EDIT BY: THƯỢNG QUAN BÍCH LẠC
Ta giống như một con ong mật nhỏ cần cù, ở trong cánh rừng trúc nhỏ mà rậm rạp này bay từ đông đến tây, chịu khó đào măng, cố gắng làm hài lòng mẫu thân.
Trong khi ta đang cố chịu đựng gian khổ vung cái cuốc nhỏ bổ vào một gốc măng mãi không ra, thì có một người mặc bộ trường bào màu lục nhẹ nhàng bay đến, yên lặng đứng bên cạnh ta.
Trời ạ, đến cả quần áo người này cũng không giặt sạch sẽ, nhìn vạt dưới của trường bào nhăn nhúm vào nhau là biết.
Ta nhìn vạt áo màu xanh kia, nghiêm túc tự hỏi.
Cái vạt áo này cũng được lắm, lần sau dọn dẹp nhà cứ mặc cái váy dài của mẫu thân rồi dạo quanh một vòng là có thể hút hết toàn bộ bụi bặm, thật là tiện.
“Tiểu cô nương.”
Cái người không có ý thức tự vệ sinh thân thể này, cũng chính là phụ thân số ba của ta, nhìn cái thắt lưng đang bay qua bay lại trước mắt ta là đủ biết.
Mặc dù ta rất là bất mãn khi thấy ông ta nghĩ ta là đứa trẻ yếu kém, nhưng mã ta vẫn rất phối hợp nhìn về phía ổng:” Tam phụ thân, người có chuyện gì không?”
“… Tam phụ thân???…”
Mặt của ổng dường như hơi giật giật. Mẫu thân có nói qua, nguyên nhân dẫn đến giật giật cơ mặt hầu như là do bị cảm lạnh. Nhưng ta nhìn thì thấy ổng mặc rất là nhiều áo mà.
“Dạ?”
Nghe thấy ta thắc mắc, tâm trạng ông ta liền ổn định trở lại, ổng ngồi xổm xuống xem xét kỹ mặt của ta. Chúng ta ngồi đối diện thì coi như ổng đang xem xét mặt của ta đi vậy.
“Tiểu cô nương… việc đó, Thiên Ngữ là gì của ngươi?”
Ông ta nghiêm túc hỏi.
“Là mẫu thân của ta.”
Ta tiếp tục mải miết đấu tranh với khúc măng nhỏ. Hóa ra cái gì nhỏ cũng đều rất dũng mãnh a, chẳng hạn cái khúc măng nhỏ này nè.
“… …”
Ổng im lặng một lát, sau đó tiếp tục hỏi ta.
“Cái đó… Vì sao ta lại là tam phụ thân? Có phải còn có đại phụ thân, nhị phụ thân, tứ phụ thân và ngũ phụ thân hay không?”
“Không có ngũ phụ thân.”
Nói xong ta cho khúc măng nhỏ một kích trí mạng cuối cùng, đào nó lên.
“… Vậy thì đại phụ thân ngươi là ai?”
Nghe vậy ta liền nhìn ổng bằng một ánh mắt khinh thường, dưới chân núi ai cũng ngu như vậy sao, chẳng trách mẫu thân không cho ta xuống núi, thì ra là để tốt cho ta, sợ ta xuống núi bị lây bệnh của bọn họ.
“Làm sao vậy?” Hình như ông ta thấy được ánh mắt xem thường của ta, nên giọng nói mang theo vài phần khó hiểu.
“Không có gì.”
Ta nói xong đem khúc măng bỏ vào trong giỏ, đứng lên.
“Đại phụ thân là cái người da trắng như quỷ, nhị phụ thân là cái người nói chuyện như sấm rền, tam phụ thân chính là ông, còn tứ phụ thân là cái người tay đeo nhẫn ngọc như một tên nhà giàu mới nổi.”
Ổng lau mồ hôi trên trán rồi đứng lên cùng ta.
“… Vừa rồi Thiên Ngữ gọi ngươi là Nặc nhi? Ngươi tên là Nặc nhi đúng không?”
Ta thất vọng thờ ơ. Người này có phải hay không ngày thường cửa chính không bước, cửa sau không ra, nếu như vậy thì ổng cũng giống ta suốt ngày đọc sách thôi, ngay cả cách đối đáp cũng chẳng có tiêu chuẩn gì cả.
“Đúng vậy, ta tên là Trần Nặc, năm nay mười hai tuổi, sinh sống trên ngọn núi nhỏ này.”
Ta cầm cái giỏ trúc từ mặt đất lên, dứt khoát đem mọi chuyện nói cho rõ ràng, để ổng đỡ phải hỏi tiếp cho lãng phí nước bọt.
Đi được hai bước, đột nhiên nghĩ đến một việc nên ta quay đầu lại, nhìn ông ta một thân lục sắc đứng giữa rừng trúc.
“Không phải lo đâu Tam phụ thân à, chẳng phải có câu ba vợ bốn nàng hầu hay sao, tuy rằng người chỉ là lão Tam nhưng tốt xấu gì người vẫn là một thê, so với cái tên nhà giàu mới nổi mạnh hơn nhiều.”
Nói xong ta hào hứng đi ra khỏi rừng trúc, để lại một mình ổng mờ mịt đứng nguyên tại chỗ.
Kỳ thật phong cảnh ở đây rất đẹp.
Ta gật gật đầu, rồi sau đó lại lắc đầu.
Nếu như người kia thông minh một chút thì tốt rồi.
“Tiểu cô… à, không phải, Nặc nhi! Đợi một chút!”
Tam phụ thân đột nhiên sực tỉnh chạy đến chắn trước mặt ta.
Lại làm sao vậy. Ta mất hứng nhìn ông ta, vừa mới nãy ta và ông trao đổi tình cảm cha con vẫn chưa đủ sao.
“A…” Ông ta cười nho nhã. Phải thừa nhận là nụ cười của ổng quá giả dối, nhìn qua thì thấy người này có vẻ cơ trí. Quả nhiên nhìn người không thể nhìn bề ngoài.
“Ta muốn nhanh trở về làm cháo măng cho mẫu thân.”
Có chuyện nói nhanh có rắm mau thả.
“… Là thế này, ta cùng bọn họ đã thương lượng với nhau, quyết định muốn dẫn mẫu thân ngươi và ngươi đến một nơi…”
Nói xong ông ta quan sát nét mặt ta, ta nhíu mày. Có chuyện cứ việc nói thẳng, dài dòng làm gì.
“Tiếp.”
“… Sau đó chúng ta gặp khó khăn một chút khi mang ngươi cùng đi…”
“Đã biết.” Ta cắt ngang lời ông ta, “Ta tự mình xuống núi.”
“… Nhưng mà…” Ổng do dự.
“Ta có thể chờ Tề Ngôn khỏe hẳn rồi cùng anh ta xuống núi.”
Để Tề Ngôn một mình ở lại trên núi ta cũng không yên tâm. Nhìn cách cư xử của đám nam nhân hôm nay, ta rút ra một kết luận, nam nhân làm gì thì đều không thành công, cuối cùng nữ nhân tự mình giải quyết vẫn tốt hơn.
“Vậy là tốt rồi.” Ông ta cười cười.
Ta không thèm để ý đến nụ cười kia, vòng qua ổng chạy về phía nhà bếp.
Cười đến đẹp mặt thì có ích gì, không thể nào đem nó ra làm cơm ăn.
Ngày hôm sau, mẫu thân bị bốn nam nhân đó bắt xuống núi.
Thực ra chính xác hơn là mẫu thân bị tống vào cái kiệu của tên nhà giàu mới nổi, sau đó để bốn tên gia nô tầm vóc chạy bộ khiêng xuống núi.
Lúc mẫu thân rời đi thực bi tráng.
Nhưng những điều ta biết rõ về nam nhân lại quá ít, cho nên ta không thể cứu bà ra.
Biết người biết ta trăm trận trăm thắng.
Ta cũng không muốn xuất binh bất lợi rồi lại thua trên tay nam nhân.
Tề Ngôn khỏe lại rất nhanh, cho nên ta bắt đầu cùng anh ta bàn bạc chuyện xuống núi.
Kỳ thật nếu anh ta còn chưa khỏe thì ta cũng phải đem anh ta kéo xuống núi, ở trên núi cứ ăn mấy món thất thất bát bát thế này, khiến cho Tề Ngôn đã lâu không ăn thịt nên mỗi khi nhìn A Hoàng và Tiểu Bạch thì hai mắt anh ta cứ tỏa sáng, làm ta hơi kinh hãi.
Trước khi rời khỏi đó một ngày, ta nhìn vào trong nhà thấy thứ gì đáng giá đều gom lại hết, quả thực phải công nhận mẫu thân ta là một nữ đại cường nhân, ở trên núi mấy năm nay lại có thể có nhiều vốn riêng đến vậy.
Nói đúng hơn là hàng tồn kho?
Tề Ngôn vừa xuống giường uống nước, nhìn thấy đống hành lý của ta đã khϊếp sợ
làm rớt cái chén xuống đất.
“… Nàng mang nhiều đồ như vậy làm gì chứ?” Anh ta ôm miệng vết thương còn ứ đọng ít máu hỏi ta.
Có vấn đề gì sao?
Ta nhìn lại hắn rồi lại quay ra nhìn đống đồ kia.
Tề Ngôn bất đắc dĩ thở dài một hơi, đi tới mở bao hành lý ra.
“Chăn không cần mang … Bát cùng nồi đất cũng không cần mang…” Tề Ngôn một bên nói không cần đem thứ này thứ kia, một bên đem đồ bên trong lấy ra.
Ta oán trách nhìn hắn, người ta chưa từng ra khỏi cửa một bước, có biết là nên mang món gì theo đâu…
“… Sao lại có cà rốt và hoa quả trong đây thế này…” Tề Ngôn bực mình nhìn cà rốt cùng hoa quả đang lộ ra trong cái bao rộng thùng thình.
“Người ta muốn dẫn A Hoàng và Tiểu Bạch xuống núi cùng.”
“… …” Tề Ngôn day day hai huyệt thái dương, “Đi xa không nên mang theo tiểu miêu tiểu cẩu….”
“Tiểu Bạch là con thỏ, không phải con mèo nhỏ.” Ta sửa hắn.
“… …” Tề Ngôn vẻ mặt thất vọng, “Đem bọn nó thả đi…”
“Không được!” Ta trả lời chắc như đinh đóng cột.
“… …”
Vì thế, trong một mùa xuân tràn trề tình thơ ý họa, ta, Trần Nặc, đã rời khỏi ngọn núi cao nguy nga xinh đẹp mà ta đã sống mười hai năm nay.
Đi cùng ta là một nam nhân, cũng là nam nhân lần đầu tiên ta gặp.
Và cả với hai con vật cưng của ta nữa..