Sự Thật Ư?

Chương 7: (H)

“ A... Ngươi không thể... như vậy ah ~, ta chỉ nói ra sự thật mà thôi ngươi cũng không cần giận quá mà ép mình làm như vậy với ta nha.”.

“ Nếu nàng muốn ngày kia mới có thể xuống giường dâng trà cho phụ mẫu thì nàng cứ việc nói tiếp.” rốt cuộc điều gì đã làm nàng hiểu lầm hắn đến như vậy, nhưng dù sao hôm nay nàng cũng biết là hắn có làm được hay không.

“ Ta...” những lời nói còn lại của nàng đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, đến khi nàng cảm thấy như mình không thể hô hấp được nữa hắn mới buông tha cho nàng chút không khí.

Giờ phút này trong đầu nàng đã không còn biết gì nữa chút lý trí cuối cùng đã bay mất cùng với nụ hôn của hắn, tất cả cử động của nàng chỉ có thể nương theo động tác của hắn mà phập phồng lên xuống, khuôn mặt nàng giờ đã nóng đến mức có thể chiên trứng trên đó rồi.

“Ngươi, ngươi thật sự có thể, có thể?” nàng nói trong tiếng thở đứt quãng.

Hắn không nói giờ phút này chỉ còn dùng hành động để biểu đạt mà thôi, tay hắn đã nhuần nhuyển loại bỏ hết những chướng ngại vật giữa hai người, trước mắt hắn lộ ra thân hình đầy đặn quyến rũ của nàng, cộng với nước da trắng như tuyết giờ đây lại ửng lên những rặng hồng hồng, khuôn mặt nàng cũng đỏ không kém, đôi mắt nàng khép hờ đầy tà mị khiến yết hầu hắn khô rát, trong người dâng lên một cổ khô nóng cần được giải toả ngay lập tức.

Không cần chờ đợi thêm nửa hắn bắt đầu hôn từ môi, cổ rồi đến xương quai xanh gợi cảm của nàng, hai tay không ngừng xoa nắn đôi gò mềm mại cao vυ't trước ngực nàng, môi hắn di chuyển từ từ bắt đầu ngoặm lấy một bên nhuỵ hoa của nàng chầm chậm mυ'ŧ vào, khiến nàng không kiềm được bật ra tiếng rên khe khẻ, để đầu lưởi của mình rong chơi thoả thích trên vùng đồi núi mềm mại kia mãi không ròi.

“ Ngươi... Đừng làm vậy ah, ta không chịu được như thế này!” cơ thể nàng không ngừng vặn vẹo, không chịu nổi những kí©ɧ ŧɧí©ɧ của hắn.

“ Sao, có phải thấy ta làm chưa đủ tốt không, ta sẽ cho nàng thêm nhiều điều thú vị nữa.” hắn nói với giọng điệu cợt nhã, đầy sức quyến rũ.

Rời đi khỏi nơi đó tay hắn bắt đầu thăm dò vùng đất giữa hai chân nàng nơi đó đã ẩm ướt từ lâu, cánh hoa rung rung như không chịu nổi kí©ɧ ŧìиɧ của hắn, tay hắn bắt đầu luồng qua khẽ thăm dò hang động bên trong, nơi đây chặt chẽ mυ'ŧ lấy ngón tay hắn, làm hắn phải cố kiềm nén mới không điên cuồng muốn trực tiếp đi vào bên trong nàng, cuối người xuống nhìn vào vùng đất tuyệt mỹ trước mắt hắn đưa lưỡi mình thăm dò vào trong tách từng lớp cánh hoa ra à khuấy đảo.

Thời điểm hắn chạm vào nơi đó của nàng như có một luồng điện chạy dọc khắp thân làm nàng không ngừng rung rẩy, uốn éo, muốn có được nhiều hơn nữa từ hắn, nàng cảm nhận được cơ thể mình trống rỗng cần được lắp đầy ngay lập tức.

Sau một lúc giày xéo nơi đó của nàng đã ướt đẫm nhưng tất cả hắn đã được hắn miệt mãi hút lấy như mật ngọt, hắn cũng cảm nhận được lúc này nàng đã sẵn sàng đón nhận hắn đi vào nhưng hắn cố kiềm nén để kɧıêυ ҡɧí©ɧ sự chịu đựng của cả hắn và nàng.

“ Nói với ta nàng muốn ta!” lúc nói câu này mặt hắn đầy dụ dỗ.

“Ngươi cho ta, cho ta...” nàng biết lúc này đã bị hắn dẫn dắt nhưng không thể không làm theo vì lí trí của nàng đã chạy đi mất rồi.

“ Gọi ta là phu quân của nàng, nàng chỉ là của mình ta, mãi mãi ở bên cạnh ta.”

“Phu quân ah~~~ ta sắp không chịu nổi rồi.” nàng thở hổn hển khó khăn lắm mới nói được câu này vậy mà quỷ hổn đãn kia còn không tha cho nàng.

“ Tiểu bảo bối ngoan nói nàng là của ta, mãi mãi ở bên ta nào, rồi ta sẽ cho nàng thứ nàng muốn.” hắn kê sát vật nóng bỏng lúc này đã sưng to của hắn trước hang động của nàng.

“ Được rồi ta nói, ta nói mà, đời này ta sẽ là của ngươi, ta sẽ không rời xa ngươi.”.

Lúc này hắn đã đẩy vật nóng bỏng của hắn vào sâu trong nàng, rồi để yên đó để nàng thích nghi với sự có mặt của hắn trong cơ thể nàng.

“Ah đau quá, ngươi nhẹ một chút.” nước mắt nàng lăn dài xuống bên khoé mắt.

“ Ta sẽ nhẹ nhàng hơn.” hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt nàng như xoa dịu sự đau đớn của nàng, hắn đâu biết lần đầu của nữ nhân sẽ đau đến như vậy.

Hắn nhẹ nhàng luân động, ban đầu nhẹ nhàng sau đó nhanh dần, nhanh dần, tiến đến nơi sâu nhất của nàng.

Trong phòng vang lên tiếng rêи ɾỉ cùng với tiếng thở gấp cộng thêm tiếng bì bạch vận động giữa cơ thể hai người trong phòng. Làm ngoài trời ánh mặt trời cũng phải đỏ mặt nấp vào những đám mây.

Sau một hồi kí©ɧ ŧìиɧ qua đi nàng nằm mềm nhũng trên người hắn, điều hoa lại nhịp thở, chưa an ổn được bao lâu lại thấy như có cái gì chống đây cơ thể mình, chưa kịp nhảy ra xa thì đã bị hắn lật lại đè xuống giường.

“ Nương tử chúng ta làm thêm một lần nữa nha, ta thấy như vậy chưa đủ để thuyết phục nha.” mặt hắn đầy nham hiểm.

“ Ta nghĩ là đủ rồi không cần thêm nữa đâu, ta mệt chết đi được.”

“ Ta mặc kệ!” thế là mặc dù nàng có ra sức phản kháng nhưng chỉ là vô dụng với hắn, hắn như không biết mệt, hết lần này đến lần khác đưa nàng lên tận mây cao.

Bên này hai lão già cũng tự nhận thức được là chuyện gì xảy ra làm còn dâu mới về không thể đến đây ra mắt được, đành nhìn nhau cười.