Mandarin Của Tôi

Chương 12

Type: Chuot tery

Đi rồi sao? Nhanh vậy à?

Sơ Kiến hít sâu, cảm thấy mình nên mở cửa ra. Đúng vậy, mở cửa ra!

Thế là chướng ngại vật ngăn cách giữa hai người họ cứ thế đột nhiên biến mất. Kiểm Biên Lâm chống một cánh tay bên cạnh cửa, tiêu điểm ánh nhìn thoắt cái chuyển từ chú gấu nhỏ treo trên cửa sang cô khiến anh khá sửng sốt.

“Em… nhớ ra còn gói mì ăn liền, để em nấu cho anh bát mì.” Cô kìm nén rất lâu mới dám thốt ra một câu như vậy.

Kiểm Biên Lâm vẫn giữ nguyên tư thế, nghĩ ngợi rồi gật đầu. Sau khi Sơ Kiến chạy vào bếp, anh đứng ở hành lang gửi tin nhắn cho trợ lý, bảo cậu ta đến đây lấy chìa khóa nhà rồi đến cửa đối diện ngồi đợi một lát.

Thế là lúc Sơ Kiến đang lục lọi tìm trứng gà khắp nơi, bỗng nghe thấy tiếng cửa nhà mở ra, thuận miệng hỏi: “Ai đến thế?”.

Kiểm Biên Lâm bước đến cửa phòng bếp, từ ánh mắt đến vẻ mặt đều thản nhiên như không: “Không có ai cả”.

Sơ Kiến “à” một tiếng rồi tiếp tục luống cuống tay chân, định tìm thêm một vài món có thể cho vào nồi. Kết quả là cô thái hơn nửa bát mùi tàu thay rau cải. Kiểm Biên Lâm nhân lúc cô nấu mì liền đi dạo một vòng, tưới nước cho mấy chậu hoa trồng trên ban công rồi cho đám cá mà ba Sơ Kiến nuôi trong chiếc bể nhỏ ăn. Lúc quay lại nhà bếp, anh đã trông thấy cô đứng dưới ánh đèn vàng, nghiêng đầu, cố gắng đổ nước mì từ chiếc nồi chống dính ra, không thừa lại một giọt.

Hồi bé, anh vẫn chưa biết nấu nướng, lúc người lớn hai bên không có ở nhà thì nấu mì ăn liền cho cô. Lúc nào cô cũng ở bên cạnh yêu cầu không ngớt, nào là: Thêm chút thịt bò đi rồi lại thêm chút rau đi, em rửa cà chua cho anh rồi này … Chốc sau lại: “A, đúng rồi!” vì sực nhớ trong tủ lạnh còn canh gà. Cuối cùng, một bát mì ăn liền có thể nấu thành món lẩu cay ven đường. Sau khi cho hết thức ăn trong nồi ra, cô còn liên tục nhắc nhở anh đừng đổ vấy ra bệ bếp: Eo ôi, anh từ từ thôi, từ từ thôi, đổ ra ngoài kìa…

Bê bát mì ra ngoài, Sơ Kiến thấy anh ăn hết sạch không chừa lại dù chỉ là một cọng mùi, cô bắt đầu hối hận sao không để lại nửa bát nhỏ để mình nếm thử cơ chứ? Ngon đến thế sao?

Cô cẩn thận suy nghĩ xem lúc anh đi có nên ra sân bay tiễn hay không, tiễn ra tới cửa, đến thang máy, hay là đến tận dưới lầu nhỉ… Cuối cùng, Sơ Kiến vẫn quyết định cầm áo khoác tiễn anh xuống dưới.

Nhìn anh bước xuống hai bậc thang, cô gọi một tiếng “Kiểm Biên Lâm” rồi bước nhanh hai bước nhỏ, đứng ở bậc cao nhất nhìn thẳng vào anh: “Anh chú ý… chú ý an toàn nhé!”.

Gió đêm… như cũng lặng yên.

Cách đó không xa là người bảo vệ chung cư còn đang chạy khắp nơi hướng dẫn vị trí đỗ xe giúp mọi người. Trợ lý của Kiểm Biên Lâm đã lái xe đến từ lâu, cũng không dám ấn còi thúc giục, chỉ đỗ ở xa nhìn hai người này qua lớp cửa kính với vẻ tò mò không biết họ đang làm gì mà chậm chạp thế. Đây là chuyến bay cuối cùng trong tối nay, nếu không đi nhanh thì không còn chuyến nào nữa cả.

“Anh còn chưa đi à…” Cô đút hai tay vào hai bên túi áo len, lướt mắt qua người anh nhìn về phía chiếc xe của Tạ Bân.

Kiểm Biên Lâm cứ nhìn cô không hề chớp mắt như thế, chừng nửa phút sau mới khẽ nói câu “Anh đi đây” mơ hồ qua lớp khẩu trang.

Thế là tối hôm đó, lần thứ hai Sơ Kiến suốt đêm nằm trên giường không sao ngủ được, cứ trằn trọc thao thức đến tận khi trời mờ sáng, đôi mắt đã cay xè vì buồn ngủ nhưng vẫn không thể trở lại như bình thường. Xem như hai người họ đã ở bên nhau rồi, thế mà lần đầu hẹn hò lại là từng người ôn tập khả năng nấu đồ ăn nhanh cho nhau…

Chưa ngủ bao lâu đã mơ màng lăn xuống giường. Cô nhớ đến việc anh sắp làm phẫu thuật, nhưng vẫn bận rộn như vậy dường như không ổn lắm. Cô tựa vào giường, tay siết lấy tấm chăn bông dày trên người đến mức gần như sắp kéo thủng một lỗ. Đoán chừng Kiểm Biên Lâm không tiện nghe điện thoại, cô nghĩ vẫn nên gọi cho Tạ Bân thì hơn. Câu đầu tiên đối phương nói khi bắt máy là: “Xin chào bạn gái Kiểm Biên Lâm, có chuyện gì không?”.

Ngoại trừ anh ra, cô có thể ứng đối tự nhiên với bất cứ ai, nên chỉ hơi kinh ngạc một chút rồi lại xác nhận lịch trình tiếp theo và cả bệnh tình của Kiểm Biên Lâm với Tạ Bân như không có việc gì. Lần này, Tạ Bân không còn nói dối, cũng không phóng đại hay che giấu nữa, chỉ nói qua loa lịch trình công việc gần đây. Hóa ra, nó không hề nhẹ nhàng như Kiểm Biên Lâm đã nói, trước mắt anh đã rời khỏi Hồng Kông đến Macau rồi.

Phải quay với tổ quay phim điện ảnh lần trước ít nhất hai mươi tư ngày, sau đó mới trở về sắp xếp phẫu thuật, ngày mổ cũng phải lùi lại một tháng sau. Tạ Bân thuận miệng than thở rằng làm nghệ sĩ chẳng dễ dàng gì, uống thuốc giảm đau như uống vitamin C: “Cũng không hẳn, vitamin C một ngày chỉ uống có hai viên thôi…” Đến khi cúp máy, Tạ Bân cũng cảm giác mình làm người quản lý cũng không hề dễ dàng gì, quả thật gần như là mẹ của Kiểm Biên Lâm vậy.

Kiểm Biên Lâm phải quay bù vào buổi chiều, lịch trình xếp kín, xuống máy bay là phải gặp phóng viên, xong xuôi liền lên thẳng xe bảo mẫu (*) màu đen để trả lời phỏng vấn. Suốt cả hành trình, anh luôn phải chịu đựng cơn đau bụng, kiên nhẫn lật giở dàn ý phòng vẫn để trả lời cặn kẽ tất cả những câu hỏi được chuẩn bị sẵn, tạo điều kiện cho phóng viên khi trở về sẽ có được đầy đủ thông tin để viết bản thảo.

(*)Xe bảo mẫu: là xe đưa đó dành riêng cho các ngôi sao, ngoài ra còn là nơi lưu động để họ trang điểm, thay đổi trang phục, ăn uống…

Xe bảo mẫu chạy vòng qua phố đi bộ bán quà lưu niệm, đến nhà thở St.Paul thì dừng lại.

Kiểm Biên Lâm gấp lại dàn ý câu hỏi phóng vẫn: “Phiền anh rồi, nếu còn có vấn đề gì cần bổ sung thì anh cứ liên hệ với người quản lý của tôi, tôi sẽ bảo anh ấy chỉnh sửa lại bản thảo rồi gửi cho anh”.

Phóng viên cất máy ghi âm, cười nói: “Cảm ơn, cảm ơn! Anh tận tâm quá! Anh mới là người vất vả đấy, từ sân bay đến đây trong thời gian ngắn như vậy mà còn phải tiếp nhận phỏng vấn nữa. Công việc quả thật đã xếp đầy kín lịch rồi, thời gian riêng tư cũng không còn chỗ chen chân luôn”.

Kiểm Biên Lâm gật đầu, tỏ ý tạm biệt. Sau đó, anh đội mũ lên rồi lập tức nhảy xuống xe, dẫn theo hai trợ lý và một thợ trang điểm lên thẳng pháo đài.

Phân cảnh này vốn được sắp xếp quay đêm, đạo diễn lại là người nổi tiếng yêu cầu cao, bất chấp việc hành hạ người khác. Chỉ một phân đoạn mà quay từ khi trời chập tối đến hơn ba giờ sáng hôm sau. Cuối cùng, động tác mặc áo khoác của Kiểm Biên Lâm cũng bắt đầu yếu ớt…

Cơn đau ở vùng bụng lan tỏa dần, đến ngay cả mấy ngón tay cũng bắt đầu run rẩy. Tạ Bân cảm thấy có điều bất thường, nhân lúc tổ quay phim kết thúc công việc liền bảo anh dựa vào vách tường màu xám bên cạnh pháo đài để nghỉ ngơi.

Đạo diễn phát hiện ra nên cũng đến hỏi thăm tình hình, Kiểm Biên Lâm xua tay, chỉ giải thích sơ qua là do ăn phải đồ thiu nên bị đau bụng, còn bảo tổ quay phim mau chóng thu dọn đồ đạc về nghỉ ngơi, anh ngồi một lát sẽ khỏi thôi.

Cơn đau bụng quằn quại khiến anh không thể ngồi được, uống thuốc giảm đau cũng không đem lại hiệu quả tức thì. Anh cứ đứng dựa vào tường như thế hơn nửa giờ. Đến khi người của tổ quay phim đều về hết, thuốc giảm đau mới bắt đầu có tác dụng. Chân anh gần như đã mềm nhũn, được trợ lý dìu đỡ, chầm chậm bước xuống từ thềm đá cao.

“Kiểm Biên Lâm!” Từ phía xa có người gọi tên anh.

Anh gần như là giật thót, quay phắt lại, đưa mắt nhìn ra xa với vẻ không giám tin. Sơ Kiến đứng bật dậy khỏi băng ghế dưới tàng cây, chạy về phía anh. Bởi vì cơn đau quá dữ dội, khắp người anh đều đổ mồ hôi lạnh, lúc này bỗng có cơn gió đêm thổi qua khiến trán anh không khỏi tê buốt. Thấy cô chạy đến gần, anh liền đội mũ lên gần như theo phản xạ để che đi mồ hôi và mái tóc ngắn ẩm ướt.

“Nãy giờ em không dám đến, sợ bọn anh còn đang quay phim. Nhưng mới vừa rồi thấy nhiều người khuân vác đồ đi xuống mà vẫn không thấy anh và Tạ Bân đâu, em còn tưởng rằng anh đã sớm đi về rồi chứ!” Sơ Kiến nói xong lại trợ mắt nhe răng cười khổ sở, khẽ giọng bổ sung, “Tê chân quá… Đợi em nghỉ chút đã!”.

Kiểm Biên Lâm mượn ánh trăng ngắm nhìn vẻ mặt cô thay đổi đủ kiểu vì tê chân, hỏi từng chữ một: “Em đến tìm anh à?”

“Đúng vậy…” Không thì có thể tìm ai nữa. “Gần đây, em cũng không có việc gì làm nên đến chăm sóc anh”.

Cô không phải là người làm việc qua loa chiếu lệ, nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn. Ví dụ như bạn gái đi theo chăm sóc bạn trai bị bệnh là chuyện nên làm mà, đúng không? Huống chi, thời gian của cô còn tự do hơn cả nhân viên công chức. “Có điều, xem qua cường độ và thời gian làm việc tối nay của anh thì chắc là cũng không chăm sóc được gì rồi.”

Lời còn chưa dứt, cổ tay cô đã bị Kiểm Biên Lâm nắm lấy.

Sơ Kiến nhíu mày: “Đừng cử động, đợi đã, anh còn chưa khỏe… tuyệt đối đừng cử động”.

Kiểm Biên Lâm nghe cô nói như thế cũng không dám nhúc nhích, nửa nắm tay nửa vịn vào Sơ Kiến với tư thế cứng đờ quái gở.

Nửa phút sau, rốt cuộc Sơ Kiến mới thả lỏng: “Được rồi”. Cô khẽ thở dài, liếc nhìn Tạ Bân cách đó không xa. “Đêm nào cũng phải quay đến giờ này sao? Người bình thường còn không chịu được, huống chi anh còn là người bệnh…”

Anh lên tiếng ngắt lời cô: “Em đến Macau khi nào?”.

“Khoảng hơn tám giờ.” Cô thuận miệng trả lời rồi hỏi tiếp: “Tạ Bân không nói giúp anh với đạo diễn sao? Sao lại hủy hoại người bệnh đến vậy chứ?”.

Kiểm Biên Lâm làm ngơ, vẫn nhìn cô hỏi tiếp: “Em đợi bao lâu rồi?”

“… Hơn một tiếng thôi.” Cô cũng không tính toán cụ thể đến vậy.

Rõ ràng Tạ Bân nói là quay cảnh đêm, chắc khoảng mười giờ, mười một giờ có thể sẽ quay xong. Cô cũng không hề nghi ngờ, ra khỏi sân bay liền chạy thẳng đến đây ngay. Ngồi trên băng ghế không biết đã đợi bao nhiêu lâu, ngoại trừ thời gian giữa chừng gửi tin nhắn cho Tạ Bân để xác định họ vẫn còn đang ở ngoài thì cô không dám quấy rầy gì nữa.

Thật ra cô không hiểu lắm, người quản lý có thể tự do hoạt động ở phim trường. Có điều đơn giản là vì sợ ảnh hưởng đến họ nên cô vẫn cứ chờ, chờ đến tận bây giờ mà thôi.

Hơn tám giờ đến Macau, cùng lắm chín giờ là đã có mặt ở đây. Chín giờ tối hôm qua đến bốn giờ sáng hôm nay, tổng cộng là sáu tiếng, hơn nữa còn chờ đợi trong đêm khuya dài đằng đẵng thế này.

Nếu không phải làn da thấm mồ hôi bị gió thổi lạnh buốt từng cơn, chắc có lẽ Kiểm Biên Lâm còn cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ hư ảo của mình. Cổ tay cô lạnh ngắt.

Tay Kiểm Biên Lâm trượt xuống theo cổ tay rồi nắm lấy bàn tay Sơ Kiến, cảm giác được ngón tay cô cũng lạnh liền cau mày, thầm nghĩ phải nhanh chóng đưa cô về khách sạn để cô tắm nước nóng mới được, nhất định là cô đã tê cóng cả rồi.

Sơ Kiến vừa nãy còn muốn oán trách đạo diễn kia mất nhân tính, vậy mà thoáng chốc đã im hơi lặng tiếng, đầu óc bỗng nhiên trống rỗng. Cô dáo dác nhìn dãy cửa hàng đóng cửa im ỉm ở phía xa, nhỏ giọng nói: “Sẽ bị chụp hình đấy…”.

Cô cố gắng rút tay ra nhưng không được. Giọng của Kiểm Biên Lâm thì thầm đến mức gần như không thể nghe thấy rõ: “Giờ này không có ai nữa đâu”.

Đã bốn giờ sáng, phóng viên cũng phải đi ngủ rồi chứ. Đây quả là một lời giải thích rất hợp lý.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Sơ Kiến, rất dịu dàng dẫn cô đi theo mình. Anh cứ lặng lẽ nắm tay cô như thế, không ép buộc, thậm chí còn hơi nới lỏng.

Anh càng như vậy, cô càng không dám rút tay ra, cứ ỡm ờ để anh nắm tay tiến về phía trước. Lúc đi ngang qua Tạ Bân, cô còn nghe thấy vị quản lý kia nheo mắt nói: “Ngại quá, mới vừa thấy tin nhắn của em, biết sớm đã bảo em về khách sạn trước rồi”.

“Không sao… Ở đâu cũng phải đợi thôi.” Sơ Kiến chột dạ nói lí nhí một cách khó hiểu, không dám nhìn về phía người đang dẫn dụ mình đến Macau.

Tạ Bân cười tít mắt nhìn hai người họ rồi đi, tiếp tục hút thuốc lá.

Đá dưới chân lạo xạo. Không biết có phải do ảo giác hay không, dường như cô còn có thể ngửi thấy mùi thịt lợn khô và mùi bánh trứng thơm sực nức trên con đường này nữa, tuy mấy cửa tiệm đã đóng kín hết cả rồi.

Sơ Kiến được Kiểm Biên Lâm nắm tay dẫn đi một mạch xuống sườn dốc như thế… Đến tận khi tiếng mở cửa xe bảo mẫu vang lên trong màn đêm yên tĩnh, cô mới như choàng tỉnh khỏi cơn mê, lập tức rút tay về.

Ánh mắt anh sâu thẳm như màn đêm, lại đen láy đến hút hồn, dịu dàng bảo cô: “Lên xe đi!”.