Đừng Lo, Anh Vẫn Bên Em

Chương 18: Món quà từ bạn cũ

-Alo, cục trưởng Trịnh phải không? điều tra xem những người nam có quan hệ với Cảnh Nhã đem hồ sơ thông tin gửi cho tôi (Doãn Thiên lấy điện thoại ra gọi)

-Cô cùng Doãn Thiên ra ngoài công ty, đi đến xe anh ta mở cửa.."Ui da", tiếng Ái Nhi kêu lên, đầu cô đυ.ng phải lưng của anh.

-Doãn Thiên, sao anh lúc nào cũng dừng lại bất ngờ vậy hã (cô xoa đầu nhìn anh)

-Có người đã vào trong xe (Doãn Thiên nheo mắt)

_Cô nhìn theo ánh mắt lạnh lùng của anh xuống dưới thảm xe ghế ngồi, quả thật có 2 vết đất tạo thành hình giầy in lên..

-Kích thước hình dáng là giầy của đàn ông (Cô lên tiếng)

_Doãn Thiên đưa ánh mắt ngước nhìn xung quanh..bên kia phía ra khỏi bãi đổ xe đối diện đường là 1 người đang trùm áo khoác không thấy rõ mặt đứng đằng sau cây ven đường.

-Death, đứng lại.

_Ái Nhi đang bên cạnh cũng giật mình khi đây là lần đầu tiên thấy Doãn Thiên phản ứng như vậy, trái ngược với hành động bình thản thường ngày..cô chưa kịp định thần lại thì đã thấy anh ta chạy theo người đàn ông đó và chỉ lên tiếng vọng lại với cô.

-Cô không được vào trong xe.

-Doãn Thiên (cô gọi theo anh ta)

_Anh chạy theo người đàn ông đó đến 1 khu đất trống xung quanh vắng người qua lại, dừng chân Doãn Thiên không còn thấy bóng dáng hắn ta ở đâu.

-Tên khốn (Doãn Thiên tức giận)

_Ái Nhi vẫn đứng cạnh chiếc xe chờ anh quay lại, Doãn Thiên lúc này nét mặt lạnh lùng bước đến.

-Anh bắt được người đó chưa? (cô tò mò)

-Không đuổi theo kịp.

_Vừa nói anh vừa đưa mắt ngó vào bên trong và xung quanh chiếc xe, Ái Nhi tò mò chỉ tay về hướng ghế ngồi bên trong..lên tiếng.

-Tôi thấy bên trong xe 1 mảnh giấy được dán bên dưới ghế đằng sau, nhưng nhìn mãi chẳng hiểu ghi gì.

_Doãn Thiên nhìn theo hướng chỉ tay của cô vào tờ giấy dòng kí tự " ıɐʃ dɐɓ uɐʃ oɥɔ ʎɐɥʇ ɯoq ɐnb ʇoɯ˙˙snıuәɓ oɐɥɔ uıx " bỗng nhiên Doãn Thiên nheo mắt kéo tay cô về đằng sau lưng của mình.

-Sao vậy (cô thắc mắc)

-Đừng đến gần, trên xe có bom (Doãn Thiên đáp)

-Sao anh biết (cô giật mình)

_Doãn Thiên nhẹ nhàng lấy mảnh giấy ra khỏi xe mà không chạm vào bất kì vật nào bên trong, đưa tờ giấy cho Ái Nhi anh khẽ giọng "xoay ngược lại"..lúc này cô mới tròn mắt khi " ıɐʃ dɐɓ uɐʃ oɥɔ ʎɐɥʇ ɯoq ɐnb ʇoɯ˙˙snıuәɓ oɐɥɔ uıx " có nghĩa là (xin chào Genius..một quả bom thây cho lần gặp lại).

-Để tôi gọi bác Trịnh mời chuyên gia gở bom đến giải quyết.

_Ái Nhi vừa nói vừa mở túi xách tính lấy điện thoại ra gọi thì Doãn Thiên liền ngăn tay cô lại "không được mở điện thoại", anh nói xong nhẹ nhàng tháo tấm nhựa nhỏ ngay cạnh tờ giấy lúc nảy, bên trong tấm nhựa là 1 quả bom dây nối chằn chịt đủ màu..Ái Nhi lo lắng nhìn theo..

-Đây là bom cảm ứng, nếu bị tác động của sóng điện thoại trong phạm vi 6m nó sẽ tự động kích hoạt, thành phần là plastic explosives (A1, A2, B1, B2, C1, C2,C3, C4) và nitrat hóa hexamin kèm HEXAMINE [(CH2)6N4] tác dụng với AXIT NITRIC đậm đặc (HNO3)

(CH2)6N4 + 4HNO3 —> (CH2-N-NO2)3 + 3HCHO + NH4+ + NO3..nếu như phát nổ phạm vi ảnh hưởng sẽ là 15,3 đến 17m đủ sức phá tan khu vực xung quanh đây.

-Anh đừng dài dòng nữa, bây giờ phải làm sao (Ái Nhi hốt hoảng)

-Hắn dùng bom cảm ứng mục đích là ngăn chúng ta gọi người đến giúp (Doãn Thiên nheo mắt)

_Bên trong ghế sau dưới quả bom bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên.."bípppp" quả bom bắt đầu đếm ngược, cả hai người giật mình nhìn vào bên trong xe.

-Chết tiệt, thì ra tên khốn đó để sẵn 1 chiếc điện thoại bên cạnh quả bom (Doãn Thiên lên tiếng)

-Giờ phải làm sao, chỉ có 10p cho dù gọi người giúp cũng không đến kịp nữa (Ái Nhi lo lắng nhìn qua anh)

-Cô đi ra khỏi nhà xe và không để ai bước vào đây (anh lên tiếng)

-Còn anh thì sao? hay anh chạy chung với tôi ra khỏi đây (cô níu tay anh)

-Tôi sẽ trực tiếp xử lý quả bom..nếu không khu vực này sẽ nổ tung (Doãn Thiên gạt tay cô)

-Không được (Ái Nhi càng cố sức kéo tay anh)

-Mau lên, đừng làm tôi mất tập chung (Doãn Thiên quát)

_Lúc này đôi mắt của Ái Nhi bỗng nhiên đỏ nhòe sau tiếng quát của anh, cô quay lưng chạy ra ngoài..những giọi nước mắt bắt đầu tuôn ra, không phải là vì bị anh quát lớn tiếng làm cô khóc..mà là cảm giác lo lắng sợ mất đi thứ gì đó trong lòng cô đột nhiên xuất hiện.

-Phải làm sao bây giờ (Ái Nhi bàng hoàng đứng không yên)

-Sao vậy người đẹp (Tiểu Văn khẽ lên tiếng)

-Tiểu Văn, sao anh lại đến đây..Doãn Thiên đang cố vô hiệu hóa 1 quả bom bên trong nhà xe (cô vội vả lên tiếng)

-Em nói cái gì (Tiểu Văn hốt hoảng hỏi lại)

-Làm sao bây giờ..chỉ còn lại 2p thôi (cô không kềm chế được khóc lớn tiếng)

-Em bình tĩnh đi, anh tin chắc chắn cậu ta sẽ làm được mà..chúng ta không thể làm gì hơn đâu (Tiểu Văn cũng bắt đầu lo lắng nhìn vào bên trong)

_Cô liên tục cầm điện thoại lên xem giờ đang đếm ngược, chỉ còn 15 giây nữa thôi.."Doãn Thiên, làm ơn an toàn bước ra đừng xảy ra chuyện gì nha..tôi xin anh" cô lo lắng nói thầm trong miệng.