Để Gió Cuốn Đi

Chương 32

Quang Nhật chán nản gào vào trong:

- XONG CHƯA………..bọn mày ngủ trong đấy hay sao mà lâu thế hả trời.

Rất nhanh thôi, một lời nói lanh lảnh từ ngoài vọng ra

- ĐÂY……….ĐÂY

Ba bạn Thanh, Giang và An của chúng ta từ từ bước ra trước ánh mắt kinh hãi của hai bạn trai. Nhật và Nam mắt mở trợn trừng như nhìn thấy người ngoài hành tinh…

- Trôm…….mmmm trộm …- Nhật nói lắc ba lắp bắp, chẳng ra tiếng

- Bậy nào………tinh tinh thì có – Nam cũng không hơn gì.

Căn bản là ba chị nhà mình bịt ghê quá. Trên kín, dưới cũng chẳng thừa, mà tứ bề toàn vải……nói chung là còn chừa mỗi hai cái mắt to tròn, đen láy chớp chớp

Để đáp chả lại phát ngôn thần thánh của bên nam là bạn Nam và Nhật, bên nữ chúng ta là bạn Thanh và Giang đã không tiếc hai cú đánh tơi bời vào đầu mỗi bạn..

- Trộm này……….Tinh này…

Hậu quả Nhật Nam và Quang Nhật phải ôm đầu vì sức công phá của cú đánh đấy quá lớn, mặc dù trên đầu có đội mũ lưỡi trai.

Thực ra có mỗi Giang với Thanh là kín hơn thôi, còn Khánh An thì chỉ mặc thêm cái quần dài với khoác áo chống nắng, bên tay phải cầm cái mũ lưỡi trai màu đen.

Nam nhăn mặt

- Có cần thiết kín vậy không hai bà. Ra đường người ta tưởng trộm thì đừng nói quen tụi tao nha.

Im thì im luôn đi, cứ phát ra câu nào là lại bị lườm câu đấy, Thanh định giơ tay đập cho phát nữa nhưng cậu bạn đã nhanh hơn

- Thôi. Stop. Giờ có đi không, trời đang râm. Đứng đây oánh nhau nữa thì đợi nó nắng lại mới đi à.

Bốn đứa lại gật đầu

- Đi.

Đang định quay đầu bước đi, Băng Giang bỗng đứng phắt lại

- Khoan. Có mấy xe???

Nhật trả lời

- CÓ xe tao với xe thằng Nam. Khánh An có xe mà phải không (gật). Ờ, tổng có ba cái. Sao?

- Sao chăng gì, giờ chia thế nào.

Khánh An lên tiếng

- Cứ đi như mọi lần, tôi đi riêng.

Thanh đang định nói gì thì nhận ra cái ý tứ trong cái gẩy tay của Giang lại phải quay sang nhìn nó. Hai bạn cứ nhìn nhau nháy nháy mắt các kiểu. Chơi với nhau lâu rồi nên chắc chắn Nam và Nhật nhận ra được ý nghĩa trong cái liếc mắt đấy, hai bạn chỉ biết cười xòa. Còn Khánh An vẫn bình thường, chẳng ngạc nhiên cũng chẳng có bất kì biểu hiện gì trên khuôn mặt.

“Kekekeke..” Tiếng cười man rợ đó được phát ra từ cái miệng xinh xắn của Thanh. Băng Giang bỗng quay qua nói với mọi người.

- Gây gu, hôm nay tao lại muốn đi xe đạp để giảm cân. Thế này đi, Nhật đèo Thanh, Nam đều An còn tao đi xe An. Ok. Let’s go.

-…… - An hạn hán lời luôn, chưa kịp biện luận đã thấy cái Giang ra lấy con ngựa sắt của mình phóng đi ngon lành rồi. Đơ luôn

- J - CÒn Nam như đoán ra từ đầu nên chỉ cười – Đi thôi – Cậu quay sang kéo tay An trở về với thực tại.

- Ơ ….ờ

Thanh với Nhật cũng tủm tỉm cười, rồi cũng ra lấy xe.

Cả bọn đợi An khóa cổng xong rồi bắt đầu lên đường.

* Trên đường đi *

Lần này An là người chủ động bắt chuyện trước

- Tôi có nặng quá không?

Đến Nhật Nam cũng khá bất ngờ trước câu hỏi của An, càng bất ngờ hơn kia cô ấy chịu bắt chuyện trước với mình. Xem nào, không nặng chút nào, đèo cái Giang còn nặng hơn nhiều. Nhưng thôi, lâu mới có dịp, phải tận dụng thời cơ mới được

- Chẳng lẽ nặng lại bắt cậu xuống đèo…….

- ….- An im luôn.

Hài lòng với hành động của cô bạn, Nam lại cười. Nhưng lần này cậu lại chủ động

- Hôm nay học hiểu không?

- Ừm….có một số chỗ hơi lạ với tôi.

- Lạ là phải, nên làm quen dần. Học một kiểu, ôn một kiểu, thi một kiểu là xu hướng của trường mình đấy.

- Ừm….- Thật sự An không tìm ra được câu nào dài hơn một chút

- …..- Nam định nói gì đó nhưng bị tiếng cái Giang chạy phía trước dội về phía sau:

- Cái thằng kia, đạp nhanh lên, tâm sự gì thì để sau ……….ahihi – Giang cố tình chọc tức Nam.

Nam lườm cháy mặt Giang nhưng tốc độ vẫn như thế, chẳng thay đổi chút nào. Thực ra cũng không hẳn là đi chậm, là do tụi kia rảnh rỗi quá nên đi chọc ghẹo người khác đó mà.

Trước giờ An đèo người khác quen rồi, lần này lại được thử cái cảm giác của người ngồi ghế sau. Đây là lần thứ năm cô được ngồi sau xe của Nam rồi nhưng vẫn hồi hộp lắm. Cộng thêm cái cảm giác hơi ê mông nữa làm An hơi khó chịu nhưng vẫn phải làm giá

- Chỗ đó….ngọn đồi…..cách xa không – An cố nhớ cái tên mà mãi không ra

- Là ngọn đồi gió. Cũng gần thôi, sắp đến rồi. Là chỗ độc của bọn tôi nên vắng lắm.

An gật gù tỏ hiểu ra rồi. Thời gian còn lại chẳng ai nói câu gì nữa, cứ lặng im thưởng thức hương vị của đường phố chiều thu. Khá yên tĩnh.

* Đồi gió *

Cả bọn đừng xe dưới chân đồi. Mọi lần đều vậy cả, cứ vứt xe ở đấy rồi cùng nhau leo lên. Mệt lắm nhưng vui lắm mà cũng chẳng sợ mất xe.

- Oa……..dạo này hình như cỏ cây mọc tốt lên rồi nha – Thanh nở nụ cười tươi rói.

Khánh An cũng có vẻ hào hứng lắm, ngay trên khuôn mặt cô thôi, nụ cười tỏa nắng kia đã nói lên tất cả.

Khoảnh khắc ấy đã được một người nào đó thu vào tầm mắt, bất giác đôi môi kia cũng cong lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ tới từng centimet

Nhật nhìn biểu cảm của Thanh cũng cười rồi nói

- Rồi bọn mày sẽ ngạc nhiên hơn. Lên thôi. Go – Cậu bạn phẩy tay lên đường. Lần nào cũng vậy, bày đặt dẫn đoàn lên đầu tiên nhưng lại về bét đoàn. Tật cũ khó bỏ rồi, kệ đi, cho nó thể hiện.

Giang, Thanh và An vui vẻ nắm tay nhau tung tăng cùng đi lên. Nam là người ung dung nhất, đi cuối đoàn như để bảo vệ ba cô công chúa kia vậy.

Đến nửa chừng đồi, một mùi thơm theo làn gió kia thoảng qua đã khiến bước chân của ba nàng chậm lại. Thơm lắm, nó không quá nồng cũng không quá nhạt mà lại gây cho người khác một cảm giác dễ chịu như một chất gây nghiện. Có lẽ Khánh An đã quá quen thuộc với mùi hương này rồi nên cô là người lên tiếng đầu tiên

- Lavender – Đôi mắt ấy vẫn ngắm nghiền lại để thưởng thức hương vị tuyệt vời kia. Nó khác lắm, nó khác hẳn với những khóm oải hương ở nhà cô. Mùi hương của nó rất tuyệt, chắc hẳn là giống này ở Pháp rồi.

- Thơm quá……

- Tuyệt quá……….

Không ai bảo ai, cả ba quay phắt lại nhìn Nhật Nam

Cậu bạn chỉ nở nụ cười hờ, rồi lại đút tay vào túi quần bước đi tiếp. Khi đi qua An, cậu tiện tay khoác vai cô luôn. Rồi An lại khoác vai Giang, Giang khoác Thanh, cho thằng Nhật ra dìa.

Lúc lêи đỉиɦ của quả đồi cũng là lúc lũ con gái mừng chảy nước mắt. Trước mắt họ chẳng còn là một vùng hoa oải hương nhỏ nữa mà đã thành một cánh đồng oải hương tím biếc, khắp cả một khoảng trời. Hạnh phúc quá, vui quá, mắt Thanh với Giang sắp rớt cả nước mắt ra luôn rồi.

Cả hai quay qua ôm chầm lấy hai bạn nam kia

- Véo ta đi, để tao chảy ít nước mắt cho thật….hức hức - Nói thế thôi, Thanh vẫn tỉnh lắm

Nhật đang ảo tưởng, nghe câu nói đó khác nào dội gáo nước lạnh vào mặt cậu. Không chút nể tình, Nhật đẩy Thanh phắt ra luôn.

Khánh An vẫn đang tận hưởng hương vị tuyệt vời này, cô nhẹ nhàng ngồi xuống, ngay bên cạnh Nam

- Các cậu trồng à

- “cười”

Nhật thì khác

- Không bọn tôi thì. Một tuần trời chạy đi chạy lại, cuốc từng tấc đất, chọn từng giống cây mới nên được cánh đồng này đấy.

Thanh Thanh bỗng thở dài

- Ơn dời, cuối cùng tụi nó cũng làm được cái việc tốt đời ….haziiiiiiii

Đến Giang cũng phải lườm Thanh. Xong cũng ngồi xuống

- Cảm ơn hai bọn mày nhiều. Bọn mày vất vả rồi.

Nhật phẩy tay

- Âyyyy. Có gì đâu. Có gì đâu. Từ bao giờ bọn mày nghĩ ngợi nhiều như vậy hả…….

- Cơ mà, nãy tao tưởng tụi mày xây cái mái che nắng cơ. Thế mà bảo không nắng hả trời…….

- Được voi đòi tiên – Ba đứa kia đồng loạt nói, làm Thanh giật nảy mình.

Băng Giang thả người xuống thảm cỏ xanh mướt, ánh mắt nhìn lên bầu trời.

- Tận hưởng thôi….tận hưởng thôi. Nhưng bọn mày làm thế này, nhỡ có người phát hiện ra lại truyền khi khắp nơi, bọn mình mất chỗ chơi thì sao.

Thanh và Nhật cũng bắt chước Giang, nằm xuống cùng

- Không lo, không lo. Vụ này thằng Nam khác giải quyết ổn cả hết. Nam nhể

Nhật Nam nhăn mặt.

Khánh An không nằm cùng mấy người kia, cô vẫn ngồi đấy, nhìn ra phía xa xa. Khung cảnh này, thiên nhiên này quả phù hợp với những gì cô đã từng mong ước. Được đến một nơi cao, có thể nhìn thấy những cây oải hương vươn mình trong gió, được thưởng thức mùi vị mê li không loài nào sánh bằng…..thật không thể tin nổi, ngày này lại đến sớm vậy.

- J Vui vậy sao? – Nhật ngắm nửa khuôn mặt như tạc kia, nhẹ nhàng hỏi

- “gật”

- Thích không?

- Thích……..Sau này……..sau này tôi thường xuyên đến đây được không?

- Một mình cậu thì được – Nhật vẫn rất từ tốn.

Ba con người đang nằm dưới kia, chứng kiến cảnh tượng đó thì không khỏi há hốc mồm.

Sến? Không đời nào

Nhạt? Dù gì cũng có chút cốt truyện

Thiếu muối?..............Ờ

“Kekekeke” trong đầu Giang bỗng nảy ra một suy nghĩ đen tối. Cô quay sang huých vào tay của Thanh và Nhật đang nằm bên cạnh,nở một nụ cười hắc hám.

Hai anh chị kia lúc đầu chưa hiểu ra gì, mình mẩy nổi hết da gà cả lên. Lúc nào bạn Giang “nháy nháy” ra phía khác thì………….à….chắc hiểu.

Thanh tự nhiên nhất, căn bản gọi là nhiều năm trong nghề

- Ê Giang, Nhật, qua bên kia chơi đi, nãy tao nhòm được mấy em chưa lớn….

- Ờ………ờ……đi đi – Ba bạn dắt tay nhau đi, không quên quay lại tạm biệt couple “nhạt” kia, rồi hí hửng “biến” đi chỗ khác “Bye bye”

- Ơ ………ơ – Khánh An với theo. Bây giờ cô mới nhận ra là bị bọn kia gài. Đành thở dài rồi chịu trận chứ biết sao giờ.

Ngược lại, Nam vẫn ung dung nhìn đất nhìn trời lắm, như kiểu bị quen với mấy cái bẫy này của tụi kia rồi ý.

An như muốn hỏi Nam điều gì đó mà cứ ấp úng mãi không thôi. Khổ nỗi bạn kia lại có cái tài giỏi nhìn ra suy nghĩ của người khác, cô ấy không chịu đi thì mình mở đường cho mà bước vậy

- J Sao…….muốn hỏi gì?

- Ơ……..ờ - Sao hôm nay cô cảm thấy mình bối rỗi thế nhở.

- Cậu……cậu sau này ……..muốn làm công an sao?

Nhật Nam hơi ngạc nhiên nhưng vẫn cười, bây giờ cậu mới nằm ngả xuống

- Là Giang nói phải không? Có vẻ cậu cũng giống tôi thì phải?

- “vậy là đúng rồi”……….- An không nói ra, nhưng trong đầu đnag có hàng trăm suy nghĩ chồng chất lên nhau.

- Cố lên!

- ……??? – An ngơ ngác nghoảnh mặt nhìn Nam

Trước cái vẻ mặt “mèo con” đấy, quả thực cậu không nhịn được cười, lần này không phải là nụ cười nửa miệng nữa, mà là cười bật ra cả tiếng:

- Hahaha, nhìn gì? Ngạc nhiên lắm sao? Chưa bao giờ ……?

Giờ còn ngạc nhiên hơn nữa. Từ lúc quen cậu đến giờ, ngày hôm nay có vẻ là ngày được thấy cậu cười nhiều nhất, cơ mà vẫn thấy nó buồn sao sao ý. “Phải chăng giờ mới là bản chất thật của con người cậu ta”- AN nghi ngờ.

Thấy mình hơi “lố”, Nam nhanh chóng thu lại nụ cười ấy.

- Cậu cũng biết cười như vậy sao?- Trong lời lẽ đó, chắc hẳn có chút trêu đùa của An

- Ý cậu là tôi không phải người? – Nam nhìn An mặt không chút cảm xúc.

Lúc trước cái vẻ mặt này của cậu đã dọa khối người lạnh toát cả sống lưng, nhưng có vẻ chiêu này không phù hợp để áp dụng với cô nàng “vô cảm” này thì phải.

- Cũng không hẳn là vậy. Nói như cậu thì có vẻ hơi xúc phạm những con người sống trên trái đất này.

Xong. Quá cao tay. Câu này khác nào đang đánh đố cái IQ thiên tài của Nhật Nam. Đúng,rất đúng, cô rất hợp để trở thành thành viên thứ 5 của “năm anh em siêu nhân”.

Đâu đó quanh đây vang lên một tiếng cười bé, nhưng cũng rất nhanh biến mất. Nam trước giờ nổi tiếng với sự nhanh nhạy, An cũng không kém tiếng ở đất Hà Nội xưa. Tất nhiên cả hai người nhận ra sự bất thường đó, nhưng cả hai vẫn im lặng, không nói gì, chỉ nhìn nhau cười.

Nam căn bản không phải là không ra mặt, mà là do muốn cho ai đó được “sống hòa nhập với thiên nhiên” hơn thôi.