước ta mới chế ra nhằm khiến cho kẻ hít phải lập tức chóng mặt.
Ý thức được đối phương là người không dễ, dùng sức không được ta xem ra chỉ có thể dùng trí.
Được.
Ta ngầm suy tính trong lòng.
Trong chớp mắt, trong đầu ta liền hiện lên không biết bao nhiêu là kế sách.
Quyết định phải giải quyết dứt khoát.
Cứ như vậy!
Khuôn mặt trong chốc lát thay đổi sắc mặt, ta híp mắt cười tựa như mặt trăng nhỏ nhảy lên phía trước hai bước, ngước nhìn hắn.
“Thúc thúc ~~”
Thanh âm mềm mỏng đến mức toàn bộ da gà trên người ta đều nổi lên hết.
Hắn đối với nhan sắc của ta cũng không một chút để ý, nhưng vẫn dùng nụ cười cùng đôi phượng mắt nhìn xuống
ta.
“Chuyện gì vậy Tiểu Thiên Ngữ ~?”
Không thấy được phản ứng như trong dự tính, ta có chút luông cuống nhưng vẫn không đổi sắc mặt tiếp tục diễn tuồng.
Thật đáng ghét, không được gọi là Tiểu Thiên Ngữ nữa. Người ta có tên là Trần Nặc.
“~ tiểu muội muội có chuyện gì cứ nói với ca ca đi ~~”
Lúc này ta thực bị thương phát hiện hắn nói chuyện so với ta còn ngọt ngào dụ dỗ hơn mấy phần......
Khiến cho ta da gà nổi lên tới đỉnh đầu......
Thất bại lần thứ hai
Cho dù thanh âm đã nhỏ đi mấy phần, nhưng ta vẫn còn tiếp tục kiên trì đóng giả thuần khiết trong sáng.
“Thúc thúc người lại đây, lại đây”
Ta cười khẽ vẫy vẫy tay về phía hắn, hắn rất phối hợp nhẹ nhàng đi đến.
“Cái lỗ tai, cái lỗ tai…”
Ta lại vẫy tay, hắn lần nữa rất phối hợp mà xoay người.
“Đến gần đây này”
Ta ghé vào lỗ tai hắn thần thần bí bí lên tiếng, để nghe được rõ ràng hắn đưa đầu sát lại gần ta.
Chính là bây giờ.
Ta nắm đúng thời gian một ngón tay nhanh chóng đâm vào huyệt thái dương của hắn.
Tốt lắm! đâm trúng!
“…”
“… …”
Ta trợn to mắt nhìn hắn.
Thật quỷ dị! Mẫu thân rõ ràng nói huyệt Thái Dương là tử huyệt, đánh trúng không chết cũng bị thương, vì sao hắn vẫn hoàn hảo (khỏe mạnh)?
“Ngươi đúng là tiểu quỷ”
Hắn cười điểm một cái vào đầu của ta.
“Cũng chỉ có Trần Thiển Ngữ mới có thể sinh ra bảo bối như ngươi”
Hắn tự nhiên dắt tay của ta, kéo đi hai bước rồi ấn ta ngồi xuống ghế.
“Vì sao lại phòng bị ta như vậy, ta không phải là hổ cũng sẽ không ăn thịt ngươi”
Ngươi là hổ, đáng tiếc ta không phải Võ Tòng.
Giờ phút này ta mới ý thức được một chân lý___
Nắm đấm mạnh mới là đạo lý.
Mẫu thân, Nặc nhi có lẽ nên cùng người học tốt kiếm pháp không nên chỉ học về thảo dược, Nặc nhi biết sai rồi…
“…”
Hiểu được tình thế thay đổi đột ngột ta cam chịu thoả hiệp không hề vùng vẫy mà chỉ im lặng.
“Tại sao không nói chuyện?” Hắn rót chén nước đưa cho ta, “Không phải vừa nãy nói líu ríu rất vui sao?”
“Mẫu thân nói nam nhân không đáng tin cậy.”
Ta mang trọng điểm giáo dục của mẫu thân dạy ta nhiều năm nói ra: “Cho nên ta không muốn nói chuyện cùng ngươi”
“Ah?” Hắn đặt chén trà ta không nhận trên cái ghế cạnh bàn trà: “Mẹ ngươi thật sự nói như vậy?”
Những lời này hỏi thật ngu ngốc.
Ta liếc mắt, lười xem phản ứng của hắn
“Muốn chém muốn gϊếŧ tùy ngươi, tài nghệ không bằng người Trần Nặc ta cam chịu”
“Ha Ha”
Hắn cười, cười rất đẹp, đẹp đến mức ta tính toán cần học biểu cảm của hắn để về sau còn mua đồ.
Nhưng hình như có điểm ta phán đoán sai lầm ở đâu đó
Ta đột nhiên tỉnh ngộ.
“Ngươi không phải người ngày đó cho ta lệnh bài này”
Hắn cầm chén trà trong tay chơi đùa: “Tiểu Nặc Nặc ngươi bây giờ mới phát hiện ra sao?”
Ta im lặng.
Nhưng vì sao hai người lớn lên lại giống nhau như vậy?
“Chẳng lẽ mẹ ngươi không nói với ngươi trên thế giới có chuyện gọi là con song sinh sao?”
Hắn dường như biết rõ tâm tư của ta.
Ta lắc đầu.
“Khó trách…” đầu hắn lại gần, “Lần trước người ngươi nhìn thấy là ca ca ta Tư Không Tuần. Mà…” Hắn nhìn đôi mắt sáng rạng rỡ của ta nói: “Ta tên Tư Không Cảnh”
Thời điểm nghe được ba chữ “Tư Không Cảnh” ta cảm thấy trái tim ta đột nhiên đập chậm một nhịp.
“Chúng ta là cố nhân của mẹ ngươi…” Nụ cười của hắn làm cho ta cảm thấy mặt mình phát sốt, “Cho nên tiểu Nặc Nặc ngươi không cần phòng bị chúng ta…”
… …
Mẫu thân, Nặc nhi đạo hạnh không đủ, Nụ cười của nam nhân này đã thành công đánh bại phòng tuyến trong lòng con. Nặc nhi xin lỗi người đã tha thiết dạy bảo. Ô ô ô
Nếu ngộ nhỡ ta làm sao thì chắc chắn mẫu thân cùng bốn vị phụ thân sẽ báo thù cho ta nên ta lựa chọn tin tưởng nam nhân tên Tư Không Cảnh này, muốn hắn giúp ta tìm kiếm Tề Ngôn.
Tư Không Cảnh đáp ứng rất sảng khoái.
Sảng khoái đến mức ta không thể không hoài nghi có phải hắn đang dụng tâm hiểm ác.
Aizz…đây không phải là cái gọi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử chứ…Ta cũng đâu có muốn như vậy, ai bảo hắn là nam nhân đây…
Tư Không Cảnh ơi Tư Không Cảnh nếu ngươi là nữ nhân thì thật là tốt
Tư Không Cảnh an bài tốt mọi chuyện, thì chúng ta lại bắt đầu rối rắm về vấn đề xưng hô.
“Ta nhìn qua nhiều lắm mới hai mươi tuổi, ngươi gọi ta là ca ca cũng không quá đâu.”
“Cảnh thúc thúc ~~”
“Hơn nữa ngươi gọi ca ca là ngang hàng cùng ta,
người bình thường trên giang hồ đều không dám hy vọng xa vời có được vinh quang như vậy”
“Cảnh thúc thúc ~~~”
“Còn có… …”
Ta không quan tâm hắn nói gì, mười phần kiên định coi hắn là trưởng bối để mà xưng hô. Từng tiếng từng tiếng gọi “Cảnh thúc thúc” khiến hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Ngươi thử lại gọi ‘Cảnh thúc thúc’ nữa xem!”
Hắn nổi giận, trợn lớn mắt nhìn ta.
“Cảnh~ thúc ~ thúc ~”
Ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ cố ý kéo dài giọng lặp lại câu nói một lần nữa.
“Trần Nặc! Tốt nhất người đừng có thách thức ta!”
Hắn hung dữ ở trên mặt ta bóp mấy cái, bàn tay thô ráp khiến da mặt ta bắt đầu thấy đau rồi.
Mẫu thân số 2?
Ta vì quá hoảng hốt mà quên cả phản kháng lại.
Khụ khụ, tuy rằng phản kháng cũng chỉ phí công nhưng tốt xấu gì đó cũng là biểu hiện của việc chúng ta không khuất phục trước thế lực ác độc đấy.
Cho nên, ta không phản kháng thật là chuyện rất đáng xấu hổ......
Khi ta hiểu ra được hậu quả của việc chọc giận họ Tư Không kia nghiêm trọng cỡ nào...... Thì sắc trời cũng đã muộn lắm rồi......
Đến khi chạng vạng, Tề Ngôn mới tìm thấy ta. Hắn chạy vào cửa thì bắt gặp ta bộ dạng đáng thương không chịu nổi.
“Tiểu Nặc!” Tề Ngôn đã chạy tới.
“Tề Ngôn......” Ta lã chã – chực khóc.
“Nàng......” Tề Ngôn đỡ lấy mặt ta cẩn thận ngắm nghía, “...... Mặt của nàng sao lại bị biến thành như thế này......”
Ta liếc mắt nhìn Tư Không Cảnh, tiến hành lên án không tiếng động.
Tư Không Cảnh – tên nam nhân đáng ghét này! Ngươi đem mặt của ta biến thành như vậy rồi sau này bảo ta làm sao có thể ra đường mua các thứ này nọ nữa!
“............”
Tề Ngôn không nói gì, ánh mắt nhìn về phía Tư Không Cảnh.
Tư Không Cảnh thờ ơ nhún nhún vai: “Bảo nó gọi ta một tiếng ‘Cảnh ca ca’ ta sẽ đưa thuốc tiêu sưng.”
“............”
Tề Ngôn tiếp tục không nói gì.
Ta vốn đang trông cậy vào Tề Ngôn, nhưng bắt đầu dần dần tuyệt vọng rồi......
Gọi, hay là không gọi?
Nội tâm của ta bắt đầu giao chiến.
Mà đúng lúc ta đang khó xử đến phát điên thì nam nhân hôm nay dẫn ta vào Thiên Lôi giáo vội vã bước vào phòng, ở bên tai Tư Không Cảnh thấp giọng không rõ bẩm báo chuyện gì.
“Hửm?” Tư Không Cảnh vẻ mặt trầm ngâm, “Dẫn hắn vào.”
Nam nhân kia ngẩn ra, lại thì thầm vài câu.
“Đừng lo......” Tư Không Cảnh ném cho ta một ánh nhìn đầy quyến rũ đến giét người, “Tiểu Nặc Nặc là người một nhà.”
Mị nhãn của Tư Không Cảnh đối ta một chút sức sát thương cũng không có, ngược lại
Tề Ngôn ở bên cạnh bị mị nhãn làm cho hô hấp hỗn loạn.
Khi ta đang lo lắng muốn bàn luận thêm với Tề Ngôn về việc cần nâng cao khả năng miễn dịch của hắn thì nam nhân kia lại cõng một nam nhân khác vào phòng.
“Cảnh công tử, ” Hắn đem nam nhân như xác chết trên vai ném lên trên mặt đất, “Đây là tiểu thiếu gia của Giang gia.”
Ta tò mò bước lên nhìn xem mặt mũi của tên Giang thiếu gia kia. Giật bắn cả mình.
Đây không phải là cái tên ăn chơi trác táng cậy có vàng mà ăn hϊếp người dân nghèo từng rắp tâm muốn mắt A Hoàng đi sao! Hắn vốn không có lệnh bài, sao lại cũng bị lôi đến Thiên Lôi giáo vậy?