Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin

Chương 1: Mẫu thân và cái nồi

EDIT BY: THƯỢNG QUAN BÍCH LẠC

Mẫu thân thường nói nam nhân mà đáng tin thì heo nái biết leo cây.

Mẫu thân thường nói nam nhân đẹp trai không đào hoa thì cũng là kẻ ăn hại.

Mẫu thân nói chờ nam nhân kiếm tiền không bằng tự mình kiếm.

Mẫu thân thường nói nam nhân ……….

Rốt cuộc ta vẫn không rõ nam nhân là loài động vật như thế nào? Phải chăng cũng có bốn chân giống A Hoàng và Tiểu Bạch?

Hỏi mẫu thân, người liền nổi khùng với ta:

– Nam nhân mà được như vậy á! Nói bọn họ như chó với thỏ là đã quá coi trọng rồi!

Và thế là mẫu thân cứ thế miệt mài liệt kê từng thể loại nam nhân cùng vô số hành vi tội lỗi của bọn họ.

Ta vuốt đầu Tiểu Bạch, thấp giọng nói:

– Thực xin lỗi nha Tiểu Bạch. Đem ngươi so sánh với đàn ông, các ngươi cũng đừng buồn. Lần sau mẫu thân xuống núi sẽ

kêu nàng mang thức ăn ngon cho các ngươi.

Ta cùng mẫu thân sống trong một căn nhà trên một ngọn núi cao cao. Hễ nghe ta nói như vậy, mẫu thân nhất định sẽ dạy dỗ ta, rằng nói chuyện phải cái gì mà dùng thật nhiều từ ngữ ước lệ, hoa mĩ. Được rồi, Ta cùng mẫu thân sống trong một tòa nhà thực nguy nga tráng lệ, thực xinh đẹp, thanh tú, tọa lạc trên một ngọn núi chót vót.

Mẫu Thân mỗi tháng đều phải xuống núi một lần, trở về sẽ mang cho chúng ta rất nhiều thức ăn ngon, y phục và cả đồ chơi nữa. Hồi đầu, ta làm loạn kêu gào đòi nàng mang ta đi theo, nàng liền không mảy may nghĩ ngợi mà tạt thẳng thuốc bột lên mình ta, đem ta nằm cứng đơ thành một cục. Để được xuống núi mà ta bất đầu học cách dùng dược. Dần dần, mẫu thân nhận ra chiêu này không hiệu quả nữa, liền dí thẳng dao vào ta, còn nói như vậy để tiết kiệm dược. Mẫu thân ơi là mẫu thân, người rõ ràng ý thức được ta lợi hại hơn xưa, có cần thiết phải biện bạch như vậy không?

Cứ thế ta dần lớn lên. Theo như lời mẫu thân thì chính là:

– Cái chân nhỏ kia của ngươi không chỉ dài mà còn rất thon thả,càng ngày càng đẹp.

Lúc nàng nói những lời này, ta bình thường đều phải thủ thế bảo vệ khuôn mặt tội nghiệp khỏi sự hăm hè đe dọa của nàng. Lực tay của mẫu thân mạnh còn phải nói, một chưởng cũng đủ đem ta xử gọn. Thế nên ăn chưởng của nàng xong, hai má ta liền sưng vù như hai cái bánh báo. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị kẹp giữa hai cái nồi bóng loáng, ta thực sự nghi ngờ nàng là mẫu thân của ta ư? Sao có thể nhẫn tâm xuống tay cay độc như vậy? Nhìn xem, khôn mặt trái xoan khả ái của ta bị nàng ấy làm cho thành hình vuông luôn kìa.

Thế rồi ta nhận ra mình đã hiểu lầm mẫu thân. Vốn không phải vấn đề ở mẫu thân, là tại cái nồi. Cái nồi là làm không chuẩn, sao lại biến dạng thành hình thù thế này.

Đúng rồi, ta liền nói với mẫu thân:

– Mua nồi gì mà đểu quá, như thế này làm sao xào rau đây?

Sau khi biết chất lượng cái nồi có vấn đề, mẫu thân ta liền đùng đùng nổi giận mà xuống núi. Ta im lặng ngồi chơi cùng A Hoàng và Tiểu Bạch, chờ mẫu thân mang về một cái nồi khác chất lượng siêu hảo hạng.

Ta cùng A Hoàng, Tiểu Bạch dùng cơm trưa.

Mẫu thân chưa về.

Ta cùng A Hoàng, Tiểu Bạch dùng cơm chiều.

Mẫu thân vẫn chưa về.

Ta hát ru cho bọn A Hoàng, Tiểu Bạch, ngồi trước thềm nhà tiếp tục đợi mẫu thân.

Vầng trăng lấp ló sau núi dần hé mặt.

Trăng đu mình trên ngọn cây.

Trăng trốn lọt sau mấy đám mây lơ lửng.

…….

Rốt cuộc, mẫu thân vẫn chưa trở về.

Ta bắt đầu lo lắng. Không lẽ mẫu thân cùng ông chủ quán kia cãi nhau một trận náo nhiệt rồi hủy luôn cả quán xá nhà người ta rồi? Hoặc là diệt sạch cả nhà bọn họ? Có khi nào phóng hỏa đốt rụi cả thôn, cả trấn không?

……

Tưởng tượng ra đủ loại tình huống xấu nhất, ta thật không vui vẻ gì mà kêt luận: Đối với mức độ sát thương của mẫu thân ta mà nói, chuyện gì cũng có thể xảy ra.



Ai ~ Ta thở dài, thong thả bước về phòng rồi trèo lên giường nằm. Trước khi nhắm mặt, ta vì đám người vô tội đáng thương này mà niệm Quan Thế Âm bồ tát, mong cho bọn họ sớm được siêu sinh.



A di đà phật.

Trời sáng. Ta mở cửa, mẫu thân một thân máu me liền ngã thẳng vào ngực ta. Tim chợt lạnh. nhưng ta có thể làm gì? Thở dài một tiếng, ta kéo lê mẫu thân vào phòng đặt lên giường. Không chờ ta cởi giúp mớ áo quần bần thỉu, mẫu thân đã ngáy như sấm.

Mẫu thân ơi là mẫu thân, lần sau người đi phá quán người ta, có thể đem bộ quần áo đắt đỏ này thay ra trước được không? Ta có chút nín thở khi nhìn bộ quần áo trong chậu. Người xem, lại uổng phí một bộ váy, cực cực phầm đó nha. Một bộ này thôi cũng đủ nuôi chúng ta sống sót vài năm. Còn nữa, ngươi chỉ lo phá quán, cái nồi của chúng ta có đổi lại được chưa?

Mẫu thân ngủ liền luôn mấy ngày. Khi nàng tỉnh lại, ta đang ngồi bên bàn ra sức chuyên chú viết ” Thôn Trang “.

Đột nhiên trên tay vừa động, ta theo phản xạ có điều kiện cứ thế nắm chặt lấy cây bút nhưng là vẫn bị nàng rút đi một nửa.

– Không tồi, không tồi. Lần này có thể túm được nửa đoạn.

Mẫu thân rất chi tự đắc. Ta không nói gì nhìn một tay nhòe nhoét đầy mực.

– Mẫu thân ơi là mẫu thân, phiền người đừng đánh úp lúc con đang viết được không? Tỷ như, người có thể chọn lúc con đang xào rau mà thử công phu chẳng hạn…..

Đang lúc bụng đói, mẫu thân liền nhớ ra sự tồn tại của cái nồi. Vừa lúc đó,

một đám người áo đen xông lên căn nhà nguy nga xả xỉ trên ngọn núi chót

vót của chúng ta.

Mẫu thân hung tợn nghiến răng nói cho ta biết kia chính là nam nhân!

Ồ, ta

có chút thông cảm gật đầu. Thì ra đó chính là nam nhân nha. Quả nhiên A Hoàng va Tiểu Bạch so vơi bọn hăn đáng yêu hơn nhiều.

Mấy tên áo đen cung kính hướng mẫu thân cúi đầu kêu mẫu thân ” Phu nhân “. ” Phu nhân ” ta biết, trong Hán Thư có nói, liệt hầu gọi vợ mình là phu nhân. Nhưng

‘vợ’ là cái gì?

Khi ta còn đang chìm trong trăm mối băn khoăn, mẫu thân đã đem mê dược xử êm bọn người này. Tiêu sái vỗ vỗ tay, mẫu thân chỉ vào đám người áo đen nói:



Nặc Nhi, đem những kẻ này dọn dẹp sạch cho ta.

Ta vâng vâng dạ dạ giúp mẫu thân thu thập cục diên rối rắm. Lúc kéo lê thi thể bọn họ, ta vô tình kéo rơi khăn che mặt một tên.

– Ừ, nam nhân này nhìn còn đẹp, đáng tiếc phải chết….

Ta âm thầm tiếc hận cho hắn, đưa chân tiễn hắn xuống vực núi. Ai biết được tự nhiên hắn sông lại, vừa kịp ôm gọn lấy chân ta. Không thể nghi ngờ gì nữa, ta và tên nam nhân ấy, cùng ngã xuống núi…

Trong nháy máy trước lúc hôn mê, ta liền nhớ tới mẫu thân.

– Mẫu thân ơi, người nhớ mua nồi về nha!